Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


Tối đó Cố Tân Tân đến nơi ở của Thương Lục một chuyến, Cận Hàn Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cô ấy nên ngày thường đến cổng lớn Thương Lục cũng không ra một bước, bình lặng sống trong căn nhà nhỏ.


Lúc Cố Tân Tân đến nơi Thương Lục vừa mới gói xong đám sủi cảo. Cô ấy mở cửa cho Cố Tân Tân, lại đưa dép lê cho cô thay rồi cùng vào trong. Cố Tân Tân ngồi xuống bàn ăn, nhìn Thương Lục không ngừng bận rộn đi lại trong nhà bếp.


"Tân Tân nếm thử này, vừa mới xong đó."


Thương Lục đặt sủi cảo đã chín ra đĩa, lại lấy giấm và nước tương đặt trước mặt Cố Tân Tân. "Cần thêm ớt không?"


"Thế nào cũng được ạ."


Thương Lục nhìn ra tinh thần cô rất kém, bèn đặt đũa và một chiếc bát nhỏ vào tay Cố Tân Tân rồi nói, "Làm sao vậy?"


"Thương Lục, em cũng không biết có thể nói với ai nữa, Cận Ngụ Đình xảy ra chuyện rồi."


Mí mắt Thương Lục nhẹ giương, "Anh ấy làm sao?"


Cố Tân Tân muốn nói lại thôi, dù sao đây cũng là việc riêng tư của Cận Ngụ Đình, anh muốn giấu còn không kịp, cô nói trắng ra như vậy có được không? Hơn nữa còn là ngay trước mặt Thương Lục, chỉ sợ dù Cận Ngụ Đình càng chật vật lại càng không muốn để cho Thương Lục biết một chữ.


Nhưng cô không biết còn có thể nói với ai, tuy là quan hệ với Lý Dĩnh Thư rất tốt nhưng cô biết tính tình của cô ấy. Lý Dĩnh Thư không tim không phổi, nói không chừng còn có thể sẽ phát ngôn ra lời nào đó làm tổn thương người.


Thương Lục pha một bình trà hoa quả, cô ấy vào trong lấy ra mấy chiếc chén làm từ trúc. Nước trà chậm rãi rót xuống, xuyên qua một tầng khói mịt mờ nhìn sang đối phương lại càng có cảm giác mông lung mờ ảo.


Cố Tân Tân siết chặt chiếc chén, kể lại chuyện Cận Ngụ Đình mất tích và cả tình huống tìm được anh lúc ở khách sạn ngày đó.


Thương Lục đặt ấm trà về chỗ cũ, trong mắt thấp thoáng khó có thể tin. Trái tim Cố Tân Tân mấy ngày nay luôn lơ lửng trên mây, vốn đến đây để nghe Thương Lục an ủi vài câu, thế nhưng một lát sau lại nghe được giọng nói nặng nề không kém của Thương Lục. "Từ nhỏ anh ấy đã được bảo vệ cẩn thận, xung quanh luôn có một lớp bảo vệ chặt chẽ không chút sơ hở."


Cố Tân Tân nghe xong, chút khí lực cuối cùng cũng bay biến, trong mắt đều là thống khổ.


Thương Lục gắp mấy miếng sủi cảo đặt vào bát Cố Tân Tân, "Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"


"Có lẽ anh ấy cho là cái gì em cũng không biết, hôm nay gặp lại tuy thấy trạng thái anh ấy khá tốt, nhưng không hề muốn nói chuyện với em, cũng luôn vô tình hay cố ý trốn tránh em."


Thương Lục trầm ngâm, tuy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu nhưng không có cảm giác đau thấu tim gan như Cố Tân Tân. Cũng không phải vì quá vô tâm, mà bởi vì cô ấy cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, có cảm giác chuyện gì cũng có thể xảy ra.


"Tân Tân, em như vậy là vì áy náy, hay vì thay anh ấy cảm thấy không đáng đây?"


Cố Tân Tân cảm thấy bản thân hiện tại yếu ớt như một chiếc bình thủy tinh, cô từ chối mọi sự xâm nhập từ bên ngoài, nhưng vẫn không chịu nổi áp lực trong lòng, cứ như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung.


"Đều có."


"Đều có? Cũng đúng, em nghĩ như vậy cũng là chuyện rất bình thường." Thương Lục nhấp một hớp trà, mùi vị vừa phải, hôm nay trái cây mang đến đúng là rất tươi mới. "Không phải em vẫn luôn muốn tránh thật xa anh ấy sao? Đây thật ra chính là một cơ hội cực kỳ tốt, em chỉ cần tự nhủ anh ấy xảy ra chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi, em cũng không có cái nghĩa vụ phải đưa anh ấy về nhà. Chỉ cần em có thể tự khiến lòng mình dễ chịu thì cái nấc thang này cũng không phải không thể vượt qua."


"Em...... Em lo lắng cho anh ấy, em sợ anh ấy không bước qua được."


Thương Lục nghe vậy, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Cố Tân Tân, "Cùng lắm cũng chỉ là xảy ra chuyện tình một đêm với một người phụ nữ mà thôi, chuyện như vậy người phụ nữ còn không thấy thiệt thì huống gì là đàn ông?"


Cố Tân Tân trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ được lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng Thương Lục, "Nhưng Cận Ngụ Đình nhất định sẽ không tiếp thu được."


"Chỉ cần em có thể tiếp thu thì anh ấy sẽ tiếp thu được."


Cánh môi Cố Tân Tân run rẩy, "Vì sao?"


"Em còn không hiểu sao? Nếu đổi thành người có chuyện là em, sau khi anh ấy nổi giận, dù sau đó có giết sạch những kẻ kia thì cũng sẽ không không để ý em. Tân Tân, thử tạm bỏ qua chuyện anh ấy có thể tiếp nhận hay không, em thử tự hỏi chính bản thân mình trước, em có thể tiếp nhận không?"


Cố Tân Tân không nghĩ tới chuyện này cuối cùng lại chuyển sang mình, trong lòng loạn tùng phèo. "Em chỉ nghĩ sẽ chăm sóc cho Văn Văn thật tốt, chưa từng nghĩ sẽ quay lại với Cận Ngụ Đình."


"Vậy thì dễ rồi, em chỉ cần không xía vào chuyện của anh ấy thôi. Anh ấy cũng không phải người yếu ớt gì. Dù gì cũng là người trưởng thành trong Cận gia, chuyện này có thể mang đến bao nhiêu tổn thương tâm lý cho anh ấy chứ? Em chỉ là nghĩ nhiều quá thôi, với những người có thân phận như anh ấy thật sự không có nhiều người giữ được mình trong sạch......" Thương Lục thấy Cố Tân Tân lại há hốc miệng, đành thu lại. "Tóm lại chị là muốn nói, nếu em không muốn bắt đầu lại từ đầu thì cũng chỉ có thể mặc kệ anh ấy thôi."


Trước đó Cố Tân Tân luôn trong tình trạng mịt mờ, bây giờ Thương Lục giống như một bàn tay lớn, từng chút từng chút một bóc ra lớp bao bọc ngoài trái tim cô.


"Đương nhiên, nếu em không bỏ được anh ấy thì lại là chuyện khác."


"Sao có thể là chuyện khác được?" Cố Tân Tân nói xong thì lại tự mình kinh hãi, sao cô có thể có cái loại suy nghĩ khác đó trong lòng chứ?


"Tân Tân, cuộc đời này thật ra rất ngắn ngủi, mười năm trưởng thành, mười năm già đi, ở giữa có thêm mấy chục năm. Thời gian thoáng chốc chẳng còn lại được bao, vì sao con người lại không chịu quý trọng chứ? Bởi có những người không kịp quý trọng mà sau đó phải nuối tiếc, cố chấp, chấp niệm, dù em có cho nó cơ hội khép lại thì nó cũng đã lỡ khắc quá sâu rồi."


Cố Tân Tân không khỏi khâm phục Thương Lục đã thông suốt đến chừng đó, nếu cô trải qua chuyện như Thương Lục, chưa biết chừng cô sẽ đẩy chính mình vào ngõ cụt, hoặc ép cho chính mình điên rồi.


Cố Tân Tân cầm đũa gắp sủi cảo bỏ vào miệng, Thương Lục liếc cô một cái rồi nói, "Nhân tố quyết định là ở trên người em, còn về phần anh ấy, ghê tởm một trận, lại thêm mấy ngày tự an ủi là sẽ lại tốt đẹp thôi."


Thương Lục nuốt miếng sủi cảo trong miệng, "Anh ấy so với Cận Hàn Thanh còn tốt hơn rất nhiều, không phải lúc trước Cận Hàn Thanh còn vừa nuôi phụ nữ bên ngoài vừa khiến chị mang thai đó sao? Bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi chị còn thấy buồn nôn, nhưng cũng có cách gì đâu? Buồn cũng không nôn được, chỉ có thể tự mình nuốt vào."


Trái tim Thương Lục quả thực đã đủ cứng cáp. Khi trước cô ấy vì sự yếu đuối của bản thân ép điên chính mình một lần, những ngày tháng đó cô ấy thật sự không muốn tiếp tục phải trải qua.


"Lâu nay chị có liên lạc với người nhà họ Thương không?"


Thương Lục khẽ lắc đầu, "Bọn họ không tìm được chị, chị cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ."


"Thương Kỳ đã kết hôn rồi, là gả cho Tào Diệc Thanh. Mấy ngày trước gặp cô ta, Cận Ngụ Đình nói cô ta đã mù một mắt, cũng chính là bị Tào Diệc Thanh đánh."


Thương Lục thoáng nắm chặt đôi đũa trong lòng bàn tay, "Tào Diệc Thanh là Cận Hàn Thanh giới thiệu cho Thương Kỳ, cũng chỉ có Thương Kỳ tin Cận Hàn Thanh là người hiền lành."


"Thật ra em vẫn luôn không hiểu, dù Thương Kỳ và Tào Diệc Thanh đã kết hôn, nhưng cô ta không giống kiểu người có thể chịu khổ lâu như vậy. Dù sau khi ly hôn không thể tìm được một nhà có gia thế tốt hơn, nhưng Thương gia bỏ mặc cô ta như vậy, không phải là cố tình đẩy cô ta xuống hố lửa sao?"


Thương Lục cầm lọ tương ớt đổ ra chiếc đĩa nhỏ bên cạnh, "Cận Hàn Thanh chắc chắn cũng đã nghĩ đến tình huống đó, nhưng Tào gia không phải hiền lành gì, Tào Diệc Thanh sẽ không chịu buông tay. Kể cả Thương gia dốc toàn lực, khiến cả hai bên tổn hại cũng chưa chắc đã có thể mang một Thương Kỳ nguyên vẹn trở về."


"Vì sao?" Cố Tân Tân tuy không biết mấy nhà gia thế này đến cuối là phân cao thấp thế nào, nhưng cô cũng biết Thương Dư Thánh không phải nhân vật đơn giản. "Em đã từng thấy bộ dạng ba chị bảo vệ chị thế nào. Khi đó bọn họ tưởng em kích thích chị, khiến chị cắt cổ tay, khi đó ánh mắt của ông ta như hận không thể ăn sống em vậy. Ông ta còn có thể làm như vậy với chị, thì Thương Kỳ......"


"Tân Tân, đó là bởi vì sau lưng em không có chỗ dựa, Tào Diệc Thanh thì có. Còn một điểm quan trọng nhất em đừng quên, khi đó chị còn ở tòa nhà Tây nên Thương gia mới có chỗ dựa là Cận Hàn Thanh, nhưng bây giờ chị đi rồi, chuyện của Thương gia Cận Hàn Thanh cũng không cần quản nữa. Nếu ba chị muốn cường ngạnh mang Thương Kỳ về, có thể ngay ngày hôm sau Tào gia sẽ làm hơn nửa mạng lưới quan hệ kinh doanh của Thương gia tê liệt. Đúng là không thể không khen Cận Hàn Thanh một câu. Tào Diệc Thanh tuyệt đối không phải chỉ là một tên công tử nhà giàu, trong tay anh ta có vô vàn tài nguyên tốt, Cận Hàn Thanh đã dự tính được Thương gia không thể cứng đối cứng với Tào gia."


Thương Lục nói đến đây, làm động tác mời Cố Tân Tân uống trà, "Ba chị đã nói, đời này ông ấy không có được một cậu con trai nối nghiệp. Mà Cận Hàn Thanh cũng coi như thay ông ấy tính toán, Cận Hàn Thanh giới thiệu đối tác kết hôn cho Thương Kỳ, Thương Kỳ lại ngoan ngoãn chui vào cái cạm bẫy đó. Giờ thì xong rồi, một khi đã vào thì không thể bò lên nổi."


Cố Tân Tân nâng chén trà lên, "Thương Lục, chị có hận Thương Kỳ không?"


"Đổi lại là em, em có hận không?"


"Đương nhiên." Không chỉ là hận, hẳn sẽ còn có tuyệt vọng và sụp đổ.


"Vậy nếu em là chị, có một ngày nào đó ba mẹ em đứng trước mặt em khóc lóc thê thảm, muốn em tha thứ cho người em gái duy nhất này. Vậy em sẽ đồng ý chứ?"


Cố Tân Tân không phải Thương Lục, dù có đáp án cũng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đưa ra, "Em không biết."


"Em bị ngốc à, đương nhiên là không thể tha thứ. Nếu Thương Kỳ chưa từng coi chị là chị gái thì có lý gì mà sau khi chị phải nhận hết tổn thương rồi còn phải nhận người em gái ruột này đây? Con người ấy mà, tuyệt đối không thể dùng cái lý do còn ngu dại mà cầu xin người khác tha thứ."


Cố Tân Tân cười cười, "Cũng đúng."


Tòa nhà Tây.


Mười ngón tay Khổng Thành lướt như bay trên bàn phím, ánh mắt thi thoảng liếc cà phê bên cạnh chậm rãi rót xuống chiếc cốc đặt bên dưới. Trong không khí tràn ngập mùi hương thanh thuần, anh ta hít sâu một hơi, liếc nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.


Anh ta không nhịn được thở ra một hơi dài thỏa mãn. Thật khó mới có được một chút thời gian yên tĩnh, phải thật trân trọng mới được.


Khổng Thành thỏa mãn lười biếng duỗi người một cái, đã bao lâu rồi không được như thế này nhỉ?


Khoảng thời gian này anh ta không cần chạy qua chạy lại, chỉ cần ở tòa nhà Tây giúp Cận Ngụ Đình xử lý công việc, khỏe thân, thi thoảng lại nhấm nháp ly cà phê.


Anh ta cầm cốc cà phê đi ra ngoài, từ xa đã nghe được tiếng đạp nước. Khổng Thành đi đến trước bể bơi, đặt cốc cà phê lên mặt bàn.

Anh ta cầm cốc cà phê đi ra ngoài, từ xa đã nghe được tiếng đạp nước. Khổng Thành đi đến trước bể bơi, đặt cốc cà phê lên mặt bàn.


Cận Ngụ Đình vừa mới bơi xong vài vòng đang chuẩn bị đi lên, anh đưa tay lau mặt, Khổng Thành nhanh nhẹn cầm áo choàng tắm chờ sẵn.


Người đàn ông lên bờ, Khổng Thành lập tức lấy áo choàng lên người anh, "Cửu gia, dù vết thương đã không còn nghiêm trọng nhưng ngài cũng không thể như vậy được, ngộ nhỡ nhiễm trùng thì phải làm sao?"


Cận Ngụ Đình không lên tiếng, đi thẳng đến chiếc ghế dài trước mặt, nâng cốc cà phê uống một ngụm, "Cho đường vào à?"


"Có một chút, nếu không sẽ bị đắng quá."


Cận Ngụ Đình khẽ lắc đầu, đặt cốc cà phê xuống rồi cầm chiếc khăn bông bên cạnh lên lau tóc.


"Về nhà tắm trước đã."


Bên tai Cận Ngụ Đình ong ong, không nghe được rõ ràng. Anh muốn nói có nước vào tai, thế nhưng lại bật thốt lên có nước vào đầu.


Khổng Thành nín cười đến mức trên mặt đỏ ửng, Cận Ngụ Đình nhìn anh ta. "Tôi thấy có phải gần đây cậu rảnh rỗi quá rồi không?"


"Không hề không hề, Cửu gia không biết chứ, mỗi ngày tôi đều phải giải quyết đủ thứ chuyện, thật sự là cực kỳ đau đầu."


"Cố Tân Tân thì sao?"


Khổng Thành vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi, rất có cảm giác như khi tình địch gặp nhau. "Cô ấy vô cùng tốt, mỗi ngày đúng giờ đi làm, hôm qua còn đi tìm Cận phu nhân."


"Thế hả?"


"Đương nhiên."


Cận Ngụ Đình bỏ khăn mặt lên bàn, "Trưa nay ăn gì?"


"Nhà bếp đang chuẩn bị rồi."


Cận Ngụ Đình mặc áo choàng tắm, đi dép lê ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chỉ là vẫn rất lạnh, Cận Ngụ Đình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoài, "Còn tiếp tục ở nhà nữa tôi sẽ mốc người mất."


"Vậy...... ngày mai phải đến công ty ạ?"


Cận Ngụ Đình không lên tiếng, Khổng Thành đứng bên cạnh, lén nhìn vào đáy mắt người đàn ông, chỉ thấy đáy mắt người đàn ông trống trải, tâm sự nặng nề.


Mấy ngày nữa qua đi.


Cố Tân Tân là người cuối cùng rời khỏi công ty, cô tắt toàn bộ đèn trong văn phòng, trong nháy mắt cả cơ thể chìm trong bóng tối khiến cô ngộp thở. Cố Tân Tân vội vàng lùi ra ngoài, dùng sức đóng cửa lại.


Đi đến bãi đỗ xe, Cố Tân Tân cúi đầu tìm chìa khóa xe, trong túi chất đầy những thứ đồ linh tinh vớ vẩn, thật vất vả mới tìm được.


Cố Tân Tân đi đến trước xe của mình, trong lúc chuẩn bị mở cửa, lơ đãng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cách đó bốn, năm mét có một chiếc xe. Cố Tân Tân không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, con mắt híp lại, mất một lúc để nhìn rõ biển số xe.


Cố Tân Tân theo bản năng tiến lên vài bước, đến trước xe thì nhìn thấy Khổng Thành ngồi trên ghế cạnh tài xế.


Cô không khỏi căng thẳng, Cố Tân Tân biết Cận Ngụ Đình bình thường quen ngồi bên phải hàng ghế sau, cô đi về phía sau. Cố Tân Tân vừa dừng lại, tấm cửa thủy tinh liền hạ xuống.


Tầm mắt người đàn ông dừng lại trên mặt cô. "Sao giờ em mới xuống?"


Không lẽ anh đã ở đây chờ cô một lúc rồi?


Cố Tân Tân chậm chạp trả lời. "Công ty có một số việc cần xử lý gấp."


"Còn chưa ăn tối phải không?"


"Ừ."


Cận Ngụ Đình ngồi nhích sang bên cạnh, "Cùng ăn đi."


Cố Tân Tân không từ chối, mở cửa rồi ngồi vào.


Hai người dọc theo đường đi đều trầm mặc, Cố Tân Tân cầm một góc áo khoác không ngừng vân vê. Khổng Thành đang tìm chỗ ăn cơm, thi thoảng lại trộm liếc sang người bên cạnh.


Cận Ngụ Đình ngồi đó, phi thường yên tĩnh. Cố Tân Tân rũ mi mắt, quanh thân chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.


Khổng Thành tìm được một nhà hàng gần đây, nói tài xế lái qua, vừa đến nơi Khổng Thành liền đẩy cửa xe đi xuống.


Cận Ngụ Đình không có ý đứng dậy, Cố Tân Tân cũng ngồi yên không nhúc nhích, mãi đến khi Khổng Thành mở cửa ra. "Cửu gia, đã đặt xong chỗ."


Người đàn ông nhấc chân dài bước ra, Cố Tân Tân thấy vậy, cũng cầm túi xuống xe.


Anh ta dường như so với trước đây càng thêm cẩn thận, trong ngực Cố Tân Tân chất đầy buồn bực. Mấy người đi vào phòng bao, Cận Ngụ Đình giúp cô kéo ghế, Cố Tân Tân ngoan ngoãn ngồi xuống.


Nhân viên phục vụ cầm một ấm trà đi vào, Khổng Thành đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.


Bấy giờ Cố Tân Tân mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Cận Ngụ Đình, người đàn ông cầm thực đơn gọi nhanh mấy món, anh biết nhất định Cố Tân Tân đã đói chết rồi. "Nhanh chóng mang lên."


"Vâng." Nhân viên phục vụ rót trà cho anh và Cố Tân Tân.


Cố Tân Tân đúng đang khát nước, cầm chén lên muốn uống.


"Khoan đã." Cận Ngụ Đình đè cổ tay cô lại, sau đó đưa chén trà kia cho nhân viên phục vụ, "Cô uống đi."


Nhân viên phục vụ hơi sửng sốt, "Tôi, tôi uống?"


"Đúng." Khách yêu cầu dĩ nhiên là phải đáp ứng, nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm lấy chén trà rồi uống cạn.


Cận Ngụ Đình liếc cô ấy một cái xác nhận rồi nói, "Cô qua bên đó ngồi đi."


"Vâng." Nhân viên phục vụ nói xong, để cho một người đồng nghiệp khác lên mang thực đơn cho Cận Ngụ Đình.


Bàn tay Cố Tân Tân hơi nắm lại, từ bao giờ anh lại cẩn thận đến vậy? Đây là vì một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sao?


Nhân viên phục vụ ngồi một lúc cũng không có gì khác biệt, trên mặt vẫn luôn là biểu cảm không thể hiểu được. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy gặp phải khách như vậy, thành ra tầm mắt không ngừng quét tới quét lui trên trên người Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình.


Cố Tân Tân chuyển tầm mắt đi nơi khác, không lâu sau thức ăn cũng được đưa lên.


Nhân viên phục vụ đứng dậy giúp bày thức ăn lên bàn, hai tay Cận Ngụ Đình vẫn nắm lấy nhau không có ý tứ cầm đũa lên.


Nhân viên phục vụ kia vốn muốn đi ra ngoài, nhưng Cận Ngụ Đình vẫn chưa nói để cho cô ấy đi, cuối cùng đành lúng túng ngồi đó, không biết làm sao cho phải.


Cố Tân Tân lo Cận Ngụ Đình lại bắt nhân viên phục vụ thử thức ăn, liền tự mình nhanh nhẹn cầm đũa, mỗi đĩa đều gắp một miếng.


Cận Ngụ Đình dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, Cố Tân Tân tận lực không biểu hiện ra vẻ mặt khác thường. "Đồ ăn ở nhà hàng này không tệ, ăn rất ngon."


"Thế hả?"


Cố Tân Tân miễn cưỡng cười cười. "Đúng đó."


Cận Ngụ Đình liếc đôi đũa đặt bên cạnh, cầm lên, "Em đã thích vậy thì sau này thường xuyên đến ăn một chút, dù sao nơi này cũng rất gần công ty em."


"Ừ." Cố Tân Tân đáp, gắp một con tôm bỏ vào bát Cận Ngụ Đình. Người đàn ông liếc cô một cái, khóe miệng không khỏi cong lên. "Cám ơn."


Cố Tân Tân phát hiện hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, hóa ra lại có thể càng anh tuấn như vậy. "Không cần khách sáo."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận