Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi


Trong đám cưới của Vincent, bọn họ lại tái ngộ với một vị cố nhân nữa.


Mục Tử Kì bây giờ đã trở thành phu nhân bộ trưởng đứng đầu nước Anh rồi. Đứa bé sinh non năm nào giờ lớn lên mũm mĩm, đặc biệt rất đẹp trai.


" Tiểu Diệp, gặp lại cô thật vui!" Mục Tử Kì tươi cười.


" Mrs.Weasley, thảo dân nào dám." Cô bày trò trêu đùa cô ấy.


Mục Tử Kì cười càng đậm, Vearly đứng bên cạnh thì vẫn duy trì bộ mặt xa cách vạn năm. Mà Bạch Niên Vũ cũng như vậy chẳng khác gì.


Riêng Bạch Vũ Hàn thì khác, cậu nhóc nhanh chóng bắt chuyện được với cậu bé nhà Weasley.


Mục Tử Kì và Tiêu Tiểu Diệp tíu tít nói chuyện cùng nhau, chẳng có bóng dáng tình địch gì cả.


Vearly và Bạch Niên Vũ thì chỉ xã giao nhau vài câu.


" Mẹ, Andrew tặng con chiếc đồng hồ này này!" Bạch Vũ Hàn đột nhiên chạy tới níu lấy tay mẹ, khoe đồ vừa được cậu nhóc nhà Weasley tặng.


Mục Tử Kì và Vearly đồng loạt đứng hình.


Bạch Niên Vũ thì cười bí hiểm.


" Chuyện gì vậy?" Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, khẽ hỏi anh.


" Gia tộc Weasley bọn họ có một truyền thống mỗi một đứa trẻ sinh ra thì đều được tặng một chiếc đồng hồ vàng, nếu như người đó tặng lại ai chiếc đồng hồ bên cạnh mình thì có nghĩa rằng bọn họ đã đính hôn với nhau." Bạch Niên Vũ từ tốn giải thích.


Tiêu Tiểu Diệp há hốc miệng, đứa con trai của cô trở thành dâu nhà khác rồi.


Mấy người lớn cười mỉm, Vearly vốn lạnh lùng nhưng bây giờ cũng cười đậm, " Erik, nhớ giữ gìn con trai anh cho cẩn thận, sau này nhất định Andrew nhà tôi sẽ tới cưới hỏi đàng hoàng."


Bạch Niên Vũ đen mặt, " Con trai à, đáng lẽ con phải là công chứ, sao lại lật thành thụ rồi?"


Mục Tử Kì ngắm "con dâu tương lai" của mình, " Andrew, con phải lớn nhanh để tới Trung Quốc cưới vợ đấy."


" Vâng." Andrew cười tươi.


Bạch Vũ Hàn ngây thơ.


" Ông thông gia, sau này đừng quên hẹn ước năm này đấy!" Mục Tử Kì nhìn Bạch Niên Vũ, trêu chọc.


" Đương nhiên rồi." Anh đáp lại.


" À, Niên Vũ, cảm ơn vì những năm tháng xưa." Cô thật lòng nói.


"" Hạnh phúc của một người con gái chính là tìm được người mình có thể yên tâm mà yêu thương một đời, phần thưởng lớn nhất cho sự cố gắng đó chính là có được người đàn ông vì mình mà hi sinh, vì mình mà cố gắng. Nếu Em tìm thấy người đàn ông như thế, thì nhất định đừng buông tay nhé. Bởi cuộc đời này ngắn lắm, đâu có mấy để yêu thương! Mục Tử Kì, tôi mong em hiểu." Anh gật đầu.


" Em hiểu chứ, cho nên bây giờ bên cạnh em mới có vị này đây." Mục Tử Kì khoác tay Vearly, mỉm cười hạnh phúc.


Vearly tuy là có chút khó ở nhưng nghe xong câu này cũng tưoi tỉnh hẳn.


" Tình cảm gớm nhỉ." Tiêu Tiểu Diệp đứng bên cạnh chế giễu.


" Đây chính là đang tạo nền móng để sau này con trai chúng ta sang đó làm dâu thì sẽ được đối xử tốt." Bạch Niên Vũ nháy mắt.


Tiêu Tiểu Diệp bụm miệng cười.



Con trai à, con bị bán rồi đấy!


****


Một ngày nọ, nắng vàng trời xanh, chim ca líu lo.


Bà vợ ngồi tựa vai bên ông chồng già, thỏ thẻ nói: " Anh à, anh có nhớ ngày này tháng sau là ngày gì không?"


Ông chồng nghĩ mãi vẫn không ra, lắc đầu.


Bà vợ tức giận nhưng không nói gì.


Ngày này tháng sau....


TV đang chiếu phỏng vấn trực tiếp " Ông xã quốc dân" Bạch Niên Vũ, những thiếu nữ mang giấc mộng với anh thì ngắm nghía nhan sắc đỉnh cao qua vô tuyến, các bà vợ thì vào để xem cách chồng nhà người ta chiều vợ.


Cô phóng viên cười như hoa bắt đầu phỏng vấn.


" Bạch tổng, bây giờ ở đâu người ta cũng xem anh là ông chồng quốc dân, anh nghĩ gì về cái danh xưng này ạ?"


Bạch Niên Vũ nhíu mày, cười nhẹ, nhìn thẳng máy quay, " Quý vị, tôi xin đính chính lại là Bạch Niên Vũ chỉ là chồng của Tiểu Diệp thôi chứ không phải là quốc dân đâu."


Lầu trên hét gào: Lão công ta thật soái!


Lầu dưới: Bạch lão công, anh hảo soái!


Lầu n: Lão công ta sủng vợ sâu mất răng!


Cô phóng viên kia cười hỏi tiếp, " Trước đây đã từng có tin đồn về việc anh có tình nhân."


" À, vợ tôi muốn thử cảm giác làm bà cả nên tôi đi tìm một cô gái khác về để cô ấy thoả mãn nguyện vọng ấy mà."


Lầu 1: Lão công, anh đi lạc hơi lâu rồi!!!


Lầu 2: Muốn có chồng như Bạch Niên Vũ.


Lầu n + 1: Lão công, anh quên nương tử nhà mình rồi này!


" Hai người đã từng li hôn, tại sao lại quay lại vậy?"


" Tiểu Diệp giận dỗi tôi đòi li hôn, tôi thân là một người đàn ông chịu kiếp thê nô nên đành phải chấp nhận. Xoa dịu cơn giận của cô ấy xong rồi thì chúng tôi đi kết hôn lại."


Tiêu Tiểu Diệp: có gì đó sai sai.


Má Tuệ Anh: để má xem lại chương đó đã.


" Bạch tổng, ở trên weibo của anh thường xuất hiện những cảm xúc như mắng chửi ai, anh có thể tiết lộ xem người đó là ai không ạ?"


" À, thằng nòng nọc nhà tôi đấy."


Lầu trên: lão công ơi, anh thật ngông cuồng.


Lầu dưới: mặt bản cung đỏ rồi.



Lầu n: Bạch tổng thật nho nhã.


" Bạch tổng, lí do gì khiến anh yêu vợ nhiều như vậy?"


" Vì cô ấy là Tiêu Tiểu Diệp."


Tiêu Tiểu Diệp: thế thôi ư?


Tuệ Anh: Vũ, sao đến lúc này lại không sến sẩm hả?


Cô phóng viên đang định hỏi câu tiếp theo thì điện thoại của Bạch Niên Vũ đã vang lên.


Anh nghe máy, " Thần Tự, có chuyện gì vậy?"


" Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi!"


Đậu xanh, giờ mới thấy liên quan tới tên truyện.


Anh đứng lên, vuốt phẳng áo của mình, mỉm cười quyến rũ với ống kính, " Xin lỗi đã làm quý vị phải mất hứng nhưng tôi phải đi tìm vợ tôi đây. Còn nữa, Tiểu Diệp, nếu em đang xem cái chương trình này thì tôi gửi tới em lời nhắn: Vợ yêu, em có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng lôi được em về."


Trong buổi phóng vấn trực tiếp, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Mances đã cắt ngang để đi tìm vợ của mình.


Các cô gái, quý bà thì tim đau như cắt, ngẩng mặt hỏi trời: Tiêu Tiểu Diệp, kiếp trước cô cứu cả giải ngân hà sao?


———


Biển xang, cát vàng, chiếc ghế gỗ dài đặt giữa bãi cát, nương nhờ dưới bóng râm của rặng dừa.


Tiêu Tiểu Diệp đang lấy khăn lau kem nơi mép miệng cho Bạch Vũ Hàn.


" Mẹ ơi, chúng ta trốn thế này thì ba có giận không?" Cậu nhóc vừa ăn vừa hỏi mẹ.


Cô đặt khăn xuống, " Mẹ còn chưa giận ba con vì dám quên ngày cưới nữa còn đòi ba con giận mẹ."


Bạch Vũ Hàn gật đầu, " Mẹ nói đúng. Ba thật tệ!"


" Hừ, người ta căn bản không có quên." Tiếng người đàn ông vang lên, cả hai đồng loạt quay lại.


Bạch Niên Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen tôn lên chân dài, đứng cách hai bọn họ một cái ghế. Vẻ mặt đầy nguy hiểm.


Bạch Vũ Hàn nuốt nước bọt, " Ba, là mẹ bắt con đi cùng mẹ chứ không phải là con cố ý trốn ba đâu."


Tiêu Tiểu Diệp lườm con trai của mình, tên ranh con.


Bạch Niên Vũ đi tới, xoa đầu con trai, " Tiểu Hàn, ba tin tưởng con mà."


Bạch Vũ Hàn thở phào.


" Ngoan, giờ đi tới chỗ chú Thần Dực của con đi, chú ấy sẽ đưa con đi gặp dì Tiểu Khê." Anh nhẹ nhàng nói.


Bạch Vũ Hàn nghe tới "dì Tiểu Khê" thì mắt sáng, chân nhỏ nhanh chóng chạy tới chỗ Thần Dực, hai bóng, người cao, người nhỏ mang kiếp phận bóng đèn rời đi.



Bây giờ, chỉ còn lại mỗi mình Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp.


" Nghe nói em có ý định bỏ trốn." Tuy là hỏi nhưng ý câu thì khẳng định.


Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, bộ mặt lạnh lùng quay phắt.


Bạch Niên Vũ ngồi xuống ghế mây, bàn tay to lớn lần lên đôi chân trắng nõn mềm mịn của cô. Hôm nay cô mặc quần đùi nên bao nhiêu da thịt đều lộ ra.


" Đừng có đụng vào tôi, anh hứa hẹn một tình yêu vĩ đại với tôi nhưng mà ba năm nay chẳng thấy cái gì cả!" Tiêu Tiểu Diệp hất tay anh ra. " Hừ, li hôn nhanh, tôi phải đi lấy một người đàn ông khác tốt hơn anh gấp bội."


"Tiêu Tiểu Diệp, em nói tình yêu của chúng ta không đủ vĩ đại. Vậy ngày mà em cưới người mới, anh sẽ hỏi hắn xem hắn có thích hồ cá nhà anh không." Bạch Niên Vũ đen mặt, lạnh giọng.


Một lúc sau, anh trở mặt, cười quyến rũ, thân trên hướng lên người cô, áp cô xuống. Người phía dưới rơi vào thế bị động, có chút tức giận, tay đẩy vòm ngực lớn của anh ra.


" Vợ à, anh sai rồi!" Người phía trên hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.


Hơi thở gấp gáp hoà quyện, môi lưỡi dây dưa đưa đẩy xúc cảm. Tay ai đó không đúng đắn bắt đầu lần vào áo.


" Bạch Niên Vũ, tên khốn nạn, đây là đang ở ngoài đấy!" Tiêu Tiểu Diệp đẩy anh ra, nhìn xung quanh rồi mới nghiêm mặt nói với anh.


" Trong vòng 1km trở lại đây ngoài anh và em ra thì chẳng có ai nữa đâu." Bạch Niên Vũ hôn xuống cần cổ của cô, mềm giọng.


Tiêu Tiểu Diệp đẩy anh ra, cố gắng đổi ngược tình thế, người phía trên bây giờ nằm ở phía dưới, còn người ở dưới lúc này lại đang ngồi trên người phía trên.


" Tư thế này rất là có cảm xúc đấy." Bạch Niên Vũ cười phong lưu, tay không ngừng vuốt ve đùi cô.


" Này!" Tiêu Tiểu Diệp tức giận.


" Này gì mà này, em xem em đang ngồi lên chỗ nào của anh hả? Thà anh trở thành thái giám chứ nếu vẫn còn nguyên thì sao mà nhịn nổi." Người kia bất mãn.


Cô đỏ mặt lên, Bạch Niên Vũ ngày càng ăn nói mờ ám rồi.


" Anh chẳng thương em gì cả!"


"" Em nói anh không thương em. Thế thì tại sao chỉ khi nghe tin em  bị đứt tay thì anh suýt nữa đã cho toàn bộ gia nhân vào bể cá."


" Hừ, anh là cái người quên kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy." Dỗi văn hờn.


Bạch Niên Vũ đưa tay xuống túi quần mình, Tiêu Tiểu Diệp cảnh giác, " Anh định làm gì? Đừng có giở trò cầm thú!"


Ánh mắt có chút tà ý, " Em nói xem anh đặt xuống đây thì nên làm gì hả?"


"" Em nói tôi là cầm thú. Được tôi cho em thấy cầm thú là như thế nào."


Tiêu Tiểu Diệp đang định nói thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc hộp nhỏ.


" Tiêu Tiểu Diệp, lấy tôi?"" Bạch Niên Vũ nói.


"" Cho tôi một lí do."


"" Em thích theo khuynh hướng xã hội hay cá nhân."


"" Xã hội."


" Phụ nữ bây giờ tuyển chồng hỏi tìm chống có tài sản nhiều. Cả gia sản nhà anh chỉ có mỗi tiền và anh. Anh sợ kẻ gian nó lấy mất hết tài sản nhà anh cho nên anh đang cần tìm một vị phu nhân để quản lí tài sản giúp.Phụ nữ bây giờ tuyển chồng cần tìm tình yêu đích thực. Suy cho cùng thì anh không thấy kẻ nào phù hợp với em ngoài anh.Từ hai giả thiết trên, anh kết luận là em vẫn nên lấy anh đi."


" Cá nhân."


" Trong chứng minh nhân dân của anh, em có biết họ ghi đặc điểm nhận dạng là gì không? Sẹo dài 5 cm rạch qua mày. Em biết đấy, đâm lao thì phải theo lao. Em khiến cho tài sản của tôi bị tổn thất. Nếu như không vì em thì anh sẽ không mang sẹo. Cho nên em vẫn là lấy anh để bù đắp thiệt hại đi. An ủi phần nhan sắc bị tổn thương."


" Hầy, biết sao đây, ai bảo em yêu anh cơ chứ." Tiểu Diệp cầm chiếc hộp, bên trong đó là một chiếc vòng cổ như chuỗi hoa tử đằng, viên ngọc màu tím lấp lánh rất đẹp.


Đúng, hai anh chị rất lãng mạn nhưng mà tư thế có phải quá mờ ám không? Người trên kẻ dưới, thật không hợp mắt bé cưng.



" Im miệng, không gia tống vào hồ cá bây giờ." Bạch Niên Vũ đang nhắc nhở ai đó không nên lắm chuyện.


"..." Bản cung im là được chứ gì! Hừ hừ!


Sau đó, Bạch Niên Vũ ôm lấy Tiêu Tiểu Diệp, bế cô đi vào căn nhà nghỉ ở trên bãi cát. Đặt cô xuống giường, sau đó bọn họ làm gì thì bản cung cũng chẳng thèm kể cho các ngươi nghe đâu, hãy tự tưởng tượng đi.


Áp cháo bánh nướng, nướng trên nướng dưới.


Rất lâu sau đó, trên giường hỗn độn, dưới sàn quần áo vướt lung tung.


Tấm lưng xăm hình anh túc đỏ lấm tấm mồ hôi thật gợi hình.


" Thứ mà anh một đời theo đuổi chính là phá cách, rất may mắn rằng em chính là dấu chấm phá cách trong cuộc đời anh!" Bạch Niên Vũ đột nhiên thì thầm bên tai Tiêu Tiểu Diệp. Giọng nói trầm trầm như sương, như trăng khiến cho tâm hồn cô đê muội.


" Thứ mà em cả đời hướng tới là sự hoàn mĩ, thế nhưng anh lại phá hỏng nó, biến nó trở thành lỗi lầm tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời em." Tiêu Tiểu Diệp vòng tay ôm lấy cổ anh.


Bạch Niên Vũ hôn xuống môi cô, tiếp tục cao trào.


Tuy nhiên, ở một nơi nào đó, chiếc xe Phantom đã lượn đi lượn lại bao nhiêu lần rồi.


Bạch Vũ Hàn trưng cái mặt đen thùi lùi của mình nhìn Thần Dực, " Thần Dực thúc thúc, chúng ta đã đi vòng qua vòng lại suốt ba tiếng rồi, rốt cuộc thì dì Tiểu Khê ở đâu?"


Thần Dực cười trừ, " Tiểu Hàn à, sắp đến rồi."


Ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Hàn quét một vòng, một tia sáng hiện lên, cậu nhóc nắm chặt tay mình, " Bạch Niên Vũ, lão già lừa đảo!"


Trận 6, Bạch Niên Vũ chiến thắng, Tiểu Hàn nhẹ dạ cả tin cho nên đã bị hạ gục.


Bố già, được lắm, để xem bản thiếu gia xử lão già như thế nào!


Cậu nhóc mượn điện thoại của Thần Dực, nhấn một dãy số, khi xác định người bên kia nghe máy rồi thì giọng điệu nũng nịu.


" Bà nội Tôn, ba lại bắt nạt Tiểu Hàn rồi."


"..."


" Vâng, ba không chịu cho Tiểu Hàn đi chơi mà cứ bắt Tiểu Hàn phải ở nhà học bài."


"..."


" Vâng, bà nội Emma đã nhắc ba rồi nhưng ba không nghe. Bà nội Tôn giúp Tiểu Hàn đi."


"...."


" Cháu cảm ơn bà nội ạ!"


Cậu tắt máy, miệng cười gian xảo.


Bạch Niên Vũ sau một hồi điên long đảo phượng thì nhận được một cuộc điện thoại.


" Tổng tài, hồ cá ở nhà đã bị lão phu nhân rút hết nước rồi!"


" Cái gì?"


" Bạch Niên Vũ, ai cho phép con bắt nạt cháu trai bảo bối của mẹ hả?" Bên điện thoại truyền đến tiếng quát mắng của Tôn Lệ.


Trận 7, Bạch Vũ Hàn thắng lớn!


Bạch Niên Vũ đen mặt, oắt con, được lắm, được lắm.


Từ đó, cuộc chiến giữa ba con nhà Bạch gia đã nổ trở lại, Tuyết Linh viên không ngày nào yên ổn.


———-Chính Văn Hoàn———-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận