Trảm Nam Sắc


Dịch: CP88


***


Cố Tân Tân vội vàng ấn nghe, "Alo."


"Tân Tân, Văn Văn quay lại đó chưa?"


Trong lòng Cố Tân Tân không khỏi lộp bộp một tiếng. "Con bé không phải là đi cùng với chị sao?"


"Chị vào nhà vệ sinh, vốn là nói con bé đứng chờ bên ngoài, nhưng lúc đi ra lại không thấy đâu."


Cố Tân Tân lo lắng, "Xung quanh đó đã tìm chưa?"


"Chị đang tìm."


Cô cúp điện thoại, vội vã đi đến bên cạnh Tu Tư Mân, kề sát tai hắn rồi nói mấy câu. Sắc mặt Tu Tư Mân khẽ biến, siết chặt ly rượu trong tay. "Thật ngại quá, xin lỗi không thể tiếp chuyện với anh."


Hắn xoay người đi theo Cố Tân Tân ra ngoài, Cận Ngụ Đình đứng gần đó thấy được bèn âm thầm đi theo sau.


Tu Thiện Văn chạy đến bể bơi, thở hồng hộc nhìn vào trong bể bơi, "Chị dâu?"


Trong lòng cô bé như có lửa đốt, không biết chừng trong thời gian cô bé chạy đến thì Cố Tân Tân đã......


Tu Thiện Văn tiến lên gần hơn một chút, phía sau đột nhiên có một bàn tay đẩy mạnh, cô bé mất thăng bằng ngã xuống. Tiếng la sợ hãi vừa mới ra khỏi miệng, Tu Thiện Văn đã sặc vài ngụm nước. Nơi này nước rất sâu, hơn nữa Tu Thiện Văn lại không biết bơi, cô bé sợ sệt dùng hết sức bình sinh giãy dụa. "Cứu mạng!"


Cô bé liên tiếp uống phải nước, hai tay quơ loạn, "Chị dâu, anh......"


Cố Tân Tân và Tu Tư Mân lo lắng chạy quanh tìm kiếm, Cố Tân Tân kéo cánh tay hắn. "Cứ như thế này không phải cách. Chúng ta chia nhau ra tìm, dù sao chỗ này cũng chỉ là một cái biệt thự thôi, tìm một lượt cũng không có nhiều chỗ lắm."


"Được."


Hai người tách ra tìm, Cận Ngụ Đình đi theo phía sau Cố Tân Tân. Cô lo lắng gọi tên Tu Thiện Văn, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong hành lang tĩnh lặng.


"Cứu mạng ------" Cố Tân Tân mơ hồ nghe được tiếng hô cứu mạng truyền vào trong tai, cô dừng chân lại, sau khi xác định được âm thanh này từ phía nào truyền tới thì bước nhanh qua, "Văn Văn!"


Cô chạy ra đến ngoài, tiếng la hét đã càng ngày càng rõ ràng.


"Cứu em, chị dâu cứu em."


Cố Tân Tân nhìn thấy Tu Thiện Văn trong bể bơi sắp chìm nghỉm, lòng cô như lửa đốt, nhanh chân tiến lên.


Cận Ngụ Đình thấy vậy, vội vàng muốn kéo cô lại, nhưng đã không còn kịp, Cố Tân Tân không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống.


Anh biết cô không chỉ không biết bơi mà còn cực kỳ sợ nước, Cận Ngụ Đình nhảy theo xuống muốn kéo lại cô, thế nhưng đã thấy Cố Tân Tân bơi đến bên cạnh Tu Thiện Văn sau đó kéo lấy cánh tay cô bé. "Văn Văn đừng sợ."


Cận Ngụ Đình không ngờ Cố Tân Tân lại biết bơi, Tu Thiện Văn sợ hãi bám víu lấy cô khiến cho Cố Tân Tân có chút chật vật, Cận Ngụ Đình thấy vậy thì nhanh chóng giúp cô kéo Tu Thiện Văn lên trên.


Tu Tư Mân nghe được động tĩnh bên này cũng tìm tới, phía sau còn có không ít người kéo đến xem, dù sao đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn nhanh chân tiến lên, cúi người xuống kéo tay Cố Tân Tân. Cố Tân Tân đẩy Tu Thiện Văn lên trên, Tu Tư Mân bận bịu kéo cô lên.


Tu Thiện Văn bị dọa sợ khóc toáng, Tu Tư Mân ôm cô bé vào trong lòng. "Không sao rồi, đừng sợ."


Tống Vũ Ninh cũng chạy tới nơi, nhìn thấy bể bơi phía trước thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đứng cạnh không nói lời nào.


"Anh, suýt chút nữa thì em chết đuối rồi, em đã sợ lắm."


"Không sao, bây giờ không sao nữa rồi."


Tu Tư Mân liếc nhìn Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh cô, cô vừa lên trên, cả người ướt đẫm ngồi trên mặt đất, hắn đưa tay về phía Cố Tân Tân.


Chủ biệt thự vội vàng chạy tới, "Sao lại xảy ra chuyện này? Xin lỗi, xin lỗi. Tu tiên sinh xin đi theo tôi, trên lầu còn mấy phòng trống.


Ánh mắt Tu Tư Mân mang theo lạnh lẽo, ôm lấy Tu Thiện Văn rồi hướng về phía Cố Tân Tân nói, "Đi."


"Anh mang Văn Văn lên lầu trước rồi nhanh chóng cho con bé tắm rửa đi, kêu người mang quần áo mới đến nữa." Cố Tân Tân lau nước trên gò má. "Em sẽ lên sau, có một vài việc muốn hỏi cho rõ ràng."


"Ừ." Tu Tư Mân không nói gì thêm, ôm Tu Thiện Văn sau đó đi theo chủ biệt thự.


Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh Cố Tân Tân, ánh mắt trước sau chưa hề rời khỏi cô, "Em biết bơi?"


"Lạ vậy sao?" Cố Tân Tân vắt nước phía đuôi váy.


"Không phải em sợ nhất là nước à?"


Cố Tân Tân không để tâm tháo dây buộc tóc ra, dùng sức giũ hai cái, "Tu Tư Mân nói anh ấy từng bị hãm hại, chiếc xe phi xuống sông, lúc đó chân của anh ấy bị thương không để nhúc nhích. Tôi nghe được đã rất sợ hãi, nếu như có lần sau lặp lại nữa mà tôi vẫn không biết bơi thì có phải là dù tôi có ở bên cạnh thì cũng sẽ không cứu được anh ấy? Vậy nên có một số việc dù là sợ hãi thì cũng phải vượt qua mà đối mặt, kỳ thực cũng không khó khăn lắm, mất mấy ngày là học được rồi."


Cố Tân Tân hời hợt nói, giống như cô đã hoàn toàn quên lúc trước Cận Ngụ Đình vì dạy cô bơi mà đã bị cô giày vò đến mức nào. Khi đó chỉ cần xuống nước là cô sẽ quấn trên người anh không chịu xuống, cuối cùng Cận Ngụ Đình thật sự hết cách chỉ có thể mang theo cơ thể đầy vết thương buông tha suy nghĩ dạy bơi cho cô.


Cố Tân Tân nhận ra được anh đang xuất thần, làm sao cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì chứ?


Lúc trước cô sống quá mức nhàn hạ, học bơi chủ yếu là vật lộn với anh, vì lúc đó cô đã nghĩ chỉ cần có anh ở bên cạnh là có thể an toàn không bao giờ sợ ngã xuống nước. Bây giờ Cố Tân Tân đã hoàn toàn hiểu rõ, làm người không thể quá mức ỷ lại vào người khác, bằng không chờ đến khi đối phương tiêu sái mà dứt áo bỏ đi bản thân sẽ trở thành một phế nhân không hơn không kém.


"Tu phu nhân, phu nhân không sao chứ?" Quản gia của biệt thự mang đến cho bọn họ hai chiếc khăn choàng, đưa cho Cố Tân Tân một cái, Cận Ngụ Đình một cái.


Người đàn ông không đứng dậy, tâm trạng nặng nề, từng lời nói nhỏ tí tách nện vào lòng anh, không những vậy còn lan ra khiến cả người anh tê dại.


Cố Tân Tân khoác tạm chiếc khăn choàng lên người, liếc Tống Vũ Ninh đứng bên cạnh, "Có phát hiện điểm khác lạ gì không?"


"Đã kiểm tra, nhưng bốn phía đều không có camera theo dõi."


"Đúng vậy ạ, đây là nơi chuyên để tổ chức yến tiệc, cũng là để bảo vệ những việc riêng tư nên không có lắp camera theo dõi." Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng.


Cố Tân Tân không hề cảm thấy kỳ quái, nếu có camera theo dõi thì sợ là kẻ kia cũng không dám trắng trợn đẩy Tu Thiện Văn xuống bể bơi như thế. Những người trong xã hội thượng lưu này, đừng nhìn ngày thường ăn mặc gọn gàng, cao cao tại thượng, những chuyện mà người ta không thể biết được cũng nhiều lắm. Vậy nên dần dà trở thành những quy tắc ngầm, những nơi không có camera theo dõi mới có thể che giấu chuyện xấu, cũng là mới có thể thỏa thích điên cuồng. Một khi xảy ra chuyện, thì sẽ là tương trợ lẫn nhau vì lợi ích.


"Đây chính là mưu sát, các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích."


"Tu phu nhân, ngài lên lầu trước đi, thay quần áo rồi nói tiếp."


Thương Kỳ đứng trong đám người, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cố Tân Tân thì trong lòng vui sướng, Cận Ngụ Đình cầm khăn lau nước trên cổ, quản gia cũng nhanh nhẹn hối thúc anh, "Cửu gia, ngài cũng mau đi đổi quần áo đi."


Cận Ngụ Đình nghe được ba chữ Tu phu nhân sắc mặt vốn đã rất tệ rồi, anh đứng lên đi ra ngoài.


Cố Tân Tân đi qua Thương Kỳ, đứng lại nhìn cô ta chăm chú. Thương Kỳ thấy ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người của cô thì nhíu mày. "Sao cô lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó?"


"Chỉ cần chậm một bước thôi cô đã thành sát nhân rồi, cô có biết không?"


Thương Kỳ không hiểu ra làm sao. "Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?"


"Trừ cô ra tôi cũng không thể tìm ra được kẻ hoài nghi nào khác." Tầm mắt Cố Tân Tân chiếm lấy Thương Kỳ không tha. "Có phải là cô giở trò sau lưng người khác thành nghiện rồi không? Một cô bé như vậy mà cũng không tha."


"Cố Tân Tân, nói chuyện đừng có quá đáng, tôi nói không làm thì chính là chưa từng làm."


Tống Vũ Ninh nhẹ nhàng kéo cánh tay Cố Tân Tân, "Đi thay quần áo trước đã, đề phòng cảm lạnh."


Cố Tân Tân khẽ gật đầu, theo cô ấy rời đi.


Chủ căn biệt thự này suy nghĩ cũng đủ chu toàn, sau khi chuyện xảy ra thì gần như là ngay lập tức liền phái người đến trung tâm thương mại gần đó mua quần áo về. Cố Tân Tân tắm qua loa, đổi quần áo sau đó đi ra ngoài.


Tu Thiện Văn nằm trên giường, hai tay ôm chặt chăn, đôi mắt vẫn còn không ngừng nhìn về bốn phía.


"Chị dâu."


"Lát nữa chị kêu người mang bát canh gừng đến cho em."


Tu Thiện Văn lần này đúng là bị dọa không nhẹ, ôm lấy cánh tay Cố Tân Tân khẽ lay, "Chị dâu, em muốn về nhà, em không muốn ở đây."


Cô bé nôn nóng đến mức đôi mắt đỏ ngầu, thân thể cũng không ngừng run rẩy, Tu Tư Mân đè lại hai vai cô bé. "Văn Văn đừng sợ, bây giờ đã không sao rồi."


"Không, em sợ lắm, em muốn về nhà. Anh, vừa rồi ở trong nước em còn cảm giác được có rất nhiều bàn tay túm lấy chân em kéo xuống, em sợ lắm."


Cố Tân Tân ngồi ở mép giường, khom người dịu dàng ôm lấy cô bé, "Văn Văn, không sao đâu, ở trong này sẽ không có ai dám làm tổn thương em, hơn nữa chúng ta cũng không thể cứ thế mà đi được. Không lẽ lại thả cho kẻ bắt nạt em ung dung hả hê? Món nợ này chị dâu còn chưa có thay em đòi lại đây."


"Nhưng em không nghĩ ra là ai đẩy cả, lúc em nhìn lại thì người đó đã chạy mất rồi."


"Không vấn đề, chị dâu nhất định sẽ có cách."


Cố Tân Tân dỗ dành cho cô bé nằm về giường. "Văn Văn ngoan nhắm mặt lại, chờ ngủ xong một giấc tỉnh dậy mọi chuyện liền giải quyết xong rồi, lúc đó chúng ta sẽ về nhà."


"Có thật không?"


"Chị đã bao giờ lừa em chưa?" Cố Tân Tân đứng lên, nói với Tu Tư Mân ngồi bên cạnh. "Anh ở đây với Văn Văn đi."


"Ừ." Tu Tư Mân đáp nhẹ, nhìn bộ dạng này của Tu Thiện Văn hắn cũng không yên lòng để cho con bé ở lại một mình. "Đừng đi quá lâu."

"Ừ." Tu Tư Mân đáp nhẹ, nhìn bộ dạng này của Tu Thiện Văn hắn cũng không yên lòng để cho con bé ở lại một mình. "Đừng đi quá lâu."


"Yên tâm." Cố Tân Tân bước nhanh ra ngoài, mở cửa liền nhìn thấy Tống Vũ Ninh đứng chờ sẵn.


"Bên ngoài đã sắp xếp người rồi. Sự tình còn chưa rõ ràng, ai cũng đừng hòng rời đi được."


Cố Tân Tân đóng lại cửa, vừa đi được hai bước khuôn mặt đã trầm xuống, so với ngày thường như hai người khác nhau. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ, từng nhịp vang lên khiến cho trái tim Tống Vũ Ninh trong nháy mắt hoảng hốt. Đi đến đầu cầu thang, Cố Tân Tân dừng lại, quét mắt một lượt đám người phía dưới, "Lát nữa đã biết phải làm sao rồi chứ?"


"Ừ, yên tâm."


"Chuyện này nếu như không tra ra được, chị đã biết hậu quả là gì chưa?"


Tống Vũ Ninh đương nhiên biết, người là bị cướp đi từ trong tay cô ấy, bây giờ nếu như không thể kéo được kẻ kia ra thì người thế mạng chính là Tống Vũ Ninh.


"Người em vừa nói kia sẽ không sai phải không?"


"Tám chín phần là cô ta." Người mà Cố Tân Tân có thể nghi ngờ chỉ có Thương Kỳ, lại nói, ngoài cô ta thì còn có thể là ai chứ?


Thế nhưng cô ta vốn đã quen mang mặt nạ, muốn khiến cho cô ta thừa nhận thì sợ là cũng gặp không ít khó khăn.


Điều quan trọng nhất là hôm nay những người ở đây đều là những người có máu mặt, chỉ một Thương gia đã đủ khó đối phó rồi. Dù sao đây cũng là Lục Thành, mạng lưới quan hệ của Thương gia ở nơi này vẫn mạnh hơn Tu Tư Mân nhiều, nếu như dùng cứng đối cứng, khi đó Thương gia tìm người liên thủ thì sợ là càng khiến cho sự tình thêm phiền toái.


Cố Tân Tân nghĩ đến Cận Ngụ Đình, anh là người Cận gia, hai nhà Cận Thương còn là thông gia. Cô đến một bằng chứng cũng không có lại muốn động đến Thương Kỳ, sợ là Cận gia cũng sẽ phải ra mặt.


"Chị ở đây chờ tin tức của em, em đi tìm người."


"Được."


Cố Tân Tân đi xuống lầu, Cận Ngụ Đình cũng đã đổi xong quần áo. Cố Tân Tân chậm rãi bước tới, nhận ra được người xung quanh đang không ngừng chỉ trỏ mình.


"Có nhận ra người này không?"


"Đương nhiên là nhớ, không phải trước đó nói là Cửu phu nhân sao?"


"Bây giờ đã là ở bên cạnh người kia, ngay vừa rồi còn suýt chút nữa có án mạng đó......"


Cố Tân Tân đi thẳng về phía trước, lại có một giọng nói chui vào tai. "Chuyện cũng đã xảy ra rồi thì ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong đi, ai có thể làm rõ ràng được chứ?"


"Đúng rồi. Chỉ cần không chết người thật thì có ai quan tâm chứ."


Cố Tân Tân cũng biết lời này của bọn họ là có ý gì. Bọn họ nói không sai, dù bây giờ cô đã nhận định người gây chuyện chính là Thương Kỳ, nhưng Thương Kỳ cũng chỉ cần tùy tiện tìm hai người làm nhân chứng, không có bằng chứng rõ ràng, cô ta chính là trong sạch.


Thương Kỳ bây giờ cũng đang điên tiết, Cố Tân Tân từ sau khi tìm được Tu Tư Mân làm chỗ dựa liền trở nên ngông cuồng tự đại, cô cho rằng cô nói cái gì thì sẽ là cái đó sao?


Lại còn nói cô bé kia bị đẩy xuống bể bơi là do cô ta làm. Cô ta cũng không có ngu xuẩn như thế, càng không nghĩ việc cho Tu Thiện Văn nếm một chút đau khổ là có thể khiến cho Cố Tân Tân khó chịu đến thế này. Hơn nữa thời điểm này đang trong giai đoạn nhạy cảm, cô ta sẽ tuyệt đối không đi gây sự, cô ta không đáng phải phí tâm tư đi làm mấy cái chuyện không có lợi ích gì cho bản thân.


Cô ta tựa người trên hành lang, nhìn thấy mấy người đi tới.


"Kỳ Kỳ."


Thương Kỳ vẫy tay chào bọn họ. "Mọi người vừa đi đâu thế?"


"Thế nào? Hả giận chưa?"


"Gì cơ?"


"Không phải Cố Tân Tân cho là mình đã leo lên được cành cao rồi sao? Bây giờ em chồng cô ta xảy ra chuyện, để xem người đàn ông của cô ta còn có tâm tư đi quan tâm cô ta hay không?"


Thương Kỳ khẽ nhíu mày, "Cậu đừng có nói là chuyện này có liên quan đến các cậu đấy?"


"Chính là bọn tớ liên thủ làm đấy. Lần trước trong cửa hàng cô ta bắt nạt cậu thành như vậy, cơn giận này cậu có thể nuốt xuống, chỉ là bọn tớ thì nuốt không trôi."


"Mấy cậu điên rồi hả? Đây là nơi nào hả, vạn nhất không những thất bại mà còn gây ra án mạng thì sao?"


Cô gái kia không bận tâm khoát tay, "Úc Úc phụ trách đẩy con nhỏ đó xuống. Cũng chỉ là dọa chút thôi, dù Cố Tân Tân không tìm được thì bọn mình cũng sẽ làm cho người khác phát hiện ra nhỏ đó ở dưới bể bơi."


"Các cậu đó, làm mà không nghĩ đến hậu quả gì hết."


"Kỳ Kỳ, chẳng lẽ cậu lại phải sợ Cố Tân Tân kia? Dù cô ta có biết được là bọn tớ làm thì cũng vô dụng thôi, cô ta có thể làm gì chúng tớ được chứ?"


Đúng nha, Úc Úc đẩy Tu Thiện Văn xuống bể bơi kia không ngại ngần thừa nhận. "Mấy nhà chúng ta mà liên thủ lại, còn cần phải sợ cô ta sao?"


Lời này cũng đúng, Thương Kỳ dù là cảm thấy không ổn nhưng cũng không quá để trong lòng. Sẽ chẳng có ai tự mình thừa nhận việc này trước mặt Cố Tân Tân, cô ta sẽ càng không bán bạn bè, thế nên cô bé Tu Thiện Văn kia coi như là gặp xui xẻo đi.


Cố Tân Tân tìm được vị trí Cận Ngụ Đình đang đứng, bên cạnh còn có bạn gái của anh. Cô đi đến trước mặt người đàn ông, "Tôi muốn nói chuyện với anh."


Cận Ngụ Đình nhẹ giương mí mắt, nhìn về phía cô. "Không phải em vẫn tránh tôi như tránh tà à?"


"Nào có, Cửu gia hiểu nhầm tôi rồi." Cố Tân Tân liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, nháy mắt một cái. "Mỹ nữ, tôi mượn anh ta dùng một chút được chứ?"


Người phụ nữ kia nhìn sang Cận Ngụ Đình, thấy anh khẽ gật đầu thì ngoan ngoãn rời đi.


"Lúc trước những chuyện liên quan đến Thương Kỳ tôi nói cho anh, chắc là anh không tin?"


Cận Ngụ Đình tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô. "Đừng có vòng vo, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi."


"Chuyện của Văn Văn dù tôi không có bằng chứng, nhưng tôi biết nhất định là cô ta làm."


"Văn Văn?"


"À, em gái của Tu Tư Mân."


Cận Ngụ Đình nhếch khóe miệng. "Liên quan gì đến tôi?"


"Tôi có thể chứng minh cho anh xem nha, tôi sẽ nghĩ cách để khiến cho Thương Kỳ phải mở miệng."


Ánh mắt Cận Ngụ Đình xuyên qua gò má Cố Tân Tân dừng lại trên người Thương Dư Khánh đứng cách đó không xa. "Tôi sợ em chỉ cần vừa tìm được cơ hội đi hỏi thì người Thương gia đã không cho em tiếp tục rồi."


"Tôi biết. Vậy nên tôi mới muốn nhờ Cửu gia giúp một tay."


Tầm mắt của Cận Ngụ Đình lần thứ hai trở lại khuôn mặt của Cố Tân Tân. "Con bé có làm hay không thì có liên quan gì đến tôi?"


"Chuyện này thì đúng là không. Nhưng ít ra sẽ có thể chứng minh cô ta là hạng người gì, đến lúc đó cũng tạo cơ hội cho Cửu gia suy nghĩ đến một vài phương diện khác. Ví như, nếu cô ta đúng là đã làm ra chuyện ngày hôm nay, thì có thể nào cũng đã làm....... hại Thương Lục? Việc liên quan đến Thương Lục trước sau gì anh cũng phải tìm ra kẻ âm mưu đứng đằng sau chứ, nhỉ?"


Cận Ngụ Đình cười lạnh thành tiếng, một chút tâm tư kia của cô anh đều có thể nhìn thấu. "Em muốn tôi ngăn lại người Thương gia, để trong lúc em chất vấn Thương Kỳ sẽ không có ai có thể xuất hiện trước mặt hai người, tôi nói có đúng không?"


"Cửu gia đúng là Cửu gia, rất thông minh, chưa cần nói rõ ràng đã có thể hiểu cả rồi."


Anh cũng không phải dễ dàng bị cái trò này của cô đánh lừa, chỉ là đối mặt với ánh mắt kia của Cố Tân Tân, anh lại không hề muốn từ chối.


Mỗi lần đứng trước mặt anh cô vẫn luôn như một con nhím xù lông, thật khó khăn mới có thể được một lần nói chuyện tử tế, tiến triển thế này cũng đã là nằm ngoài dự liệu của Cận Ngụ Đình rồi.


"Em thật sự muốn làm vậy?"


"Chuyện liên quan đến tính mạng. Nếu không thể làm cho rõ ràng thì tôi cũng không thể ăn ngon ngủ yên."


Yết hầu Cận Ngụ Đình hơi chuyển động, bây giờ cô đã bắt đầu vì người khác, vì em gái của người khác mà ăn ngủ không yên. Không biết cô còn có lúc nào nhớ đến anh hay không?


"Tôi giúp em, có thể nhận lại lợi lộc gì đây?"


Cố Tân Tân vốn là không biết mình càng nói thì càng khiến anh tức muốn hôn mê. "Tôi đây cũng là đang giúp anh xác nhận đó. Vạn nhất Thương Kỳ không như anh vẫn luôn tin tưởng thì sao?"


Cận Ngụ Đình lại cười lạnh, nhấc chân lên muốn đi.


"Khoan đã." Cố Tân Tân vội vàng gọi anh lại, "Anh muốn gì?"


Cận Ngụ Đình không thể chỉ trong khoảnh khắc nói ra luôn được, vạn nhất nói lỡ lời khiến cho Cố Tân Tân nghĩ là anh đang uy hiếp cô thì cũng không ổn cho lắm.


"Được rồi, tôi nhất định sẽ giúp em ngăn người bên ngoài lại."


***


Bát Bát: Sáng nay tỉnh dậy ta phát hiện ra Tứ Mạc Hí con cưng của ta đã không còn.


Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy???


Lúc trước cũng bị xóa nick truyện 1 lần, xóa nick 1 lần, ta đang dần mất hết niềm tin vào cái wattpad này rồi.


Mn nói ta nghe phải báo cáo với cái bọn W này thế nào để lấy lại đi, nếu không lấy được chắc ta bỏ W quá T.T


Mỗi ngày ta đều đóng góp lợi nhuận cho nó, mà nó đối xử với ta thế này đây TT.TT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận