Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!


Em đã yêu anh đậm sâu kể từ khi anh yêu em đến sống chết, đừng hỏi em yêu từ khi nào vì nếu được rạch ròi như thế thì có lẽ em đã không yêu.


Hoắc Duật Hy nói như vậy.


Sự thật là thế, nếu tình cảm có thể biết được một cách rạch ròi khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc thì có lẽ… Hoắc Duật Hy sẽ không thể lãng quên thù để nhen nhóm tình yêu với kẻ mình hận nhất, nếu biết rạch ròi thì nó vừa bắt đầu cô đã ép nó chết non.


Tình yêu của cô dành cho Tư Cảnh Hàn len lỏi vào tim cô không mang theo một dự báo nào cả, nó phải né tránh hận thù, xen vào những mối hờn ghen, cố chấp và sợ hãi.


Tư Cảnh Hàn nói hắn yêu cô sống chết từ khoảnh khắc cô nằm dưới sàn ở một phòng bao trong Thần Tuế với ánh mắt đầy hy vọng khi thấy hắn đến. Hắn yêu cô như vậy là vì nhận ra niềm tin cô dành cho hắn, mà cô cũng chỉ nhận ra mình đã yêu hắn khi niềm tin bị khước từ.


Vì đã yêu cho nên mới thống hận, vì đã yêu nên mới đau khổ khi hắn bỏ rơi mình, có ai biết kể từ đêm đó lòng cô mới thật sự có ý nghĩ muốn giết người, giết chết hắn, giết kẻ đã phụ cô! Dù trước kia cô có muốn trả thù cũng không bao giờ cô có ý định hạ sát một ai đó.


Vậy mà, cô trở nên tàn độc chỉ vì một chữ yêu với người mình chưa bao giờ dám nghĩ đến!


Cứ ngỡ không có bắt đầu nào ngờ khi phát hiện ra thì tình yêu hoa ra đã là sâu đậm.


Mãi sau này Tư Cảnh Hàn mới biết người phụ nữ của mình bình thường có vẻ ngốc nghếch nhưng lòng dạ cũng thật thâm hiểm, đa đoan. Thì ra năm đó hắn xém chết là vì cô nghĩ hắn bỏ rơi mình.


Mà hắn dám phụ cô thì hắn phải chết, cô sẽ giết chết hắn!



Hắn biết được vừa hạnh phúc lại vừa lo ra.


Nào ai tàn nhẫn được như cô? Ăn không được liền muốn hủy hoại. Tự hỏi rốt cuộc thì tình yêu này ai mới là người điên cuồng nhất đây?


Câu trả lời nằm ở cảm nhận của riêng mỗi người, cũng như việc Hoắc Duật Hy đã yêu hắn từ lúc nào, mỗi chúng ta biết đến câu chuyện sẽ có suy nghĩ thuộc về riêng mình, và suy nghĩ đó mới là câu trả lời làm chúng ta hài lòng nhất.


__________


Tình yêu của Tư Cảnh Hàn theo mùa xuân này nở hoa thật sự, chẳng cần ngại ngần hay e ấp điều gì.


Được tin thai phụ ở phòng cấp cứu lúc nãy đã qua cơn nguy hiểm, cả đứa nhỏ cũng bình yên vô sự, gia đình họ Hoắc cũng thấy mừng vui cho họ, đặc biệt là Vân Mộc Anh, lúc đầu khi người nhà của thai phụ chưa đến kịp chính bà đã đứng ra giúp đỡ, đóng tiền làm thủ tục.


Lần này Tư Cảnh Hàn đưa Hoắc Duật Hy xuất viện thì đúng mực cưng chiều cô từ đầu tới chân, không giữ lại cho mình chút ngạo kiều nào nữa.


Cũng nhờ lần này mà Hoắc Diệc Huyên có cách nhìn khác về hắn hơn, hoàn toàn yên tâm giao con gái của mình cho người đàn ông này, không bao lâu Tư Cảnh Hàn cũng lấy được hộ khẩu của Hoắc Duật Hy, cô vừa hồi phục liền làm ngay thủ tục đăng kí kết hôn.


Nhưng sau khi hợp pháp mối quan hệ của mình Hoắc Duật Hy lại bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng Tư Cảnh Hàn thích con gái như vậy nếu Nhị Bạch lại là con trai thì phải làm sao? Có phải hắn sẽ có hơi thất vọng không? Hơn nữa cô cũng muốn biết con gái của Tư Cảnh Hàn sẽ có dáng vẻ như thế nào? Hiện tại nhà có ba người cô là xấu nhất, biết đâu sinh Nhị Bạch ra sẽ có người thừa kế cái ngôi này của cô?


Rốt cuộc là trước lo sau, đến thời gian có thể xác định giới tính của thai nhi cô nằng nặc đòi đến bệnh viện ngay.



Nhưng nằm trên giường, siêu âm một hồi, khi bác sĩ mỉm cười định thông báo thì cô lại chặn ngang lời người ta, không muốn biết nữa. Cô sợ mình sẽ thất vọng nên muốn chờ đến khi sinh xong xem kết quả luôn cũng chưa muộn, biết đâu lại bất ngờ lớn.


Tư Cảnh Hàn nói cô không cần căng thẳng như vậy nhưng cô nhất quyết lắc đầu, nên sau cùng hắn vẫn chiều ý.


Lúc đi mua đồ dự sinh cho bảo bảo, Hoắc Duật Hy đều chọn đồ của bé gái, bảo rằng nếu là con trai thì sẽ cho mặc đồ của Đại Bạch lúc nhỏ để tiết kiệm. Tư Cảnh Hàn dở khóc dở cười, thật lòng nói: anh thích con gái bởi vì muốn thấy bóng dáng của em lúc nhỏ chứ không đồng nghĩa Nhị Bạch là con trai anh sẽ thất vọng, chúng ta còn trẻ, chỉ cần em muốn sinh mấy đứa mà chẳng được.


Cô trả lời: Không, nhưng lần này em lại muốn sinh con gái cơ, sinh vì em chứ không vì anh đâu. Hơn nữa mỗi lần mang thai em lại xấu như con khủng long, nhỡ như anh chạy theo người phụ nữ khác thì sao?


Ai ngờ Tư Cảnh Hàn lại ôm cô mà nói: Không đâu, anh thích khủng long lắm, không tin em có thể hỏi Đại Bạch.


Đại Bạch nghe tên liền chạy ra: Đúng vậy ạ, mỗi lần xem khủng Tiểu Bạch đều bảo đây là sinh vật đáng sợ thứ hai chỉ sau mommy nên nó vẫn đáng yêu phếch.


Sau đó…


Không có sau đó, bởi vì muốn nói sẽ có vô vàn câu chuyện sinh động tiếp theo được kể, qua trí tưởng tượng của từng người, theo tình yêu của họ mà bay bổng ở những cung nhạc khác nhau.


Lần này khi nhắc lại hành trình của tình yêu thì những nhân vật bị Tư Cảnh Hàn bỏ lại phía sau đã có những câu chuyện còn đang dang dở của riêng mình.


Tề Thiếu Khanh theo chân Hoàng Tịch Liên đi vào miền đất tình yêu để viết cho xong những chương cuối, mà Lạc Tư Vũ thì hãy còn bận bịu giữa hiện tại và quá khứ vẫn chưa biết đâu mới là chân tướng của tình yêu.


Chẳng ai khá hơn ai còn những câu chuyện thú vị lại nối tiếp nhau sinh sôi như nấm.


Mặc Lạc Phàm và Nam Nam có đến với nhau hay không, Mộc Tích sẽ kết duyên với ai và Mao Lập Tát và Mạc Doanh cũng vậy, ai sẽ bén duyên với ai xin hứa hẹn thật nhiều vào tương lai phía trước.


Con đường mà chúng ta đi sẽ không dừng lại nếu chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục, sẽ chẳng bao giờ là kết thúc nếu thật sự có mục tiêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận