Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân


Vương Khiêm đứng trầm ngâm bên cửa kính, ngón trỏ vẽ lên mặt sương lạnh chữ " Hy " sau đó cảm thấy mình lố bịch nên lắc đầu bôi đi. Đi lại vài vòng nhìn thành phố xa hoa lúc tắt nắng, ánh đèn xộc vào con ngươi màu đồng làm toả ra hào quang của một người đứng đầu. Thành phố đẹp và lộng lẫy đến thế, anh vẫn chưa một lần ngắm trọn vẹn. Người phụ nữa mỏng manh xinh đẹp đến thế, anh vẫn chưa một lần thật sự giữ bên mình.


Đêm hôm đó Vương Khiêm đã nhấc điện thoại, vài tiếng sau trực thăng đã quạt cánh như cơn lốc trên sân thượng biệt thượng. Tiếng cánh quạt xé không khí khiến Hy Mộc đang ngủ cũng bị bắt vào tai mơ màng tỉnh giấc, Vương Khiêm đã ở bên cạnh xoay người cô lại, tay mân mê cái mông tròn vỗ vỗ vài cái.


" Còn đau? "


Hy Mộc mệt mỏi lắc đầu. Chỉ cảm thấy đầu ngực tê buốt và không còn sức lực để hoạt động. Khiêm nhìn liếc qua khuôn mặt ngái ngủ của cô rồi lại nhìn xuống ngực, có gì mà anh không biết chứ. Tay to động một cái 3 cúc áo đã bay lên không trung rồi mất tính không thấy nữa. Bầu ngực trắng nõn đang hồng lên vì ngượng, hai má Hy Mộc cũng thế, chân cũng quắn quéo vào nhau trong chăn. Khiêm có thể thấy được những vết hôn "nghệ thuật" của anh đang bao vây cái cổ trắng và xương quai mê người. Hai đỉnh ngực thì run lên vì bị cắn nuốt đến đỏ ửng, tưởng chừng đã chảy máu. Khiêm hài lòng ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt, dường như thú vui của anh là hai viên trân châu trên đỉnh ngực Hy Mộc, lần nào cũng khiến nó như sắp đứt ra mới chịu buông, lần nào Hy Mộc cũng khổ sở than vãn, xin xỏ nhưng không thể khiến anh dừng lại.


" Chỗ này thì đau. "


Hy Mộc đánh anh một cái sau đó lấy tay kéo vạt áo che lại, tiếp tục nhắm mắt ngủ vì tiếng động cơ lúc nãy không còn nữa. Cũng không buồn hỏi tiếng đó là gì vì cô mệt đến chết rồi đây này. Nhưng Khiêm không cho phép cô ngủ, anh vòng tay ôm bụng Hy Mộc, môi mỏng mở hờ.


" Em không tỉnh thì làm một lần nữa "


Hy Mộc tái mặt quay lại, nhíu mày nhìn anh lại bị anh ôm vào lòng. Vì cô bé nên nằm gọn trong lòng anh rất đáng yêu, cái miệng nhỏ lại bĩu ra trách móc.


" Anh không mệt sao. Em mệt. Sức em đâu thể bằng anh được. Đã từ chiều đến giờ rồi còn gì nữa."


" Cưới anh đi. "


Tai Hy Mộc như bị ù, vừa nghe được thì chỉ kịp hết hồn rồi quên mất. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh như nước trên mặt hồ của Khiêm hỏi lại một lần nữa.


" Anh nói gì"


" Cưới anh, Hàn Hy Mộc. "


" Lần trước là ở phòng khách, bây giờ là ở trên giường sao. Anh cầu hôn kiểu gì vậy hả."


" Chiếc nhẫn lần trước em biết bao nhiêu không? "


Hy Mộc lục lại trí nhớ, là chiếc nhẫn cô đã quăng một cách quyết liệt của Tam Kình, nhớ đến lại khó chịu nên cúi đầu. Khiêm cụp mắt nhìn cô sau đó ngẩn đầu nhìn cảnh đêm, ôm đầu cô vùi vào lồng ngực mình.


" 46 triệu USD "


Hy Mộc hít thở trong lòng ngực anh lu mờ cả lí trí, đến khi nghe giá tiền thì ngẩn đầu nhìn anh, mặt trông có chút ngốc.


" Là bao nhiêu anh ha? "


Khiêm nhìn cô, anh cứ tưởng cô sẽ biết.. Vì đã từng là thư ký rồi còn gì? Chán nản xoa xoa cái đầu nhỏ,


" Đừng biết. "


Hy Mộc không chịu thua cúi đầu tính toán, được tầm 6 con số 0 đã bật chăng đứng dậy, chân không yên cứ nhấp nhô trên mặt sàn cẩm thạch đen. Giọng điệu gấp rút.


" Chồng ơi nhanh lên. Đến Tam Kình tìm đi. Bar lớn như thế chắc không ai lấy làm của riêng đâu. Ai cũng có tự trọng mà. Đi chồng đi đi đi. "


Khiêm nghe Hy Mộc thuận miệng kêu "chồng" thì buồn cười chịu không nổi, lại bảo vài phút trước kiêu ngạo đòi hỏi. Thấy Khiêm vẫn nhàn nhã thì Hy Mộc chồm đến lôi anh dậy, lôi thế nào lại bị anh kéo nằm gọn trên người anh.


" Không còn đâu. "


Hy Mộc nghe xong thì cúi đầu buồn bã, tư động hôn lên môi anh an ủi.


" Em xin lỗi chồng. Lần sau em không như thế nữa. "


Tay Khiêm vỗ vỗ mông cô, thấy cô biết lỗi thì không trêu chọc nữa. Bóp mông Hy Mộc một cái để cô có tinh thần, môi mỏng khẩn trương.

Tay Khiêm vỗ vỗ mông cô, thấy cô biết lỗi thì không trêu chọc nữa. Bóp mông Hy Mộc một cái để cô có tinh thần, môi mỏng khẩn trương.


" Mặc đồ đi. "


" Làm gì?" Hy Mộc ngơ ngác nằm trên người anh, nhìn anh từ dưới.


" London. "


Hy Mộc há hốc miệng, ai nói thì không tin nhưng với Khiêm thì chuyện này hoàn toàn xảy ra, cô gấp gáp hỏi " Để làm gì? "


" Cưới. "


Vừa nghe xong Hy Mộc đã như cắt một phát vào nhà tắm, trực thăng khởi động 2 giờ sau đó.


_____________


Lễ đường Gordon Ramsay rộng đủ sức để chứa 10.000 người được Vương Khiêm mua trọn chỉ để tổ chức hôn lễ. Thảm trắng trải dài và hai bên là hàng loạt ghế trống để đợi khách mời đến. Hy Mộc chỉ nhìn lén qua đã nín thở không muốn cưới nữa. Có phải ai cũng hồi hộp như thế này không..?


Đồng Mao đến sau 1 giờ sau đó, an ủi và giúp Hy Mộc những chuyện lặt vặt cần thiết. Nói cho cô những kinh nghiệm mà mình rút ra được, cuối cùng Hy Mộc cũng yên tâm được phần nào.


Dường như nhớ đến chuyện gì đó, Hy Mộc lại trở nên buồn đi, nước mắt cũng rơi ngay sau đó khiến Đồng Mao giật mình, vội lấy khăn giấy lau nhẹ đi tránh lớp makeup kĩ càng trước đó.


" Em sao vậy, không được khóc, nhòe hết bây giờ."


" Em không có ai dẫn đến lễ đường cả.."


Hy Mộc ôm mặc mình lại, tránh phải khóc nhưng sự buồn tủi cứ trực trào trong lòng. Đồng Mao lại gỡ tay cô ra, lau đi nước mắt một lần nữa,


" Vương Khiêm đã lo rồi, đừng lo."


Ngay sau đó là tiếng mở cửa, người đàn ông đứng tuổi, tóc đã đổi màu lất phất, bước đi cũng chậm hơn theo những năm tuổi. Ông đứng yên nhìn Hy Mộc ở phía xa, mắt long lanh như chất chứa cả nghìn câu nói nhung nhớ. Lại nhìn dáng vẻ Hy Mộc mặc váy cưới, cô con gái nhỏ của ông cuối cùng cũng hạnh phúc thế này. Bác quản gia sau từng ấy năm rời đi vì Vương Khiêm đành đoạn bỏ lại tất cả để sang London cùng với Tư Ninh, giờ khắc này ông đã thật sự không còn cảm giác gì nữa. Nhìn Hy Mộc như thế này bao nhiêu phiền muộn đều trôi đi mất tăm..


_____


Hy Mộc khoác tay bác quản gia cùng tiến đến trước mặt chú rể để làm lễ thành hôn trong sự chứng kiến của mọi người, không hiểu sao mọi người hôm nay lại nhìn chăm chăm vào mình, lại lần đầu tiên có thể thấy nhiều người như thế khiến cô bắt đầu cảm thấy xúc động đến mức bước đi cũng loạng choạng. May mà lúc đó bác quản gia nói: "Con cứ thở đều, sẽ ổn thôi", và cô đã có đủ sự tập trung để đi cùng ông đến hết quãng đường. 


Lần đầu tiên Khiêm nhìn cô lâu đến thế, một cách say đắm như đang muốn nằm trọn trong mắt cô nhưng vì cô đã quá xúc động, chỉ dám len lén nhìn anh, và nếu có lẽ cô nhìn thẳng vào mắt anh thì nước mắt cô sẽ nhòa đi và có khi cô sẽ ngã khuỵu xuống mất.


Giờ khắc chiếc nhẫn được Khiêm trượt dài trên ngón áp út của Hy Mộc, toàn thân Hy Mộc run lên, hơi thở cũng không thể kiểm soát được mà trở nên gấp gáp. Khiêm vòng tay ôm eo cô, ngón tay nhịp nhịp trên cái eo nhỏ. Lúc này Hy Mộc mới có thể hít một hơi dài để bình tĩnh.


Điều gì đến cũng đã đến, cứ tưởng không thể ở cạnh nhau cuối cùng lại lao vào nhau như lửa đốt. Chấp nhận và yêu nhau một cách chân thành. 


Cảm ơn em, Hy Mộc. Người con gái chưa bao giờ từ bỏ, đã yêu anh như một thói quen và đã tổn thương vì anh rất nhiều lần. Em là cô gái luôn sáng bừng rực rỡ. Mang lại cho anh những dịu dàng và là người duy nhất có thể làm tan chảy lớp băng trong anh. Yêu em, cô gái nhỏ.


Cảm ơn anh, Vương Khiêm. Người đã luôn ấm áp và bảo vệ em dù có chuyện gì đi chăng nữa. Tuy lạnh lẽo và nguy hiểm nhưng đối với em anh là một người đàn ông tuyệt vời hơn ai hết. Em không rõ lý do em điên cuồng nghiện anh đến nhiều lần tưởng chừng như chết đi, nhưng nghiện vẫn cứ nghiện, yêu vẫn cứ yêu. Em vẫn còn đủ năng lượng, đủ yêu thương, đủ cố gắng hoàn thiện mình, đủ để thấy chú rể của em thật đẹp trai, dịu dàng như ngày hôm nay. Yêu anh, ác ma của em.


__


Câu chuyện tình của họ kết thúc ở đó và không có đêm tân hôn nào. Vì họ đã có cả nghìn đêm tân hôn trước đó, và Hy Mộc phát hiện mình có thai chỉ sau một ngày..


_______________________________________


Không ai đòi thêm gì nữa ok? Nổ ib, nổ cmt, nổ nổ nổ. Không biết đây có phải ngoại truyện không nữa nhưng thôi đọc đi cho đỡ buồn. Kết thúc thật rồi nhé! 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...