Tổng Tài Vô Lại Yêu Chiều Bà Xã


Ngày tháng cứ thế mà trôi qua 1 cách êm đềm, Đàm Nhất Thiên lâu lâu lại đi công tác vài ngày còn Uyển Nhã thì đi học buổi sáng chiều về, Hạ Tuyết vẫn là một người vợ vô cùng hạnh phúc, lúc rảnh rỗi thì hay tìm mẹ Đàm, mẹ Liễu để tâm sự.


Hôm nay cô cùng bà Đàm đi mua sắm vài thứ.


"Tuyết Tuyết à! Mẹ nghĩ con nên sinh thêm vài đứa cháu cho mẹ rồi đó"


Bà Đàm vừa chọn đồ vừa nói chuyện với cô


Cô nghe bà nói vậy liền mỉm cười


"Con thấy sinh lẹ quá thì lại sợ Uyển Uyển không..."


Bà Đàm liền cắt lời cô


" Không sao đâu, còn có các ông bà già này mà, Uyển Uyển không sao đâu"


"Vâng ạ" Cô nghe bà nói vậy nên cũng đành thuận theo


"Ừm, sinh cho nhà họ Đàm càng nhiều con cháu càng tốt để cho ông bà già này mỗi ngày tỉnh giấc là thấy con cháu luôn đông đủ trong nhà" Bà Đàm nhẹ nhàng nói với cô


"Vâng...Tinh ting tinh ting!" Cô đang nói chuyện thì điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình mà cơ cũng chả muốn bắt máy


"Sao không nghe máy" Bà Đàm thắc mắc liền hỏi


"Dạ vâng con nghe đây...Alo"Hạ Tuyết nói


"Ừm, tỉnh dậy rồi sao? Đang làm gì vậy?" Đầu dây bên kia là Đàm Nhất Thiên.


"Dậy rồi, em đang đi mua đồ với mẹ có gì không? Không thì thôi em tắt máy đây" Vừa rời miệng, cô liền tắt máy luôn


"Là Nhất Thiên sao?" Bà Đàm vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, lòng thầm nghĩ, con trai bà đang lãnh khốc, lạnh nhạt mà gặp phải Tuyết Tuyết liền sinh ra cái tính sợ vợ nhưng bên ngoài thì vẫn vô cùng làm người ta rởn tóc gáy mà chỉ có mỗi Tuyết Tuyết là dạy bảo được nó thôi!


"Vâng" Cô trả lời với kiểu chán nản với ông chồng hâm hấp chập mạch mỗi đêm của mình


"Con rảnh rỗi vậy thì đi du lịch với ta nhé, phụ nữ chúng ta ngày nào cũng phải ở nhà chăm sóc gia đình, không được đi đâu cả, cũng nên dành thời gian cho mình" Bà Đàm nói


Hạ Tuyết kể ra là lúc chưa kết hôn thì rất thích thú với việc đi du lịch nhưng từ lúc kết hôn rồi sinh con thì suốt ngày bị bắt ở nhà, không có thời gian đi đâu cả nghe bà Đàm nói vậy cô liền muốn đi


"Đi du lịch ở đâu hả mẹ" Cô nóng lòng muốn hỏi


"Mẹ đã lên kế hoạch sẵn rồi chúng ta đi Maldives ở Ấn Dộ rồi sau đó tới


Suối nước nóng Pamukkale ở Thổ Nhĩ Kỳ và 5 địa điểm nổi tiếng Của thế giới...đi khoảng 2 tháng đó" Bà Đàm liệt kê cả gần 8 địa điểm nhưng làm Hạ Tuyết há mồm vì chuyến đi quá dài


"Đi tới 2 tháng? Uyển Uyển năm nay mới hơn 3 tuổi, con bé chả lẽ để Nhất Thiên chăm sóc sao?"


"Không phải lo đâu! Chúng ta cũng cần không gian riêng cho mình, để cho đàn ông bọn họ tự diễn với nhau xem 2 tháng chúng ta không có nhà họ đã làm được gì" Bà Đàm tự tin với quyết định của mình


"Vâng, con sẽ suy nghĩ" Hạ Tuyết trả lời bà.


2 người bọn họ đi tới gần tối mới về, bà Đàm cũng ghé qua chơi với cháu gái một lúc rồi cũng trở về nhà


Còn vợ chồng Hạ Tuyết cơm nước xong xuôi thì cũng bò lên giường nằm như mọi khi.


Hạ Tuyết mở lời trước


"Ông xã à! Em có chuyện muốn nói với anh"


Nghe cô nói anh liền xoay ra í là kêu cô nói


"À mẹ có rủ em đi chơi đấy"


"Chơi ở đâu? Lâu không?" Anh tra xét, dò hỏi cô


"Khoảng 2 tháng..."


"Không được" Đang nói liền bị anh cắt lời.


Nghe vậy đã biết rằng không thể đi cô cũng tỏ ra giận dỗi


Thấy vợ buồn anh liền quay ra an ủi


"Em lỡ để anh ở nhà một mình hay sao?"


....


"Bà xã à! Anh không muốn xa em đâu"


"Bà xã ơi...."


15 phút trôi qua.........Đàm Nhất Thiên an ủi cô rất nhiều nhưng một câu cũng không trả lời


Anh cũng đành thua cuộc với cô


"Được rồi, muốn đi thì đi đi, không cần bày ra khuôn mặt đó với anh đâu. Số anh cũng thật khổ mà!!" Thật là khổ cho anh, chẳng lẽ cô không hiểu ý anh sao? Lẽ nào bắt anh ăn chay.


Ôi chắc anh bị loạn tới đỉnh đầu mất. Hai ngày không được đụng vào cô anh đã muốn sống không nổi rồi đằng này cả 2 tháng, chắc anh chết trong dục vọng mất!!!!!!


Sáng hôm sau


Mở mắt ra đã không thấy cô bên cạnh, nhấc chăn ra rồi làm vscn, cơ thể nặng nhọc buồn phiền mệt mỏi bước xuống nhà.


"Bà xã!" Anh há hốc miệng, cô đi du lịch rồi mà sao lại ở trong bếp giúp Uyển Nhã ăn sáng.


"Sao vậy? Mau lại ăn sáng đi" cô thấy anh đứng lặng ở đó liền lên tiếng thúc giục


"Em không đi du lịch sao?" Ngồi ăn mà câu hỏi cứ chất vất trong lòng làm anh nuốt không trôi


"Sáng nay em có báo cho mẹ là không đi. Làm sao mà em có thể bỏ anh và con để đi chơi trong 2 tháng được đúng không? Nếu anh có t/g gia đình chúng ta sẽ đi chơi lúc khác" Hạ Tuyết mỉm cười nói với anh


"Bà xã cảm ơn em!"


Một người đàn ông không có gì hạnh phúc hơn khi họ có một người phụ nữ biết lo lắng và quan tâm cho chính tổ ấm của họ!!


Hãy ủng hộ cho bộ truyện của mình nhé 🌸🌸🌸


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận