Tối Thượng Đa Tình Giả


-“ Ta có cách..... “.


Vô Minh làm ra bộ dáng thần bí nói. Trong đầu vận ý niệm, Cửu Hỏa đỉnh liền xuất hiện xoay tròn trên không, sau đó liền đem ba người họ thu vào.


Bên trong đỉnh Bích Ngọc cùng Tiểu Bạch vô cùng ngạc nhiên khi thấy nơi đây rất là rộng lớn, ít nhất cũng phải rộng vài chục trượng, xung quanh lửa cuộn chập chờn thế nhưng họ lại không chút tổn thương nào vô cùng kỳ diệu.


--“ Chúng ta đi thôi.... “.


Vô Minh nhẹ cười, tay bắt pháp quyền, Cửu Hỏa đỉnh xoay tròn cực nhanh, bên ngoài được một vòng lửa bao phủ, liền phá không bay lên đ-ng vỡ trần hang.


..............................


°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•


Bên trên miệng vực.


--“ Ngọc nhi con đâu rồi, tên khốn các người mau thả ta ra, ta phải xuống dưới tìm con gái ta....... “.


Một trung niên đang điên cuồng gào khóc, tuy được ba bốn người ôm lại thế nhưng vẫn vùng vẫy liên tục khiến những người kia vô cùng chật vật.


--“ Các chủ xin hãy bình tĩnh, đừng quá nóng lòng mà làm hại bản thân.... “.


Một người trong đó lo lắng nói.


--“ Chết tiệt, ta làm hại bản thân liên quan gì đến các ngươi..... “.


Trung niên tức giận nói.


--“ Các chủ, xin người suy nghĩ cho Vạn Linh Các mà bình tâm lại, đại sự vẫn quan trọng... “.


--“ Đại sự cái rắm thí, hiện tại nữ nhi của ta không rõ sống chết, đừng đem chuyện này ra nói với ta.... Còn không tránh ra đừng trách tại sao ta ra tay độc ác.... “.


Trung niên nổi trận tam bành đem mấy tên đó đánh văng lăn lóc sau đó sấn tới định đi xuống vực thì bỗng nhiên một cơn địa chấn xuất hiện, toàn trường rung lắc dữ dội, mặt đất bắt đầu rạn nứt, bề mặt xung quanh miệng vực từ từ sụp xuống, tất cả mọi người bên trên điều kinh hãi bỏ chạy, ngay cả trung niên kia cũng phải chật vật lui về phía xa. Không gian phút chốc gió bụi mịt mù, đến khi bụi tan đi, để lộ ra một miệng hố khổng lồ, bán kính hơn trăm trượng, sâu hoắm bên dưới, thế nhưng chẳng còn miệng vực nào, cửa vào bí cảnh đã hoàn toàn biến mất.


--“ Ngọc nhi...... Trời ơi con tui.... “.


Trung niên kinh hoàng rống lên, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi, hắn ta như điên lên, phi người xuống hố, không ngừng bốc lấy đất đá ném lên, vừa làm vừa gào khóc. Những người bên trên nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, ngay cả những người đi theo hắn cũng cảm thấy xấu hổ, ai mà ngờ các chủ của bọn họ lại làm chuyện mất mặt như vậy chứ, mà cũng phải thôi, gã chỉ có mỗi một đứa con gái là Bích Ngọc, giờ nàng mất rồi thử hỏi gã sao mà không đau lòng cơ chứ.


Gã cứ điên cuồng bốc đất đá ném lên trong vô vọng, cứ ném lên rồi lại lăn xuống, hiện tại ai cũng nghĩ gã thương tâm quá hóa thành kẻ ngốc rồi, trong khi gã làm chuyện vô bổ thì một cơn địa chấn nữa lại xuất hiện, trong khi gã còn chưa nhận ra được điều gì thì đả bị một quả cầu lửa từ dưới chân trồi lên đánh văng lên trên, lộn mấy vòng té cắm mặt dưới đất. Tuy thế không có ai để ý đến gã mà chỉ nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa tựa như một mặt trời nóng rực trên không kia.


Quả cầu xoay tròn trên không một lúc rồi từ từ biến mất, để lộ ra ba thân ảnh hai người một thú chầm chậm đáp xuống.


--“ Phụ thân.... “.


Bích Ngọc sau khi nhìn trung niên thì vui mừng reo lên.


--“ Ngọc nhi.......”.


Trung niên không thèm quan tâm bản mặt dính đầy đất của mình nhìn nàng kinh hỷ hét lên, tung tăng chạy đến.


--“ Phụ thân....... “.


Nàng thấy gã chạy tới cùng cảm động chạy lại, hai tay dang ra, nước mắt rưng tròng.

Nàng thấy gã chạy tới cùng cảm động chạy lại, hai tay dang ra, nước mắt rưng tròng.


3.


2.


1.


0.


Cốp...............


Một âm thanh thanh thúy vang lên.


--“ Nha đầu thối.... Tại sao lại trốn đi như vậy hả.... Có biết là làm ta cùng mẫu thân con lo lắng như thế nào hay không..... Lần này coi ta làm sao trừng phạt con”.


Trung niên rống lên, thiếu điều muốn thổi ra lửa, đến cả tóc của Bích Ngọc cũng bị gã thổi cho bay vù vù.


--“ C... Con biết lỗi rồi mà... Lần sau con không dám làm nữa..... “.


Nàng tự nhiên lại bị mắng không dám phản kháng chỉ biết cuối đầu nũng nịu nói.


--“ Con còn có lần sau..... Chuyến này về cấm túc con ở trong tàng không động diện bích ba năm... “.


Trung niên liếc xéo nàng.


--“ Xì mó...... A..... Bu dau a..... Phụ thân đừng dậy mà, con biết sai rồi..... “.


Nàng nghe dậy liền kinh hãi nói. Bản tính ham chơi của nàng bị phạt như vậy thì khác gì cực hình.


--“ Không nói nhiều nữa... Khi về liền thực thi cho ta.... “.


Trung niên cương quyết nói, lần này gã đã dằng lòng không được nuông chiều con gái mình nữa.


--“ Aaaa.... Phụ thân.... “.


--“ Không kêu ca gì nữa..... Tiểu tử kia là... “.


Gã phủi tay vẽ lạnh lùng không quan tâm quay sang nhìn Vô Minh hỏi.


--“ Aaaa... Giới thiệu với phụ thân đây là Vô Minh công tử, chính là người đã cứu con đó.... “.


Nàng nhớ ra là nãy giờ quên không giới thiệu hắn liền nói ra.


--“ àh.... Thì ra là vậy... “.


Trung niên gật gù vuốt cằm nói.


--“ Các chủ, ta thấy tiểu tử này mười phần là đã chiếm được kỳ bảo, chúng ta hay là..... “.


Một tên trong đó ghé tai trung niên nói nhỏ.


--“ Khỏi cần nói.... Cướp liền cho nóng “.

--“ Khỏi cần nói.... Cướp liền cho nóng “.


Gã nghe tên đó nói liền hiểu ra, tham lam nói.


--“ E hèm.... Phụ thân người vừa nói gì đó..... “.


Bích Ngọc đứng kế bên tằng hắng nói.


--“ Ách.... Ta.. Ta nào có nói gì... “.


Gã có tật giật mình cả người nhảy dựng lên nói.


--“ Thật không.... Lúc nãy con nghe người nói cướp cướp cái gì.... “.


Nàng liếc xéo gã.


--“ Có nói sao... Làm gì có, ta nói là tiểu tử đó có công cứu con, nhất định phải mời về Vạn Linh Các hảo hảo tiếp đãi một phen, có đúng không Dương trưởng lão.... “.


Gã cười cười, quay sang nháy mắt với tên bên cạnh.


--“ Đúng, đúng,... ý của Các chủ chính là như vậy, tiểu thư người đừng hiểu lầm lòng tốt của phụ thân mình “.


Tên bên cạnh cũng nhanh chóng hiểu ý, liền nói luồng nói lách. Trung niên cũng làm ra bộ dáng ta là bật phụ thân mẫu mực.


--“ Hai người đó,.... Người ta có ơn cứu con thoát nạn, nếu để con biết hai người tệ bạc với huynh ấy con liền cho hai người biết thế nào là lễ độ “.


Bích Ngọc sắc mặt đen lại, bước tới nhéo tai hai người kéo xuống, lạnh lùng nói.


--“ Aaaa... Ta biết rồi mà... “.


Hai người một kẻ hồn thánh một người là hồn tôn hậu kỳ lại bị một nha đầu nhéo tai thật là mất mặt, thế nhưng lại không dám chống lại chỉ biết kêu la.


--“ Hừ.... Vô Minh công tử, phụ thân ta muốn mời huynh đi đi Vạn Linh Các một chuyến, không biết huynh có nhã hứng đó không....”.


Bích Ngọc bỏ qua hai người đó bước tới chỗ Vô Minh lúc này đang đứng cùng với hai mẹ con Thủy Nhạc lễ phép nói.


--“ Đi Vạn Linh Các sao... “.


Vô Minh hơi ngạc nhiên hỏi.


--“ Ưm..... “.


Nàng nhẹ gật đầu một cái.


--“ Cho hỏi Vạn Linh Các nằm ở đâu... “.


Vô Minh tò mò hỏi.


--“ Vạn Linh Các nằm ở trung tâm Trung Thổ”.


Bích Ngọc cười nói, thế nhưng lâu lâu lại lén lút liếc nhìn Thủy Nhạc một lần.


--“ Thế thì tiện đường rồi”.

--“ Thế thì tiện đường rồi”.


Vô Minh nói.


--“ Nói dậy thì huynh sẽ cùng đi sao.... “.


Nàng vui mừng nói.


--“ Ừm.... Làm phiền cô nương rồi.... “.


Vô Minh khách sáo nói.


--“ Không làm phiền, không làm phiền... Phụ thân chúng ta về thôi “.


Nàng xua tay, quay sang nhìn trung niên nói.


--“ Ờ.. Ờ..”.


Gã thấy con gái mình đối xử với Vô Minh có phần thân thiện bất mãn nói.


--“ Dương trưởng lão mau lấy Thiên Không Phi Hạm ra, chúng ta trở lại Vạn Linh Các... “.


Gã không có ai trút giận liền quay sang tên bên cạnh quát tháo, tên kia tuy có ấm ức thế nhưng nào dám cãi lời liền lấy trong nhẫn ra một chiếc thuyền nhỏ sau đó bắt pháp quyết, chiếc thuyền từ từ biến lớn, trở thành một con tàu khổng lồ.


--“ Về thôi “.


Trung niên phất tay một cái rồi thả người bay lên thuyền.


--“ Vô Minh công tử, chúng ta đi thôi “.


Bích Ngọc mỉm cười nói với hắn một tiếng rồi cũng thả người bay lên.


--“ Thủy Nhạc, bá mẫu chúng ta đi thôi “.


Vô Minh nhìn hai người bọn họ cười nói.


--“ Nhưng chúng ta làm sao lên đây “.


Thủy Nhạc có chút bất đắc dĩ nói.


--“ Thất lễ... “.


Vô Minh cáo lỗi một tiếng sau đó vòng tay ôm lấy eo hai người đạp không bay lên thuyền.


Hai người sau khi lên thuyền còn lảo đảo mấy cái mới vững, phụ nhân còn đỡ chứ Thủy Nhạc bị hắn ôm đến đỏ mặt luôn, ngượng đến không nói nên lời. Bích Ngọc nhìn thấy một màng này sắc mặt có chút khó coi, hình như là ghen rồi.


--“ Xuất phát.... “.


Sau khi người lên đầy đủ, chiếc thuyền liền bay lên không, từ từ trôi về phía trước.


•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° LẠC KỲ NAM


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận