Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


***


Ánh đèn từ căn phòng bên cạnh xuyên qua khe cửa tiến vào trong phòng, đáy mắt Cố Tân Tân càng ngày càng chua xót, cô nhắm mắt lại, dòng lệ theo khóe mắt chảy xuống.


Tâm tư của Cận Ngụ Đình đối với cô không phải Cố Tân Tân không thấy rõ.


Tuy là anh không giỏi biểu đạt, có những khi còn giấu đi tâm tư của chính mình, thế nhưng Cố Tân Tân vẫn có thể nhìn thấy hết cả.


Cận Ngụ Đình cho là chút thời gian này có thể khiến cho Cố Tân Tân suy nghĩ đến việc quay trở lại trước đây, mà cô đúng là đã thuận theo anh thể hiện ý tứ đó, chí ít là ở trước mặt Cận Ngụ Đình chưa từng chủ động nhắc đến Tu Tư Mân, cũng không dùng lời nói đi kích thích anh.


Thay đổi của cô khiến trái tim Cận Ngụ Đình nhảy nhót tung tăng, đối xử với cô cũng càng ngày càng cẩn thận dè dặt.


Thế nhưng Cố Tân Tân biết hai người họ không thể quay lại, trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, thế nên đường ranh giới căng kết cỡ kia của cô sẽ không để cho Cận Ngụ Đình giật đứt.


Cô khó khăn xoay người, thời gian còn sớm nên Cận Ngụ Đình chắc chắn chưa đi ngủ, thi thoảng anh sẽ đứng dậy, cái bóng cao lớn cũng theo đó mà in lên cửa.


Cố Tân Tân cắn chặt môi dưới, nghĩ đến vừa rồi suýt chút nữa không nhịn được kéo tay anh lại. Cô muốn anh hết hi vọng, thế nhưng cô không thể nói, càng không thể để mọi nỗ lực của mình đổ sông đổ bể.


Quên đi thôi, Cận Ngụ Đình, không quên được sao?


Cứ dây dưa mãi như vậy có thể đến được đâu chứ? Cô và cuộc sống của anh đã sớm cảnh còn người mất, huống chi trước giờ cô vẫn chưa từng tha thứ cho anh.


Cô thật sự không có cách nào có thể tha thứ cho anh, không có cách nào hết.


So với mỗi ngày mang theo oán hận đối mặt với nhau, chi bằng quên nhau đi, quên đi những lúc hai người đâm đối phương máu me đầm đìa, cũng quên sạch hết thảy những ngọt ngào từng có.


Từng hàng dài nước mắt lăn xuống, cô có thể cương quyết với Cận Ngụ Đình, cô thật sự có thể làm được, trái tim của cô đã phải sớm biến thành đá.


Thế nhưng......


Cô không biết vì sao nước mắt lại không ngừng rơi, mà trái tim này cũng đau đến không muốn sống.


Cận Ngụ Đình hoàn toàn không biết gì hết, cũng không hề có chút đề phòng nào với cô, anh càng như vậy càng khiến cô khó chịu như có vạn con kiến bò trong lòng.


Ngày mai bằng mọi giá cô phải rời khỏi bệnh viện, bất luận Tu Tư Mân có thành công đưa cô ra hay không thì dù phải trở mặt với Cận Ngụ Đình cô cũng phải ra khỏi chỗ này.


Cố Tân Tân không dám nghĩ tới sau khi Cận Ngụ Đình biết được sẽ như thế nào, cô cũng không nghĩ được nhiều như vậy.


Bên ngoài truyền đến tiếng ho khan của người đàn ông, mấy ngày nay ban ngày phải chăm sóc cô, đêm lại làm việc đến khuya, nếu không phải cơ thể anh vốn khỏe mạnh thì có lẽ đã sớm vì cô mà sụp đổ.


Cố Tân Tân cuống quýt lau nước mắt, nếu còn khóc như vậy nữa thì sợ là ngày mai đôi mắt của cô sẽ sưng vù lên mất.


Cô phải ép đám tâm tình đó xuống triệt để, buông tay có khó như vậy sao?


Hình như không hề, cô đã sớm được trải qua cảm giác đau thương muốn chết, khả năng tự chữa lành vết thương cũng nhờ đó mà được tu bổ đến một mức không ai có thể tưởng tượng được. Có thể coi là cô đã hồi sinh một lần, Cận Ngụ Đình cũng sẽ buông được thôi phải không?


Chuyện Thương Lục ngã cầu thang đến tận bây giờ vẫn không có kết luận, anh so với bất kỳ ai khác phải là người rõ ràng nhất giữa bọn họ tuyệt đối sẽ không có khả năng. Mà anh như vậy có lẽ sở dĩ chỉ là vì một phần chấp niệm nào đó đi. Anh đã bắt đầu lung lay, nghi ngờ có thật hay không chuyện Thương Lục liên quan đến cô, nên anh hoảng hốt, sợ sệt, muốn dùng mọi cách giữ cô lại rồi mới nghĩ đến bước tiếp theo.


Chỉ là cuộc đời này đâu ra chuyện viển vông như vậy, anh luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đến tận lúc này cũng chưa từng để ý đến cảm nhận của người khác dù chỉ một lần.


Cố Tân Tân nhấc tay lau nước mắt trên mặt, dù cô có không tha thứ cho Cận Ngụ Đình đi chăng nữa thì cô cũng không muốn phải vĩnh viễn làm người đối địch với Cận Ngụ Đình.


Chỉ là bây giờ Cận Ngụ Đình lại một mực cố chấp không chịu buông tay.


Nước mắt cô dâng lên như thủy triều, càng lau càng trào ra nhiều hơn, Cố Tân Tân bực bội dứt khoát từ bỏ, kéo chăn lên đến đỉnh đầu.


Một hồi lâu sau cánh cửa bị Cận Ngụ Đình nhẹ nhàng mở ra, anh rón rén đi vào. Cố Tân Tân nằm quay lưng về phía cửa, anh đi đến bên giường, khom lưng kiểm tra.


Cô giống như đã ngủ rất say, Cận Ngụ Đình kéo lại góc chăn bị cô đẩy ra, ánh sáng từ phía ngoài lọt vào không nhiều nên anh cũng không thấy được vẻ mặt của Cố Tân Tân.


Anh sợ sẽ đánh thức cô nên rất nhanh lại đi ra ngoài, Cố Tân Tân không mở mắt, chỉ nhấc tay vuốt nhẹ lên khóe mắt mình.


Ngày hôm sau.


Trời còn chưa sáng Tu Thiện Văn đã từ phòng ngủ dành cho khách đi ra ngoài, cô bé đi qua phòng ngủ chính, thấy cánh cửa khép hờ thì không nhịn được thả nhẹ chân tiến lên nhòm qua khe cửa nhìn vào trong.


Bố trí trong căn phòng đã được thay đổi, còn trải chăn đệm màu đỏ mừng tân hôn. Tu Tư Mân dĩ nhiên không sành mấy chuyện này, thế nhưng ba mẹ của cô nhất định sẽ đến đây, hắn không thể để cho cô bị thiệt thòi.


Mùi thuốc lá nồng nặc chui vào mũi Tu Thiện Văn, cô bé đẩy cửa đi vào. "Anh, sao anh lại hút nhiều thuốc thế này?"


Tu Tư Mân không ngẩng đầu, "Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa?"


Tu Thiện Văn đi tới mở cửa sổ, cô bé mặc chiếc váy ngủ hồng phấn đi đến trước mặt Tu Tư Mân. "Anh, trong phòng toàn là mùi thuốc lá, lát nữa chị dâu về nhất định sẽ không vui đâu. Còn cả hai tay anh nữa, không phải nói tan là tan mùi đi được đâu."


Người đàn ông gẩy tàn thuốc vào gạt tàn. "Thời gian vẫn còn sớm lắm, mau quay lại ngủ đi."


"Em không ngủ được." Tu Thiện Văn ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, "Anh, hôm nay chị dâu sẽ về thật ạ?"


"Đương nhiên." Giọng nói của Tu Tư Mân đầy kiên định.


"Nhưng cứ nhất quyết muốn tổ chức ngay trong hôm nay như vậy, chị dâu còn chưa về, ngộ nhỡ......"


Tầm mắt Tu Tư Mân rơi xuống khuôn mặt của Tu Thiện Văn, khẽ xoa đầu cô bé, "Không có ngộ nhỡ."


"Anh, bao nhiêu khách mời đều ở đó, nếu như chị dâu không đến kịp thì chúng ta phải làm sao đây?"


Trên khuôn mặt Tu Tư Mân không có chút bối rối nào, "Anh tin cô ấy nhất định sẽ đến đúng giờ."


Tu Thiện Văn nhìn quanh bốn phía, cảm thấy trong căn phòng này trống rỗng đến cô quạnh, "Em rất nhớ chị dâu."


Người đàn ông rút tay về, trên giường bày lễ phục hôm nay hắn sẽ mặc, "Anh cũng thế."


"Chị dâu nhất định sẽ bình an trở về phải không?"


Tu Tư Mân nhìn khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Tu Thiện Văn, đột nhiên đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô bé. "Ngoan, Văn Văn quay lại phòng ngủ một giấc rồi thức dậy trang điểm thật xinh đẹp đi đón chị dâu nhé. Nếu không lát nữa chị dâu em về nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ lại mắng anh."


"Không phải anh cũng đang ngồi đây lo lắng à? Anh là chú rể mà còn thức trắng đêm không ngủ."


Hiện tại tâm trạng của Tu Tư Mân rất nặng nề, nhưng đối diện với Tu Thiện Văn cũng chỉ có thể mở miệng an ủi. Tu Thiện Văn biết hắn hiện tại không khá hơn mình chút nào, không để cho hắn phiền thêm liền đứng dậy rời đi.


Chiều tối Cố Tân Tân ầm ĩ muốn ra ngoài chơi, Cận Ngụ Đình còn đang trong phòng nghe điện thoại, nghe được động tĩnh liền bước nhanh vào trong phòng ngủ của cô.


Cố Tân Tân đã tự mình đứng dậy, đang ngồi ở mép giường, Cận Ngụ Đình vội vàng kết thúc trò chuyện sau đó đẩy xe lăn qua chỗ cô. "Em đúng là..... một ngày không được ra ngoài sẽ náo loạn đến gà bay chó sủa."


"Cũng chỉ có một chút thời gian tự do đó, anh sao có thể nỡ lòng nào triệt để cắt mất chứ."


Cận Ngụ Đình muốn ôm cô lên, Cố Tân Tân chống hai tay bên người tự đứng dậy. "Không cần..... "


Cô muốn tự mình đi đến chỗ chiếc xe lăn, thế nhưng hai chân không có chút sức lực nào, Cận Ngụ Đình bế ngang cô lên, "Còn tưởng em thế nào chứ, đúng là thích thể hiện."


"Đâu có, chỉ là muốn thử một chút....." Cố Tân Tân ra vẻ tức giận, giậm chân. "Không phải là chân tôi tàn phế luôn rồi đó chứ? Vì sao bây giờ muốn bước đi cũng không được?"


"Chỉ có thể nói là em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Cận Ngụ Đình đẩy chiếc xe lăn đi về phía trước, ra đến sân, Cố Tân Tân thuận miệng hỏi. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"


"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"


"Còn bao nhiêu việc chưa làm nữa, thời gian ở chỗ này trôi qua nhanh thật đấy."


Cận Ngụ Đình rũ mi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Cố Tân Tân, "Hôm nay là ngày 15."


Cố Tân Tân quay đầu lại cười với anh, "Nói vậy, đáng lẽ mai là ngày đẹp làm đám cưới của tôi đó."


Người đàn ông miễn cưỡng giương khóe miệng. "Tiếc hả?"


Cố Tân Tân chỉ về phía cách đó không xa. "Ra đó ngồi đi, mấy ngày nay bị nắng cháy da luôn rồi."


"À đúng rồi, hôm nay Khổng Thành mang kem chống nắng đến đây, quên mất không mang xuống cho em."


Cố Tân Tân xoa mặt mình. "Nắng thật đáng ghét, hun người ta sắp thành bộ dạng như mấy người đàn ông rồi."


Cận Ngụ Đình đẩy cô vào nơi tránh nắng, còn mình thì ngồi xuống ghế đá, "Tôi đâu thấy đen gì đâu, rất trắng."


"Lúc trước rõ ràng là trắng hồng, mà bây giờ thì......" Hai tay Cố Tân Tân ôm lấy mặt mình, đưa người về phía trước rồi chống hai tay lên bàn đá.


"Vẫn rất trắng." Cận Ngụ Đình thật sự không nhìn ra cô có chỗ nào khó coi, Cố Tân Tân trợn mắt, cuối cùng quyết định không để ý đến anh nữa.


Cô biết hôm nay là ngày 16, Cận Ngụ Đình không phải là người có thể nhớ nhầm ngày tháng, anh nhất định là cố tình nói sai.


Đến một tia hi vọng Cận Ngụ Đình cũng không muốn cho cô, không muốn cô nghĩ ngợi. Cố Tân Tân cũng thuận theo anh, thần sắc luôn giữ vẻ tự nhiên không mấy quan tâm, thi thoảng lại đá đông đá tây, hoàn toàn phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng của Cận Ngụ Đình.


"Tối nay muốn ăn gì để tôi nói người giúp việc mang tới?"


Cố Tân Tân lần mò bụng, "Không thể ăn mấy món dầu mỡ, thôi thì ăn gì đó thanh đạm đi."


"Được."


"Cận Ngụ Đình, anh cũng đã lớn tuổi rồi, người trong nhà không thúc giục chuyện kết hôn hả?"


Người đàn ông chuyển tầm mắt đi, nhìn về phía cách đó không xa. "Tôi vẫn còn trẻ lắm."


"Hơ, anh phải chấp nhận sự thật rằng mình đã là một ông chú rồi đi."


Ánh mắt Cận Ngụ Đình rơi xuống khuôn mặt cô, "Tôi thấy em rất rảnh rỗi."


"Không phải tôi vẫn không có chuyện gì làm sao?" Cố Tân Tân nhéo bắp đùi của mình. "Tôi muốn thử tập đi."


"Không được, tốt nhất em cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho tôi."


"Cứ ngồi trên xe lăn như vậy cũng không phải là cách, không phải bác sĩ cũng đã nói nên kết hợp với vận động sao? Nếu không chờ đến khi chân tôi hỏng hoàn toàn anh có chịu trách nhiệm được không?"


Cận Ngụ Đình không chút do dự trả lời. "Được, tôi chịu trách nhiệm."


"Không muốn nghe anh nói nữa." Cố Tân Tân buồn bực đẩy xe về phía trước, Cận Ngụ Đình đứng dậy, tách tay cô ra. "Được rồi, việc này cũng không thể một sớm một chiều là xong."


Cận Ngụ Đình đẩy xe lăn đi trong sân, anh đi đến phía đối diện Cố Tân Tân rồi để cho cô bám lấy cánh tay anh đứng dậy. Cô khó khăn bước lên một bước, không ngờ đột nhiên mất trọng tâm ngã nhào vào lồng ngực của Cận Ngụ Đình.


Cô vội vàng đứng thẳng người lên. "Khó thật đấy."


"Đừng cố quá."


"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm được." Cố Tân Tân hít sâu một hơi, nhấc chiếc chân còn lại lên, trước khi ngã nhào đã được Cận Ngụ Đình đỡ lại. "Đi từ từ thôi."


Cố Tân Tân chưa bước được hai bước cả người đã toàn là mồ hôi, cô lau mấy giọt mồ hôi đã chảy xuống đến cằm. "Mặt trời hôm nay cũng thật là, nóng quá đi mất."


"Không thì quay về trước, mai rồi luyện tập tiếp."


"Không được." Cố Tân Tân vừa nói xong cơ thể đã xông về phía trước, trán đập vào cằm Cận Ngụ Đình. Cô không nhịn được cười toe toét. "Không phải đã đập lệch cái cằm anh luôn rồi chứ?"


"Tôi cũng không phải yếu đuối như vậy."


"Nóng chết mất," Cố Tân Tân giơ tay che mắt. "Khổng Thành mới mang xịt chống nắng đến hả? Chắc tôi phải dùng tới nó thôi."


Ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Cố Tân Tân, cô híp mắt lại. "Anh mau kêu anh ta mang xuống đi."


Thật ra lúc trời vừa sáng cô đã thấy Khổng Thành rời khỏi bệnh viện, Cận Ngụ Đình lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi, đột nhiên nhớ ra. "Khổng Thành đi rồi, về công ty."


Trước mũi Cố Tân Tân đều là mồ hôi. "Vậy anh đi lấy đi."


Phòng bệnh có khóa vân tay, người khác đều không vào được. Cận Ngụ Đình hơi do dự, Cố Tân Tân lần mò sang bên cạnh. "Tôi ngồi đây chờ anh."


Cô bắt được tay bám của chiếc xe lăn, gắng gượng ngồi xuống, Cận Ngụ Đình nhìn thấy bộ dạng này của cô còn lo cô sẽ chạy sao?


Hơn nữa Cố Tân Tân cũng không quen địa hình chỗ này, dù có muốn đi thì trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được đường.


Thế nhưng dù là như vậy thì Cận Ngụ Đình vẫn không yên tâm. "Nếu không thì tôi đẩy em lên, lấy được rồi lại đẩy em xuống nhé."


"Cận Ngụ Đình, anh đang lo nghĩ cái gì vậy hả, tôi không đi, cũng chẳng đi được." Cố Tân Tân khó chịu lên tiếng, mấy ngày nay cô đặc biệt bớt giương cung bạt kiếm với anh, Cận Ngụ Đình cũng không nhìn cô với cái ánh mắt như cai ngục nhìn tù nhân nữa.


"Được, vậy em ở đây chờ tôi."


"Ừm."


Cận Ngụ Đình xoay người rời đi, được mấy bước thì quay đầu kiểm tra, nhìn thấy Cố Tân Tân ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn không động đậy lung tung mới hơi yên tâm lại.


Rất nhanh anh đã tiến vào trong, Cố Tân Tân ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng của Cận Ngụ Đình, mắt thấy anh hoàn toàn đi ra khỏi tầm mắt mới đưa tay ra. Cô điều khiển chiếc xe lăn đi về phía trước, trong mắt những người xung quanh thì có lẽ cô cũng chỉ như một bệnh nhân bình thường đang giải sầu thôi.


Chiếc xe lăn của Cố Tân Tân đi đến hành lang bên cạnh, trước mặt cô là một vườn hoa. Cô một giây cũng không muốn lãng phí, hai tay đặt dưới thân đẩy người lên sau đó nhanh nhẹn bước qua vườn hoa, vượt qua dãy hành lang dài sau đó bước nhanh rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận