Tra Vương Tác Phi


Dung phủ.


Lẫm Ngũ lĩnh mệnh, lên đường đến Dung gia.


Con trai lớn của Dung gia -- phụ thân Dung Kỳ, tổ phụ Dung Khuynh -- tên gọi là Dung Lâm, cuối cùng cũng từ bên ngoài trở về!


Lúc Dung Khuynh gặp chuyện không may, tổ phụ và phụ thân vừa khéo lại ra kinh có việc gấp không ở trong nhà. Mà, sau khi nghe thấy Dung Khuynh gặp phải chuyện không may, Dung Kỳ căn bản muốn chạy về ngay, nhưng không ngờ Dung Lâm lại bị chuyện này kích động đến ngã bệnh, liệt giường khó khỏi.


Cố Vân có khuyên bảo: Chữ hiếu là chữ đứng đầu trong trăm chữ thiện, Dung Kỳ tất nhiên không bỏ được phụ thân ngã bệnh, đặc biệt lại bệnh vì nữ nhi của hắn. Cân nhắc hai bên, Dung Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên cạnh chăm sóc cho phụ thân của hắn, đành gác Dung Khuynh lại phía sau.


Cứ nghĩ rằng, dù hắn không ở nhà, thì vẫn còn rất nhiều người, họ chắc cũng sẽ đưa ra chút chủ ý giúp đỡ nàng. Còn ở đây, nếu hắn đi, phụ thân sẽ không có ai chăm sóc. Ai ngờ...


Bây giờ về nhà, còn chưa đi vấn an mẫu thân, đã vội đi đến chỗ Dung Khuynh! Dung Lâm bước nhanh vào thư phòng.


Vào nhà, Dung Lâm không cho quản gia cơ hội nói gì, đã trầm trầm mở miệng: "Ngươi phái người báo với ta, hộ vệ Trạm vương phủ lúc về có bị thương, rất có khả năng là Dung Khuynh gây ra, lời này là ý gì?"


Mấy ngày kia, mặc dù Dung Lâm không có trong phủ, nhưng tất cả những chuyện xảy ra bên trong, hắn đều biết hết. Quản gia trong phủ lúc nào cũng phái người đến báo cho hắn!


Vì biết được tất cả, cho nên, Dung Lâm quả quyết ngã bệnh. Nguyên nhân là gì sao? Tuyệt đối không phải vì Dung Khuynh như hắn đã nghĩ, mà nguyên nhân chủ yếu chính là Trạm vương!


Trạm vương xem Dung gia như cái rắm, dù hắn có về cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn, mất mặt, càng thêm ngột ngạt.


Dù sao cũng thể giữ được mặt mũi, vậy không bằng dứt khoát giả chết đi. Như vậy hình tượng bên ngoài còn đẹp hơn chút ít. Ở trong mắt người ngoài, có thể nói rằng: không phải tổ phụ hắn không che chở cho nàng, mà là khi đó hắn không có ở kinh, lực bất tòng tâm!


Trong mắt Hoàng thượng, hắn cũng có thể nêu lí do tình cảnh của mình cũng tốt. Hắn không phải sợ Trạm vương đến mức cái rắm cũng không dám phóng. Chủ yếu là do lúc đó hắn không có ở đây. Bây giờ, chuyện đã thành như vậy, đã không thể thay đổi được gì, hắn chỉ có đau lòng, không muốn nói nhiều thêm, mọi chuyện đều nhờ vào Hoàng thượng làm chủ!


Dung Lâm vốn tưởng rằng, hắn "bệnh" mấy ngày thì sự tình đã có kết quả. Nhưng kết quả lại không có gì hơn hai loại: thứ nhất, Trạm vương rất hài lòng Dung Khuynh, sau đó thu nàng vào phủ, nếu chuyện thành như vậy thì Trạm vương được thêm một kiều nhân, Dung gia bảo vệ được thể diện, Dung Khuynh giữ được mạng nhỏ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều thấy vui vẻ!


Còn loại thứ hai, Trạm vương ăn cơm chùa, nhận hóa đơn mà không chịu trả bạc, lật mặt. Nếu là chuyện như thế, Dung gia mất mặt là chuyện khó tránh khỏi, hắn cũng chỉ có thể mang Dung Khuynh đi chỗ khác, giữ lại được chút thể diện. Nhưng bây giờ....


Sự tình phát triển thành như vậy, càng ngày càng khiến người ta càng bất an. Dung Lâm nằm không được nữa, mới vội vã chạy về!


Nhìn Dung Lâm, tổng quản không hề dám giấu giếm, kể chi tiết: "Bẩm lão gia, lúc đó trong phòng xảy ra chuyện gì, hộ vệ trong phủ không có ai thấy được tận mắt, chỉ là dựa vào đoạn đối thoại trong đó mà suy đoán ra, hộ vệ Trạm vương phủ bị thương, chắc có liên quan gì đó tới Cửu tiểu thư!"


Dung Lâm nghe xong, chau mày, dạng lí do thoái thác này tựa như mới được nghe thấy lần đầu, tràn trề hoài nghi: "Dung Khuynh có thể đả thương hộ vệ Trạm vương phủ được sao? Ngươi cảm thấy chuyện này có thể xảy ra?" Nàng không có được khả năng đó, càng không có lá gan làm như vậy! Mà hộ vệ Trạm vương phủ kia, chắc cũng không cầm tay Dung Khuynh tự đâm vào mình đâu đúng không?


"Nhưng hộ vệ kia nói như vậy, lão nô cũng cảm thấy kì quái. Nhưng mà, sau khi gặp chuyện không may đó, Cửu cô nương hình như thay đổi cũng không ít!"


"Có thể nói ra câu "Dù chết cũng phải kéo theo người chôn cùng", nàng đúng là đã khác trước!" Dung Lâm trầm trầm nói.


Đối với sự thay đổi đột ngột của Dung Khuynh, Dung Lâm rất là hiếu kì. Nhưng biết được câu nói kia của nàng, Dung Lâm lại không cảm thấy vui vẻ được chút nào.


Câu này, Dung Lâm nghe vào tai, trực tiếp chuyển hóa thành: nếu Dung Khuynh nàng mà gặp xúi quẩy, thì tất cả người của Dung gia cũng đừng hòng mong được sống khá giả. Cái loại câu nói mang tính quyết tuyệt này, khiến Dung Lâm rất chán ghét!


"Khi đó, Dung Dật Bách có ở trong phòng không?"


"Hắn ở trong!"


"Ngươi không hỏi hắn sao?"


"Lão nô có hỏi, nhưng Bách công tử nói chờ khi lão gia trở về, hắn sẽ tự giải thích rõ với lão gia."


Dung Lâm nghe, nhăn mày, sắc mặt không tốt!


------------


Viện Vinh Cẩm.


"Bách Nhi, ngươi về rồi!"


"Vâng, trở về thăm một chút!"


"Ngươi thân thể không khỏe, không về cũng không sao mà!"


Dung Dật Bách nghe, chỉ cười nhạt mà không lên tiếng.


Dung Kỳ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Khuynh Nhi đâu?"


"Nàng thấy không thoải mái, nên vào phòng nghỉ ngơi rồi, có cần phải gọi nàng dậy không?"


"Không... Không cần, để nàng nghỉ ngơi đi!"


Dung Kỳ cảm thấy, nữ nhân trong những lúc như thế này, có một số việc vặt rất khó mở miệng, gặp mặt chỉ càng thêm lúng túng!


Lúng túng? Không phải là nên đau lòng mới đúng sao? Ha ha....


Dung Khuynh ngồi trong phòng, nghe đoạn đối thoại bên ngoài, sớm đã cảm thấy quá nhàm chán, nàng đối với vị phụ thân Dung Kỳ này, cũng không có cảm giác gì!


Dung Kỳ, có nên gọi hắn là một phụ thân hư hỏng không? Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì hắn coi như là cưới Ngụy thị, hai người còn có thêm một đôi trai gái, nhưng lại chưa từng quên đi sự tồn tại của thân nữ nhi này.


Có đồ gì tốt, luôn để hạ nhân đưa tới cho nàng một phần. Thỉnh thoảng sẽ hỏi Ngụy thị về cuộc sống của nàng!


Sau đó, chỉ cần Ngụy thị trả lời rằng nàng rất tốt, hắn lập tức liền tin lấy tin để. Bởi vì trong mắt Dung Kỳ, ưu điểm lớn nhất của Ngụy thị chính là hiền lành và thiện lương! Cho nên, trước nay hắn chưa từng hoài nghi nàng ta về điều gì.


Không biết Dung Kỳ ở trong quan trường, có dùng người theo kiểu "dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người" giống như ở nhà như thế hay không!


Kỳ thật, nếu hắn đúng là có lòng, thay vì hỏi Ngụy thị, thì mỗi lần đi ra ngoài, lúc đi ngang qua viện nhỏ của nàng, dừng chân tiến vào trong ghé thăm nàng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng, mỗi lần như thế Dung Kỳ cũng chỉ đi ngang qua, trước nay chưa từng quẹo vào!


Có lẽ cũng bởi vì Ngụy thị đã từng nói, nữ nhi lớn, dù là phụ thân cũng không nên quá gần gũi, nam nữ khác biệt!


Đối với cái cách giải thích này, Dung Khuynh: Hừ! Nếu vậy thì xem như Ngụy thị chắc chắn cũng đã từng "loạn luân" với phụ thân nàng ta rồi.


Nhưng, đối với hành động trốn tránh không gặp nàng của Dung Kỳ, trong phủ còn có một loại cách giải thích khác, đó là: nàng rất giống với người nương đã mất của mình. Mà Dung Kỳ lại tình sâu ý thâm với vong thê, nên mỗi lúc nhìn nàng sẽ cảm thấy thương tình. Cho nên mới....ha ha....


Kiều thê mỹ thiếp, phòng nào cũng oanh oanh yến yến, chỉ đọc cuốn sách cũng đã có một đám mỹ nhân tụ quanh, còn nói tình sâu ý thâm cái gì? Đúng là có bản lĩnh dắt mũi người khác!


"Dung đại nhân!"


Nghe được giọng nói này, Dung Khuynh đột nhiên cứng người, đôi mắt nhanh chóng co rút!


"Lẫm... Lẫm hộ vệ, sao ngài lại đến đây?"


"Chủ tử lệnh ta đến đây để đưa Dung cửu tiểu thư vào Vương phủ một chuyến!"


"Chuyện này..."


Dung Kỳ có dám cự tuyệt một lần không?


"Thu Hồng, đi gọi tiểu thư!"


Dung Khuynh nghe, cười, đứng dậy đi ra ngoài!


"Tiểu thư, ngài ra...."


"Khuynh Nhi, ngươi ra đây, hộ vệ Trạm vương phủ đến, mời ngươi qua phủ một chuyến!"


Dung Khuynh nghe, chậm rãi đi ra trước mặt Dung Kỳ: "Phụ thân, ngươi cảm thấy ta nên đi sao? Không cảm thấy có gì không đúng sao?"


Dung Khuynh nói ra, trong phòng yên lặng một lát.


"Đi... Đi thôi! Có lẽ, vị trong Trạm vương phủ kia có chuyện quan trọng gì đó mới cần tìm ngươi."


Nghe nói như thế, Dung Khuynh không khỏi bật cười, hành động đưa tay mò quần này, thật thấy con mẹ nó ghét!


"Phụ thân nói đúng lắm, nghe phụ thân nói như thế, nữ nhi an tâm hơn nhiều rồi!" Nói xong, nhấc chân đi ra ngoài.


"An An...."


Giọng Dung Dật Bách vang lên sau lưng, nhưng lần này Dung Khuynh lại không hề dừng bước!


---------


Trạm vương phủ.


"Tiểu nữ thỉnh an Vương gia!" Quỳ xuống đất, hành lễ.


Thật lâu sau, vẫn không có tiếng đáp trả!


Dung Khuynh tiếp tục thành thật quỳ. Quỳ đầy nghiêm túc, dụng ý. Dụng ý thưởng thức nam hài lớn lên đầy hoàn mỹ trước mặt!


Giầy Vương gia hoàn toàn được làm bằng thủ công, xem ra cũng cỡ size bốn mươi ba, không kèm theo đệm giầy độn, điều này đã chứng minh chiều cao của hắn không hề giả dối, là cao thật!


"Dung cửu!" Giọng nói trầm thấp chậm rãi thanh thanh đạm đạm, rất sạch sẽ, rất từ tính, rất êm tai. Chỉ nghe thoáng qua thật sự sẽ không nhận ra đây là một kẻ vô cùng biến thái!


"Ở đây!"


"Mấy tuổi?"


"Bẩm Vương gia, là mười bốn!"


Tiểu nhân ta bị cưỡng bức, tiểu nhân ta lại bị trị tội! Thiên lý ở đâu hả? Con chó! (đây là nguyên văn)


"Người không lớn, nhưng lá gan lại không nhỏ!"


"Vương gia nói đúng lắm, ta không lớn, ta trẻ người non dạ, lúc nào cũng xúc động!"


"Trái lại còn rất biết tìm lí do cho bản thân mình!"


"Xúc động là ma quỷ, ta đã biết sai!"


"Nếu đã biết sai, tiếp đến nên làm gì, ngươi cũng đoán ra rồi chứ?"


"Biết rõ!"


Dung Khuynh vừa dứt lời, một cây trâm lập tức được đưa ra trước mặt nàng. Ý tứ rất rõ ràng, lúc đâm người khác thế nào, thì tự đâm lại mình thế đó đi!


Dung Khuynh nhìn, ngẩng đầu, đối mặt với vị Trạm vương gia giống hệt như yêu nghiệt, sang sảng mạnh mẽ nói: "Vương gia, ta đã biết sai, nên sẽ sửa lại, từ nay về sau sẽ không chạm tới trâm gài tóc lần nào nữa. Ta muốn chém xuống đồ đao, cạo đầu thành phật!"


Vân Xuân nghe xong, khẽ nhếch khóe miệng, nhìn vật nhỏ thon dài yếu ớt, nhưng lại vô cùng dũng cảm, nói năng ngọt xớt dưới sàn, bỗng nhiên duỗi tay...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận