Toàn Chức Cao Thủ






Dịch bởi Lá Mùa Thu


Lam Vũ đại bại!


Đó là dòng tít lớn trên tờ đặc san Thể Thao Điện Tử dành riêng cho vòng chung kết sau hôm thi đấu.


Hưng Hân chiến thắng, nhưng báo chí lại để Lam Vũ làm nhân vật chính trên tít, cho thấy người ta sốc với thất bại của Lam Vũ hơn là chiến thắng của Hưng Hân.


Đã thi đấu, dĩ nhiên phải có thắng thua. Điều bất ngờ không nên nằm ở ai thắng ai thua. Vấn đề là trên sân khách, Lam Vũ thắng đoàn đội và chỉ thua chung cuộc vì điểm đầu người, nhưng khi về đến sân nhà thì điểm đầu người cũng chẳng cần tính nữa.


Bởi họ thua tan tác, cả lôi đài lẫn đoàn đội.


Nhất là trận đoàn đội. Đánh trên bản đồ Lam Vũ tự chọn, vậy mà Lam Vũ không hề chiếm ưu thế chủ động.


Xét đến hôm nay, mọi người cũng đã nắm được 80 - 90% hệ thống chiến thuật Hưng Hân. Chỉ có điều, thực chiến luôn luôn là câu chuyện của lập kế và phá kế. Mỗi phe đều có kế hoạch, ai nấy thi nhau trổ tài. Thế nhưng, trận đoàn đội lần này lại cho người ta cảm giác Hưng Hân chỉ vừa trổ đòn sát thủ, Lam Vũ đã lập tức quỳ, giãy dụa trong bất lực và rồi gục ngã.


Bầu không khí trong nhà thi đấu đêm đó không thấy gì, nhưng sau trận đấu, lời phê bình xuất hiện ngợp trời.


Đánh xong rồi, có kết quả rồi, người người nhà nhà đều biến thành Gia Cát Lượng. Bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng bị soi thành bằng chứng Lam Vũ phong độ sụt giảm, đáng bị chỉ trích.


Dĩ nhiên, Lam Vũ phải tồn tại vấn đề thì mới sẽ thua, nhưng phần lớn những chỉ trích ồ ạt chỉ là ăn theo.


Thấy người gặp nạn, tội gì không đạp thêm một cú?


Có lẽ, mỗi một người thua trận đều phải đi trên con đường đầy những bia miệng phỉ nhổ để tô viền rõ hơn hai chữ "kẻ thua" trước tên mình.


Phỉ nhổ bắt đầu từ buổi họp báo ngay sau trận đấu. Đó không phải một cuộc họp báo, đó là tòa án binh, nơi phóng viên trở thành những người thực thi công lý, tấu lên những tờ sớ dài không phải để hỏi han phỏng vấn, mà để hùng hồn lên án, kết tội trận thua của Lam Vũ.


Chiến lược, chiến thuật, nhận định, ý thức, phong độ biểu hiện...



Người chiến đội Lam Vũ như bị lột sạch đặt trên thớt gỗ, bị quần chúng chen chúc cầm dao, tranh nhau mổ xẻ.


Từng nhát từng nhát, không ai chạy thoát.


Hoàng Thiếu Thiên đã sớm không kiềm chế nổi, mấy lần muốn cướp lời nhưng đều bị đội trưởng Dụ Văn Châu dùng ánh mắt ngăn cản. Dụ Văn Châu hiểu hắn cả trong trận lẫn ngoài trận. Anh biết rất rõ lời lẽ phóng viên sẽ làm hắn nổi điên thế nào, nhưng anh ngăn hắn phản ứng.


Ngoài việc cấm cản Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu không làm gì khác mà chỉ lẳng lặng ngồi nghe, trên mặt vẫn một nụ cười như có như không.


Những người đang lải nhải trước mặt anh, không ai không một thái độ tâm huyết tràn trề như chỉ mong điều tốt nhất cho Lam Vũ. Dụ Văn Châu quen mặt rất nhiều người trong số họ, biết họ rất quan tâm Lam Vũ, từng viết vô số bài báo ca ngợi Lam Vũ, thậm chí vì Lam Vũ mà múa bút cãi cọ với antifan.


Họ yêu quý Lam Vũ, nên cũng kỳ vọng rất cao ở Lam Vũ. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng nhiều.


Nhưng...


Anh ngồi đó, yên tĩnh lắng nghe từng lời. Đến khi mọi âm thanh đều lắng xuống, mọi lời lên án chỉ trích đều đã nói đến tận cùng, không còn ai đứng lên phê phán thêm nữa.


Cánh phóng viên nhìn nhau. Sau những đợt công kích như focus cả chiến đội Lam Vũ, họ bỗng sực nhớ đây là một cuộc họp báo. Trong một cuộc họp báo, lẽ ra người nói phải là tuyển thủ, người nghe phải là phóng viên mới đúng.


Nhất thời, mọi người không biết nên nói gì cho phải. Đội trưởng Dụ Văn Châu đột nhiên vào lúc này lên tiếng.


"Cảm ơn mọi người, cảm ơn sự quan tâm và lòng ưu ái của mọi người đối với Lam Vũ." Anh nói.


Cánh phóng viên im lặng gật đầu. Lời phát biểu từ đội trưởng Lam Vũ khiến họ cảm thấy nỗi khổ tâm của mình không hề uổng phí. Cho dù không mang được tin tức về để viết bài, nhưng nếu một cuộc họp báo có thể giúp Lam Vũ thức tỉnh, vậy cũng đáng giá lắm rồi.


"Mọi người đều lo lắng dùm Lam Vũ, muốn Lam Vũ tốt hơn. Điều đó, tôi hiểu rất rõ." Dụ Văn Châu tiếp tục nói.


"Nhưng..." Anh thoáng dừng, "Nếu vì muốn Lam Vũ tốt hơn mà buông lời hươu vượn, xin thứ lỗi, chúng tôi không thể tiếp nhận."


"Ha ha ha ha ha ha!" Hoàng Thiếu Thiên cười lớn.


Nỗ lực suốt cả năm ròng tan biến hoàn toàn theo một trận thua, vốn là thời điểm phải đau khổ nhất, Hoàng Thiếu Thiên lại cười. Hắn cười, chỉ vì cảm thấy buồn cười. Sau tiếng cười đó, lại là muôn vàn phẫn uất đớn đau.



Hắn sớm đã muốn nói: Mấy thằng cờ hó tụi bây biết cái chó gì mà gáy lắm thế?


Hoàng Thiếu Thiên cười, mà phóng viên dưới bục đều trợn mắt. Họ làm sao ngờ rằng, Dụ Văn Châu thành khẩn cảm ơn xong lại thẳng thừng bảo rằng họ nói hươu nói vượn?


Có vài người đứng bật dậy định mắng, giọng Dụ Văn Châu đã tiếp tục vang lên.


Anh bắt đầu trả lời vấn đề thứ nhất được các phóng viên đặt ra và lên án ở đầu buổi họp báo.


Sau đó, đến vấn đề thứ hai, thứ ba, thứ tư.


Mười lăm người.


Tổng cộng có mười lăm phóng viên dâng sớ cáo tội, hùng hồn biểu đạt quan điểm, Dụ Văn Châu không lược bỏ bất kỳ một ai, thậm chí thứ tự cũng đúng từ người thứ nhất đến người thứ mười lăm. Một cách rõ ràng, cẩn thận, anh bác bỏ quan điểm của từng người trong số họ.


Từ người thứ nhất đến người thứ mười lăm đều lần lượt nghe anh nói.


Mười lăm người.


Mười lăm phóng viên, đều đỏ bừng mặt.


Phản bác của Dụ Văn Châu đầy lý lẽ, như gáo nước hắt tỉnh mỗi người. Nghe anh nói xong, họ có cùng một suy nghĩ: Mình quả thật chẳng hiểu gì cả, mình quả thật chỉ biết chém phần phật cho sướng miệng.


Phân tích của anh nằm ở một trình độ cao hơn hẳn, phức tạp hơn hẳn so với cái nhìn của họ. Những vấn đề họ đưa ra trở nên vô cùng trẻ con và ngớ ngẩn. Họ có cảm giác như mình là một đám gà game, đang rống vào mặt người khác: "Sao mày không ra mười cái Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm cùng lúc, combo 100 hit chết luôn nó đi?"


Người bị rống vào mặt chỉ cười, xoa đầu họ, hiền hòa trả lời: "Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm có cooldown, ra một lần một cái thôi, không thể mười cái chập thành combo 100 hit được đâu em."


Bị phản bác tại chỗ, các phóng viên cũng không vì xấu hổ mà bất chấp lý lẽ. Câu trả lời của Dụ Văn Châu quá hoàn hảo, họ khó lòng bắt bẻ được gì.


Dụ Văn Châu nói xong, cả hội trường trở về với bầu không khí thinh lặng.


"Vậy..." Cuối cùng, Dụ Văn Châu nhìn xuống những con người bên dưới, "Cảm ơn mọi người, mùa giải sau chúng ta gặp lại."



Chiến đội Lam Vũ rời họp báo.


Câu chuyện diễn ra trong buổi họp báo này, không một phóng viên nào muốn kể lại. Họ chỉ đưa tin bằng những tường thuật khách quan, không hề nhắc về tâm trạng tuyển thủ hay cách chiến đội Lam Vũ thể hiện thái độ.


Họ đã chọn im lặng, nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng thế.


Nhìn ngôn luận của những người vẫn mải mê chỉ trích, các phóng viên như thấy được hình ảnh đáng thương hại của chính mình. Mọi phê bình, mọi nghị luận đều chẳng hề chỉ ra cốt lõi vấn đề, hệt như những lời cáo tội trong đêm họp báo nọ.


Vì sao? Vì trình không đủ. Những ngôn luận này bị đánh giá thế nào trong mắt dân chuyên, các phóng viên nay đã hiểu rõ.


Là nói hươu nói vượn.


Tính đến hôm nay, hươu vượn đã chạy rong quá nhiều.


Bởi đây là một ngành nghề mới phát triển, những người thật sự có trình cao và vững đều là tuyển thủ trong giới. Các tuyển thủ giải nghệ thì chưa đủ nhiều để hình thành các mảng nghề chuyên sâu khác. Các phóng viên truyền thông như họ chỉ trưởng thành từ người chơi có sở thích chung chung, thậm chí có thể hoàn toàn không thích, chỉ vì công việc mà phải tìm hiểu Vinh Quang. Cái mà họ gọi là chuyên môn, thật sự không đáng là hạt cát trong mắt giới chuyên nghiệp thực thụ, nhất là vòng chung kết, nơi mà những trận thi đấu chứa đựng vô vàn những chi tiết họ xem không hiểu.


Những lời lẽ phát biểu mà họ cho rằng đúng đắn kia, trong mắt tuyển thủ chuyên nghiệp là buồn cười đến chẳng buồn nói. Nhưng họ đâu tự biết? Họ như vị hoàng đế mặc bộ đồ mới, trần truồng chạy quanh, chạy quanh một cách vui vẻ hào hứng, mãi cho đến tận đêm qua, đội trưởng Dụ Văn Châu của Lam Vũ mới nhẹ nhàng vỗ vai vài người trong số họ, nhẹ nhàng bảo rằng: Này các anh, các anh không mặc quần áo, đừng chạy lung tung, coi chừng cảm lạnh.


Đúng là cảm lạnh thật!


Cảm nặng là đằng khác!


Những chỉ trích ngợp trời kia chẳng khác nào triệu chứng nói mớ khi cảm. Đáng buồn là các phóng viên không cách nào lên tiếng, bởi họ chỉ được Dụ Văn Châu bảo ban cho chút kiến thức, không có nghĩa họ đã biết làm sao mặc quần áo. Họ chẳng qua, sẽ không tiếp tục trần truồng chạy quanh trên phố nữa mà thôi.


Chiến đội Lam Vũ, nhờ vào thái độ mạnh mẽ của đội trưởng trong họp báo, ngoảnh mặt làm ngơ với mọi lời phê bình.


Vấn đề thật sự gặp phải, họ hiểu rõ hơn lũ người đang nói hươu nói vượn kia nhiều. Họ cần nghe đám đó giảng đạo sao?


"Từ hôm nay bắt đầu nghỉ hè."


Sau trận đấu, đây là câu đầu tiên chiến đội Lam Vũ nghe thấy từ đội trưởng của mình.


"Những việc khác, mùa giải sau chúng ta hẵng bàn." Dụ Văn Châu nói.


"Vâng!" Mọi người gật đầu.


Lam Vũ không phải lần đầu tiên thua trận, chỉ là lần này thua hơi nhục. Còn vấn đề nằm ở đâu thì...



Lam Vũ không có người ngu. Họp báo đêm qua, lẽ nào đội trưởng chỉ đang tranh luận với người ngoài?


Điều anh ấy làm, là tìm đúng thời điểm mọi người nóng máu nhất để đem ra phân tích. Cách làm đó sẽ tạo hiệu ứng mạnh hơn gom cả đội lại, chờ xem replay kiểm điểm với tâm trạng ủ ê chán chường.


Chớp cơ hội chính là sở trường của cả chiến đội Lam Vũ, mà cơ hội, không chỉ tồn tại trên đấu trường.


"Mùa sau gặp lại!" Tạm biệt nhau, dàn tuyển thủ Lam Vũ bước vào nghỉ hè.


Nhưng không phải ai cũng về nhà.


"Cậu không đi à?" Dụ Văn Châu nhìn Hoàng Thiếu Thiên.


"Tui muốn ở lại coi tới cuối cùng, chờ cơ hội sỉ thằng cha kia cho hả giận!" Hoàng Thiếu Thiên căm hờn.


"Nếu không có cơ hội?" Dụ Văn Châu cười hỏi.


"Không có hả? Thì đành để ổng vênh váo tiếp thôi." Hoàng Thiếu Thiên trả lời.


Có ai không muốn vênh váo mãi đâu? Nhưng Lam Vũ không thể. Họ thuộc về nhóm những người vuột mất quyền được vênh váo từ sau đêm này, và họ không phải duy nhất.


Lôi Đình đến sân khách khiêu chiến Vi Thảo và ra về với thất bại. Thua liền hai hiệp, họ xem như dừng cuộc chơi tại đây.


Thành tích vòng bảng mà Tiêu Thời Khâm và các đồng đội của mình đạt được đã khiến người ta rớt tròng mắt, nhưng vào đến vòng chung kết, họ vẫn không đột phá nổi cửa ải đầu tiên, cửa ải mà bao năm rồi Lôi Đình chưa thể vượt qua.


Lôi Đình khuyết thiếu thực lực cá nhân!


Ngoại giới dồn dập nhận xét. Trình đoàn đội không kém cạnh bất kỳ ông lớn nào, nhưng trình cá nhân Lôi Đình đích xác rất đáng lo. Điều này thể hiện rõ rệt trong hai hiệp đấu ít ỏi của họ ở vòng chung kết.


Lúc trước Tiêu Thời Khâm từng vì tìm kiếm những đồng đội mạnh mẽ hơn mà rời Lôi Đình, nhưng hôm nay, đối mặt với nhận xét trên...


"Nghe thấy chưa? Đang nói chúng ta trình cá nhân chưa đủ đó! Mùa hè này train cho khỏe vào, mùa giải sau mình phải solo cho người ta hết hồn!" Đội trưởng Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình nói với các đội viên trước kỳ nghỉ. Hôm nay ư? Khác rồi, anh sẽ không trách đồng đội yếu kém nữa, anh sẽ train cùng đồng đội, Lôi Đình sẽ cùng nhau giành lấy thắng lợi thuộc về chính mình.


"Phá kỷ lục liên sát 37 trận!" Đới Nghiên Kỳ nhảy cẫng lên hô hào.


Tiêu Thời Khâm suýt thì quỳ.


"Mặt mũi, để ý mặt mũi!" Hắn trừng mắt với Đới Nghiên Kỳ. Cổ vũ sĩ khí cũng không được nói bừa đâu nha! Đó không phải chuyện con người làm được đâu nha!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận