Tối Thượng Đa Tình Giả


Ngọc Nữ tâm kinh, bộ kinh pháp tu luyện nội công bật nhất của cổ mộ phái, và cũng là một môn võ công song tu nổi tiếng của giới võ học. Để luyện được bộ võ công này cần phải có hai người, một nam một nữ, điểm mấu chốt là lúc họ tu luyện y phục trên người điều phải cởi bỏ, không được mặc gì cả, vì nếu như mặc y phục, lúc tu luyện hỏa khí trong cơ thể không thoát ra được sẽ cắn ngược lại bản thân vô cùng nguy hiểm. Để luyện thì cả hai người điều phải tu luyện hai bộ kiếm pháp Toàn Chân kiếm pháp cùng Ngọc Nữ kiếm pháp ở một trình độ nhất định, lúc đó hai người có thể trao đổi nội lực cho nhau, cùng nhau tu luyện.


Trong lúc tu luyện quan trọng nhất chính là phải giữ cho tâm bình ý ổn, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng đối diện với một người khác phái trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn thì việc giữ vững đạo tâm quả thật là điều không dễ. Tình cảnh của Vô Minh hiện tại chính là như vậy, Thủy Nhạc không chỉ là một nữ nhân mà còn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, không nói tới dung mạo mỹ miều của nàng, ngay cả dáng người cũng cực kỳ hấp dẫn, nếu không phải bản thân đang trong lúc luyện công thất yếu thì có lẽ hắn đã sớm đè nàng xuống mà hung hăng chiều chuộng rồi.


Luyện công nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, chỉ là hai người họ đã phải ngồi lì suốt ba ngày ba đêm, không nói chuyện, không nhúc nhích, thậm chí còn không biết đã qua ba ngày nhanh như vậy. Ngoài cửa, Bích Ngọc có mấy lần đến gõ cửa thế nhưng chỉ trông thấy mấy chữ “ Đang bế quan, đừng làm phiền “ mà không có ai trả lời nên chỉ đành hậm hực ra về.


Sau ba ngày hai người rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, cả hai đồng loạt cử động, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, thu lại tu luyện, đôi mắt nhắm nghiền cũng từ từ mở ra, cái đầu tiên mà họ làm chính là nhìn nhau và nở một nụ cười, họ rốt cuộc cũng đã thành công. Cái gọi là song tu quả đúng như lời đồn, chỉ trong vòng ba ngày đã khiến tu vi của hắn tăng lên một giai, tốc độ quả thật là rất nhanh, về phần Thủy Nhạc thì không cần phải nói, chỉ vẻn vẹn ba ngày nàng đã đạt đến tu vi vũ sĩ bát giai, chỉ một chút nữa thôi sẽ tiến đến vũ sư, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả hắn.


Bất chợt cả hai cảm thấy không khí có chút dị thường, nét mặt của Thủy Nhạc dần dần đỏ ửng, nàng không dám nhìn Vô Minh nữa mà xoay người sang một bên, e thẹn che lấy thân người. Chợt, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một bên eo của nàng, khiến nàng giật nảy mình, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Vô Minh đang nhìn mình một cách kì lạ, ánh mắt của hắn khiến cho sự e thẹn trong lòng nàng càng tăng thêm bội phần, nàng bẽn lẽn nhìn sang một bên không dám đối mặt với hắn nữa.


--“ Huynh, huynh tại sao lại nhìn muội như vậy... “.


Nàng lí nhí lên tiếng.


Vô Minh không nói lời nào chỉ dùng sức, mạnh mẽ kéo nàng sát lại gần mình. Hai cơ thể chạm vào nhau dấy lên một cảm giác không thể nói thành lời.


--“ Nàng rất đẹp “.


Hắn kề miệng sát cạnh tai nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu, một câu nói đơn giản thế nhưng lại dấy lên giông tố trong lòng nàng, cuồn cuộn từng cơn như gió bão thét gào, hiện giờ nàng đang có vô vàn câu hỏi, trong đầu hỗn loạn, rối như tơ vò.


Rồi hắn khẽ hôn vào tai nàng, nhẹ hít vào một hơi, mùi hương từ cơ thể nàng lan tỏa, chạy dọc theo lồng ngực mang lại một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hắn bắt đầu làm theo cảm tính, dần dần hôn sâu vào tai và gáy nàng, khiến cho cả người nàng khẽ co giật, miệng không tự chủ mà bật ra những tiếng rên khe khẽ làm cho Vô Minh càng cảm thấy hưng phấn, dục vọng dâng trào, hắn tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn, ban đầu chỉ ở xung quanh tai thế nhưng một lúc sau hắn trở nên mạnh dạn hơn, bắt đầu chuyển xuống cổ, vai, lưỡi hắn không ngừng tận hưởng từng cm trên làn da mịn màng, thơm tho của nàng, từng chút, từng chút, không bỏ qua dù chỉ là một ít. Bàn tay hắn cũng không hề nằm im mà không ngừng vuốt ve khắp người nàng, lòng bàn tay thô ráp cứ chà sát vào da thịt, kéo dài từ cặp đùi thon lên đến bầu ngực mềm mại chết chóc, có đôi lúc, đôi bàn tay ấy còn nghịch ngợm, khẽ trêu đùa hai đóa ngọc nhũ, lúc thì khều, lúc lại níu chặt.... Từng động tác của Vô Minh đều thúc đẩy dục vọng bên trong Thủy Nhạc dâng trào một cách không thể kiểm soát, khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, hơi thở dồn dập, máu huyết trong cơ thể như sôi trào, đôi tay lúc này bỗng nhiên trở thành thừa thãi, không biết để đâu cho đúng, chỉ có thể bấu víu vào cổ Vô Minh một cách bất định.


Và rồi Vô Minh dừng lại trong khoảnh khắc, hắn dùng một ánh mắt nóng bỏng, say mê chằm chằm nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã không còn được điều khiển bằng lý trí mà thay vào đó là một ánh mắt mơ hồ, mông lung, ẩn trong đó là một chút khao khát. Và rồi môi chạm vào môi, họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn, họ say đắm vào cái hôn đầu đời, đối với nàng chính là cái mê lạc, là cảm giác tê dại của một người con gái, còn đối với hắn có lẽ chính là cái cảm giác phiêu liên cõi hồng mông, giống như được nếm cái vị ngọt nhất trần đời, còn hơn là được nếm tiên gia mỹ vị.


Họ cứ thế, chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, lưỡi cùng lưỡi hòa quyện vào nhau, thế nhưng đôi tay lai không hề nằm yên, lại như con rắn không ngừng luồn lách, sờ mó từ trên dưới, từng cái uốn éo, từng cái vuốt ve đều thể hiện ra cái dục vọng từ sâu thẳm trong con người, nơi mà nó bị kìm nén, bị chôn vùi thật lâu, để rồi khi nó bộc phát liền khiến cho người ta rơi vào trầm mê, bị cuốn vào cái dục lạc của cõi hồng trần.


Sau kết thúc của hương vị ngọt ngào là sự khởi đầu của một quá trình khác, chàng lẳng lặng nhìn nàng, còn nàng thì ngại ngùng ngoảnh mặt sang một phía, cái bên dưới chàng đang sừng sững hiên ngang, lại cuồng ngạo vô cùng, như là một ngọn núi lửa ngủ yên vạn năm bỗng nhiên thức tỉnh, nhiệt huyết sục sôi. Còn nơi sâu kín của nàng lại giống như con suối trầm mê, im lìm mà gợn sóng cuồn cuộn, dục thủy mát lành tuôn trào từng đợt, như ý muốn nói đã sẵn sàng cho cuộc giao hoan cuồng nhiệt nhất.


--“ Áaaaaaaaaaa.....”.


Một tiếng la đau đớn vang lên báo hiệu cho quá trình đã bắt đầu, họ đã hòa quyện vào nhau, cũng như họ đã chính thức thuộc về nhau giống như cách mà họ muốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận