Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


Nhưng hiện tại Cận Ngụ Đình rất thản nhiên, có thể là vì tâm trạng tốt nên mới không suy nghĩ sâu hơn.


Cố Tân Tân dọn dẹp xong xuôi, ngồi lên mép giường, "Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."


"Có muốn đi xem lại thư phòng của em không?"


"Lúc trước xem rồi còn gì."


Cận Ngụ Đình giống như đứa nhỏ khoe đồ quý bị gạt đi, theo bản năng sờ sờ mũi, "Xem lại một chút."


"Ừ, lát nữa đi, tiện thể mang một chút đồ qua đó."


"Tôi giúp em."


Cố Tân Tân nhấc chân, điều chỉnh tư thế ngồi, "Không cần, em tự làm được."


Cận Ngụ Đình đầy nhiệt tình bị cô không chút nương tay dập tắt, vẻ mặt thất vọng ngồi đó không nói không rằng. Cố Tân Tân nghĩ thời gian này phải cho anh làm một chút việc, giúp anh phân tán đi sự chú ý. "Được rồi, vậy một lát nữa anh giúp em dọn dẹp đi, tài liệu và sách của em tương đối nhiều, anh giúp em sắp xếp rồi bỏ lên kệ sách nhé."


"Được." Cận Ngụ Đình lập tức đồng ý, hai hàng lông mày cũng nhấc lên.


Anh tự thấy lấy lý do đó ra thuyết phục Tần Chi Song sẽ cực kỳ có tính áp đảo, bởi thời gian gần đây Tần Chi Song có muốn gặp Cận Hàn Thanh cũng rất khó.


Mà đối với Cận Hàn Thanh, muốn gặp mặt Thương Lục còn khó hơn gấp nhiều lần.


Lần thứ nhất là bị đánh đến mức tức giận xông ra ngoài. Lần thứ hai thật vất vả mới nhân lúc nhân viên giao hàng đến mà lẻn vào, nhưng Thương Lục lại xem anh như không khí, buổi tối anh ngồi lì không đi, cô ấy liền nhốt anh bên ngoài. Tuy hiện tại không còn là thời gian lạnh cực điểm, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Cận Hàn Thanh ra ngoài phòng khách bật điều hòa lên, nhưng anh ta không tìm được chăn hay thứ gì đó để đắp, gắng gượng một tối, ngày hôm sau tỉnh dậy đầu nặng như đeo chì, thậm chí còn phải gọi trợ lý vào dìu ra ngoài.


Nhưng dù anh ta có biến thành cái bộ dạng đó thì Thương Lục vẫn trước sau chẳng có một chút nào quan tâm, cứ như vậy trơ mắt nhìn một chủ một tớ dắt díu nhau ra ngoài. Biết là trong lòng cô ấy còn oán hận anh ta, nhưng không lẽ nói một câu quan tâm hỏi thăm khó vậy sao? Không chỉ thế, cô ấy còn trực tiếp đi theo phía sau bọn họ, Cận Hàn Thanh chân trước vừa bước ra khỏi cửa, phía sau đã có tiếng cửa đóng sầm lại.


Ngày hôm nay anh ta nhận được tin sẽ lại có người giao hàng tới, vậy nên từ sáng sớm đã đến cửa chờ sẵn.


Lúc anh ta xuất hiện trước mặt Thương Lục, cô ấy đến cả mi mắt cũng không thèm nhấc. Mỗi lần Thương Lục đặt hàng online đều mua về cả một đống đủ thứ đồ, sau đó bỏ trong tủ lạnh làm thức ăn cho cả một tuần.


Sắc mặt Cận Hàn Thanh nhợt nhạt, chỉ là anh ta có nói nhiều đến thế nào cũng không thể lọt vào tai Thương Lục dù chỉ một chữ.


Đến trưa, Thương Lục còn đang bận rộn trong sân, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cận Hàn Thanh đi ra mở cửa, Thương Lục nhìn thấy trợ lý cầm theo hai hộp thức ăn đứng bên ngoài.


Cận Hàn Thanh đưa tay ra nhận lấy rồi đi đến trước bàn đá, định đặt lên trên đó.


Thương Lục vội vàng đẩy cánh tay anh ta ra, trong lúc gấp gáp rốt cuộc phải mở miệng. "Đừng đặt chỗ này!"


Trong hộp thức ăn này còn có nước canh, ngộ nhỡ đổ vào mấy đồ vật của cô ấy thì sẽ hỏng hết. Cận Hàn Thanh ôm theo hộp thức ăn đứng sang bên cạnh, "Vậy em vào ăn với tôi."


Thương Lục cầm chiếc vải trùm bên cạnh phủ lên bàn, không thèm chấp. Cận Hàn Thanh thấy vậy, cầm hộp đựng thức ăn định đặt về lần nữa. Thương Lục tức giận đến mức lườm anh ta một cái, người đàn ông lập tức chỉ chỉ chiếc hộp đựng trong tay, "Nếu tay tôi mà mỏi rồi lỡ tay làm đổ canh gà xuống thì sẽ rất lãng phí đó."


Thương Lục đứng lên, đẩy anh ta ra rồi đi vào trong nhà, Cận Hàn Thanh nhanh chân đi theo sau.


Thương Lục đi thẳng vào phòng bếp, Cận Hàn Thanh đi tới, nhìn thấy cô ấy cầm một bó rau cải ra thì lập tức kéo cổ tay Thương Lục lại. "Tôi mua cả phần em rồi."


Cô ấy muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng bàn tay Cận Hàn Thanh lại như cái kẹp sắt, Thương Lục bị anh ta lôi ra ngoài, rồi lại bị anh ta ấn ngồi xuống ghế.


Cận Hàn Thanh lấy cơm và thức ăn trong hộp xếp ra bàn, Thương Lục liếc một cái rồi nói. "Tôi không thích ăn mấy thứ này."


"Ngày nào em cũng ăn thanh đạm như vậy, cơ thể sẽ sớm không chịu được."


"Vậy cũng còn hơn ăn với kẻ giả vờ thân thiết, buồn nôn."


Động tác trong tay Cận Hàn Thanh hơi dừng lại, anh ta đưa đũa cho Thương Lục, nhưng cô ấy không có ý muốn đưa tay ra tiếp, người đàn ông ngồi xuống ghế, "Sao không ăn? Hay là muốn chờ tôi đút?"


"Cận Hàn Thanh, anh là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy hả?"


"Không hiểu cái gì?"


Thương Lục cũng cực kỳ thẳng thắn, "Đừng ở chỗ tôi lãng phí thời gian nữa. Nếu anh muốn tôi với anh bình tĩnh ngồi nói chuyện, cũng được thôi, trừ phi đó là chuyện ly hôn."


Cận Hàn Thanh nghe vậy thì đáy mắt hơi tối lại, anh ta rốt cuộc không nhịn được đưa tay ra siết lấy cằm Thương Lục, một tay còn lại cầm chiếc thìa, múc canh gà rồi đưa đến bên khóe miệng Thương Lục. Thương Lục cắn chặt răng, trừng mắt với anh ta, nhưng Cận Hàn Thanh luôn có rất nhiều thời gian lãng phí với cô ấy. Gò má Thương Lục tê dại, cuối cùng đành phải giương cờ trắng đầu hàng, "Được rồi, anh bỏ tay ra trước."


Thương Lục cầm lấy đôi đũa đặt ở bên cạnh, Cận Hàn Thanh lúc này mới chịu buông tay ra.


Chiều nay Thương Lục còn muốn làm cho xong một chiếc trâm, nếu cơm đã đưa đến tận miệng như vậy rồi thì cũng không cần phải từ chối làm gì nữa, dù sao từ sau khi cô ấy rơi vào hoàn cảnh này đã sớm học được cách cong được duỗi được.


Cận Hàn Thanh liên tục gắp thức ăn cho cô ấy, muốn để cô ấy ăn nhiều một chút. Thương Lục cũng đã đói meo, ăn no rồi đẩy ghế lên đi ra ngoài.


Một buổi chiều đó, Thương Lục vẫn như cũ không để ý đến anh ta, Cận Hàn Thanh mất hứng cực kỳ, nhưng anh ta lại không muốn tay không rời đi.


Bầu trời bên ngoài đã sẩm tối, anh ta suy nghĩ một chút, có lẽ Thương Lục sắp vào nhà rồi.


Cận Hàn Thanh đi vào trong bếp, nhìn thấy trong ngăn lạnh có miếng thịt bò Thương Lục đã bỏ sẵn ra, có lẽ là nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.


Cận Hàn Thanh lấy ra hai miếng thịt, anh ta vốn không bít tí xíu gì về nấu nướng, nhưng anh ta cũng hay đi ăn, mấy bước áp chảo thịt bò có thể coi đại khái là biết đi.


Thương Lục vừa đi vào nhà, mùi khen khét khả nghi lập tức xông thẳng vào mũi, cô ấy bước nhanh vào phòng bếp, vừa tới cửa liền nhìn thấy Cận Hàn Thanh đang lén lén lút lút đổ thịt bò vào thùng rác. Cô ấy bước lên trước mấy bước, "Anh đang làm cái gì đấy?"


Cận Hàn Thanh bị dọa giật nảy mình, chiếc chảo trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống đất, anh ta thật sự không ngờ được vừa làm chuyện xấu đã bị cô ấy bắt tại trận như vậy.


Thương Lục liếc thứ đen thùi lùi trong thùng rác một cái, rồi giật chiếc chảo trong tay anh ta, bỏ vào bồn rửa bát.


Cận Hàn Thanh lúng túng đứng đó, hai tay không biết phải đặt đâu cho phải. Thương Lục chê anh ta vướng chân vướng tay, đẩy mạnh anh ta ra, người đàn ông lùi về sau mấy bước, rồi lại đứng đó không nhúc nhích.


Thương Lục xoay người, lấy một túi bánh mì và một bình sữa nhỏ. Cô ấy đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, Cận Hàn Thanh cũng theo ra. "Buổi tối em chỉ ăn có vậy thôi?"


Chẳng trách lại gầy thành như vậy, hóa ra là vẫn luôn ở đây tự ngược.


Thương Lục xé một túi bánh mì rồi chậm rãi ăn, lại mở nắp bình sữa, Cận Hàn Thanh ngồi xuống bên cạnh. "Chúng ta ra ngoài ăn đi, có được không?"


"Cận Hàn Thanh, như thế này không giống anh."


Người đàn ông yên lặng nhìn cô ấy, Thương Lục như là đang nhìn người xa lạ, "Trước kia tôi cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ăn nói khép nép đó của anh."

Người đàn ông yên lặng nhìn cô ấy, Thương Lục như là đang nhìn người xa lạ, "Trước kia tôi cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ăn nói khép nép đó của anh."


"Tất cả những gì khác bình thường của tôi đều là vì em."


"Đừng có đội cho tôi cái giá cao như vậy chứ, tôi gánh không nổi đâu."


"Thương Lục......" Cận Hàn Thanh nắm lấy bàn tay Thương Lục, "Không lẽ mấy ngày qua em vẫn không nhìn ra lòng tôi là như thế nào sao?"


Thương Lục giật tay về, "Anh còn nói thêm một câu nữa thì đi ra ngoài đi."


Cận Hàn Thanh nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Lời này có phải mang hàm ý chỉ cần anh ta ngậm miệng là sẽ được ở lại không nhỉ?


Nhưng được ở lại cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, Thương Lục không giống với những người khác, cô ấy thật sự có thể quyết tâm tàn nhẫn đến cùng.


Tòa nhà Tây.


Buổi tối, từ xa nhìn đến sẽ có cảm giác như tòa nhà Tây một lần nữa hồi sinh, từ tầng một đến tầng ba đều có đèn sáng trưng.


Tu Thiện Văn sắp đến ngày thi, nên đến một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, vừa ăn tối xong liền đi lên lầu.


Cận Ngụ Đình đi lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng của Cố Tân Tân, bên trong không nghe ra có động tĩnh, anh áp tai lên cánh cửa nghe ngóng.


Hiện tại vẫn còn sớm, Cố Tân Tân hẳn chưa thể ngủ được. Cận Ngụ Đình định đưa tay lên gõ cửa, nhưng nghĩ lại một chút, cảm thấy vẫn là thôi đi, ngộ nhỡ hôm nay cô quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi thì sao?


Cận Ngụ Đình đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Cố Tân Tân không có khóa trái, xem r cô cũng không hoàn toàn đề phòng anh như đề phòng sói. Đèn đầu giường còn chưa tắt, Cận Ngụ Đình liếc một cái liền thấy được Cố Tân Tân mặc váy ngủ nằm trên giường, có lẽ là đã ngủ thiếp đi.


Anh tiến lên vài bước, khom lưng nhìn xuống. Cố Tân Tân khép chặt mi mắt, hơi thở đều đều, dù anh có nhẹ giọng gọi thì cô vẫn không phản ứng lại.


Khóe miệng Cận Ngụ Đình không khỏi giương lên, một người là ngủ thật hay giả anh chỉ nhìn một cái là nhận ra. Cận Ngụ Đình cố nín cười nhìn nét mặt vì cứng ngắc nhưng vẫn cố gẳng tỏ ra ung dung của cô, hai hàng lông mi còn rung rung, đúng là giả vờ không giỏi chút nào.


Là vì cô muốn thăm dò anh sao?


Cận Ngụ Đình đương nhiên sẽ không khiến cô thất vọng, anh nhấc tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt Cố Tân Tân. Hô hấp của cô lập tức lộ ra căng thẳng, Cận Ngụ Đình thậm chí còn cảm thấy đến cả khuôn mặt cô cũng căng cứng.


Người đàn ông dứt khoát ngồi xuống, ngón tay chăm chú vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Hô hấp của Cố Tân Tân càng lúc càng dè dặt, giống như sợ anh nhìn ra sơ hở vậy.


Ngón tay Cận Ngụ Đình tiếp tục đi lên, đến bên tai cô, anh dùng hai ngón tay nắm lấy vành tai nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn màu mật ong lập tức đỏ lên, Cận Ngụ Đình chơi vui, lại đưa tay đi dọc xuống chiếc cổ xinh đẹp.


Cố Tân Tân muốn nhấc tay đẩy anh ra, nhưng Cận Ngụ Đình rất nhanh đã thu tay về.


Anh cầm một góc chăn, kéo lên đến bả vai Cố Tân Tân, sau đó tắt đèn, lần mò ra khỏi phòng.


Tiếng đóng cửa vừa truyền tới, Cố Tân Tân lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt đằng xa.


Hai mắt cô mở lớn, cơn buồn ngủ đã sớm bay biến không còn tăm tích, trước mắt là một khoảng tối đen như mực.


Ngày hôm sau.


Sáng sớm trời đã mưa, Cố Tân Tân kiên trì muốn tự mình đưa Tu Thiện Văn đến trường, Cận Ngụ Đình cũng không ép cô, cô muốn thế nào thì như thế đi vậy.


Buổi chiều quay về tòa nhà Tây, bên ngoài trời mưa vẫn rất lớn. Sáng nay cô và Tu Thiện Văn che chung một cái ô, lúc Tu Thiện Văn đi vào trường Cố Tân Tân cũng đã đưa luôn chiếc ô duy nhất đó cho cô bé.


Cố Tân Tân cho xe dừng lại trước cổng lớn, thật ra cô có trực tiếp lái vào gara, nhưng sau khi Cố Tân Tân nhìn qua tấm kính mơ hồ, liền dứt khoát từ bỏ cái ý niệm này.


Dường như đã rất lâu rồi cô không quay lại nơi này, sau khi trở về cũng chưa từng xem xét nó thật kỹ. Bây giờ từ góc này nhìn ra, bỗng nhiên có cảm giác khác trước rất nhiều.


Cố Tân Tân đẩy cửa xe đi xuống, hạt mưa lành lạnh vừa rơi xuống mặt, lớp da lập tức có cảm giác như đã đông cứng.


Cô đóng cửa xe lại, không cam tâm cứ như vậy mà chạy vào trong, liền ôm hai tay trước ngực, rồi chầm chậm bước trên con đường nhỏ.


Tóc rất nhanh liền ướt đẫm, trên áo khoác cũng phủ một tầng nước mưa. Cố Tân Tân chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như vậy, khóe miệng khẽ cong lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời.


Một chiếc ô màu đen đột nhiên hiện ra trước mặt khiến Cố Tân Tân cực kỳ mất hứng, bả vai trĩu xuống, Cận Ngụ Đình từ bao giờ đã đi đến bên cạnh khoác cánh tay lên vai Cố Tân Tân, kéo bước chân cô đi nhanh hơn. "Em bị nước vào não à? Không mang ô phải không? Vậy mà cũng không biết lái xe vào trong sao?"


Hai vai Cố Tân Tân giật giật, "Anh thì hiểu cái gì chứ."


"Đúng là tôi không hiểu gì, chỉ thấy một cô ngốc đi dưới trận mưa to."


"Anh mới là tên ngốc đó, dù sao mưa này cũng đâu có lớn lắm."


Cận Ngụ Đình vẫn bước rất nhanh, Cố Tân Tân đẩy anh ra, "Anh tránh ra đi."


"Được thôi, tôi đi với em." Cận Ngụ Đình nói xong, bước chân cũng chậm lại.


Thế nhưng những cảnh đẹp vừa rồi đã không thể lấy lại được nữa, con người đó mà, đôi khi sẽ có những lúc nổi hứng làm chuyện quái đản, ví như chầm chậm bước trong mưa, cảm nhận thú vui thả mình theo đó.


Về đến nhà, Cận Ngụ Đình vừa thu ô lại liền bận rộn phủi đi mấy hạt mưa trên bả vai cô.


"Nhìn xem, ướt hết rồi."


"Không sao, tắm một cái là xong."


Cô đứng phía sau chờ anh mở cửa, Cận Ngụ Đình đưa tay ra, quét mã vân tay, cánh cửa rất nhanh liền mở ra.


Cố Tân Tân vội vàng muốn đi vào trong, Cận Ngụ Đình đặt ô sang một bên, nhìn thấy trên mặt cô cũng có vệt nước, hóa ra cũng biết sợ rồi.


Hai người một trước một sau đi vào nhà, Cố Tân Tân vừa muốn khom lưng đổi giày, vai đã bị người đàn ông kéo về sau.


Anh đẩy cô ép lên cánh cửa, hai tay nâng mặt Cố Tân Tân, hôn lên môi cô.


Cả cơ thể anh đều đè lên người cô, như hận không thể áp sát hơn chút nữa, Cố Tân Tân thở gấp, đôi mắt trợn tròn chậm rãi khép lại.


Hô hấp ám muội vờn quanh, dù Cận Ngụ Đình đang bị ngọn lửa dục vọng quấn quanh nhưng vẫn không hề nặng tay với cô, từng chút một ôn nhu hôn sâu. Trái tim Cố Tân Tân đập thình thịch, mơ hồ như nghe được lớp băng trong tim đang chậm rãi tan ra.


Một hồi lâu sau Cận Ngụ Đình mới lùi về sau, nhưng anh còn chưa cam tâm buông cô ra, bèn đưa hai tay kéo cô vào lòng ngực, ôm cô thật chặt.


Hai mắt Cố Tân Tân ê ẩm, muốn khóc nhưng làm thế nào cũng không khóc nổi, cuối cùng chỉ có thể đưa tay khẽ đặt lên mu bàn tay Cận Ngụ Đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận