Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!


Vẫn là cái KTV đó, vẫn là phòng hát đó.


Lúc Triệu Vũ tới, Gà Mái và Tưởng Điềm Điềm đang cùng nhau hát tình ca, chỉ là Tưởng Điềm Điềm hát đầy tình cảm, còn Gà Mái thì hát như bò rống. Thấy anh Vũ đẩy cửa bước vào, Nhị Cẩu đang ngồi ganh tị một mình giống như vớ được người thân, oa oa nhào tới. Tưởng Điềm Điềm im lặng ấn nút tạm dừng, Gà Mái thì nháy mắt nhảy dựng lên đứng nghiêm, lo lắng ho khan.


Triệu Vũ đạp bay Nhị Cẩu, có chút khó hiểu hỏi “Gì thế? Lại làm sao à?”


Gà Mái nơm nớp lo sợ gọi một tiếng “Anh.”


Gà Mái là một người tốt. Ở cậu ta hội tụ tất cả những tính cách tốt đẹp mà một người đàn ông Giang Nam thường có. Đó chính là ôn hòa nho nhã, biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết chăm con, biết đi chợ… Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức yếu đuối, đến cả thân hình cũng là gầy yếu. Cậu ta yếu y như cái tên Gà Mái của cậu ta. Ví dụ như lúc học thể dục hồi cấp hai, có môn nhảy xa, cậu ta chỉ nhảy được đến một vị trí mà không ai là không nhảy qua được, tên là “điểm giới hạn của gà mái”! Tương tự như thế, những cái tên khác cũng lần lượt ra đời như “giới hạn 50 mét của gà mái”, “giới hạn 1000 mét của gà mái”, v…v… thể hiện đầy đủ đặc tính thân thể và sức khỏe của chủ nhân. Thái độ của Gà Mái với Triệu Vũ là vừa sợ vừa nể, lúc mới vào đầu lớp bảy, cậu ta từng bị sự anh dũng của đại ca dọa cho hãi hùng không ngớt. Sau này, mặc dù đã được kết nạp làm đàn em dưới trướng, không có bị đại ca bắt nạt, thế nhưng dư âm thì vẫn còn nguyên. Cơ mà phái nói, Triệu Vũ đối xử với Gà Mái rất được. Khi còn bé thì che chở không để cậu ta bị bắt nạt, sau này lúc nhà cậu ta mở hàng ăn, xảy ra chuyện gì cũng đều là Triệu Vũ đứng ra xử lí giúp. Bởi vậy, lúc này, cậu ta rất chi là căng thẳng, lưng mướt mồ hôi.


Tưởng Điểm Điềm thì không căng thẳng đến như thế. Thái độ của Triệu Vũ với con gái chung quy vẫn luôn rất tốt. Tưởng Điềm Điềm cũng ỷ vào gan lớn, thản nhiên tuyên bố “Anh, em có chuyện muốn nói, em với Gà Mái đang hẹn hò.”


Gà Mái nhất thời càng sốt sắng. Cậu ta nhìn chằm chằm Triệu Vũ. Người này đã từng là anh lớn của cậu ta, thế nhưng giờ lại chớp mắt biến thành người nhà mẹ đẻ của Tưởng Điềm Điềm, cậu ta rất sợ Triệu Vũ không những không đồng ý, mà còn cho cậu ta vài gậy.


“Chuyện tốt mà!” Triệu Vũ ngồi xuống, cầm cổ vịt lên cắn một cái, mỉm cười, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người “Chuyện này không phải rất tốt sao? Hai người dây dưa khúc mắc nhiều năm như vậy, đáng ra phải thành đôi từ sớm rồi mới đúng. Nếu như cố gắng hơn một chút, có khi tôi đã được làm cha nuôi từ lâu rồi. Tưởng Điềm Điềm, cô phải đối xử dịu dàng với Gà Mái đấy biết chưa, thằng nhóc này đáng thương lắm.” Anh ta dừng một chút, quay qua Gà Mái “Cậu cũng thế, thử đối xử không tốt với nó xem, bạn thân tôi cũng không nương tay đâu đấy.”


Hai người vâng vâng ứng tiếng, Nhị Cẩu ở một bên buồn bực “Anh, tâm trạng anh tốt thế?”


“Ờ, tôi cũng có việc muốn nói đây.” Triệu Vũ chuyên tâm gặm xong cái cổ vịt, ném xương đi rồi ngẩng đầu lên quét mắt nhìn ba người, thản nhiên lên tiếng “Tôi với Lý An Sinh quay lại với nhau rồi.”


Tưởng Điềm Điêm, Gà Mái, Nhị Cẩu “…”


Tưởng Điềm Điềm trợn trừng mắt “Ôi đệt… Anh, anh vừa đến đừng có mà thả bom thế chứ!”


Gà Mái ấp úng mấy tiếng “Thật, thật sao? Vậy bọn em vẫn tiếp tục gọi cậu ta là chị dâu à?”


Nhị Cẩu lửa giận ngập trời “Em biết ngay mà! Vĩnh viễn độc thân chỉ có mỗi mình em mà thôi!”


“Ờ, chị dâu các cậu về rồi.” Triệu Vũ híp mắt cười, cực kì đắc ý “Lần sau sẽ dẫn cậu ta đến gặp các cậu.”


Triệu Vũ sau khi phản bội liên minh độc thân với Nhị Cẩu, không những không hề hổ thẹn mà còn hết sức sung sướng hát mấy bài, đồng thời gặm sạch đống cổ vịt mà Gà Mái mang tới. Tưởng Điềm Điềm ở bên, tình thần bà tám dấy lên hừng hực, nhưng chờ đến mỏi cả cổ vẫn không thấy Triệu Vũ có xu hướng sẽ chủ động giải thích, liền không thể không dùng đường nhìn ý bảo Nhị Cẩu hỏi thăm. Nhị Cẩu không vui nhận lệnh, trên đường về nhà liền lựa lời dẫn dắt “Anh, anh nói thật đi, sao anh với cậu ta lại quay lại với nhau?”


“Chị dâu nhà các cậu lãng mạn quá ấy mà.” Triệu Vũ vắt chân ngồi ở ghế phó lái, vươn tay nghịch nghịch cái kết Trung Hoa treo trên đầu xe, đảo mắt hóa thành Lý An Sinh chém gió “Dẫn tôi về Thập Tứ, trời ạ, dưới ánh trăng khuya quỳ xuống tỏ tình, nếu đổi lại là cậu, cậu có cảm động không?”


Nhị Cậu đau đớn “Cái này thì có gì mà đáng để cảm động? Cậu ta không phải giám đốc bá đạo sao? Sao lại không có chín trăm chín mươi chín đóa hồng?”


Triệu Vũ ngơ ngơ bị cuốn vào lời nói, đáp “…Không biết? Hay là lần tới tôi thử hỏi cậu ta một chút xem sao?”


“Anh à, anh dễ bị bắt cóc quá rồi đấy!” Nhị Cẩu vừa lái xe vừa thở dài “Dù sao thì, yêu hận tình thù năm đó hai người giải quyết xong hết rồi đấy hả?”


Triệu Vũ “Yêu hận tình thù cái quỷ gì? Đánh cậu một trận bây giờ! Lúc đó là tôi không nói cho cậu ta biết thôi. Mà đến giờ, tôi không nói, tôi nghĩ chắc cậu ta cũng biết hết rồi, cậu ta thông minh vậy cơ mà.” Anh ta hơi dừng một chút, trầm ngâm “Lý An Sinh, người này quá mức nhạy cảm, trước đây thì giống y như một đứa con gái, có chuyện gì cũng không chịu nói, chẳng biết bây giờ đã khá hơn chưa? Tôi thấy cậu ta áy náy như vậy tôi cũng lo. Vốn dĩ tôi không nói cho cậu ta biết là vì không muốn làm cậu ta buồn. Kết quả người ta vẫn biết, cậu nói xem, tôi phải khuyên cậu ta thế nào đây?”


Nhị Cẩu đảo mắt, mặc kệ người đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu mê muội, chuyên tâm lái xe đưa Triệu Vũ về đến trước cổng khu chung cư. Kĩ thuật lái xe của cậu ta không tốt, không dám lái sâu vào trong, cho nên chỉ định thả đại ca nhà cậu ta xuống phía ngoài. Không ngờ, trước lúc rời đi, đại ca nhà cậu ta hãy đang đau khổ suy nghĩ, quay qua cậu ta hỏi ý kiến “Còn chuyện này nữa, tôi có chút muốn đổi việc.”


Nhị Cẩu “Được chứ!! Anh muốn đổi việc, em đúng là phải tạ ơn trời đất! Em làm cho anh cái hồ sơ nhé? Hay là anh có người làm rồi?”


“Cậu để ý giúp tôi xem có việc gì phù hợp không, nếu tôi còn không tranh thủ kiếm tiền, sau này làm sao nuôi được chị dâu các cậu đây?” Triệu Vũ xuống xe “Tôi đi nhé! Tạm biệt.”


Nhị Cẩu há hốc mồm miệng, đánh tay lái quay về. Cậu ta vừa lái xe vừa nghĩ, sao anh cậu ta không có tí tự giác nào về việc bản thân đang hẹn hò với một vị giám đốc vậy? Giám đốc Lý người ta đã sớm ngồi trên đỉnh nhân sinh uống trà rồi, còn cần anh Vũ anh ra ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình sao? Lý An Sinh với ai không nói, với Triệu Vũ quả thật là rất tốt. Năm đó còn nhỏ đã vừa dạy kèm vừa nấu cơm giặt đồ cho đối phương, tính xấu gì cũng chịu đựng, hầu như hầu con dâu nuôi từ bé. Lẽ nào giờ lớn rồi lại đổi tính, nhẫn tâm nhìn Triệu Vũ chịu khổ?


Cậu ta đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Nhị Cẩu nhân lúc chờ đèn đỏ, đến nhìn cũng không nhìn nhấc máy. Ai ngờ, vừa nhét tai nghe vào, đầu kia đã truyền đến một giọng nam lãnh đạm mà từ tốn “Chào cậu, tôi là Lý An Sinh.”


Nhị Cẩu “…Chị, chị dâu?”


Nhị Cẩu nhớ tới một bụng oán thầm của mình khi nãy, vô thức căng thẳng. Không nghĩ tới, người bên kia ngữ khí ôn hòa, chỉ nói rảnh rỗi muốn gặp mặt cậu ta. Đến lúc này, Nhị Cẩu mới hiểu hóa ra người ta lại muốn đến hỏi thăm chuyện của Triệu Vũ đây mà! Lần trước, Lý An Sinh hẹn cậu ta ra ngoài, cậu ta vì để trút giận thay cho đại ca, không tiếc nói dối Triệu Vũ với Tưởng Điềm Điềm đang hẹn hò, Lý An Sinh bây giờ hẳn đã biết là cậu ta nói dối, nghĩ đến thực có chút ngượng ngùng. Nhưng mà cũng chỉ có chút mà thôi, chứ cậu ta cũng chả phải đại ca nhà cậu ta, với Lý An Sinh cũng không hề có ưu đãi gì đâu nhé! Trước đây, cậu ta vẫn luôn không thích sự u ám quái gở người này, cho dù bây giờ khá hơn một chút, thế nhưng tiền án vẫn còn đó, cậu ta khó mà có ấn tượng tốt cho được. Bởi thế, Nhị Cẩu ồ một tiếng thật dài rồi đáp “Tôi rất bận, ngày mai còn phải đi làm.”


Lý An Sinh giống như không hề phát hiện sự lạnh nhạt của đối phương, lịch sự hẹn ngày sau lại gặp.


Nhị Cẩu cúp điện thoại, thầm nghĩ, tình yêu thật đáng sợ, có thể khiến con người thay đổi đến chóng mặt!


Vẫn là độc thân như cậu ta tốt hơn!


Lại nói phía Triệu Vũ, từ sau khi hợp lại với người yêu tối qua, khỏi phải nói anh ta vui như thế nào, mặt mũi hớn hở vừa về đến nhà liền nằm sấp trên giường gọi điện cho giám đốc Lý. Triệu Vũ có một khuyết điểm, chính là vui lên sẽ nói rất nhiều, lít cha lít chít nói mãi không hết chuyện. Mà anh ta nói nhiều thì thôi đi, đây đối tượng nghe chuyện lại còn hết sức phối hợp lắng nghe, không có tí không vui nào! Thật ra cái tật xấu này càng lớn càng đỡ hơn nhiều rồi, thế nhưng lần này thật sự là quá vui, thế cho nên Triệu Vũ mới nói quên cả trời đất, quên cả thời gian, may mà Lý An Sinh biết tính người kia, thi thoảng lại ừm một tiếng khích lệ, chăm chú tựa như đi nghe họp.


Triệu Vũ hỏi “Tôi có làm phiền cậu không? Cậu đang tăng ca à?”


Máy tính của giám đốc Lý thì bật, tài liệu thì bừa ra, thế nhưng cố tình người lại ngồi trước bàn làm việc nghe vị đại ca nhà mình luyên thuyên cả nửa tiếng đồng hồ, không buồn làm việc. Dù thế, cậu ta cũng không hề vội vã, thậm chí còn trợn mắt nói dối “Không phiền, em thấy vui mà, anh nói tiếp đi?”


“Thôi không nói nữa không nói nữa, tôi còn phải đi giúp mẹ tôi đây này.” Triệu Vũ rốt cuộc cúp điện thoại, nhưng lại như đột nhiên nhớ ra cái gì, cười nói “À, sáng nay Nhị Cẩu hỏi tôi, sao cậu tỏ tình lại không có chín trăm chín mươi chín đóa hồng?”


Lý An Sinh “… Cũng được.”


Triệu Vũ cúp điện thoại xong, ngay lập tức vứt một câu “cũng được” của giám đốc Lý ra sau đầu. Anh ta theo mẹ đi chợ, rồi về dọn dẹp nhà cửa, quay đi quay lại đã sắp tới giờ cơm tối. Đúng lúc này thì Lý An Sinh gọi tới kêu anh ta xuống nhà.


Đêm qua Lý An Sinh ngủ không ngon giấc, cộng thêm hôm nay bận rộn cả ngày, sắc mặt không được tốt lắm. Thế nhưng, khi cậu ta nhấc nắp xe ô tô lên, để lộ ra một cốp đầy hoa hồng, khí thế giám đốc vẫn rất chi là mạnh mẽ! Gió đầu hạ khe khẽ thổi qua, hương hoa nồng nặc suýt nữa thì khiến Triệu Vũ hắt xì sặc sụa.


Anh ta nghẹn hòng nhìn đống hoa nói “Cậu điên à? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà!” Nói rồi, anh ta đắn đo đi quanh cốp xe một vòng “Nhiều thế này cậu bảo tôi cầm về thế nào đây? Mẹ tôi chắc ngạt thở ngất mất.”


Lý An Sinh liền rút ra một cành hoa xinh đẹp ướt át, tiếc nuối than “Vì em chuẩn bị gấp quá nên chất lượng không được tốt lắm.”


Triệu Vũ đờ đẫn cầm theo cành hoa kia quay về, đến hôn môi cũng chẳng còn thiết tha. Mẹ Triệu hỏi anh ta hoa ở đâu ra, anh ta liền nói không biết, có lẽ là quà nhân ngày của mẹ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận