Trảm Nam Sắc


Dịch: Qiu Xian


***


"Cậu là?" Có thể trước mặt Cận Ngụ Đình, mà đặt câu hỏi như vậy, e là chỉ có nhà họ Cố bọn họ thôi, "Tôi chưa từng nghe Tân Tân nhắc qua trước đó."


"Cháu là Cận Ngụ Đình, cháu và Tân Tân đã qua lại gần một năm rồi, chỉ là khi đó cô ấy còn nhỏ tuổi, lại đang đi học. Bây giờ, cô ấy sắp tốt nghiệp rồi, bọn cháu muốn kết hôn."


Cố Tân Tân không kiềm được mà nhắm mắt lại, người đàn ông này nói chuyện, thật sự không để lãng phí phút giây nào, cho nên cảm thấy nói chuyện vòng vo là không cần thiết.


"Cái gì? Kết hôn?" Hai người đồng thanh mở miệng, ánh mắt Cố Đông Thăng khóa chặt Cố Tân Tân, "Tân Tân, lời cậu ta nói có phải là thật không?"


Cố Tân Tân giờ phút này không còn đếm xỉa chuyện gì nữa, đã đi tới bước này rồi, cũng chỉ có thể cố gắng che giấu ba mẹ thôi.


"Dạ, là thật ạ."


Sắc mặt Cố Đông Thăng có chút biến đổi, còn Lục Uyển Huệ lại bước lên kéo tay áo Cận Ngụ Đình, nhìn trái nhìn phải, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Gia đình ở đâu? Làm thế nào mà quen biết với Tân Tân?"


Ánh mắt Cận Ngụ Đình rơi xuống trên tay đang nắm tay áo anh của Lục Uyển Huệ.


"Uyển Huệ!" Cố Đông Thăng khẽ quát, Lục Uyển Huệ không thèm để ý đến ông.


"Bác gái, cháu năm nay 26 tuổi, gia đình làm kinh doanh nhỏ."


Cố Tân Tân nghe Cận Ngụ Đình trả lời ngắn gọn, cô biết đây đã là mức độ hợp tác lớn nhất của anh rồi, Lục Uyển Huệ gật đầu, "Ngồi đi, ngồi đi."


Bà xoay người đi vào bếp, lúc trở ra, tay bưng chén trà.


Cận Ngụ Đình và Cố Tân Tân ngồi xuống, Cố Đông Thăng mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm anh. "Kết hôn là chuyện lớn, hai đứa có phải là vội vàng quá rồi không?"


"Cũng tốt mà, không phải đã qua lại một năm rồi sao?" Lục Uyển Huệ đưa chén trà tới trước mặt Cận Ngụ Đình, "Còn nhớ chuyện lần trước tôi tìm người xem bói không? Thầy bói đó nói Tân Tân năm 22 tuổi sẽ kết hôn, mấy người xem, nói không sai chút nào."


"Đúng rồi." Lục Uyển Huệ lại hỏi Cận Ngụ Đình một câu, "26?"


"Dạ."


Vẻ mặt Lục Uyển Huệ vô cùng kích động, "Quá xứng đôi rồi, thầy bói đã nói người mà Tân Tân tìm chính là người hơn nó 4 tuổi."


Vậy thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.


Cô Đông Thăng không nói lời nào, Lục Uyển Huệ ngồi lên sofa, "Chuyện kết hôn, có thể thương lượng."


"Bác gái, Tân Tân đã chọn được ngày tốt, ngày 26 tháng sau, cháu cảm thấy không tồi."


"Tháng sau?" Cố Đông Thăng cau mày, "Tại sao lại gấp như vậy?"


Cố Tân Tân gánh mỗi nỗi oan thật là lớn, nhưng ngoài miệng lại làm trái với lương tâm mà nói giúp anh ta, "Ba, tình cảm của bọn con rất tốt, anh ấy cũng đáng để con phó thác cả đời, bọn con ở chung với nhau lâu như vậy rồi, con cũng hiểu rõ anh ấy......"


Cô rất muốn nôn, thật sự là phục mình quá, không hổ là tác giả truyện tranh, loại chuyện bịa đặt như vậy cũng có thể hạ bút thành văn.


Lục Uyển Huệ lại hỏi thêm không ít câu, Cận Ngụ Đình kiên nhẫn trả lời từng câu một.


Sau một hồi, anh tìm đại một lý do đứng dậy cáo từ, kết quả bày ra trước mặt, bọn họ không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Hơn nữa còn có Cố Tân Tân, cô là một người thông minh, trong thông minh có bản lãnh, cô sẽ ra mặt thuyết phục ba mẹ mình.


Lục Uyển Huệ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ.


Môi Cố Đông Thăng run rẩy, sau một hồi do dự, thì lúng túng hỏi, "Tân Tân, con nói thật với ba mẹ đi, có phải con có thai rồi đúng không?"


Cố Tân Tân xua tay không ngừng, "Ba, ba nói bậy cái gì đó!"


Mặt Cố Tân Tân giãn ra, đỏ bừng, thật đúng là điên rồi.


"Tân Tân, lúc trước cũng có mấy lần con không về nhà, con toàn nói là ở cùng Dĩnh Thư......" Lục Uyển Huệ định nói lại thôi, Cố Tân Tân chán nản dựa vào ghế sofa. Cái gì mà đã làm bạn, qua lại 1 năm với Cận Ngụ Đình, cô mới quen anh ta không quá ba ngày.

"Tân Tân, lúc trước cũng có mấy lần con không về nhà, con toàn nói là ở cùng Dĩnh Thư......" Lục Uyển Huệ định nói lại thôi, Cố Tân Tân chán nản dựa vào ghế sofa. Cái gì mà đã làm bạn, qua lại 1 năm với Cận Ngụ Đình, cô mới quen anh ta không quá ba ngày.


Cô mím môi, gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận.


Mấy ngày tiếp theo, Cố Tân Tân cũng không biết mình trải qua như thế nào nữa. Mỗi ngày Cố Đông Thăng cứ túm lấy cô giảng giải biết bao nhiêu là đạo lý, nói là cô còn trẻ, làm chuyện gì cũng phải thận trọng. Lục Uyển Huệ lại tin vào bói toán nên làm công tác tư tưởng cho Cố Đông Thăng.


Dần dần, tiếng phản đối bên tai cô ít hẳn đi, đến cuối cùng, Cố Đông Thăng thấy cô cứ khăng khăng một ý, cũng không còn cách nào nữa.


Sau đó, Khổng Thành cũng liên hệ với cô mấy lần, cũng cho xe tới. Cố Tân Tân đi thử áo cưới, chọn đại mấy món đồ trang sức. Hôm chụp hình cưới còn khác người hơn, thậm chí cô đã ngủ rồi, lại còn bị cuộc điện thoại của Cận Ngụ Đình lôi ra khỏi chăn.


Anh ta nói, anh ta vừa đi công tác về, thời gian gấp rút, chụp vào ban đêm thì ít tốn thời gian ít tốn công sức nhất.


Một tháng sau.


Cố Tân Tân nhìn về phía khách đến, giống như là một giấc mơ vậy, cho tới sau khi kết thúc bữa tiệc, ba mẹ cô được sắp xếp đưa về nhà, cô và Cận Ngụ Đình thì trở về Cận gia, thì giấc mộng này mới tỉnh lại.


Trong sân tòa nhà phía Tây, đèn đuốc sáng trưng, một đám anh em bạn bè của Cận Ngụ Đình đều từ khách sạn tới đây. Anh đột nhiên kết hôn, thiệp mời chỉ mới gửi tới 3 ngày trước, thật sự là khiến bọn họ trở tay không kịp.


"Cửu gia, tới tòa nhà chính trước hay sao ạ?"


"Tới tòa nhà Tây, toà nhà chính nhiều quy củ, từ từ đến sau."


"Vâng."


Xe dừng trước một tòa biệt thự, Cố Tân Tân theo Cận Ngụ Đình xuống xe, trong sân to như vậy nhưng lại được trang trí tỉ mỉ từng chi tiết, thảm màu đỏ dưới ánh đèn màu cam ấm áp làm nổi bật niềm vui hỷ sự.


Cận Ngụ Đình đưa cô đi vào trong sân, có người bắt đầu làm ồn, "Cô dâu đến rồi."


Cố Tân Tân nhìn anh uống vài ly rượu, rồi cứ như vậy mà bỏ cô lại một chỗ, đi sang bên cạnh.


Gió ở phía xa cuốn qua cành cây phía trên, thổi đến bóng đen ở trên vai Cố Tân Tân, cô không kiềm được vội ôm hai tay lại, lạnh đến nỗi run lẩy bẩy.


"Cố mỹ nhân?"


Cô chợt kinh ngạc, quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt.


Tiêu Tụng Dương giơ ly rượu trong tay lên, "Biết anh không?"


Cố Tân Tân lắc đầu.


"Danh Động Mạn, hiểu rõ chưa?"


Cố Tân Tân quan sát đối phương, đó là trang web nơi cô đăng truyện, anh ta làm sao mà biết được?


"Trang web Danh Động Mạn là do anh lập ra, đã là em dâu rồi, sau này sẽ là người một nhà. Trảm Nam Sắc em muốn vẽ thế nào thì vẽ, anh nhất định sẽ bảo chủ biên bật đèn xanh cho em qua." Người này nói chuyện, có 10 phần thì hết 10 phần đều cười trên nỗi đau của người khác, "Lúc đầu Cận Ngụ Đình tìm anh, để cho anh xử lý nội dung của em, chính anh đã không để cho cậu ta toại nguyện, em cứ yên tâm mà vẽ đi, anh chắc chắn sẽ làm cho Trảm Nam Sắc của em người người biết đến."


Nói cách khác, hiện giờ cô không thể thay đổi nội dung, còn bị bức ép kết hôn, thì ra là do người này hại!


Cận Ngụ Đình đi tới, miệng cười nhưng lòng không cười nói với Cố Tân Tân, "Nhớ kỹ gương mặt này chưa? Đây chính là kẻ thù của cô."


Cận Ngụ Đình không ở lại lâu, phải đi tới tòa nhà chính làm lễ, anh dặn dò vài tiếng sau đó đưa Cố Tân Tân rời đi.


Không ít người đang chờ trong tòa nhà chính, Cố Tân Tân đi theo bên cạnh Cận Ngụ Đình vào trong.


Chị gái và anh rể của Cận Ngụ Đình đã trở về, ba mẹ anh ngồi ở đại sảnh, trên một sofa khác bên cạnh, có một người đàn ông thờ ơ đang ngồi nghịch bật lửa.


Đây là anh hai của Cận Ngụ Đình, Cận Hàn Thanh, Cố Tân Tân đã gặp qua ở tiệc rượu tối nay, gương mặt người đàn ông này và Cận Ngụ Đình rất giống nhau, thân hình cao to rắn chắc, vừa nhìn là biết loại người không dễ chọc.


Bên cạnh anh ta, còn có một cô gái xinh đẹp, cô mặc một bộ váy liền màu trắng mỏng manh, trong phòng có mở đầy đủ hệ thống sưởi ấm, ấm áp như mùa xuân.


Đây hẳn là chị dâu của Cận Ngụ Đình, nhưng mà tối nay, tại sao chị ấy lại không tham dự tiệc cưới?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận