Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


Đây có lẽ là lần đầu tiên Cận Hàn Thanh nhìn thấy Thương Dư Khánh ăn nói khép nép như vậy, bọn họ đang ngăn cản bác sĩ không cho ông ấy đi, giống như đang níu kéo chút hi vọng cuối cùng.


Bác sĩ cũng đã làm hết khả năng có thể, nếu không phải vì quan hệ với Thương gia thì ông ta cũng sẽ không bỏ lại bữa cơm giao thừa chạy đến đây tự mình mổ chính rồi. Nhưng dù có là vậy thì cũng chỉ có thể giữ lại nhãn cầu cho Thương Kỳ mà thôi, không thể hơn.


Cận Hàn Thanh tiến lên, đỡ Thương phu nhân. "Mẹ, nghĩ cách khác thôi."


Bác sĩ nhanh chóng rời đi, Thương Dư Khánh ôm đầu ngồi trên chiếc ghế dài trên hành lang, "Nhất định là tên súc sinh Tào Diệc Thanh kia!"


Cận Hàn Thanh vừa rồi không cần nghĩ cũng đoán ra được là anh ta, Thương phu nhân ôm mặt khóc rống, "Một mắt không nhìn thấy nữa, sau này phải làm gì bây giờ."


Một lúc sau, trong phòng mơ hồ bệnh truyền ra tiếng la hét, "Mẹ, ba......"


Thương phu nhân vội vàng đứng dậy đi vào. "Kỳ Kỳ."


Thương Dư Khánh cũng theo sát phía sau, Cận Hàn Thanh đứng ngoài cửa, lấy điện thoại ra gửi cho Tào Diệc Thanh một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn. "Tôi đang ở bệnh viện thành phố, một mắt của Thương Kỳ đã không giữ được."


Thương Kỳ nằm trên giường bệnh đưa tay lần mò mặt, đầu ngón tay lại chạm phải băng gạc trên mắt, cô ta ngơ ngác nhìn về phía hai người đứng bên giường bệnh. "Mắt của con làm sao vậy?"


"Không sao, không sao." Thương phu nhân chỉ lo cô ta lại bị kích thích. "Bị thương nhẹ, đã không còn đáng ngại nữa. Con nói cho mẹ nghe, có phải là Tào Diệc Thanh lại làm gì con rồi phải không?"


"Cuối năm anh ta không về nhà còn chưa tính, ba mẹ anh ta căn bản là không quản được anh ta. Lúc con đi tìm anh ta, phát hiện ra anh ta đang giở thói trăng hoa với một người phụ nữ khác. Mẹ, vì sao lúc trước con không phát hiện ra anh ta là người như vậy chứ. Người phụ nữ kia cười nhạo con, con không chịu được cơn giận này nên mới đánh cô ta......" Trên mặt Thương Kỳ đều là oan ức, "Không ngờ Tào Diệc Thanh lại nói sẽ khiến con mở một mắt nhắm một mắt. Con cũng không biết vì sao lúc sau lại ầm ĩ lên, sau đó anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay......."


Cận Hàn Thanh đi vào, liếc nhìn Thương Kỳ, lần này thì đúng là thành mở một mắt nhắm một mắt rồi.


Thương Dư Khánh xoay người muốn tìm người Tào gia tính sổ, Thương phu nhân vội vàng kéo cánh tay ông ta. "Bây giờ ông mà đi thì chúng tôi phải làm sao hả?"


Bọn họ muốn giấu diếm chuyện lần này, Thương phu nhân thật sự không dám đối mặt với cô ta, "Hàn Thanh, con nói chuyện này nên xử lý thế nào bây giờ?"


"Đây là việc Thương gia, e là con không tiện nhúng tay vào."


"Con bé là em gái của Thương Lục, bây giờ lại bị bắt nạt như thế này, con nhìn được sao?"


Cận Hàn Thanh đương nhiên là nhìn nổi, hơn nữa so với những gì Thương Lục phải chịu đựng thì chẳng có chút nào tính là thảm thương cả. Anh ta không có chút lòng thương hại nào với Thương Kỳ, dù bây giờ cô ta có sắp chết, toàn thân đều là vết thương thì anh ta cũng chỉ thấy sảng khoái, không có những cảm giác khác.


Nếu không phải vì Thương Kỳ thì giờ phút này Thương Lục cũng sẽ không ở bên ngoài. Chỉ cần anh ta nghĩ đến cô ấy đang một mình cô đơn ở một nơi nào đó mừng năm mới thôi, trong lòng sẽ đau đến không thở nổi. Từ trước đến giờ Cận Hàn Thanh vốn không phải người lòng dạ yếu đuối, nhưng bây giờ cũng chỉ dựa vào chút thống khổ này của Thương Kỳ để tự an ủi cảm giác khó chịu khủng khiếp đó trong lòng.


Tào Diệc Thanh chạy đến bệnh viện, mang theo vẻ mặt lo lắng, bộ dạng đau khổ. Anh ta chạy vào bệnh viện, còn chưa chờ Thương Dư Khánh giận tím mặt đã tự giác quỳ xuống đất.


"Ba, mẹ, là con hồ đồ. Con uống rượu nên nhất thời không kiểm soát được đánh Kỳ Kỳ, con sai rồi."


Cận Hàn Thanh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, cho nên nói, biết co biết dãn chính là tốt nhất.


"Anh còn có mặt mũi mà đến đây," Thương phu nhân đẩy anh ta. "Anh nhìn đi, anh hại Kỳ Kỳ thành như vậy đấy. Anh nói sau này tôi phải làm thế nào bây giờ? Con bé phải làm sao bây giờ?"


"Mẹ, con hứa sau này sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, cũng sẽ không tiếp tục đánh cô ấy nữa. Đêm nay con thật sự uống quá nhiều rồi, mẹ đánh con đi!"


Đúng là trò khôi hài, Cận Hàn Thanh đứng bên cửa sổ, xuyên qua một lớp rèm cửa bị gió thổi tung lên nhìn ra bóng đêm bên ngoài.


Pháo hoa đủ sắc màu phía xa đứng từ đây cũng thấp thoáng có thể thấy được, sau khi vọt đến bầu trời đen liền tỏa rộng ra không trung, cuối cùng lại tan vào khoảng không tịch liêu.


Khóc nháo một hồi, mắng chửi một hồi, cuối cùng Thương phu nhân lại lỡ miệng nói ra. "Mắt phải của Kỳ Kỳ không giữ được, đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp của tôi, sao anh lại có thể ra tay được như vậy chứ?"


Tiếng thét chói tai của Thương Kỳ giống như muốn xé rách màng nhĩ của tất cả những người đứng đây, nhưng Cận Hàn Thanh từ đầu đến cuối vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn thấy bộ dạng gào khóc không muốn sống của Thương Kỳ, anh ta lại chỉ muốn cười thật to.


Tào Diệc Thanh cũng làm bộ khó có thể tin, đầu gối nhích lên, cầm chặt tay Thương Kỳ, "Vì sao lại như vậy? Kỳ Kỳ, anh có lỗi với em......"


Thương Kỳ không chịu chấp nhận sự thật này, đánh anh ta, cào cấu anh ta giống như một kẻ điên, kích động đến mức những mũi khâu trên mặt cũng như muốn rách toạc.


"Ba, mẹ, con bảo đảm sau này sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa, con sẽ đối xử thật tốt với Kỳ Kỳ." Thương phu nhân nghe vậy, đau lòng ôm vai Thương Kỳ, "Lúc đó mẹ đã khuyên con bao nhiêu lần rồi, vì sao con không chịu nghe chứ?"


"Mẹ, con biết sai rồi." Thương Kỳ dùng sức đẩy Tào Diệc Thanh ra, "Con muốn ly hôn."


"Được......" Thương phu nhân lập tức đồng ý, muốn trấn an cô ta.


Tào Diệc Thanh nghe vậy, liền vội vàng nắm lấy tay Thương Kỳ, "Kỳ Kỳ, em tha thứ cho anh một lần cuối cùng này đi. Hơn nữa bộ dạng bây giờ của em, ly hôn có chỗ nào tốt chứ? Anh bảo đảm từ sau sẽ không bao giờ đánh em nữa, thật đấy."


Một câu này trong nháy mắt như thùng nước lạnh dội xuống khiến Thương phu nhân tỉnh táo. Đúng vậy, Thương Kỳ ly hôn đã là một chuyện rất mất thể diện rồi, bây giờ đến mức chỉ còn một bên mắt, sau này cô ta còn có quyền lợi lựa chọn người khác sao?


Cận Hàn Thanh biết, Tào Diệc Thành chỉ cần nói một câu đó thôi, phần thắng nhất định sẽ thuộc về anh ta. Giống như lúc trước anh ta và Thương Lục, dù Thương gia biết rõ cô ấy sống không tốt nhưng cũng không có ý định muốn đón cô ấy về. Còn không phải vì chỉ cần cô ấy còn ở Cận gia thì sẽ vẫn là Cận phu nhân sao?


"Tôi sẽ không tha thứ cho anh, tôi muốn ly hôn." Thương Kỳ cực kỳ kiên quyết, nhưng Thương phu nhân lại chỉ đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt tối tăm u ám.


Thương Dư Khánh đẩy Tào Diệc Thanh, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi này để Thương Kỳ bình tĩnh lại trước đã. Tào Diệc Thanh biết bọn họ đã dao động, mục đích đã đạt được, liền không nấn ná lại nữa mà quay người bỏ đi luôn.


Cận Hàn Thanh ở lại thêm một chút nữa thì cũng rời khỏi bệnh viện.


Sau khi Cố Tân Tân và Tu Thiện Văn về đến nhà, người nào người nấy về phòng riêng, tắm rửa sạch sẽ sau đó quay lại phòng ngủ của Cố Tân Tân cùng nhau xem tivi. Cuối cùng Tu Thiện Văn ngủ quên luôn trên giường Cố Tân Tân, cô không đánh thức cô bé mà cẩn thận lấy chăn đắp lên người cho Tu Thiện Văn, hai người nằm sát nhau, coi như đang truyền hơi ấm cho nhau.


Nếu là trước đây, bọn họ ăn Tết nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Cố Tân Tân xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Bầu trời tối đen như mực được pháo hoa chiếu sáng một vùng, nhưng ánh sáng đó lại không có cách nào làm tan đi đau thương và cô đơn trong mắt cô.


Bộ dạng Tu Tư Mân trước khi chết và bóng lưng của Cận Ngụ Đình cứ không ngừng hiện ra trước mắt. Đầu cô đau như búa bổ, chỉ có thể nhắm mắt lại mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.


Hôm sau, Cố Tân Tân tỉnh dậy từ sớm, cô rửa mặt rồi thay quần áo, thấy Tu Thiện Văn vẫn còn đang ngủ, liền rón rén bước ra ngoài.


Vừa xuống lầu, cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên, Cố Tân Tân đi ra mở cửa.


Tống Vũ Ninh mang theo khuôn mặt nghiêm túc đi vào trong. "Tân Tân."


"Sao sáng sớm chị đã chạy qua đây rồi?"


"Người ngày đó tìm được rồi, quả nhiên là anh ta không nhịn được quay lại ăn Tết, chỉ là rạng sáng ba, bốn giờ mới về. Chị cho người liên tục theo dõi người nhà của anh ta, cuối cùng thì cơ hội cũng đã tới."


Cố Tân Tân nghĩ đến lần bắt hụt trước, lông mày không khỏi nhíu lại. "Đã cho người đi bắt anh ta chưa?"


"Sao chị dám manh động, chị tin là không chỉ có chúng ta mà cả người của Tu Phụ Thành cũng đang tìm anh ta. Lần này chúng ta đi nhất định không thể mang quá nhiều người, hơn nữa hành sự cũng phải tuyệt đối cẩn thận."


Cố Tân Tân khẽ gật đầu, "Gia đình anh ta còn có những ai?"


"Anh ta có một đứa con gái và một người ông."


"Vậy bây giờ chúng ta đi."


Tống Vũ Ninh hơi chần chừ. "Em định sẽ nói cho Cận Ngụ Đình không?"


"Không phải chị đã nói càng ít người biết thì càng tốt hả?"


"Chị sợ giống như lần trước. Tai mắt anh ta cài ở khắp nơi, đến lúc đó bứt dây động rừng thì cơ hội của chúng ta coi như sẽ lại đi tong."


Cố Tân Tân vừa bước ra ngoài vừa nói, "Vậy thì chúng ta cứ đi thôi, dù Cận Ngụ Đình có cho người theo dõi thì cũng không thể biết được chúng ta định đi đâu."


Hai người đi đến ga ra, xe của Tống Vũ Ninh cũng đậu ở đây, Cố Tân Tân cầm chìa khóa muốn tự lái, nhưng Tống Vũ Ninh lại nhận lấy chìa khóa của cô.


Từ trên xe Tống Vũ Ninh có hai cô gái đi xuống, đi đến trước mặt hai người. "Tu phu nhân."


Tống Vũ Ninh đưa chìa khóa xe của Cố Tân Tân cho bọn họ. "Hai người đi trước đi."


"Vâng."


Cố Tân Tân không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà cảm thấy chiều cao của một cô gái trong đó không khác mình là mấy, ăn mặc cũng rất quen thuộc. Hai cô gái đó ngồi vào xe, nhanh chóng lái đi.


"Lần này chúng ta nhất định phải giữ bí mật, nhưng chị hứa bảo đảm cho em an toàn, tin tưởng chị."


Cố Tân Tân khẽ gật đầu. "Chị là người Tu Tư Mân để lại cho em, em đương nhiên sẽ tin chị."


Tống Vũ Ninh xoay người, mi mắt hơi rũ xuống, nhanh chân đi đến trước xe của mình.


Dọc đường đi đều là Tống Vũ Ninh tự mình lái xe, Cố Tân Tân giống như đang suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.


"Văn Văn vẫn ổn chứ?"


"Vẫn rất tốt," Cố Tân Tân định thần. "Nhưng cứ sống mãi như vậy cũng sẽ không tránh được đôi khi con bé lại nhớ đến những chuyện thương tâm."


"Tu tiên sinh ra đi quá đột ngột, ai cũng không thể tiếp thu được."


"Hi vọng ngày hôm nay thuận lợi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút rồi."


Tống Vũ Ninh cho tốc độ xe tăng lên. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, hai bên đường có người đang cặm cụi cào tuyết, tuyết chất thành một đống lớn tích dưới gốc cây đại thụ. Nhìn tình hình này, cũng không biết đến khi nào mới tan hết.


Xe tiến vào một tiểu khu, Cố Tân Tân theo Tống Vũ Ninh xuống xe. Chỗ rẽ lên lầu có một người mặc đồng phục chuyển phát nhanh đứng đó, trên tay cầm hộp bưu kiện, giống như đang chờ bọn họ.


Tống Vũ Ninh đến trước mặt anh ra, ra hiệu cho anh ta đi lên trước, lên đến tầng cao nhất, người đóng giả nhân viên chuyển phát nhanh nâng tay ấn chuông cửa.


Tống Vũ Ninh kéo Cố Tân Tân lùi về sau hai bước, trong phòng truyền ra tiếng đáp lại. "Ai vậy?"


"Giao chuyển phát nhanh."


"Đến đây."


Bàn tay Tống Vũ Ninh buông thõng bên người hơi nắm lại, cửa vừa hé ra, còn chưa kịp mở rộng, cô ấy liền dùng sức nắm chặt. Người bên trong bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. "Cô là ai?"


Tống Vũ Ninh hơi dùng lực, Cố Tân Tân thấy thế, liền nối gót đi sau cô ấy.


Cánh cửa bị dùng sức mở ra, hai người một trước một sau đi vào.


Người đi ra mở cửa là một ông lão tóc hoa râm, đoán là khoảng bảy, tám mươi tuổi. Tống Vũ Ninh quét một vòng bên trong căn phòng, Cố Tân Tân nghe được tiếng bước chân vụn vặt từ căn phòng bên trong truyền tới.


Người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện, giống như vừa mới tắm xong, hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm hai người bọn họ. "Các người tìm ai?"


"Tìm anh." Tống Vũ Ninh khẽ cắn răng, đáp lại.


"Tôi không quen mấy người."


"Vậy Tu Tư Mân thì sao? Chắc anh biết chứ?"


Người đàn ông hơi hoang mang. "Tôi không hiểu các người đang nói cái gì?"


Đúng lúc này, một cô bé từ trong căn phòng đó đi ra, đoán chừng là tám, chín tuổi, trên tay còn ôm một hộp đựng đồ chơi chưa kịp mở ra. Cô bé nấp sau lưng người đàn ông, đôi mắt đen nhánh trong suốt đảo một vòng trên người Tống Vũ Ninh.


"Đã có một cô con gái đáng yêu như vậy rồi mà vì sao lại nghĩ không thông muốn đi hại người?"


"Cô nói bậy!"


Cố Tân Tân đi lên một bước, "Có phải nói bậy hay không, đi theo tôi một chuyến là được rồi."


Người đàn ông kéo cô bé về sau. "Tôi sẽ không đi theo cô."


"Có một số việc nếu nói rõ ra, đối với anh cũng chỉ có lợi chứ không có hại."


"Không biết là...... có lợi gì vậy nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, Cố Tân Tân cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Cô vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Tu Phụ Thành từ trong căn phòng kia bước ra.


Cố Tân Tân hơi giật mình, "Anh cũng ở đây?"


"Đúng vậy đó, đúng là trùng hợp thật đấy."


Tống Vũ Ninh đứng bên cạnh Cố Tân Tân, Tu Phụ Thành chăm chú quan sát Cố Tân Tân, cười lạnh rồi nói. "Giao cho cô một công ty lớn như vậy nhưng cô lại không chịu làm việc cho đàng hoàng. Nếu đã không muốn chịu trách nhiệm với công ty, thì chi bằng giao cho tôi quản lý đi?"


"Hóa ra là ở đây chờ tôi à." Cố Tân Tân vẫn không hề sợ hãi, liếc về sau lưng Tu Phụ Thành, "Không biết có phải là người thật, hay là giả mạo đây?"


"Cô nói xem."


Cố Tân Tân cũng chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi, "Anh đúng là đầu tư công sức, xem ra cũng không cần tìm người giả mạo rồi. Bởi vì chỉ cần anh thành công dụ tôi đến thì anh cũng sẽ có cách cho anh ta thoát thân, đúng không?"


Tu Phụ Thành khẽ cười thành tiếng, "Lúc trước Tu Tư Mân nhìn trúng cô chắc cũng bởi vì cô thông minh nhỉ?"


"Anh muốn công ty, tôi sẽ không giao cho anh."


"Chuyện này e là cô không tự quyết định được."


Người đàn ông đứng phía sau Tu Phụ Thành tiến lên, đẩy Tống Vũ Ninh ra. Tống Vũ Ninh tuy không yếu, nhưng lại không hề động thủ. Người kia ấn vai Cố Tân Tân, đẩy cô lên chiếc bàn trước mặt. Tu Phụ Thành cầm tập tài liệu trong tay đặt trước mặt Cố Tân Tân, "Cô chỉ cần đóng dấu vào đây, tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ tìm cô gây phiền toái."


Cố Tân Tân tránh khỏi chế trụ của người kia, "Con dấu? Đâu ra con dấu?"


"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cô hết rồi," Tu Phụ Thành nói xong, lấy một con dấu và mực điểm chỉ đặt ra trước mắt Cố Tân Tân, "Tôi chỉ muốn công ty, nếu như cô ngoan ngoãn chịu nghe lời thì tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cô."


Cố Tân Tân cầm con dấu lên nhìn chăm chú, trong đáy mắt thấp thoáng nét giật mình, ánh mắt quét về phía Tu Phụ Thành. "Làm sao anh lấy được?"


"Tôi tự có cách."


Con dấu này vẫn luôn đặt ở công ty, người bình thường không thể động vào được. Người Cận Ngụ Đình sắp xếp cho cô sẽ không thể có vấn đề gì, tuy là Cố Tân Tân không muốn tin, nhưng tầm mắt vẫn rơi xuống người Tống Vũ Ninh.


Tống Vũ Ninh tránh né ánh mắt của cô, Cố Tân Tân nhíu mày nhìn cô ấy, "Là chị?"


Hai tay Tống Vũ Ninh hơi nắm lại, "Tân Tân, vì Văn Văn, chị không thể không làm thế."


"Chị nói đây là vì Văn Văn? Chị có biết giao công ty vào tay anh ta có nghĩa là gì không?" Cố Tân Tân tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên.


"Tu tiên sinh để lại tất cả mọi thứ cho em, nhưng em thì sao? Chị chỉ thấy em ngày ngày cùng người tên Cận Ngụ Đình đó ám muội mập mờ, em muốn chị phải nghĩ thế nào? Muốn chị nghĩ thế nào đây?"


Trong lòng cô hơi đau, "Chị vẫn luôn nghĩ em như vậy sao?"


"Em và Cận Ngụ Đình thế nào chị vẫn luôn nhìn vào mắt, Văn Văn thiện lương nên luôn miệng nói hai người không có gì. Nhưng tối qua chị tận mắt thấy anh ta đến nhà em ăn Tết, còn cùng nhau làm cái loại chuyện đó, Cố Tân Tân, em cảm thấy em xứng với Tu tiên sinh không? Văn Văn đi theo em luôn mang theo tâm trạng ăn nhờ ở đậu, đáng sao?" Tống Vũ Ninh không muốn mọi chuyện đi đến bước đường này, lúc Tu Tư Mân để cô ấy đi theo Cố Tân Tân cũng đã ra mệnh lệnh tuyệt đối cho cô ấy là phải bảo vệ cho an toàn của Cố Tân Tân, chính là trung thành tuyệt đối. Nhưng bây giờ đều thay đổi rồi, Tu Tư Mân chết, người duy nhất cô ấy phải bảo vệ cũng chỉ còn Tu Thiện Văn. "Tân Tân, sau này em sẽ tái hôn, cũng sẽ sinh con của chính mình, nhiều lắm thì em cũng chỉ có thể cho Văn Văn một cuộc sống không lo ăn lo mặc thôi. Nhưng rõ ràng tất cả những thứ này đều là của Tu tiên sinh để lại, em không thể bá chiếm về của riêng mình như vậy."


Cố Tân Tân chỉ hận không thể xông tới mắng cho cô ấy một trận, "Vậy nên chị cứ thoải mái như vậy mà bán đứng em?"


"Không thể gọi là bán đứng được, anh ta đã ký thỏa thuận với chị rồi. Đợi đến khi Văn Văn trưởng thành sẽ đem một nửa quyền nắm cổ phần cho con bé."


"Chị thà tin tưởng anh ta, chứ không chịu tin tưởng em?" Cố Tân Tân nhìn Tu Phụ Thành đứng bên cạnh. "Anh ta sẽ không làm được, Văn Văn đi theo anh ta sẽ không có ngày nào được sống dễ chịu."


"Vậy cũng còn hơn cho con bé đi theo em, nhìn em và Cận Ngụ Đình ân ái thân thiết. Em không hề biết đó chính là đang xát muối lên vết thương của con bé!" Tống Vũ Ninh cũng gào lên, "Tân Tân, Văn Văn vô tội, vì sao em không chịu vì con bé suy nghĩ một chút chứ?"


Khuôn mặt Cố Tân Tân trắng bệch, không ngờ Tống Vũ Ninh lại nghĩ như vậy về cô. Tu Phụ Thành đứng bên cạnh không nhịn được phất phất tay, "Được rồi, Cố Tân Tân, đừng kéo dài thời gian nữa."


Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, lắc đầu, "Tôi sẽ không làm theo ý anh."


Người đàn ông đứng bên cạnh đánh vào eo cô, một tay kia đè vai Cố Tân Tân xuống, ép nửa người cô xuống mặt bàn. Cố Tân Tân đau đến mức phải đưa tay ấn lên eo, "Công ty là Tu Tư Mân để lại cho tôi, tôi sẽ không giao ra cho anh."


Người đàn ông cầm lấy con dấu đóng lên, sau đó mở ra phần ký tên.


"Bây giờ chỉ còn thiếu chữ ký của cô nữa thôi."


Cố Tân Tân nắm tay thành quả đấm, giấu đi mười ngón tay, "Đừng hòng!"


Người đàn ông dùng sức cạy ngón tay cô ra, Cố Tân Tân đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Tống Vũ Ninh sốt ruột tiến lên. "Đừng..... đừng làm tổn thương người."


"Yên tâm đi," Tu Phụ Thành đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, "Cô ta là người thương của Cửu gia, nếu cô ta chịu phối hợp thì tôi sẽ không làm gì cô ta."


Ngón tay Cố Tân Tân bị người phía sau dùng sức cạy mở, cô cố nén lại đau đớn, người đàn ông phía sau lại dùng sức hơn nữa, "Có phải là muốn tôi bẻ gãy ngón tay hay không?"


"Nếu thật sự không được thì trực tiếp lấy dấu vân tay đi." Tu Phụ Thành trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.


Cố Tân Tân thấy người đàn ông kia kéo tay cô về phía mực đóng dấu, cô dùng sức nắm chặt, nhưng vẫn vô dụng. "Khoan đã."


Tu Phụ Thành nâng mắt nhìn cô, trên trán Cố Tân Tân lấm tấm mồ hôi, "Có phải chỉ cần tôi giao công ty cho anh thì sau khi Văn Văn trưởng thành anh sẽ đưa một nửa cổ phần cho con bé?"


"Đương nhiên, lời tôi đã nói ra thì sẽ tuyệt không đổi ý."


Nơi khóe mắt Cố Tân Tân hiện ra trào phúng, cô và Tu Phụ Thành đều hiểu được đây là chuyện không thể nào. "Vậy có phải chỉ cần tôi giao công ty cho anh thì anh sẽ buông tha cho Tu Thiện Văn? Hàng năm cũng sẽ chia tiền hoa hồng cho tôi?"


"Đây là lẽ dĩ nhiên."


Cố Tân Tân làm bộ suy nghĩ, lại làm như đã hạ quyết tâm. "Rất tốt, tôi đồng ý với anh."


Người đàn ông đứng phía sau cô nghe vậy, sức mạnh trong tay hơi buông lỏng. Hai ngón tay Cố Tân Tân giống như muốn đứt lìa, cô khó khăn cầm chiếc bút bên cạnh lên.


Tu Phụ Thành liếc người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ, cô con gái kia xem ra là đã bị dọa sợ chết khiếp rồi, hiện tại đang ôm anh ta cực kỳ chặt.


Tu Phụ Thành không đổi sắc lên tiếng. "Anh ra khỏi đây trước đi."


"Vâng."


Người đàn ông nhấc chân, nhưng đứa bé kia vẫn ôm chặt không buông. "Baba, ba muốn đi đâu? Đừng đi mà."


"Ngoan, con buông baba ra trước đã."


"Không muốn đâu, baba......"


Người đàn ông không đành lòng, nhưng vẫn dùng sức đẩy con gái ra rồi bước nhanh về phía cửa, động tác mở cửa và bước đi vô cùng dứt khoát.


Cố Tân Tân hận không thể liều mạng mà đuổi theo anh ta, nhưng hiện tại cô bị vây ở chỗ này, còn phải đối phó với Tu Phụ Thành trước mắt. Cố Tân Tân vừa gấp gáp vừa tức, hung hăng trừng mắt Tu Phụ Thành. Người đàn ông gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, "Tiếp tục đi."


Cố Tân Tân nắm chặt chiếc bút trong tay, ánh mắt rơi trên tập văn kiện, nhưng vẫn chậm chạp không chịu ký.


Tu Phụ Thành hơi mất kiên nhẫn, nếu còn kéo dài như vậy thì e là sẽ không kịp. "Cố Tân Tân, nhân lúc tôi còn khách khí với cô thì tốt nhất là ngoan ngoãn làm cho xong nhiệm vụ của mình đi."


Cô cầm tập tin lên, cuối cùng đặt bút ký tên mình lên đó.


Ánh mắt Tu Phụ Thành chất đầy tham lam theo dõi cô, chờ cho Cố Tân Tân ký xong liền không thể chờ đợi được nữa cầm tập tài liệu về.


Cố Tân Tân đặt bút trong tay xuống. "Chúc mừng anh đạt thành tâm nguyện, sau này, cũng chúc anh càng tiến càng cao."


Tu Phụ Thành cười sảng khoái, da mặt đúng là vẫn rất đủ dày. "Cám ơn lòng tốt của cô, tôi cũng không ép cô ở lại nữa."


Nói không chừng Cận Ngụ Đình đã nhận được tin tức, Tu Phụ Thành cũng không thể ở lại đây lâu.


Cố Tân Tân đi về phía cửa, lúc lướt qua Tống Vũ Ninh còn nhìn cô ấy một cái thật sâu.


Tống Vũ Ninh rũ mi mắt, chuyện đã đến nước này rồi, có nói gì cũng đều là sai.


Cố Tân Tân hồn bay phách lạc đi ra ngoài, một chân vừa bước khỏi cửa liền vội vã đi xuống lầu, xuống đến bãi đỗ xe, một chiếc xe nhanh chóng phóng tới dừng bên cạnh cô. Cố Tân Tân không kịp nhìn kỹ, trực tiếp mở cửa xe rồi ngồi vào. "Đi mau."


Tài xế đạp ga cho xe chạy đi, Cố Tân Tân vội hỏi người bên cạnh. "Vừa rồi có một người đi xuống, nhất định nét mặt là hoang mang lo sợ, có nhìn thấy không?"


"Nhìn thấy."


"Đã cho người theo dõi chưa?"


"Đã sắp xếp người theo dõi, bên này còn có người của Tu Phụ Thành nên trước khi phu nhân đi xuống chúng tôi không dám manh động."


Cố Tân Tân nhấc tay chống cằm, không phải cô không tin tưởng Tống Vũ Ninh, mà chuyện này quá mức nguy hiểm, cô cũng không dám chỉ mang một mình Tống Vũ Ninh đến. Cô ngàn vạn lần cũng không ngờ được việc làm tưởng chừng thừa thãi này mà lại thật sự có lúc phát huy tác dụng.


Lúc trước tất cả mọi chuyện đều là Tống Vũ Ninh đứng ra sắp xếp, nếu không phải vì từ lần trước Tống Vũ Ninh luôn miệng nói sợ bứt dây động rừng, lại còn muốn đơn độc hành động thì cô cũng không nghĩ đến việc muốn sắp xếp riêng.


Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, không chỉ có thấp thỏm không yên, mà còn có cả cảm giác không thể nói thành lời.


Từ đầu đến cuối Tống Vũ Ninh đều không coi cô là người phe mình. Nhưng trong lòng Cố Tân Tân cũng cực kỳ rõ ràng, những thứ Tu Tư Mân để lại cô tuyệt sẽ không tham lấy một phần, chỉ là chưa từng nhắc đến với Tống Vũ Ninh những sắp xếp về sau cô đã sớm nghĩ tới, vậy mà cô ấy liền nhận định cô sẽ không suy nghĩ cho Tu Thiện Văn.


Cố Tân Tân có chút đau lòng, Tu Phụ Thành là hạng người gì không phải Tống Vũ Ninh không hiểu. Nhưng cô ấy lại thà tin tưởng có thể giành được một nửa cổ phần từ trong miệng Tu Phụ Thành chứ không chịu tin tưởng cô.


Bỏ đi, bỏ đi, người với người đôi khi khó mà tránh khỏi sẽ phải đi đến bước đường kia. Nếu đã đến rồi thì cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.


Xe chạy đi không bao lâu, người bên cạnh liền nhận điện thoại. Cố Tân Tân liếc anh ta một cái, đúng lúc đối phương quay sang nhìn cô. "Tu phu nhân, người đã bắt lại được rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"


"Mang về nhà đi."


Đối phương khẽ gật đầu một cái, dặn dò người bên kia mấy câu.


Kết thúc trò chuyện, Cố Tân Tân gấp gáp hỏi. "Thật sự bắt được rồi sao?"


"Vâng, người của Tu Phụ Thành cũng đi theo, thật khó khăn mới đoạt được người về. Chúng ta bây giờ vẫn là nên quay về luôn đi, nếu không sợ là Tu Phụ Thành sẽ không chịu để yên."


Cố Tân Tân nuốt một ngụm nước bọt. "Được."


Tu Phụ Thành hài lòng cầm tập tài liệu đứng dậy, người ông kia đứng trước cửa phòng ngủ, không nói lời nào.


Ông biết cháu trai mình trước giờ thích quấn lấy chuyện rắc rối vào người, cũng không biết lần này đắc tội vào người nào, cánh tay gầy còm nhom nhem của ông theo bản năng ôm cô bé kia chặt hơn một chút.


Có người nhận điện thoại, sau khi ngắt máy liền quay sang báo cho Tu Phụ Thành. "Tu tiên sinh, không hay rồi, người đã bị mang đi."


"Thế sao?" Tu Phụ Thành đi thẳng ra cửa, "Giữ lại hai người này, chúng ta đi."


"Vâng."


Tống Vũ Ninh đã hết bổn phận ở đây, liền quay người rời đi, trong căn phòng nhỏ rất nhanh đã vơi đi hơn nửa.


Cố Tân Tân về đến nhà, người đàn ông kia đã bị bắt về. Cô đi vào phòng khách, nhìn thấy người rồi trái tim lửng lơ rốt cuộc mới hạ xuống.


Cô đi đến trước án đài, theo thói quen thắp cho Tu Tư Mân một nén nhang. Người đàn ông đứng trước bàn trà, trên trán đều là mồ hôi, sắc mặt cũng cực kỳ căng thẳng.


Cố Tân Tân cắm nén nhang vào bát hương, cô xoay người, đôi mắt lạnh lẽo như mũi băng nhọn, tàn nhẫn mà phóng về phía người đàn ông kia.


Đối phương nuốt một ngụm nước bọt, đứng không được ngồi cũng chẳng xong.


Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, Cố Tân Tân đi ra mở cửa, thấy được là Khổng Thành.


"Sao anh lại ở đây?"


Khổng Thành đứng nhích sang một chút. "Cửu gia nói tôi đưa hai người này đến đây."


Cố Tân Tân theo động tác của anh ta nhìn sang, thấy người ông và cô con gái.


Cô hơi giật mình, suýt chút nữa thì quên mất nếu như hai người này còn trong tay Tu Phụ Thành thì e là cô có bắt được người đàn ông kia cũng vô dụng.


Cố Tân Tân hơi nghiêng người, để bọn họ đi vào.


"Các anh làm thế nào mà biết được?"


"Rõ ràng cô không hề nghe lọt lời Cửu gia. Ngài ấy đã rất tức giận, suốt dọc đường đi đến đây luôn miệng mắng cô. Cô vẫn là nên cẩn thận một chút đi."


***


Bát Bát: Đếm ngược 2 chương nữa đến quyển 3!


Bật mí tên cuốn 3 tạm dịch sẽ là: "Trái tim ngục tù đẹp nhất" – nếu ai chú ý sẽ nhận ra cụm "trái tim ngục tù" có xuất hiện trong đoạn cuối của văn án đó kkk


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận