Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!


Lý An Sinh cúp điện thoại xong liền đứng dậy rời khỏi công ty. Về đến nhà, cậu ta nhanh tay vớ lấy mấy bộ quần áo, hòm thuốc cùng ví, đến vali cũng không cầm mà ôm thẳng đồ ra xe tống vào trên ghế. Sau đó cậu ta đổ xăng rồi chạy thẳng về phía đường cao tốc.


Đúng lúc này, cha Lý An Sinh gọi điện. Thật đúng là chuyện hi hữu, vì bình thường ông ta còn chả nhớ nổi mình có một thằng con đang ở nước ngoài, có khi đến cả nửa năm cũng không buồn hỏi thăm. Đây cũng là cuộc gọi đầu tiên trong hai ba tháng qua, thế nhưng Lý An Sinh chỉ qua loa đáp “Con đang có việc gấp.”


Cha Lý có phần tức giận quát “Thời gian trước cha kêu con về Đế Đô, sao con lại không về?”


Lý An Sinh hờ hững “Con sắp về rồi.”


Sau đó, không đợi bên kia nói gì thêm, cậu ta đã cúp máy trước, rồi thẳng tay ném điện thoại lên ghế phó lái. Từ trước tới nay, thái độ của Lý An Sinh với cha Lý đều là lễ phép mà xa cách, khiến cho người cha ngoại trừ ăn chơi phóng túng ra chẳng còn biết gì khác kia vừa không thích vừa không bới được lỗi lầm gì của cậu ta. Đây là lần đầu tiên, Lý An Sinh bộc lộ rõ ràng sự lạnh lùng và chán ghét với đối phương. Hẳn là lúc này, ông ta đang giận lắm.


Nhưng thế thì đã sao?


Lý An sinh chạy xe không ngừng không nghỉ, đến được chỗ Triệu Vũ nói thì trời đã gần tối đen. Xe tải to lớn đã bị kéo tới khu vực chợ trời ở gần đó, còn Triệu Vũ với lão Vương thì cùng đi thuê phòng, dự định ở lại đó một đêm để chờ chỉ thị của công ty. Lý An Sinh lần nữa gọi điện hỏi Triệu Vũ ở đâu. Sau khi biết địa điểm, cậu ta liền lái xe đến trước cửa nhà trọ. Chỗ này vì thuộc về phạm vi ngoại thành cho nên vừa vắng lại vừa cũ, đến một cửa hàng thức ăn nhanh cũng không có. Lúc Lý An Sinh bước vào nhà nghỉ, quét mắt liền thấy người của mình đang miễn cưỡng ngồi trên ghế trước sảnh chơi điện thoại, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xộc xệch, sắc mặt thì tệ hại, tinh thần thì uể oải, trán bị tím đen một mảng, còn mang theo miệng vết thương đỏ tươi bị che khuất bởi cái băng cá nhân nhỏ xíu.


Triệu Vũ buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên “Haiz, tôi biết ngay là cậu sẽ tới mà. Nhìn xem, không phải tôi vẫn ổn sao?”


Lý An Sinh thầm nghĩ, ổn cái rắm!


Cậu ta thật sự có chút tức giận. Lúc Nhị Cẩu nói với cậu ta Triệu Vũ muốn đổi việc, cậu ta hoàn toàn chưa biết tí gì. Lúc Triệu Vũ gạt cậu ta chuyện tai nạn, cậu ta còn đang nghĩ mọi chuyện qua rồi, cả hai rốt cuộc lại được ở bên nhau lần nữa thì Triệu Vũ lại có chuyện muốn giấu cậu ta. Điều này khiến cậu ta có cảm giác sợ hãi như đang bước trên vết xe đổ. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa uể oải của người kia trong sảnh nhà trọ, sự tức giận của Lý An Sinh liền nhanh chóng tan biến, chỉ thấy lồng ngực nghẹn đến khó thở. Thậm chí cậu ta còn thấy may mắn, may là người kia chỉ bị thương nhẹ, chứ nếu như nặng hơn chút nữa, cậu ta thực không dám bảo đảm mình có thể khống chế được cảm xúc của mình.


Lý An Sinh hỏi “Sao anh lại đợi ở đây?”


“Cậu ngồi đi.” Triệu Vũ nói “Anh Vương đi tắm trước rồi, tôi đoán cậu tới nên ra đây đợi cậu.”


Lý An Sinh cúi người đập một cái lên gáy Triệu Vũ, lực đạo không nhỏ.


Triệu Vũ “…” Lý An Sinh phản rồi?


Lý An Sinh lạnh lùng giải thích “Không làm người ta đỡ lo tí nào.”


Triệu Vũ im lặng mấy giây, hừ một tiếng xông lên đòi đánh trả. Không ngờ giám đốc Lý lại đứng yên cho anh ta đánh, khiến Triệu Vũ lỡ tay đánh cậu ta mấy cái liền. Anh Vũ ngại ngùng ho khan, giả như bản thân cái gì cũng không làm.


Lý An Sinh không phản, đương nhiên sẽ không phản. Bởi vì cậu ta vừa đến, Triệu Vũ đã tự động như trẻ con thấy cha mẹ, nháy mắt từ tài xế gặp tai nạn xe biến thành cậu ấm cơm bưng nước rót. Lý An Sinh thuê một căn phòng, đồng thời gọi một đống đồ ăn, bao gồm cả phần của lão Vương. Cậu ta trông cho Triệu Vũ ăn xong, trong khi bản thân chỉ tùy tiện gắp mấy miếng, liền vội vàng kéo anh vào trong phòng, lôi hòm thuốc ra sát trùng bôi thuốc. Mặc dù Triệu Vũ chịu được đau, nhưng Lý An Sinh vẫn cẩn thận đến mức mới chỉ gỡ băng cá nhân thôi mà cậu ta đã phải dùng bông thấm thấm trước rồi mới gỡ. Đợi xức thuốc xong, Lý An Sinh liền đuổi Triệu Vũ đi tắm.


Triệu Vũ làu bàu “Tắm thì tắm, cậu cứ đứng trước cửa nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

Triệu Vũ làu bàu “Tắm thì tắm, cậu cứ đứng trước cửa nhìn tôi chằm chằm làm gì?”


Lý An Sinh nghiêm túc đáp “Em sợ vết thương của anh dính nước.”


Triệu Vũ ồ một tiếng, thầm nghĩ ai sợ ai. Anh ta thoải mái mở rộng cửa phòng tắm, kéo lên áo phông, để lộ ra thân trên gầy gầy nhưng rắn chắc. Tiếp đến, anh ta đắc ý nhướn mày nhìn Lý An Sinh, rồi khom người tụt xuống quần ngoài, ném ra đất. Hai cẳng chân trần truồng lay động, vừa dài lại vừa thẳng. Đến lượt lớp vải mấu chốt nhất, Triệu Vũ thế nhưng lại cố tình quay người sang chỗ khác. Lúc anh ta cúi xuống, cái mông ngạo nghễ vểnh lên, khiêu khích ánh nhìn của Lý An Sinh. Vóc người Triệu Vũ vốn dĩ đã rất khá, eo thon chân dài, lại bởi vì quanh năm phải bôn ba bên ngoài mà da thịt nhiễm lên một màu mật ong nhàn nhạt.


Triệu Vũ bước tới chỗ vòi sen, mở nước ấm. Toàn bộ quá trình, anh ta một mực quay lưng về phía Lý An Sinh, hai tay lung tung xoa vuốt toàn thân, không theo quy luật nào, thế nhưng Lý An Sinh vẫn nhìn đến khát khô cả họng.


Triệu Vũ nén cười, vươn tay tháo vòi hoa sen xuống xả trực tiếp lên người. Lý An Sinh ở phía sau rốt cuộc khàn khàn mở miệng nói “Anh tắm cẩn thận đi, chú ý vết thương kia kìa.”


Triệu Vũ tức hộc máu, phẫn uất cài lại vòi hoa sen lên giá, qua loa kì cọ cho xong rồi cầm khăn quấn quanh người bước ra. Lý An Sinh chăm chú nhìn vết bầm trên trán anh ta “Hôm nay anh cứ ngủ một giấc đi đã, mai đến Đế Đô thì vào viện kiểm tra, em sẽ lái xe chở anh đi, còn những chuyện khác anh không cần phải lo nữa.”


Triệu Vũ khó chịu cằn nhằn “Đập đầu có mỗi tí mà cũng phải đi viện? Lại còn viện tận bên Đế Đô? Tôi khỏe lắm đấy nhá, mà mai chưa chắc tôi đã rảnh, có khi vẫn phải đi giao hàng.”


Lý An Sinh lạnh mặt, giả bộ như không nghe thấy, cầm quần áo đồ lót mới tinh đặt lên giường, ý bảo Triệu Vũ mặc rồi tự mình đi tắm. Triệu Vũ chỉ mặc áo phông cùng quần lót, kích cỡ rất vừa người. Anh ta cũng không quá ngạc nhiên vì Lý An Sinh vẫn luôn rất cẩn thận và chu đáo. Anh ta nằm ườn ra giường. Đây là phòng giường đôi, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đêm nay Lý An Sinh sẽ ngủ cùng anh ta! Triệu Vũ thật ra có chút động tâm. Đúng lúc anh ta đang định cầm điện thoại lên để xua tan lửa nóng khó kiềm thì Lý An Sinh từ trong nhà tắm nói vọng ra “Anh! Không được nghịch điện thoại nữa, nằm xuống ngủ đi!”


Triệu Vũ tức giận rống trả “Ờ!”

Triệu Vũ tức giận rống trả “Ờ!”


Lý An Sinh tắm xong trèo lên giường, chỉ thấy người kia nằm thẳng tắp như một cỗ thi thể, đến chăn đều không buồn đắp thì không khỏi đau đầu. Cậu ta lôi cái chăn dưới người Triệu Vũ ra, phủ lên cho đối phương. Triệu Vũ mở hé mắt, không nói không rằng. Lý An Sinh bị nhìn chằm chằm, nhất thời lại nhẹ dạ đến rối tinh rối mù, hỏi “Anh đau đầu sao? Có thấy chóng mặt không?”


Triệu Vũ ở ngoài bị mưa dập gió vùi sáu năm, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng đối xử với anh ta dịu dàng được như thế, liền vừa thích vừa thấy sến, nín một lúc mới nói “Không phải vừa nãy cậu hãy còn tức tôi à?”


Lý An Sinh bật cười “Em tức cái gì cơ?”


“Tôi còn không nhận ra?” Triệu Vũ lý luận “Lúc mới đến, mặt cậu đen như đít nồi ấy. Tức tôi lừa cậu chứ gì? Còn không phải tại tôi không muốn cậu lo ư?”


Lý An Sinh chống hai tay xuống giường, cúi đầu nhìn Triệu Vũ đang nằm, ghìm giọng hỏi “Anh cũng biết là em sẽ lo?”


Triệu Vũ mặt dày cười cười.


Lý An Sinh “Anh, có chuyện này, em muốn nói từ lâu rồi.”


Triệu Vũ “?”


“Bất cứ khi nào anh gặp khó khăn, hay xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em biết đầu tiên được không? Mà cho dù không phải đầu tiên, thì thứ hai thứ ba gì cũng được, chí ít là phải cho em biết. Chúng ta là người yêu của nhau, là người thân mật và tin tưởng bậc nhất của nhau. Anh muốn làm gì, quyết định làm gì, em cũng sẽ không cản anh, chỉ cần anh thích là được. Thế nhưng em không muốn là người cuối cùng biết chuyện của anh, anh hiểu chứ?”


Triệu Vũ trợn tròn mắt “Sao tôi lại không coi cậu là người thân mật nhất? Cũng chính vì quá để tâm cậu nên tôi mới không nói cho cậu thôi mà.”


“Chuyện sáu năm trước.” Lý An Sinh bình tĩnh hạch tội “Bạn bè anh biết, người nhà anh biết, chỉ có em là không biết.”


Triệu Vũ nín thinh, nghe Lý An Sinh tiếp tục nói “Chuyện hôm nay, anh xảy ra tai nạn, anh cũng định giấu em luôn, đúng không?”


Triệu Vũ không cãi được, đành cách một lớp chăn đá Lý An Sinh “Thế còn cậu? Bình thường cậu nghĩ gì cậu cũng đâu có nói ra đâu?”


“Đó là lỗi của em.” Lý An Sinh thẳng thắn nhận tội “Em đang nghĩ, lái xe quá nguy hiểm, quá vất vả, em không nỡ để anh tiếp tục làm công việc này, hay nói trắng ra là em không muốn anh tiếp tục làm công việc này. Ngay từ lúc mới gặp lại nhau em đã nghĩ như thế rồi, chỉ là em vẫn luôn không nói cho anh biết.”


Triệu Vũ thầm nghĩ tên này cũng trực tiếp gớm, anh ta nên đáp trả như thế nào đây? Đúng là anh ta không muốn nói cho Lý An Sinh biết. Sáu năm trước có thể chỉ vì vì tự tôn này kia, nhưng còn bây giờ thì lại vì rất nhiều lí do. Một mặt là anh ta không muốn Lý An Sinh phải lo lắng vì chuyện của anh ta, một mặt khác, anh ta không muốn Lý An Sinh cảm thấy là cậu ta phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cho anh ta. Anh ta là một người đàn ông có năng lực gánh vác, chứ không phải một cô nàng cần được che chở và bảo vệ. Mặc dù anh ta rất thích sự săn sóc dịu dàng của Lý An Sinh, anh ta vẫn không hy vọng bản thân bị cậu ta kéo núp vào dưới cánh cậu ta. Lý An Sinh có thể giàu hơn anh ta, địa vị cao hơn anh ta, nhưng hai người bọn họ vẫn là bình đẳng, sẽ không có chuyện anh ta cần được bảo bọc. Chỉ là, nghe Lý An Sinh nói xong, anh ta lại đột nhiên cảm thấy cách nghĩ của mình hình như có chút vấn đề.


Lý An Sinh nhìn người dưới thân suy nghĩ đến nhức đầu, trong lòng cũng biết muốn một người thay đổi thì cần phải có thời gian. Thế là cậu ta thở dài, cúi xuống hôn môi đối phương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận