Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


***


"Vậy...... vậy anh ta thế nào rồi?"


"Tất cả quy trình cấp cứu đều đã làm, nhưng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Một khi dùng bách thảo khô thì khả năng cứu về là bằng không."


Cố Tân Tân vẫn không thể tin được, nói sao cũng cảm thấy vô cùng không thể tin được, "Khổng Thành, anh có điều tra cẩn thận không thế? Tu Phụ Thành là kẻ nham hiểm giả dối, chưa biết chừng là anh ta đóng kịch, phục vụ cho mục đích khác."


"Chuyện này anh ta không giả vờ được, chính là một trăm phần trăm."


Cố Tân Tân đột nhiên nhìn sang Cận Ngụ Đình, bàn tay từ bao giờ đã siết lại, "Tu Phụ Thành làm sao có thể vô duyên vô cớ tiếp xúc với bách thảo khô? Đó là thuốc diệt cỏ chỉ dùng trong nông nghiệp mà."


"Chỉ cần có người muốn anh ta phải chết, còn sợ không mua được loại thuốc này sao?"


Cố Tân Tân nghồi về ghế, ánh mắt trước sau chưa từng rời khỏi Cận Ngụ Đình, "Khổng Thành, anh có thể đi ra ngoài trước không?"


Khổng Thành nhìn hai người một cái rồi lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. Cố Tân Tân nghe được tiếng đóng cửa truyền vào tai, trong lòng nóng như lửa đốt, trái tim nhỏ bé muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng có mấy lời cô vẫn không dám vội vàng hỏi ra khỏi miệng. Cô không dám đối diện với ánh mắt của Cận Ngụ Đình, dời ánh mắt sang chỗ khác, "Có phải...... anh sai người làm không?"


Cận Ngụ Đình hơi hất lông mày, "Sao lại nghĩ thế?"


"Lúc trước anh nói tôi đừng manh động, còn nói sẽ luôn có người muốn anh ta lấy một mạng đền một mạng, hoặc là sống không bằng chết, anh......"


Cận Ngụ Đình đan hai tay lại với nhau, "Vì sao không dám nhìn tôi?"


Cố Tân Tân không biết là vì tức giận hay vì căng thẳng mà lời nói ra khỏi miệng cũng mang theo run rẩy. "Tôi không cần anh làm những việc này. Cận Ngụ Đình, tôi sẽ tự có cách kéo Tu Phụ Thành xuống nước, một năm không được thì hai năm, hai năm vẫn không được thì năm năm. Tôi sẵn sàng lãng phí thời gian với anh ta, nhưng xin anh đừng nhúng tay vào, bây giờ tay anh đã dính máu rồi anh có biết hay không?"


"Năm năm? Em muốn bỏ ra khoảng thời gian dài như vậy chỉ để hao phí trên người một kẻ cặn bã?"


"Anh..... anh làm như vậy, chung quy giấy sẽ không gói được lửa. Dù Cận gia có lợi hại thế nào thì cũng là liên quan đến mạng người, ai cũng không cứu nổi anh."


Cận Ngụ Đình khẽ gật đầu, "Có vẻ đúng là như vậy."


"Vậy phải làm sao đây?"


"Còn làm sao nữa, chờ anh ta chết, thù của Tu Tư Mân coi như đã báo xong."


Cố Tân Tân ngược lại không hề có chút vui sướng hay thỏa mãn nào, mà so với trước đó càng thêm nặng nề hơn. Cô không nhịn được đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt anh. "Không thì, anh tự thú đi."


"Tự thú?" Cận Ngụ Đình đón lấy ánh mắt của cô, "Em yên tâm, sẽ không có kẻ nào tra ra được là tôi."


"Dù chuyện Tu Phụ Thành hại Tu Tư Mân đã được anh ta thuê người làm gọn gàng không chê vào đâu được, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày bại lộ, Cận Ngụ Đình....." Cố Tân Tân nắm lấy cổ tay Cận Ngụ Đình, "Tự thú đi, nhân lúc còn có thể."


Cận Ngụ Đình muốn rút tay ra, nhưng Cố Tân Tân thậm chí còn dùng móng tay bấm vào da thịt anh, đau đến mức anh phải hít một ngụm khí lạnh, "Tôi tự thú rồi thì em phải làm sao bây giờ?"


"Đã thế vì sao anh lại nghĩ không thông như vậy chứ?" Bàn tay Cố Tân Tân nắm lấy cổ tay anh càng lúc càng dùng sức, Cận Ngụ Đình nhìn thấy vành mắt cô đỏ ửng, thậm chí trong mắt còn có tia máu. Cận Ngụ Đình hơi giật mình, khóe môi khẽ nhếch lên, nhanh chóng nói. "Tôi vào đó rồi thì sao có thể ở bên em được nữa?"


"Đã vậy sao anh còn làm ra loại chuyện đó hả?"

"Đã vậy sao anh còn làm ra loại chuyện đó hả?"


"Vậy có phải là...... nếu như chuyện này không liên quan gì đến tôi, em sẽ ở bên tôi không?"


Cố Tân Tân đang nóng lòng chết đi được, như đang ngồi trên đống than, sao còn để ý được khác lạ trong lời nói của Cận Ngụ Đình. "Hay là...... anh đi xem Tu Phụ Thành còn cứu được hay không đi."


"Nhất định là không cứu được nữa, có lẽ bây giờ cũng chỉ ở lại bệnh viện để kéo chút hơi tàn, giảm bớt chút đau đớn mà thôi."


"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Tân Tân gấp đến mức tông giọng cũng lên cao hơn.


"Chuyện này không liên quan gì đến tôi," Cận Ngụ Đình cũng không ngờ Cố Tân Tân sẽ lập tức nghĩ chuyện Tu Phụ Thành trúng độc là do anh làm. "Tôi không làm mấy loại chuyện thương thiên hại lý đó, tôi thích ngồi làm ngư ông đắc lợi hơn."


Cố Tân Tân dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi mà nhìn anh, "Thật sự không liên quan gì đến anh?"


"Đương nhiên, tôi đã nói với em rồi mà, nếu chuyện này là do tôi làm thì sao bây giờ tôi còn đứng trước mặt em được chứ?"


Cô hình như vẫn còn chưa hoàn toàn tin, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại. "Nhưng lúc trước rõ ràng anh đã nói như vậy với tôi, làm sao mà anh biết được?"


"Tôi cho người ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của Tu gia, nên mới biết được chuyện có người muốn hại anh ta."


"Là ai?"


Một tay Cận Ngụ Đình nắm lấy khuỷu tay Cố Tân Tân, muốn kéo cô đứng dậy, "Không phải tôi, cũng không phải em, càng không phải Tu Thiện Văn, nói như vậy em không còn phải lo lắng rồi chứ?"


Không phải người thân cận nhất làm ra tội ác này, thế thì cô có thể yên tâm rồi.


Cố Tân Tân lo lắng thừa, bực bội muốn đánh cho anh một cái, nhưng cô lại chỉ dám nghĩ không dám làm, cuối cùng đưa tay chống lên đùi anh đứng lên.


Cận Ngụ Đình nhìn cô, "Lại làm sao nữa?"


Cô ngồi về ghế sô pha, cơn giận sót lại vẫn chưa tiêu đi hết, đầu còn đau như búa bổ. Hai ngày nay căn bản là đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hai mắt vừa sưng vừa đau. "Rốt cuộc là ai làm?"


"Một kẻ như Tu Phụ Thành, người anh ta nghi ngờ nhất định sẽ không dùng, có thể hạ độc anh ta cũng chỉ có người thân nhất, cũng là người anh ta tin tưởng nhất mà thôi."


Cố Tân Tân không khỏi quay đầu nhìn về phía di ảnh của Tu Tư Mân, "Tôi muốn quay về đó một chuyến."


"Làm gì?"


"Tự mình đi xác nhận."


Hai hàng lông mày của Cận Ngụ Đình nhíu chặt, "Không được, quá nguy hiểm. Bây giờ anh ta đã là người sắp chết, chưa biết chừng sẽ càng thêm điên cuồng."


"Tôi sẽ không để mình gặp phải nguy hiểm."


"Muốn quay về cũng được thôi, nhưng em phải đưa tôi đi cùng."


Cố Tân Tân suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.


Trong bệnh viện, Tu Phụ Thành nằm trên giường bệnh, tuy đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng thở vẫn rất khó khăn. Anh ta nằm đó nhìn về phía cửa chờ đợi.


Tu phu nhân tiến vào, Tu Phụ Thành hướng về phía cô ấy vẫy vẫy tay. Cô ấy không đổi sắc, đóng cửa lại rồi đi tới.


"Bác sĩ nói gì?"


Tu phu nhân chuyển tầm mắt đi chỗ khác, "Anh ngoan ngoãn phối hợp trị liệu, sẽ không sao."


"Em còn muốn gạt tôi đến khi nào?" Tu Phụ Thành nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô ấy, "Em cho bách thảo khô vào thuốc của tôi có phải không? Từ ngày em cho tôi uống thang thuốc Đông y kia đã bắt đầu mỗi ngày cho vào một chút rồi phải không?"


Tu phu nhân không tiếp tục đi lên nữa, "Đúng, cũng chỉ có thể cho vào thuốc Đông y thì mới không bị anh phát hiện ra."


"Vì sao?" Trên mặt Tu Phụ Thành đều là không thể tin, còn có cả thống khổ. "Vì sao phải hại tôi?"


Tu phu nhân không mở miệng, chỉ chăm chú nhìn anh ta không chớp mắt, Tu Phụ Thành cười nhạt, cảm thấy trào phúng vô cùng, "Cả đời tôi đều đi tính toán người khác, thật khó khăn mới đi đến được ngày hôm nay. Nhưng đúng là ngàn phòng vạn phòng cũng không nghĩ tới đi phòng em, em là người của tôi, vì sao muốn hại tôi?"


"Anh không phòng tôi?" Giọng nói của Tu phu nhân bình tĩnh, không có chút vui mừng hay bi thương nào, "Từ ngày tôi và anh kết hôn, anh đã từng chân chính tin tưởng tôi bao giờ sao?"


"Đúng là lúc bắt đầu kết hôn với em từng giây từng phút tôi đều phòng bị em, nhưng sau khi chúng ta có con......"


Bàn tay buông bên người của Tu phu nhân hơi nắm lại, Tu Phụ Thành thở hổn hển, "Bây giờ tôi đối với em như thế nào em còn không nhìn ra sao? Tôi không thể hiểu được vì sao em lại muốn hại tôi, còn cho tôi ăn bách thảo khô, dù là một con đường sống cũng không chịu cho tôi."


Tu phu nhân nhìn anh ta vật lộn muốn đứng lên, cô ấy không tiến lên, đứng tại chỗ đáp, "Vì sao anh lại khẳng định là tôi? Trong nhà còn có người giúp việc, thang thuốc Đông y đó qua tay không ít người chứ không phải chỉ có mình tôi."


"Tôi đề phòng tất cả mọi người, dĩ nhiên bọn họ sẽ không có cơ hội hạ thủ, chỉ có em......"


Mặt Tu phu nhân vẫn không có chút cảm xúc nào, "Vậy anh báo cảnh sát đi."


"Em cho tôi một lý do."


"Hại thì chính là hại, còn cần phải lý do gì nữa."


"Tôi là chồng em! Là người cùng ngồi trên một con thuyền với em!" Trong ngực vẫn còn cảm giác khó chịu không ngừng đè nén, lúc trước Tu Phụ Thành cũng đã cảm giác được, nhưng vì không quá nghiêm trọng nên anh ta cũng không để trong lòng, còn nghĩ là bệnh cũ, làm thế nào cũng không ngờ được là trúng độc. "Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được. Vì sao vậy?"


Khóe mắt Tu phu nhân trong thoáng chốc toát lên bi thương, muốn khóc không khóc nổi, muốn cười càng không biết phải làm sao mà cười, "Lúc anh hại chết người khác vì sao không hỏi lý do? Người chết trong tay anh còn không có được vận may như anh, ít ra anh còn có thể chết một cách nguyên vẹn."


Tu Phụ Thành lờ mờ cảm nhận được gì đó, kích động lên tiếng. "Em và Tu Tư Mân có quan hệ gì?"


"Tứ cố vô thân, còn có thể là quan hệ thế nào?"


"Em đây là muốn tôi có chết cũng không được chết rõ ràng phải không?"


Tu phu nhân cười lạnh, có rất nhiều thứ giấu tận sâu trong lòng, đã chôn sâu nhiều năm quá, lâu đến nỗi chính cô ấy cũng quên mất rốt cuộc mình là ai. "Tôi không phải là con gái ruột của Triệu gia, tôi là được nhận nuôi."


"Cái gì?" Tu Phụ Thành ngàn vạn lần đều không ngờ sẽ nghe được câu nói này. Người như anh ta, vốn không bao giờ hi vọng vào tình yêu, muốn cùng đấu một trận sống mái với Tu Tư Mân thì một khi muốn kết hôn anh ta cũng không thể tìm một người có gia cảnh bình thường được, "Em không phải con gái Triệu gia?"


"Đúng, là Tu Tư Mân sắp xếp tôi vào Triệu gia."

"Đúng, là Tu Tư Mân sắp xếp tôi vào Triệu gia."


"Hahaha-------" Tu Phụ Thành cười như điên như dại, hai tay không ngừng đập vào bên cạnh, "Tôi hiểu, tôi đều hiểu rồi!"


"Không, anh chẳng hiểu gì cả."


Tu Phụ Thành vô lực nằm về, bây giờ đến cả thở anh ta cũng không dám dùng sức, "Vậy em nói cho tôi nghe một chút, tôi không hiểu cái gì?"


"Con người của anh, từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi hai chữ tính toán. Tu Tư Mân nhỏ hơn anh, đó là ưu thế lớn nhất của anh, anh có thể ở trước mặt lão gia tử lập công. Còn về việc lập công thế nào, hẳn anh là người rõ ràng nhất rồi?"


Tu Phụ Thành chăm chú quan sát khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy xa lạ cực kỳ.


Có lẽ là vì chuyện xấu anh ta từng làm có quá nhiều, vì thế nên thực sự không nghĩ ra.


"Dự án Tây Tùng Viên, bởi vì có người mắc lỗi trong khi điều khiển cần cẩu đào đất nên đã khiến một người công nhận bị thượng nặng. Anh còn nhớ không?"


Tu Phụ Thành nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Trên mặt cô ấy có buồn bã, cũng có thống khổ, cắn răng mà nhả ra từng chữ, "Người công nhân bị thương kia chính là ba tôi, lúc đó hẳn là ông ấy còn chưa chết, đúng không? Nhưng anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, là anh hạ lệnh cho người đẩy ba tôi xuống cái hố đó, chôn sống ông ấy, cái này cũng không sai đúng chứ? Sau đó, chính anh cũng không cần ra mặt mà sẽ tự khắc có người đứng ra giúp anh giải quyết chuyện này. Tiền chính là thứ có thể giải quyết được mọi thứ, mẹ tôi bi thương thì cứ việc bi thương, còn việc tiếp thu sự thật "bất ngờ" này cũng không thể cứ mãi trốn tránh. Người ba đáng thương của tôi đến xác cũng không còn, là anh, đều là anh!"


Tu phu nhân nói xong, tiến lên đẩy mạnh Tu Phụ Thành. Người đàn ông ngã ra giường, một chút sức lực đáp trả cũng không có.


Anh ta không khỏi tán thưởng Tu Tư Mân, kế hay, đúng là kế hay. Âm thầm đặt một người như vậy ở bên cạnh anh ta, còn có thể ngay dưới mí mắt anh ta biến cô ấy thành con gái Triệu gia, đúng là quá lợi hại.


"Mẹ tôi tuy là cầm tiền, nhưng vì quá suy sụp mà không thể sống quá một năm. Tu Phụ Thành, anh phá hủy gia đình tôi, sau khi đi cùng anh đến cả việc muốn quay lại hương khói cho bọn họ cũng không thể. Bây giờ tốt rồi, anh giải thoát rồi, tôi cũng đã được giải thoát."


Tu Phụ Thành đột ngột muốn kéo lấy tay cô ấy, Tu phu nhân lập tức lùi lại, từ trên cao nhìn xuống, "Nếu như tôi sớm ra tay một chút thì Tu Tư Mân cũng đã không phải chết, chung quy cũng là bởi vì tôi và cậu ấy đều quá mềm lòng."


"Ở bên cạnh tôi không tốt sao? Bây giờ em cái gì cũng có, chúng ta còn có một đứa nhỏ, vì sao phải dồn tôi vào chỗ chết?"


Người phụ nữ khẽ lắc đầu, không ngờ được đến giờ phút này rồi anh ta còn có thể nói như vậy, "Bởi vì ba tôi còn đang ở dưới lòng đất. Ông ấy chết quá oan uổng, mỗi ngày ông ấy đều đến tìm tôi. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, Tu Phụ Thành, tôi và anh cùng nhau chết. Báo cảnh sát đi, bách thảo khô là tôi cho anh uống, lý do chính là vì tôi không muốn cho anh một cơ hội được sống sót, bởi vì tôi hận anh thấu xương!"


Người phụ nữ nói xong thì quay lưng rời đi. Trái tim Tu Phụ Thành hoàn toàn bị vét sạch, liên tục gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy có lẽ đã lấy đủ kiên quyết, không quay đầu dù chỉ một lần.


Trước khi đi, Cố Tân Tân lên lầu báo với Tu Thiện Văn tình hình của Tu Phụ Thành.


Nhưng Tu Thiện Văn cũng không muốn quay về, "Chị dâu, em không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào. Dù anh ta có chết thật đi chăng nữa em cũng sẽ không gặp."


Cố Tân Tân hiểu được tâm trạng của Tu Thiện Văn, "Vậy em ở nhà chờ chị. Chị sẽ nói ba mẹ qua đây ở với em, thuận tiện chăm sóc cho em."


"Chị yên tâm đi, em tự biết chăm sóc cho mình. Ngược lại là chị phải cẩn thận một chút, em sợ đây là tin giả."


"Yên tâm, chị không sao."


Cố Tân Tân trở về phòng thay quần áo, cầm túi xách đi xuống lầu. Cận Ngụ Đình đã chờ sẵn ngoài cửa.


Hai người một trước một sau ngồi vào xe, Khổng Thành cũng đi, Cố Tân Tân đóng cửa lại, lấy một phong bao lì xì ra đưa cho Cận Ngụ Đình.


Người đàn ông liếc sang liền thấy được, không chút khách khí cầm lấy, còn mở ra ngay trước mặt Cố Tân Tân. "Thật keo kiệt, chỉ cho tôi hai trăm đồng vậy thôi hả?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận