Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


***


Tu Thiện Văn bưng một cốc nước, ngơ ngác ngồi đó. Lục Uyển Huệ nhìn bộ dạng đó của cô bé thì không sao mặc kệ được, sao có thể cứ không ăn không uống như vậy được chứ.


Bà muốn đi tìm thứ gì đó về cho cô bé, dù có đúng là ăn không vào thì cũng phải cố mà nuốt lấy thứ gì đó vào bụng.


Lục Uyển Huệ vừa đi khỏi, Tu Phụ Thành đã bước đến bên cạnh Tu Thiện Văn.


"Văn Văn, người chết không thể sống lại, nếu em thật sự gục ngã rồi thì phải làm thế nào bây giờ?"


Tu Thiện Văn siết chặt hai tay, "Không cần anh quan tâm."


"Anh biết em đang hiểu lầm anh, nhưng anh là anh của hai đứa, làm sao anh có thể làm ra loại chuyện đó được chứ? Sợ là em đã hận nhầm người rồi."


Đôi mắt Tu Thiện Văn đỏ au, cả người đều run rẩy. Cô bé hận anh ta muốn chết, nhưng lại có thể làm gì đây? Dù chỉ là muốn đánh anh ta một trận thì cô bé cũng không phải là đối thủ của Tu Phụ Thành.


"Em còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện không hiểu, càng không biết lòng người hiểm ác thế nào. Biết mặt không biết lòng, chuyện của Cố Tân Tân và người đàn ông kia truyền ra ầm ĩ như vậy, lẽ nào lúc trước em chưa từng nghe được một lần nào sao?"


Tu Thiện Văn khẽ cắn răng. "Anh nói bậy."


"Anh nói bậy? Cố Tân Tân đi theo anh của em có mục đích gì, sợ là chỉ có em mới không biết rõ. Cô ta và Tu Tư Mân đột nhiên kết hôn, ai biết là cô ta đang muốn giở trò quỷ gì? Bây giờ thì sao, anh của em chết không rõ ràng, mà em lại không cảm thấy chuyện này với cô ta có liên quan gì sao?"


Nước mắt của Tu Thiện Văn không ngừng rơi xuống, đến bây giờ còn chưa thể tiếp nhận sự thật này.


Tu Phụ Thành tiếp tục nói. "Người đàn ông của cô ta còn dám đến nơi này giễu gõ dương oai rồi, chỉ là em nhìn mà không muốn chấp nhận thôi. Văn Văn, chúng ta là anh em, anh mới là người thân duy nhất em có thể dựa vào, Cố Tân Tân cô ta là kiểu người gì chúng ta đều không biết được......."


Tu Thiện Văn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu hỗn loạn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có người đang sổi nổi bàn tán.


Cô bé cũng nhìn thấy Cận Ngụ Đình, lúc anh vừa tiến vào cô bé đã thấy được.


"Chuyện của Tư Mân khẳng định không phải là chuyện bất ngờ, anh sẽ cho người điều tra rõ, lúc đó liền biết chuyện này và Cố Tân Tân với Cận Ngụ Đình kia...... có liên quan gì không rồi. Dù sao cô ta và anh của em đã đăng kí kết hôn, một khi anh trai của em mất thì người được hưởng lợi nhiều nhất chính là cô ta."


Tu Phụ Thành quả nhiên là không buông tha dù chỉ một nhân tố nhỏ nhoi, anh ta rõ ràng là muốn kéo Tu Thiện Văn về phía mình.


Nếu đến cả Tu Thiện Văn cũng có hiềm khích với cô, thì phía Cố Tân Tân, anh ta có rất nhiều cách để xử lý cô.


Ví như đẩy cô vào tử địa, hoặc như thêm cho cô một cái đơn ly hôn, để ngày là trước ngày Tu Tư Mân chết, anh ta chỉ cần cho người đi một chuyến, chuyện đơn ly hôn cũng không phải là khó.


Chỉ cần xử lý được Cố Tân Tân thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi, người được thừa kế gia sản sau đó dĩ nhiên là đến anh ta và Tu Thiện Văn.


Tu Thiện Văn còn nhỏ, vậy Tu gia này không phải cứ như vậy mà rơi vào trong tay anh ta sao?


Cố Tân Tân ngồi dưới đất nhất thời không thể đứng lên, cả người như nhũn ra, từng cơn choáng váng ào tới.


Một bàn tay túm lấy cánh tay cô muốn kéo cô lên, Cố Tân Tân nhấc khuôn mặt nhỏ, tầm mắt tuy đã mông lung nhưng vẫn có thể nhìn ra được là Tu Thiện Văn. Tu Thiện Văn cũng không còn nhiều khí lực, nhưng vẫn dùng hết sức kéo Cố Tân Tân lên.


"Chị dâu, chị không sao chứ?"


Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Không sao."

Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Không sao."


"Văn Văn," Cố Tân Tân vỗ nhẹ lên cổ tay Tu Thiện Văn. "Chị thật sự không sao."


Cổ họng cô cũng nghẹn ứ, lời nói ra khàn đặc, nếu không phải tập trung hết cỡ lắng nghe thì căn bản là không thể nghe được cô đang nói cái gì.


Lời của Tu Phụ Thành, Tu Thiện Văn không nghe lọt, cô bé chỉ nhớ trước đây Tu Tư Mân từng dặn dò với mình, ở trên đời này trừ hắn ra, người duy nhất cô bé có thể tin tưởng cũng chỉ có Cố Tân Tân. Tu Tư Mân khiến cho cô bé tin tưởng Cố Tân Tân vô điều kiện, để sau này bất luận là chuyện gì xảy ra cũng sẽ không có kẻ nào có thể gây xích mích quan hệ của hai người. Cô bé hoàn toàn tin tưởng Tu Tư Mân, nên theo lẽ tự nhiên cũng sẽ tin người mà hắn muốn cô bé tin tưởng.


Từ nay về sau, Tu Thiện Văn ngoài người chị dâu này sẽ không còn bất kỳ một người thân nào khác nữa.


Bây giờ cô bé cô độc chỉ có một mình, những kẻ được gọi là họ hàng thân thích kia e là mỗi kẻ đều hận không thể ngay lập tức đem cô bé ăn tươi nuốt sống.


Cận Ngụ Đình ngồi cách đó không xa, nhìn thấy Cố Tân Tân và Tu Thiện Văn nắm chặt tay nhau. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể sống nương tựa vào nhau như vậy. Nhưng anh cũng hi vọng bàn tay Cố Tân Tân nắm lấy là anh biết bao nhiêu, chỉ là trong tình huống này anh đúng là vẫn phải vì cô cân nhắc, không thể tùy tiện làm bậy.


Kết thúc lễ truy điệu chính là màn tử biệt cuối cùng.


Cuộc đời con người quá đỗi ngắn ngủi, ai cũng biết rõ trong lòng rồi bản thân sẽ rời đi như thế nào, cuối cùng thì ai cũng đều như nhau, về với cát bụi.


Nhưng đối với người thân của họ mà nói, không có gì có thể đau đến tê tâm liệt phế hơn việc tận mắt nhìn người thân thiết nhất của mình bị đẩy vào trong ngọn lửa.


Tu Thiện Văn nhào đến trước bức tường thủy tinh, bàn tay đã đập đến sưng vù. Cố Tân Tân siết hai tay thành nắm đấm, trán áp lên mặt thủy tinh, khóc đến không thở nổi.


Cận Ngụ Đình đứng bên ngoài, anh biết dù hiện tại có bao nhiêu khó chịu trong lòng thì anh cũng không thể đến đó đứng bên cạnh cô, nhưng ít nhiều cũng đã là đứng ở chỗ này, cũng có thể coi như một chút an ủi dành cho cô.


Lục Uyển Huệ ôm vai Cố Tân Tân, cũng là đau khổ tột cùng. Dù sao đây là con rể của bà, còn từng nói sẽ chăm sóc Cố Tân Tân hết cuộc đời này.


Bọn họ hoàn toàn không thể giấu nổi bi thương, bởi đây cũng là nơi không bao giờ thiếu tiếng khóc.


Đây là nơi lạnh lùng vô tình nhất, một khi đã tiến vào nơi đó, chính là coi như đã hoàn toàn buông tay với cuộc sống tươi đẹp này rồi.


Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn người đàn ông tên Tu Tư Mân.


Từ nay về sau, người muốn gặp sẽ không còn được gặp lại, chỉ có thể chờ đến khi bóng dáng người trong hồi ức chậm rãi mờ đi.


Tu Thiện Văn không chịu nổi cú đả kích quá lớn này, xụi lơ quỳ trên mặt đất, Cố Tân Tân vội vàng nói Lục Uyển Huệ đỡ cô bé lên.


Bọn họ ngồi trên một băng ghế tựa, Tu Thiện Văn kiệt sức nằm đó, đầu gối trên đùi Lục Uyển Huệ.


Cố Tân Tân đứng dậy đi ra ngoài, bọn họ đếm từng giây từng phút trôi qua, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hóa ra thời gian lại có thể khiến con người ta khổ sở đến như vậy.


Bên tai rất yên tĩnh, tiếng nói chuyện và tiếng khóc đều có thể nghe được rõ ràng, Cố Tân Tân nhấc tay, dụi hai mắt.


Một đôi mắt sắp bị lau đến hỏng, đau dữ dội, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đã liên tục nói với chính mình, không khóc, không được khóc, nhưng cuối cùng làm thế nào cũng không nhịn được.


Cánh tay bị chạm nhẹ, Cố Tân Tân nhìn sang, thấy một cánh tay đeo đồng hồ, còn cả một bình nước trên tay anh.


Cố Tân Tân rời mắt, "Sao anh lại qua đây?"


"Không yên tâm về em."


"Yên tâm đi, tôi chịu được."


Cận Ngụ Đình dúi mạnh chai nước khoáng vào tay cô, "Em uống xong chỗ này tôi liền đi."


Cố Tân Tân cầm chai nước, đôi mắt và hai gò má đều sưng lên, "Từ giờ đừng quản chuyện của tôi nữa, Cận Ngụ Đình, tôi cầu xin anh đấy."


"Là tôi ép em thành bộ dạng này, tôi sẽ không mặc kệ em."


Cổ họng nghẹn đắng, tựa như không nói ra lời. "Anh không ép tôi, tôi biết, nên anh không cần phải tiếp tục như vậy."


"Nếu lúc trước em không rời khỏi tòa nhà Tây thì vĩnh viễn sẽ không gặp phải những chuyện như thế."


"Cận Ngụ Đình, đây vốn dĩ là số mệnh, số mệnh rồi, anh có biết không? Giống như không ai có thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không muốn lún quá sâu vào những chuyện quá khứ, đều đã qua cả rồi."


Cận Ngụ Đình chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ của cô, "Vậy còn Tu Tư Mân? Qua ngày hôm nay chuyện của anh ta cũng nên được để cho trôi vào dĩ vãng, em cũng nên về Lục Thành rồi?"


Cố Tân Tân khẽ cắn răng, cầm chai nước đứng lên, Cận Ngụ Đình thấy cô muốn đi, hơi dùng sức ấn vai cô xuống. "Vì sao không chịu nói lời nào, rốt cuộc là em muốn làm gì?"


Cô giãy dụa, lại không thể tránh ra.


Giọng của Tu Phụ Thành thình lình truyền vào trong tai Cố Tân Tân. "Tân Tân, em đang làm gì vậy?"


Đáy mắt Cố Tân Tân mang theo mấy phần lạnh lẽo, giương mắt lên nhìn, liền thấy phía sau Tu Phụ Thành còn có mấy người trưởng bối trong nhà. Bọn họ không ngừng lắc đầu, trong mắt lộ ra ghê tởm và khinh thường, cuối cùng xoay người rời đi.


"Anh cả, không có gì, chỉ là gặp người quen nói hai ba câu thôi."


"Người quen? Mối quan hệ này sợ là không có đơn giản như vậy?"


Cố Tân Tân đi lên, đến trước mặt Tu Phụ Thành mới dừng chân. "Vậy còn có thể phức tạp đến thế nào nữa?"


"Tân Tân, em hiểu câu hài cốt còn chưa lạnh có ý gì không?"


"Em không hiểu, hay là trong lòng anh đã biết quá rõ, anh chính là kẻ hiểu nhất câu hài cốt còn chưa lạnh kia?"


Tu Phụ Thành cười lạnh, "Lời này của em anh lại nghe không hiểu rồi."


"Nghe không hiểu thì thôi." Cố Tân Tân gần như là dùng toàn bộ sức lực mới có thể khiến cho mình mở miệng nói chuyện, nói thêm quá nhiều cũng vô nghĩa, mà cổ họng cô cũng không chịu nổi nữa.


Tu Phụ Thành liếc Cận Ngụ Đình đứng cách đó không xa. "Cửu gia, thật không ngờ sẽ gặp được anh ở chỗ này."


"Chuyện anh phải bất ngờ còn nhiều lắm, chỉ cần anh không động đến Cố Tân Tân thì tôi cũng sẽ không động đến anh. Chỉ cần anh dám động vào một ngón tay của cô ấy, tôi chắc chắn sẽ chặt đứt hai chân của anh."


Cận Ngụ Đình nói đến rõ ràng, ý tứ nhắc nhở cũng không hề che giấu. Bên cạnh Tu Phụ Thành còn có người khác đang đứng, anh ta không dám cứng đối cứng với Cận Ngụ Đình, dù là trên lời nói cũng không dám. Hiện tại đi đắc tội Cận Ngụ Đình, đối với anh ta cũng không có chỗ nào tốt.


Cố Tân Tân cũng không nghĩ Cận Ngụ Đình sẽ nói như vậy, cô xoay người, không khỏi nhìn anh lâu hơn một chút.


Lễ truy điệu kết thúc, Tu Thiện Văn ôm hộp tro cốt về Tu gia.


Bên trong Tu gia ngồi chật kín người, Cố Tân Tân và Tu Thiện Văn ngồi sát nhau, Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng liếc nhìn bốn phía, luôn có cảm giác ánh mắt của những người ở đây rất lạ lẫm, tựa như lang hổ ăn thịt người.

Bên trong Tu gia ngồi chật kín người, Cố Tân Tân và Tu Thiện Văn ngồi sát nhau, Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng liếc nhìn bốn phía, luôn có cảm giác ánh mắt của những người ở đây rất lạ lẫm, tựa như lang hổ ăn thịt người.


Trên bàn đặt hộp tro cốt, vốn là muốn đặt trên án đài, nhưng Tu Thiện Văn biết mục đích của những người này trước khi đến đây. Tu Thiện Văn nhìn chằm chằm bức ảnh trên hộp tro cốt, lên tiếng trước.


"Hôm nay làm phiền các vị trưởng bối rồi, sau này cũng không dám làm phiền các vị thêm nữa. Con và chị dâu mấy ngày hôm nay vì quá đau lòng nên có thể có những lúc tâm tình không thể kiềm chế, nếu có gì không chu đáo thì kính mong mọi người tha thứ. Hôm nay cháu và chị dâu đều mệt mỏi, lát nữa anh cả sẽ sắp xếp chuyện cơm tối, chúng cháu xin phép lên lầu nghỉ ngơi."


Tu Thiện Văn nói xong lời này, muốn đứng dậy.


"Văn Văn, khoan đã." Tu Phụ Thành đã sớm không thể chờ nữa, "Từ sau căn nhà này cũng chỉ còn mình em, anh thật sự không yên tâm, em chuyển về ở cùng bọn anh đi."


Cố Tân Tân nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. "Anh cả, anh nói lời này có phải quá sớm rồi không, Văn Văn còn có em."


"Cô?" Tu Phụ Thành cười như không cười, hoàn toàn không khách khí nói, "E là chẳng mấy chốc sẽ tái giá, để cho Văn Văn theo cô sao tôi có thể yên tâm? Lại nói con bé là em gái của tôi, ở cùng tôi so với cô vẫn là quen thuộc hơn."


Lục Uyển Huệ sốt ruột muốn nói xen vào, Cố Đông Thăng thấy vậy, vội vàng đè lại cổ tay bà.


Cố Tân Tân không đổi sắc chuyển tầm mắt đến khuôn mặt của Tu Phụ Thành, "Văn Văn không phải trẻ nhỏ, cô bé muốn ở cùng ai là chuyện của em ấy, chỉ sợ anh cũng không thể làm chủ."


"Văn Văn, em nói đi." ở lễ truy điệu Tu Phụ Thành đã nói nhiều lời như vậy rồi, anh ta không tin Tu Thiện Văn lại không nghe lọt. "Anh có thể lập tức cho người giúp việc thu dọn, nếu em thấy không quen thì anh và chị dâu chuyển qua đây cũng không vấn đề."


"Không được!" Tu Thiện Văn không chút do dự lên tiếng, ngữ điệu cứng rắn, còn mang theo tức giận và thù hằn. "Đây là nhà của tôi và anh tôi, không cho anh ở!"


Sắc mặt Tu Phụ Thành trong nháy mắt tái mét. "Em đừng quên anh cũng là người của Tu gia, anh cũng là anh em!"


"Căn nhà này còn có một chủ nhân khác nữa chính là chị dâu của tôi, sau này chị dâu tôi đi đâu thì tôi sẽ đi đó, không phiền anh phải bận tâm!"


Mấy người trưởng bối ngồi một bên đã không thể nghe nổi nữa, "Văn Văn, dù thế nào thì Cố Tân Tân cũng là người ngoài, bây giờ anh của con đã đi rồi, con càng không thể hi vọng vào cô ta được."


"Chị ấy là chị dâu con, là người thân của con. Con có thể nhận biết thị phi, không cần mọi người dạy bảo."


"Văn Văn ------"


Tu Phụ Thành đã thề không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. "Cố Tân Tân, bây giờ Tư Mân mất, công ty không thể không có người đáng tin cậy quản lý. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Văn Văn thật tốt, còn cô....... hoa hồng hàng năm của công ty tôi cũng sẽ chia cho cô."


"Có ý gì?" Cố Tân Tân ngắt lời anh ta. "Hoa hồng hàng năm của công ty không cần anh phải chia cho tôi. Chồng tôi đi rồi, công ty dĩ nhiên sẽ là của tôi, tôi sẽ tiếp quản."


"Nói đùa sao?" Ánh mắt của Tu Phụ Thành chiếm lấy Cố Tân Tân không tha. "Cô thì có năng lực gì?"


"Có năng lực hay không là chuyện của tôi. Tôi là phu nhân của anh ấy thì không phải tôi mới là người thừa kế sao?"


Đuôi mắt Tu Phụ Thành toát ra hung ác, "Công ty là của Tu gia, cô đừng có mơ mộng hão huyền."


Có một vị trưởng bối cũng đứng ra nói. "Tư Mân ra đi quá đột ngột, dĩ nhiên sẽ không để lại di ngôn. Tu gia có quy định, nếu không có di chúc thì cổ phần của công ty sẽ theo ý kiến của Hội đồng Quản trị. Bây giờ cô có mạnh mẽ muốn chiếm cũng vô dụng, trừ phi cô có thể mang di chúc ra đây."


"Vậy làm sao ngài biết được Tu Tư Mân lúc trước không có lập di chúc đây?"


***


Bát Bát: Tối mai 8h58p ta sẽ live audio trên trang FB @CP88, ai rảnh rỗi có thể bay qua tám nhảm với ta ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận