Tra Vương Tác Phi


Có lễ vật muốn đưa cho nàng?


Nơm nớp lo sợ, thật khiến người ta nom nớp lo sợ!


Lần trước đột nhiên phán ra một tia sấm, bảo nàng hôn hắn một cái. Lần này....không phải sẽ bảo nàng cởi sạch đồ luôn chứ?


Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ đó, mồ hôi đổ như tắm, nóng lạnh đan xen.


"Chủ tử, người đã mang đến!"


Nghe Lẫm Ngũ thông báo như thế, Dung Khuynh bất giác bổ sung thêm đằng sau "Người đã mang đến, có thể xử lí!" khụ khụ... Lại không cẩn thận nguyền rủa mình nữa rồi.


"Thần nữ thỉnh an Vương gia!" Quỳ gối, hành lễ, khuất phục nịnh hót. Dung Khuynh phát hiện nàng đã làm thành quen, càng ngày càng thuần thục. Đây là chuyện tốt? Hay là chuyện xấu đây?


"Lại đây!" Giọng vẫn từ tính như cũ, vẫn dễ nghe như cũ, và vẫn dọa người như cũ.


Dung Khuynh cúi đầu bước lên. Quy củ này rất tốt, không được phép ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu tâm can của nàng cũng thấy thoải mái hơn vạn phần.


Dung Khuynh vừa dừng bước, một vật liền xuất hiện trước mắt nàng...là một quả quýt!


Dung Khuynh hơi ngơ ngác, đờ đẫn nhận lấy, bụng đầy kinh ngạc, đây là lễ vật mà hắn nói sao? A, so với suy nghĩ của nàng, quả quýt này đúng là khiến người ta rất yên tâm.


"Cảm ơn lễ vật của Vương gia. Thần nữ chắc chắn sẽ lưu giữ thật tốt!"


Dung Khuynh thành khẩn biểu đạt hết ý cảm ơn của mình. Mỗ Vương gia nhìn chỉ cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Không cần cảm ơn, bản vương chưa nói tặng cho ngươi, chỉ là muốn ngươi lột vỏ nó mà thôi."


Lời vừa dứt, rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Khuynh cứng ngắc lại. Phát hiện này, khiến người ta vô cùng sung sướng!


"Lột vỏ đi, bản vương muốn ăn!"


"Vâng..."


Trạm vương gia nhàn nhã, tự tại dựa lên ghế đệm, tay khẽ vân vê quân cờ, mắt nhìn bàn cờ, vẫn không quên nhắc nhở một câu: "Cẩn thận chút, đừng làm rách vỏ quýt, ta sẽ không thích ăn!"


Không thích ăn? Vậy ngươi cứ nuốt sống nó đi!


Dung Khuynh lòng rất có dũng cảm thầm đáp lại một câu, mà tay, lại đang cẩn thận tỉ mỉ bóc vỏ quýt. Đây chính là sự chênh lệch giữa giấc mơ và thực tế, máu chảy đầm đìa!


"Vương gia, xong rồi. Xin mời thưởng thức!"


Trạm vương nhìn thoáng qua, cầm lên từng múi, đưa cho Dung Khuynh.


Lần này lại làm sao? Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng không dám tự mình đa tình.


"Ăn!"


A! Đây là cho nàng thử độc sao?


"Cảm ơn Vương gia!" Bỏ vào miệng, đề phòng nhai nhai. Mẹ ơi, quả quýt này chắc không có gì kì quái bên trong chứ?


"Hương vị thế nào?"


Hương vị? Như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, vì chỉ lo nghĩ đông nghĩ tây nên không quan tâm đến hương vị. Vì quá nóng lòng, nên không biết mùi vị có ngon không. Cho nên...


"Bẩm Vương gia, rất ngọt!" Nói xong, Dung Khuynh cúi đầu, thầm chép chép miệng, nhưng dư vị còn lưu lại... Nhếch miệng, hình như rất chua thì phải. Cái này rất mâu thuẫn với lời nói của nàng, nghĩ đến đó, ngẩng đầu, ách...


Nhìn thấy Trạm vương gia đã quăng tọt múi quýt vào trong miệng, sau đó khóe miệng hắn khẽ cứng ngắc một lúc.


Thấy như thế, Dung Khuynh cúi đầu, xem ra Trạm vương gia không thích ăn chua.


"Ăn hết đi!"


"Cảm ơn Vương gia, nhưng mà thần nữ không thích ăn quýt cho lắm."


"Không thích ăn quýt, vậy thích uống dấm chua sao?"


Dung Khuynh nghe xong, tay bắt đầu ăn quýt. Ô ô ô....chua quá.


"Ăn xong thì đánh với bản vương một ván cờ!"


"Vương gia, thần nữ không rành đánh cờ"


"Chịu thua?"


"Vậy ta biết."


Cứ như thế, Dung Khuynh dùng ánh mắt tập hợp các loại khinh bỉ cùng ghét bỏ liếc liếc Trạm vương, tay cầm lên quân cờ, bắt đầu chiến đấu hăng hái cùng các ô vuông đen trắng khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt kia.


"Dung cửu, cờ trắng là của bản vương, ngươi cầm nhầm!"


"Chẳng phải không thích chết sao? Như thế nào chỉ vừa cầm lên quân cờ thì sở thích đã đảo ngược lại rồi?"


"Thua tới như vậy cũng coi như là một loại cảnh giới!"


Như thế, như vậy...


Cuối cùng, Trạm vương không lên tiếng nữa, cũng chẳng màng động đậy quân cờ, chỉ nhìn Dung Khuynh đang không ngừng đi loạn trên bàn cờ.


Cảm nhận được Trạm vương đang không vui, Dung Khuynh ngược lại cảm thấy có một chút hào hứng.


"Bỏ cờ xuống!"


Ách....


"Nếu không thì liền ăn nó!"


Lời nói vừa ra, Dung Khuynh đương nhiên phải đầu hàng.


"Sau này, đừng để bản vương nghe được hai chữ đánh cờ từ trong miệng ngươi."


"Tuân lệnh!"


"Chủ tử, có Thái tử và người Trang gia đến!"


Trạm vương nghe thấy, ngước mắt nhìn Dung Khuynh: "Lễ vật của ngươi đến rồi!"


Dung Khuynh mù mịt không rõ.


"Cho bọn họ vào."


"Vâng."


Thái tử Vân Hoành, quốc trượng Trang Uẩn, Trang gia chủ Trang Ngọc, còn có cả Trang Thi Nghiên, cùng nhau bước tới! Lúc nhìn thấy Dung Khuynh ngồi bên cạnh Trạm vương, trong mắt bọn họ xẹt qua cái gì đó, rồi sau đó mất tăm không còn thấy hình dạng.


"Hoàng thúc!" Thái tử chắp tay.


"Thần tham kiến Vương gia."


Bọn họ đều mở miệng chào, duy Trang Thi Nghiên cứng ngắc quỳ xuống trên đất, không nói một lời.


"Đứng lên đi!"


"Tạ ơn Vương gia."


Trạm vương nhìn về phía Thái tử, không mặn không nhạt nói: "Có chuyện gì?"


"Không có, chỉ là....tới thăm hoàng thúc một chút thôi." Thái tử cười.


"Không phải vừa mới thăm hôm qua rồi sao?"


Thái tử cười gượng


Trạm vương càng tỏ ra không thèm đếm xỉa tới: "Thái tử rãnh rỗi như thế, xem ra đất nước chắc đã quốc thái dân an rồi!"


Quốc thái dân an! Lời này thật sự rất chói tai. Đến một Vương gia như hắn còn bị hạ dược, còn nói gì tới hai chữ "dân an"?


Thái tử lau mồ hôi!


Trang Uẩn, Trang Ngọc lần nữa quỳ xuống!


"Vương gia, thần hôm nay đến đây, chính là vì muốn thỉnh tội với Vương gia. Là do vi thần không biết dạy dỗ nhi nữ, để nàng mạo phạm đến Vương gia, xin Vương gia hãy trị tội." Trang Ngọc dập đầu, trực tiếp nhận tội.


Không biết dạy con? Mạo phạm? Dung Khuynh nghe xong, như ý thức được gì đó, quay đầu nhìn về phía Trang Thi Nghiên! Mi tim đập mạnh, không lẽ....


Nếu vậy, Dung Khuynh thật sự chỉ muốn rống lên một câu: mẹ nó, ngươi hạ dược người ta thì cũng phải biết mang thân mình tới chứ! Khiến nàng còn chưa biết được vị thịt, đã mất đi lần đầu tiên.


Trạm vương lười nhác nói: "Thỉnh tội đã nói xong, tiếp theo lời cầu tình cũng nên nói cho xong đi."


Cầu tình? Kết quả hẳn là tội chồng thêm tội.


"Thần không có gì để nói! Mọi chuyện đều nhờ vào Vương gia xử lí."


"Nhờ bản vương xử lí hết sao?" Trạm vương hơi cong môi một cái, không nhanh không chậm nói: "Như vậy cho dù bản vương đày tất cả nhi nữ Trang gia đến biên cương, ngươi cũng không có ý kiến gì?"


Câu hỏi Trạm vương đặt ra, Trang Ngọc mấp mấy môi định trả lời, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.


Trang Uẩn dập đầu: "Nếu các nàng cũng có sai, cựu thần tất nhiên không có ý kiến."


"Không sai thì không thể đày đi sao?" Trạm vương vẫn không nóng không lạnh nói: "Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Tại sao các nàng ta lại có tội, tướng gia làm quan mấy chục năm, chẳng lẽ đạo lí đơn giản như vậy cũng phải biết?"


Nghe vậy, Trang Uẩn im lặng, mặt lúc trắng lúc hồng.


Thái tử đứng một bên, lặng lẽ thở dài. Chuyện này, ai bảo Trang gia lại là người sai trước đây. Bây giờ, chắc chắn Trang gia có nói gì, làm gì, cũng đều là sai hết.


"Hoàng thúc, Thi Nghiên tuổi nhỏ không biết chuyện, ngài nể mặt Thái hậu...."


"Tuổi nhỏ đã biết tính kế nam nhân, Trang gia dạy dỗ thật tốt!"


Một đao này, quá sâu! Khiến lục phủ ngũ tạng người người đều đau nhức.


Phụ tử Trang gia mặt mũi đỏ ngầu, Thái tử đổ mồ hôi.


Trạm vương hừ lạnh: "Bản vương không giết người Trang gia, xem như đã là nể mặt Thái hậu! Thế nào? Thái tử thấy bản vương quá đáng sao?"


Lời này, giết chết ý định khuyên can!


"Không có...không có!" Trước khi đến đây cũng biết được chuyến này hẳn sẽ không dễ chịu, đã sớm chuẩn bị tâm lí.


"Miệng nói thỉnh tội, nhưng lòng lại không có ý nhận tội. Như vậy thì các ngươi đến đây làm gì. Lẫm Ngũ, ném người ra ngoài cho bản vương!"


"Vương gia thứ tội, chúng thần biết sai rồi."


Nếu bọn hắn bị ném ra ngoài, thì còn thể diện ở đâu nữa.


"Hoàng thúc bớt giận!"


Nhìn bộ dáng vô lực của Thái tử và dáng điệu run rẩy của nhà mẹ đẻ Thái hậu - Trang gia, Dung Khuynh cảm thấy tất cả các đè nén trong lòng đều như tan thành mây khối. Nhưng đồng thời cũng sinh ra cảm giác lo sợ với Trạm vương, mẹ nó, người này cuồng bá cao ngạo đến không đặt ai vào mắt rồi.


"Trước đừng nói tới việc bản vương thế nào, dù sao người bị hại cũng chẳng phải có mỗi mình bản vương." Trạm vương nói xong, nhìn về phía Dung Khuynh.


Dung Khuynh da đầu căng thẳng, tim đập mạnh, chẳng lẽ tên biến thái này....


"Dung cửu, ngươi cảm thấy nên xử trí thế nào?"


Đây chính là lễ vật? Đây chính là bẫy nàng, đồ lễ vật vô dụng...


Người Trang gia, Trạm vương có thể xử trí. Còn một con tôm như nàng, xử trí xử trí cái rắm nha!


Chuyện này, nàng tuy là người bị hại, nhưng lại không có quyền lên tiếng. Cho nên, có lẽ nàng chỉ có thể....


Ý niệm trong đầy Dung Khuynh vừa ra, còn chưa kịp thi hành, đã bị một câu nói của tên Vương gia cặn bã nào đó trực tiếp cắt đứt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận