Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!


Lý An Sinh “Tôi tiễn anh.”


Triệu Vũ “…”


Khí lạnh những ngày tháng hai tháng ba ở Ngô Thành quả thực chẳng khác nào ma pháp công kích đầy âm hiểm. Dưới tình huống gió thổi tê cứng tất cả các đầu khớp đó, thử hỏi ai mà lại không muốn ngồi trong một chiếc xe hoa lệ quay về? Nhưng mà muốn thì muốn là thế, Triệu Vũ nghĩ đến căn nhà hiện tại mình đang ở, đã xây mấy chục năm, đằng trước có chợ đằng sau có cửa hàng sắt vụn, vàng thau lẫn lộn, tạp âm trình độ MAX, anh ta đâu dám để người yêu cũ của mình bước vào nửa bước. Giám đốc Lý yêu sạch ghét bẩn tạm thời không bàn tới, chỉ lo sau khi thấy cậu ta lại tưởng tượng ra cái gì thì chả phải chuyện mình giấu diếm năm xưa sẽ bị bại lộ hay sao?


Nghĩ thế, Triệu Vũ liền nhanh chóng từ chối “Không cần, không cần đâu, cậu cũng phải đi làm mà, tôi làm phiền cậu nhiều quá rồi, tôi đi trước đây.” Nói rồi, anh ta vội vã mở cửa, từ khe hở lách người chui ra. Cánh cửa dày nặng cạch một tiếng đóng lại, phía sau còn văng vẳng tiếng nói đầy trong trẻo “Lý An Sinh, cảm ơn nhá!”


Lý An Sinh đến dây giày cũng chưa kịp buộc, chậm rãi thẳng lưng. “Trốn tôi cứ như trốn kẻ trộm không bằng.” Cậu ta nghĩ thầm “Thiệt tình…”


Bên này, Triệu Vũ ra khỏi nhà Lý An Sinh sau thì phát hiện nơi này cũng chẳng cách nhà mình bao xa, chỉ là không có xe bus đi thẳng. Anh ta do dự, nhìn thời gian thấy vẫn còn một lúc nữa giờ nghỉ trưa ở công ty mới kết thúc, liền không nỡ tiêu tiền, cứ thế chạy chậm quay về, coi như vận động một chút. Cứ thế, đợi khi về đến trước cửa nhà, Triệu Vũ không chỉ đến cả áo len cũng cởi mà bản thân còn ra một người đầy mồ hôi.


Mẹ Triệu mở cửa, thấy con trai thì hết sức kinh ngạc “Ai da, bảo bối, con làm sao thế?”


Triệu Vũ hãy còn đang thở hổn hển, tiến vào đến giày còn chưa cởi đã sùng sục uống ngay một chén nước đầy, đồng thời đặt hộp tôm hùm lên bàn. Nhìn con trai thở không ra hơi, mẹ Triệu lại càng lo lắng “Tiểu Vũ à, sao con lại về lúc này? Có phải ở công ty có vấn đề gì rồi không? Con đừng gấp…” Bà lật túi ra, thấy là tôm hùm thì giật mình “Cái gì đây?”


Triệu Vũ lau nước dính trên mép “Cái này mà mẹ cũng không nhìn ra sao? Là tôm hùm đó! Bạn con cho đấy, mẹ với ba để mà ăn.”

Triệu Vũ lau nước dính trên mép “Cái này mà mẹ cũng không nhìn ra sao? Là tôm hùm đó! Bạn con cho đấy, mẹ với ba để mà ăn.”


“Ây dô, mẹ đúng là đãng trí mà.” Mẹ Triệu gõ đầu “Tối qua bạn con còn gọi điện cho mẹ, nói con qua chỗ nó chơi. Thế mà mẹ cứ nghĩ sáng nay con đi làm. Uống say hả?”


Triệu Vũ đang thay quần áo, nghe thế thì ngừng lại “Chơi cái gì mà chơi… Khoan, cậu ta gọi cho mẹ á?”


Mẹ Triệu “Đúng rồi, là một thằng nhóc nói chuyện rất dễ nghe, còn nói chuyện phiếm với mẹ rất lâu, đồng nghiệp mới của con à?”


Triệu Vũ suýt nữa thì bị sặc “Nói chuyện phiếm á? Chuyện gì?”


Mẹ Triệu khó hiểu đáp “Thì hỏi han xem sức khỏe mẹ với ba con thế nào, sống có tốt không… Con yên tâm, mẹ đều nói tốt hết.” Bà một đường đi theo Triệu Vũ, nhìn Triệu Vũ mở nước nóng nói “Mẹ thấy con có mấy người bạn thực tốt, giờ con chơi với chúng nó, không còn như trước, bạn tuy nhiều nhưng đứa nào đứa nấy…”


“Chơi gì mà chơi mẹ…” Triệu Vũ day huyệt thái dương đau nhức, rồi đi đến ban công thu quần lót phơi khô “Cậu ta chỉ là một người bạn cũ của con thôi, bạn cấp hai, Lý An Sinh đó, cái thằng mà gầy tong gầy teo, rất hay đến nhà mình chơi đó. Mẹ còn nhớ không?”


Mẹ Triệu lại tiếp tục theo sau Triệu Vũ ra ban công. Bà ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc liền bừng tỉnh a lên một tiếng “À, là cái đứa con trai trắng trắng xinh xinh ấy hả? Mẹ ưng nó lắm nha. Lúc trước con với nó cũng thân nhau lắm mà, sao sau lớp mười hai lại không thấy đến nữa…”


Triệu Vũ ừm hửm một tiếng, xoay người lại, nghe mẹ Triệu do dự hỏi “Tiểu Vũ, nó… Có biết chuyện nhà chúng ta không?”


Triệu Vũ ngẩn người, cúi đầu nhìn người mẹ càng ngày càng gầy yếu. Tháng năm quả nhiên vô tình, mới ngày nào, bà hãy còn là một người đẹp thuần khiết, vậy mà giờ đây, bà chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ gia đình trung niên bình thường không hơn không kém. Mẹ Triệu mặc quần áo đại hạ giá, mái tóc xoăn xơ xác đã mấy chục năm chưa được chăm lo, lại thêm đứng ngược sáng, mấy nếp nhăn càng như hiển hiện ra rõ hơn. Bà ngập ngừng lên tiếng “Không phải mẹ nói bạn con không tốt, chỉ là phàm là ai, nghe đến chuyện trước đây của nhà chúng ta, đều sẽ có tâm lí tránh né. Con cũng nên để ý, ít nói chuyện trong nhà thôi, tránh cho lại bị người ta khinh thường.”


Triệu Vũ vừa dở khóc dở cười, vừa thấy trong lòng chua xót. Anh ta thở ra một hơi dài, đỡ vai mẹ, mỉm cười “Ôi người đẹp của con ơi, mẹ đừng để ý nhiều như vậy có được không? Bụng đứa con trai đẹp trai của mẹ còn đang sôi lên ùng ục đây này, chẳng biết đợi lúc con tắm xong, nó có được ăn món mì sở trường của mẹ chủ nhân nó không ta?”


Mẹ Triệu trừng mắt “Cho đói chết luôn.”


Triệu Vũ tắm rửa thay quần áo mới đi ra, mẹ Triệu đương nhiên đã làm xong món mì sở trường. Thực ra, gọi là sở trường, mùi vị chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Kĩ năng của mẹ Triệu thực sự không có chút nào đặt được lên cán cân nấu nướng. Mặc kệ là cơm Tây hay cơm Tàu, bà luôn luôn có thể làm ra một mùi vị vô cùng quỷ dị hắc ám. Mì này cũng là phải luyện mất mấy năm mới luyện tới được trình độ không mặn không nhạt, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mặc dù mùi vị không tốt, thế nhưng mẹ Triệu lại rất biết cách bày trí thẩm mĩ. Chỉ là mì xào tương đơn giản, nhưng khi bày ra đĩa, bà vẫn thả thêm mấy cọng cải xanh. Triệu Vũ đem tất cả ăn hết rồi ra cửa đi làm dưới sự thúc giục của mẹ mình.


Quản lí lúc trước giải thích với đồng nghiệp Triệu Vũ là do anh ta gây ra sai sót trong công việc cho nên mới tạm thời bị cách chức, ai ngờ mới được một ngày, người đã quay về, quả thực khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Triệu Vũ bình thường ở công ty cũng lặng lẽ ít nói, nhân duyên chỉ coi như tàm tạm, thế nhưng một đường này đi tới, vẫn là không tránh được cái liếc nhìn của mấy người quen quen. Triệu Vũ vốn cũng không hiểu ra làm sao, kết quả đi tới cửa bộ phận giao hàng đã nhìn thấy lão Vương trong miệng ngậm thuốc, lưng dựa vào tường liếc mình.


Triệu Vũ sắc mặt như thường đến gần chào hỏi “Anh Vương, hôm nay anh không ra ngoài à?”


Lão Vương cười một tiếng, mang theo ý tứ châm biếm đáp “Ra ngoài làm gì?” Nói rồi duỗi duỗi lưng “Già rồi, không đi nổi nữa, kiếm dăm cái đồng bạc về nuôi vợ nuôi con thôi!”


Triệu Vũ nghe ra giọng điệu bất thường của đối phương, mí mắt hơi giật giật, không hỏi tiếp nữa. Anh ta đi vào văn phòng, mặc dù không thấy quản lí, nhưng lại thấy tập tài liệu bị mở ra trên bàn, trên đó rõ ràng viết tên anh ta, còn viết sắp được thăng chức. Triệu Vũ nghĩ nghĩ liền hiểu, sợ rằng đây chính là kết quả thu được sau bữa cơm tối qua với giám đốc Tôn đi? Chỉ có điều, thế này vẫn cách tưởng tượng của anh ta xa lắm!


Lại nói, chuyện này, một mặt, Triệu Vũ chẳng qua chỉ là được thăng có một cấp, người vẫn phải bôn ba khắp nơi giao hàng, có may thì là tiền lương thêm được mấy đồng. Thế nhưng, một mặt khác, lão Vương vào công ty đã lâu mà lại không được thăng chức. Vốn dĩ với kinh nghiệm làm việc phong phú, thì vị trí này hẳn phải được nhắm chặt cho ông ta mới đúng. Thế mà có ai ngờ đâu, giữa đường lại bị Triệu Vũ nhảy ra giành mất? Nhân duyên của lão Vương trước giờ không tệ, thành ra Triệu Vũ lại đắc tội quá nhiều.


Anh ta cười khổ “Anh Vương, không cần biết anh có tin hay không, nhưng chuyện này em thật sự không biết.”


“Tiểu Triệu, anh vẫn luôn coi chú như em trai ruột của anh.” Lão Vương rít một ngụm thuốc, khói trắng lượn lờ bốc lên “Anh sao có thể trách chú cơ chứ?”


Không trách mới là lạ!


Triệu Vũ trong lòng thầm than. Đúng lúc nhìn thấy có một đơn hàng không ai nhận, anh ta liền trực tiếp đến thông báo sẽ nhận với người phụ trách rồi ra ga ra lĩnh hàng rời đi. Mặc dù Triệu Vũ rất ghét công việc này, thế nhưng anh ta vẫn không thể không thừa nhận, có đôi khi, đường dài không dứt khiến cho anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ta sẽ không cần phải tự hỏi mình về quá khứ và tương lai, cũng như không cần chìm đắm trong một hồi ức chỉ có Lý An Sinh, trói buộc duy nhất trước mắt chính là nhân dân tệ, còn bản thân thì chỉ cần đạp ga cho chắc.


Triệu Vũ chạy thông một tháng đường trường, từ cuối đông cho đến đầu xuân, bôn ba khắp các mặt trận trời nam bể bắc, đơn hàng người khác không muốn nhận anh ta cũng nguyện ý nhận, thời gian sắp xếp gần như không còn kẽ hở. Lần chạy lâu nhất có khi phải đến hơn nửa tuần mới về đến nhà. Quả khiến mẹ Triệu xót hết cả ruột gan! Ba Triệu quanh năm làm đêm, thời gian biểu so với Triệu Vũ đối nghịch, thế nhưng ông vẫn thường gọi cho con trai mấy cuộc, nhắc nhở anh ta chú ý nghỉ ngơi cho tốt.


Liên tục như thế, Triệu Vũ rốt cuộc cảm thấy thân mình có chút chống đỡ không nổi nữa, xin công ty cho nghỉ mấy ngày, liền về nhà nghỉ ngơi.

Liên tục như thế, Triệu Vũ rốt cuộc cảm thấy thân mình có chút chống đỡ không nổi nữa, xin công ty cho nghỉ mấy ngày, liền về nhà nghỉ ngơi.


Triệu Vũ về nhà, tắm nước nóng, thầm nghĩ bản thân phải ngủ thẳng một mạch đến trưa ngày hôm sau mới được. Thế nhưng trong cơn mơ màng, anh ta lại bỗng dưng nhớ ra, hình như đã lâu lắm rồi anh ta không thấy tên bạn thân Nhị Cẩu gọi điện nhắn tin đến làm phiền mình?


Theo lẽ thường mà nói, cái tên cả ngày lảm nhảm thành bệnh Trần Nhị Cẩu này, ăn uống chơi bời không gì là không thích, cùng lắm chỉ ba ngày là cậu ta đã lại í ới hò hẹn, như kiểu “họp mặt” là ham muốn lớn nhất trong cuộc đời cậu ta. Lần này, Triệu Vũ mất tích hơn một tháng, đến cả Tưởng Điềm Điềm cũng phải điên cuồng @ tag anh ta trên wechat do sợ anh ta lái xe lao lực đến chết, vậy mà Nhị Cẩu lại đến cả một dòng tin cũng không có?


Triệu Vũ tự vấn lại hành vi có phần không coi trọng anh em của mình trước đây, hiếm có chủ động mở lời nhắn cho Nhị Cẩu hỏi: Nhị Cẩu, mấy nay chết đâu rồi?


Gửi xong liền phát hiện, Nhị Cẩu, thật thần kì, không có nhắn trả ngay lập tức! Triệu Vũ rảnh rỗi buồn chán, nằm bệt trên giường xoát bảng tin. Bảng tin của Triệu Vũ quả thực khắc họa tính cách bạn bè anh ta hết sức rõ rệt. Gà Mái tuổi trẻ nhưng chẳng khác nào một vị phụ lão, suốt ngày share share mấy bài như kiểu “Kinh hoàng! Nếu còn không biết bạn liền hối hận!”, “Năm mươi năm loại thực phẩm tương khắc, gửi đến người bạn yêu thương!”,… Tưởng Điềm Điềm thì một hồi dịu dàng đăng ảnh tự sướng, một hồi lại điên cuồng lên án ông sếp cùng mấy đồng nghiệp trong công ty. Nhị Cẩu thì là một tên nghiện mạng xã hội, thường xuyên nghĩ ra tiết mục ngắn (tất nhiên đa số đều là không buồn cười tí nào)… Triệu Vũ kéo xuống, phát hiện mấy hôm trước Nhị Cẩu hãy còn đăng một clip ngắn, thầm nghĩ chắc hẳn tại mấy nay công việc bận quá, mới an tâm kéo tiếp xuống xem xem dạo này bản thân mình có bỏ lỡ tin tức gì hay không. Nào ngờ, vô tâm kéo một cái, lại kéo ra…


Lý An Sinh: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh].


Ba tấm ảnh đều là ảnh chụp cảnh xuân bình thường, thế nhưng lại khiến Triệu Vũ đánh rơi cả điện thoại!


Triệu Vũ:???!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận