Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi


Nám Nám nhấc một chân

lên, đạp cửa phòng ngủ ra, chân chấm chân phẩy rẽ sang bên giường mình, không

thèm để ý phía sau bà mẹ đang đuổi theo và Oa Oa đang trong phòng, giật mình

ngã ngửa người ra kêu “ôi trời, ôi trời ơi”, nét mặt trông có vẻ rất chi là đau

đớn, ít nhất thì đã xảy ra một chuyện to lớn đối với Nám Nám, đó là bị gãy chân

và tay.


“Em mới làm giáo viên Thể dục có hai mươi bảy ngày mà đã bị ngã thành ra thế

này rồi à?”. Oa Oa kích động, có phần xem thường Nám Nám chỉ được cái tứ chi

phát triển, chỉ biết động chân động tay mà không biết động não, xét cho cùng,

cũng chỉ là chỉ số IQ có hơi thấp một chút mà sao lại để bị ngã thành ra thế

này được? Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế bây giờ, kiếm tiền thật không dễ

chút nào, ai ngã thì được, chứ sao lại để mình bị ngã bao giờ...


“Sao con biết nó bị ngã?”. Mạc Sầu hỏi con gái.


“Mẹ nhìn cái mặt tím bầm của nó thì biết”. Oa Oa vừa nói hết câu giải thích, bà

liền nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, lại vừa thấy hổ thẹn vì bản thân không đáng

làm một người mẹ.


“Sau khi bị ngã thì nó gọi cho con đầu tiên, đây là nguyên nhân chính mà con

biết là nó bị ngã”. Oa Oa chậm rãi khẳng định tiếp.


Đứa con đáng chết này... Biết sống thế nào đây? Mạc Sầu đưa tay vuốt tóc Nám

Nám đầy vẻ quan tâm: “Nám Nám, con không sao chứ?”


“Nó không sao. Nghe nói nó vừa bị ngã thì có thầy giáo gọi điện thoại cho phòng

y tế của trường rồi, lúc bác sĩ của phòng y tế trường chạy đến hiện trường xảy

ra vụ án thì tình hình còn căng thẳng lắm. Bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng từ trên

xuống dưới, từ đầu đến chân đều nói nó không sao. Nó da thô thịt dày như thế,

người ta làm cho bị ngã mà một giọt máu cũng không chảy ra cho hợp tình hợp

cảnh, để bác sĩ đưa cho có hai túi thuốc đỏ rồi đi luôn. Mẹ nghĩ nó có thể xảy

ra chuyện to tát thế nào được?”. Oa Oa nói như thể không hề bận tâm một chút

nào.


Mặc dù Oa Oa nói Nám Nám không sao, nhưng Nám Nám cứ nằm đó rên rỉ “ui da... ui

da...” mãi, bà mẹ xót cô con gái vội vàng dịu dàng hỏi: “Ngoan nào... Con gái,

thế con đau chỗ nào mà sao cứ kêu ca rên rỉ mãi thế?”


Nám Nám nhăn mặt mếu máo ngồi dậy, hai hàng lệ chảy tuôn ra từ trong khóe mắt:

“Mẹ ơi, thực ra, con, con đang đau trong lòng mẹ ạ.”


“Đau lòng vì cái gì?”. Oa Oa và mẹ cảm thấy vô cùng khó hiểu trước câu trả lời

của Nám Nám, cùng nghển cổ lên hỏi.


“Cái dế giày con vừa dán mất ba mươi đồng, lúc ngã lại bị rơi mất rồi.”


“…”


Nám Nám cảm thấy nghề nghiệp, kế sinh nhai của mình không thể vì một cú ngã ở

vai mà bị tiêu hủy được, vì vậy sáng thứ Hai tỉnh dậy cứ nằng nặc đòi đi dạy.

Oa Oa miệng nhai bánh bao nhân thịt, tay ôm hộp sữa đậu nành, tay cầm quyển

tuần báo vừa chăm chú xem vừa khảng khái phấn chấn hứa với ông bố và bà mẹ đang

vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Nám Nám rằng nhất định con sẽ bảo vệ em con

đến trường an toàn.


Hai người xuống xe bus, lảo đảo tập tễnh đến trường. Oa Oa nghĩ lại chuyện hôm

qua ợ hơi ngay trưức mặt sếp Lang mà lòng thấy đau buồn vô tận.


Nám Nám tập tễnh khoác vai Oa Oa, nghe cô trút nỗi bất bình trong lòng: “Chị

thấy đàn ông đều là một lũ chó sói cả, lòng dạ thật đen tối độc ác!”


Ừ, không sai chút nào, người đen tối độc ác như Ninh Hạo Nhiên quả là chúa của

những tên vua độc ác! Nám Nám hoàn toàn đồng tình với cách phân tích thẳng vào

vấn đề của Oa Oa.


“Họ mà đã muốn hại người ta rồi thì sẽ tìm đủ mọi cách biến hóa khôn lường, hết

chiêu này đến chiêu khác, quả thật khiến người ta có đề phòng cũng không chống

lại được”. Oa Oa vừa nghĩ đến hai đĩa thịt vừa ăn hôm qua, khóe mắt lại bắt đầu

tuôn trào những giọt lệ, thật sự chỉ muốn cắn chết cái gã gọi là Lang Hách Viễn

ấy.


Nám Nám cúi đầu nhìn chiếc giày mẹ mới đem đi sửa dưới chân, ngậm ngùi gật đầu,

hai dòng nước mắt chảy dài, quả đúng như vậy, câu này quả thật nói đúng với tầm

trạng của cô.


Oa Oa nhìn thấy bộ dạng uất ức đáng thương của Nám Nám đằng sau liền vỗ vai an

ủi: “Em yên tâm, em sẽ không bao giờ gặp phải loại người như vậy đâu, cho dù

ngộ nhỡ sau này không may mắn gặp phải đi chăng nữa thì chị sẽ giải quyết cho.”


Nám Nám nhìn cái cổ tay khẳng khiu như thanh củi khô của Oa Oa còn nhỏ bé hơn

cả cổ tay mình, trầm lặng một lúc... sau đó tìm lại dũng khí và nói một cách

dứt khoát: “Ừ, em lên trước, chị đứng đằng sau chỉ đạo nhé!”


Oa Oa khóe mắt ngấn lệ, quả nhiên trên thế gian này chỉ có chị em ruột là tốt,

những tên đàn ông khốn ấy làm sao sánh được, cô nhìn Nám Nám và thấy thương xót

em gái xiết bao, kẻ làm chị là cô đây có khó khăn gì sẽ đi trước, có nguy hiểm

gì cũng sẽ tiến lên trước...


Nám Nám lặng lẽ đón lấy hộp sữa dậu nành từ tay Oa Oa, bóp thật mạnh, cái hộp

nhựa bỗng nứt toác ra, nước mắt cùng sữa đậu nành cứ thế tuôn chảy, thầm nghĩ:

“Chị à, chị tiến lên trước, em chỉ đạo, hai chị em mình đều bị đánh. Em tiến

lên trước, chị chỉ đạo, như thế thì còn sót lại được một mạng người chạy đi gọi

110...”


“Chẳng phải cũng chỉ có ít tiền, tướng mạo có hơn người một chút thôi sao? Quý

giá lắm chắc! Những anh chàng đẹp trai, nhà giàu không nhiều à?”. Oa Oa nhắc

đến Lang Hách Viễn lại căm hận đến điên người lên.


Đúng là rất quý giá! Những con lợn giàu có thì khá nhiều, những gã đàn ông độc

thân giàu có mang hình người, nét người đúng là được ưa chuộng hơn những gã đàn

ông độc thân giàu có hình người mà nét lại là của “dog”.


“Em nói xem, khả năng giành thắng lợi có lớn không?”. Oa Oa quay mặt sang hỏi

Nám Nám một cách vô cùng trịnh trọng.


Điều này... hôm nay học bài nhảy cao... khả năng giành thắng lợi... vô cùng...


“Chị muốn em nói thật lòng sao?”. Nám Nám do dự mãi rồi mới ngập ngừng hỏi.


“Đương nhiên, em là đứa em gái thân thiết nhất của chị, không hỏi em thì chị

còn biết hỏi ai chứ?”. Oa Oa bặm môi gật đầu cho phép.


“Không lớn...”


“…”


***


Ninh Hạo Nhiên có thói quen ngày nào cũng chạy bộ đến trường, bất kể mùa đông

hay mùa hè. Sáng sớm nay khi tập thể dục, tinh thần của anh không được ổn cho

lắm, chạy thể dục mà hồn phách cứ như trên mây. Không biết tiểu nha đầu Dương

Nám Nám ấy hôm nay còn đến lớp được hay không, hình như hôm qua bị thương cũng

không nhẹ chút nào. Mặc dù da thịt không nhìn thấy vết thương nào là có vẻ

nghiêm trọng nhưng bộ dạng cô cắn răng cắn môi bước ra khỏi phòng làm việc

khiến anh không dám tưởng tượng tình trạng thương tật thật sự của cô.


Khom lưng đứng bên đường nghỉ ngơi, từng giọt mồ hôi long lanh trên trán rơi

xuống mặt đất nghe rõ tiếng tí ta tí tách. Anh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở

phía xa xa, Nám Nám đang khoác vai một người, chậm chạp đi về phía mình, mới

đột nhiên nhận rằng mình lại chạy đến con đường Nám Nám buộc phải đi qua để đến

trường. Một sự ấu trĩ không thể tha thứ được! Giờ có quay lưng lại cũng không

kịp nữa rồi, vì anh lại bất giác bắt gặp nụ cười nhếch lên trên khóe miệng cô.


Cô ấy... không sao chứ?


Nám Nám đã nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên ngay sau đó, sắc mặt lập tức chuyển sang

trắng bạch, cánh tay khoác vào vai Oa Oa bất giác cũng kẹp chặt hơn. Oa Oa phát

hiện ra sự bất bình thường ở Nám Nám, toàn thân cô cứng đờ, ánh mắt nhìn đăm

đăm về phía trước, nhìn theo hướng ánh mắt của Nám Nám. Trời vẫn còn sớm, trên

đường toàn là các cô bác đi bộ thể dục và những người buôn bán đang bày biện

hàng hóa, bất thình lình xuất hiện một anh chàng đẹp trai đứng ở phía trước quả

là vô cùng bắt mắt. Chiều cao nổi trội, ăn mặc kiểu thanh nhã, có lẽ nào đây

lại là người đàn ông đã khiến Nám Nám bị ngã?


“Không phải là anh ta khiến em ngã đấy chứ?”. Oa Oa lấy tay che miệng, hỏi thầm

Nám Nám.


Nám Nám tức điên người, nghiến răng nói: “Không sai, chính anh ta, chính là anh

ta đã khiến em ngã khỏi xà kép hôm ấy”. Cô vừa nói vừa kéo Oa Oa vòng qua Ninh

Hạo Nhiên vượt lên. Tên ôn thần này, không chọc được chẳng lẽ lại không tránh

được sao?


Ninh Hạo Nhiên vốn định bước lại phía cô, thấy cô tránh mặt mình, tâm trạng lập

tức trở nên cực kì không vui, mặt mày cau có, sa sầm, trong khoảnh khắc Nám Nám

đi ngang qua, anh lạnh lùng nói: “Nhìn từ tốc độ chạy ngắn thì sức khỏe cô

Dương cũng bình phục khá nhanh nhỉ!”


Phì! Hứ, chớ tưởng anh ta chủ động nói chuyện trước là cô sẽ tha thứ cho anh ta

nhé, đừng có mơ!


Nám Nám không trả lời, chỉ có Oa Oa mặt mày tươi cười khom lưng chào Ninh Hạo

Nhiên: “Cảm ơn anh đã quan tâm, em tôi khỏi bệnh rồi.”


Này chị, bà chị đừng mong moi được tin tức vỉa hè gì từ chúng tôi... hãy trở về

vùng trời của chị đi!


Nám Nám mặt mày nhăn nhó kéo tay Oa Oa lôi đi, nhưng Oa Oa vừa gặp anh chàng

đẹp trai lập tức đã có tinh thần sống chết quên thân, dù có biến hình, biến

dạng thế nào cũng không thể làm gì được, vì vậy, Nám Nám dù đã dùng toàn bộ sức

lực của mình cũng không thể di dời nổi bước chân của cô một li một tí nào.


Ninh Hạo Nhiên tỏ ra rất lịch sự, giơ tay ra tự giới thiệu với người con gái

đáng yêu hình dáng giống Nám Nám: “Chào cô, tôi là Ninh Hạo Nhiên, đồng nghiệp

của cô Dương.”


Không tồi! Lịch sự, phong độ, cộng thêm năm mươi điểm!


“Điều này không quan trọng!”. Oa Oa cười tít mắt, chẳng để ý đến những lời anh

ta giới thiệu, dường như nước dãi nhỏ cả xuống mu bàn tay Ninh Hạo Nhiên.


“Những tin đồn moi ra từ anh mới là quan trọng”. Nám Nám trong lòng thầm bổ sung

câu tiếp theo cho Oa Oa, không ngừng than thở.


“Oa Oa, sắp muộn rồi, hai người cứ nói chuyện đi, em đi trước đây”. Dương Nám

Nám biết lúc này đã không thể nào ngăn được những tế bào buôn dưa lê của Oa Oa

nữa rồi, thực sự lấy làm mất mặt, liền thử đánh trống lảng, một mình chuồn đi.


“Sắp muộn rồi à? Vậy thì em và thầy Ninh cùng đi đi, giao em cho anh ấy là chị

yên tâm rồi, bố mẹ cũng yên tâm nữa”. Thái độ dịu dàng tốt bụng của Oa Oa lúc

này chỉ được dùng trong những lúc tính toán công thức nhỏ nhặt mà thôi, Nám Nám

sởn tóc gáy, muốn hét lên một tiếng cũng không được, vội vàng chuẩn bị rút lui.


Quả nhiên không ngoài dự liệu, tiếp đó, Oa Oa lại nở nụ cười tươi roi rói hỏi

Ninh Hạo Nhiên: “Thầy Ninh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có bạn gái chưa? Gia

đình, bố mẹ thế nào? Tôi có một đứa em gái bướng bỉnh nghịch ngợm, tư chất ngốc

nghếch, thích giúp đỡ người khác...”


Vẻ mặt khó lường và nụ cười không tắt trên mặt Ninh Hạo Nhiên làm Nám Nám đau

đớn muốn chết, muốn lôi Oa Oa mau chóng trốn khỏi cái tình cảnh khiến người ta

vô cùng khó xử này.


Nám Nám cố sức hơn nữa, bắt đầu chạy như bay, động tác nhanh mạnh, không ai

phản ứng lại được, mặc kệ đôi dày cao mười phân dưới chân Oa Oa. Oa Oa bị lôi

đi lảo đảo, loạng choạng.


Tiếng Oa Oa vẫn còn men theo dọc đường hai người đi qua, vang vọng bốn phía:

“Nếu chưa kết hôn, có thể hẹn hò hay...”


***


Nhật

kí Oa Oa


“Thứ 2, ngày 29 tháng 9 năm 2008, trời nắng.


Dương Nám Nám nói mình phải cùng chết với nó. Đây là lần thứ 1006 trong suốt

cuộc đời 22 năm của mình, nó đưa ra ý này. Mình không thèm bận tâm, bác bỏ đơn

kiện!”


***


Chiều nay có tiết học nhảy cao, cuối tháng Chín, thời tiết Bắc Kinh vẫn nóng

bức, Nám Nám chỉ đứng ở bên hố cát, không động chân động tay gì mà mồ hôi cứ

túa ra như mưa.


Thật bất ngờ, trong lúc san bằng hố cát, Ninh Hạo Nhiên lại đưa cho cô một chai

nước, sau đó đỡ lấy cuốn sổ ghi điểm, bảo cô vào chỗ tán cây râm mát nghỉ ngơi.

Có cá mà không bắt thì là đồ ngu, vì vậy, cô ngẩng cổ bước qua đó, vừa đặt mông

xuống thì đau đến nhăn nhó mặt mày, cô đành chỉ ngồi nửa mông trên ghế và hóng

gió.


Từ góc độ này nhìn ra phía sân vận động, bộ quần áo thể thao màu trắng với vài

đường kẻ sọc đơn giản càng làm tôn lên vẻ anh tú của Ninh Hạo Nhiên. Anh lượn

đi lượn lại giữa đám sinh viên, nên có không muốn chú ý cũng khó. Điều này

khiến cô không có thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời và cả cái

mông đang đau đớn của mình nữa.


Trong vòng một tháng, hai người luân phiên đánh nhau, mặc dù số lần thắng nhiều

hơn số lần thua nhưng trong lòng cô vẫn cứ cảm thấy kì lạ thế nào ấy. Bất kể là

cô tìm anh ta thi thố hay tìm anh ta khiêu khích, Ninh Hạo Nhiên đều bằng lòng

cúi người chấp nhận, lại càng không có một lời oán thán. Một hiện tượng siêu kì

lạ như vậy có lí giải thế nào cũng không ổn. Còn nhớ hồi học cấp ba, anh ta

từng nói với tất cả con gái trong lớp là anh ta không có ấn tượng tốt đẹp gì

với loại con gái chủ động đi khiêu chiến, vì như vậy đa phần là có mục đích gì

khác, nhưng thái độ mà anh ta đối với cô lại rất lạ, vứt cái nguyên tắc xưa nay

đi đâu mất, thật sự lạ lùng đến nỗi người ta không thể không nghĩ lung tung

được.


Không biết có phải là anh ta..


Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn che khuất ánh mặt trời trên dỉnh đầu cô, hai

má vốn nóng bừng bừng lập tức lạnh ngắt, Nám Nám giật mình ngẩng đầu lên, chỉ

nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên đang híp mắt đứng trước mặt cô: “Cô vừa nhìn ai mà như

mất hồn thế?”


“… Nếu tôi nói tôi đang nhìn một con tinh tinh, anh có tin không?”. Nám Nám bị

câu hỏi tưởng chừng rất bình thường ấy của Ninh Hạo Nhiên làm tái mặt, quay

ngoắt sang một thái cực khác.


“Tôi lại cứ tưởng cô đang nhìn tôi...”. Nói xong, Ninh Hạo Nhiên bỗng nhận ra

hình như mình đã nói điều mà đáng ra không nên nói, nhưng không chịu thừa nhận

sai lầm của mình, anh lại cố tình úp úp mở mở, lấp liếm: “Tinh tinh ở đâu ra

vậy?”


“Mơ giữa ban ngày”. Cái tính khí vốn ương bướng của cô bị dáng vẻ đứng đắn của

Ninh Hạo Nhiên làm bay biến đi đâu mất, Nám Nám cũng nuốt trọn vào trong bụng

những lời muốn nói, tiếp đó, cô ngoảnh đầu đi chỗ khác, tỏ vẻ chán nản, vô vị.


Ninh Hạo Nhiên mặt không một chút sắc thái biểu cảm, lườm Nám Nám một cái với

vẻ không cam chịu rồi quay người, chuẩn bị ra chỗ hố cát, tiếp tục đốc thúc

sinh viên, thì nghe thấy tiếng cô gọi sau lưng. Tưởng cô có lời gì muốn nói với

mình, anh vội quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Nám Nám mặt nhợt nhạt run rẩy đôi

môi: “Vậy... hôm nay, chúng ta., có thi tài nữa không?”


Ninh Hạo Nhiên trong lòng đang vui sướng bỗng lạnh đi, vô cùng bực mình, ánh

sáng vừa lóe lên trong mắt lập tức tắt ngúm. “Bộ dạng cô như thế thì thi được

không?”


“Đúng là tôi không ổn thật”. Không ngờ lần này, Nám Nám lại dễ dàng thừa nhận

thế.


Thầy giáo Ninh Hạo Nhiên rất rất không quen với việc người vốn quen tranh cãi

lại đột nhiên từ bỏ sự nghiệp tranh cãi đầy nhiệt huyết và lí tưởng như thế nên

chỉ có thể đứng ngây ra, trố mắt nhìn Nám Nám, đợi một lời giải thích hợp lí từ

cô.


Nám Nám cười mỉa mai, bình thản ngắm nhìn mặt trời treo lơ lửng trên không

trung, cố làm ra vẻ tự nhiên nói: “Thực ra.. haizz... thực ra, tôi hơi bị đau

mông.”


Ninh Hạo Nhiên gật gật đầu, không có sắc thái biểu cảm gì, ra vẻ như mình có

thể hiểu được: “Vâng, vậy cô đứng mà uống nước đi, đừng làm khổ cái mông đáng

thương của mình nữa”. Nói xong, anh vội sải những bước dài biến khỏi tầm mắt

của Nám Nám, chạy thẳng đến khu giảng đường.


Nám Nám lấy mười đầu ngón chân của mình mà thề rằng cái gã Ninh Hạo Nhiên này

chắc mười mươi là không nhịn được cười, phải chạy gấp vào phòng vệ sinh để cười

nhạo mình, nhìn cái tần số “rung vai” của anh ta là cô biết ngay! Chắc chắn là

thế rồi!


Mông đau thì có gì mà đáng cười cơ chứ? Mông cô đau chẳng lẽ lại không phải là

do anh ta hại cô chắc? Anh ta là kẻ gây chuyện mà lại không hề cảm thấy có lỗi

chút nào trước thương tật mình gây ra cho người bị hại, muốn cô tha thứ cho anh

ta ư? Có quỳ xuống cũng đừng hòng!


Ninh Hạo Nhiên một thoáng sau đã quay lại, Nám Nám ngồi đó không thèm để ý đến

hình bóng anh đang chạy đến, ngoảnh mặt đi chỗ khác, lạnh lùng quay mông về

phía anh ta. Anh bước đến trước mặt Nám Nám, đang dịnh nói thì cô quay đầu lại,

bình tĩnh nói với anh: “Thầy Ninh, anh không cần phải giải thích gì cả, tôi

biết chắc là anh cười sảng khoái lắm, phiền anh lần sau có lén cười thì cũng

đừng để tôi biết, tôi xin cảm ơn.”


Ninh Hạo Nhiên không hề giải thích gì trước những lời cáo buộc của cô, vì thực

ra thì chẳng có gì phải thanh minh cả, anh vừa nghe thấy hai tiếng “mông đít”

thôi là đã không tài nào nhịn được cười, phải gấp rút quay mặt đi và “rung vai”

bần bật.


Cho đến khi Nám Nám tức điên người lên, nghiến răng nghiến lợi thì anh mới lấy

tay che kín mặt, quay người lại nói với cô: “Cô cầm lấy cái này đi!”


Rượu xoa bóp vết thương? Cái loại thần dược chỉ xuất hiện trong phim Hồng Kông

này làm sao mà anh ta lại có được nhỉ?


Ninh Hạo Nhiên dừng lại chốc lát, nói thầm: “Về nhà bảo chị cô xoa giúp cho

nhé!”


“Cái này tốt lắm sao? Thứ này có lẽ chỉ có tác dụng tâm lí thôi, chứ mông tôi

không bầm không sưng, có dùng cũng chẳng có tác dụng gì, anh cầm về đi!”. Nám

Nám không thèm nhận lòng tốt của anh ta, ngộ nhỡ anh ta trộn lẫn cả dầu ớt vào

đấy thì sao, chuyện này ai mà biết được!


Ninh Hạo Nhiên quăng lọ thuốc cho Nám Nám, giận dữ quay người đi khỏi.


Nám Nám cảm thấy rõ sự không bình thường của Ninh Hạo Nhiên, rõ ràng là có gì

đó kì quặc mà cô không phát hiện ra được, cô bĩu môi, vội vàng nhặt lọ thuốc

lên xem xét kĩ càng, có gì đâu cơ chứ, chẳng phải chỉ là nhãn hiệu Hoàng Đạo

ích thôi sao? Có gì quý hiếm đâu, đã bảo không cần rồi mà cứ quăng vào mặt

mình. Thật buồn cười quá đi mất!


Khoảng mười phút sau, ủy viên thể dục Lạn Tư đầu ướt đẫm mồ hôi chạy đến đưa cho

cô một cái quạt sạc điện mini, Nám Nám rất muốn khen cậu ta thật biết tôn sư

trọng đạo, nhưng hai chữ “cảm ơn” cô chưa thốt ra thì cậu ta đã nhăn nhó than

thở: “Cô Dương, trời nóng thế này, em dùng cái quạt này có gì là sai chứ?”


Dương Nám Nám trở tay không kịp, im lặng trong giây lát, suy nghĩ kĩ càng rồi

mới trả lời: “Chẳng có gì sai cả, có chuyện gì à?”


“Thầy Ninh nói không cho phép dùng quạt sạc điện, bắt em phải mang quạt ra chỗ

cô để bảo quản”. Lạn Tư oán thán, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng

hạt đậu.


Nám Nám ngẩng đầu lên, liếc sang hướng Ninh Hạo Nhiên đang ở đó, từ đầu đến

cuối, anh ta không hề liếc nhìn cô lấy một lần.


Muốn dùng rượu xoa bóp vết thương và quạt sạc diện để thay lời xin lỗi sao? Xin

lỗi mà có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì?


Suốt hai mươi mấy năm nay, Nám Nám chưa bao giờ thù ai dai như thế, xưa nay cô

cũng không hề biết mình lại nhỏ nhen đến không thể nhỏ nhen hơn được nữa, cô

không hề muốn tha thứ cho Ninh Hạo Nhiên một chút nào, không muốn một chút

nào...


Thế là Nám Nám lấy lại tinh thần, đứng dậy, nghiến răng trợn mắt bước đến bên

hố cát, gạt những sinh viên đứng trước mặt mình ra, dứng trước hố cát gào thét

tên Ninh Hạo Nhiên: “Ninh Hạo Nhiên, cho dù anh có tặng Bạch dược Vân Nam, tôi

cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ!”


Âm vang tiếng nói chưa lặng xuống, cô mới phát hiện tất cả sinh viên đều đang

lặng im và đổ dồn ánh mắt có phần xem thường về phía mình.


Chỉ có Ninh Hạo Nhiên đáp lại những tiếng gào thét của cô với thái độ thản

nhiên như không: “Cô yên tâm, tôi sẽ không tặng cô Bạch dược Vân Nam đâu. Vì

Bạch dược Vân Nam chẳng có tác dụng trị liệu gì đối với chỉ số IQ cả.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận