Toàn Chức Cao Thủ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Mạc Phàm chẳng thể hiện gì trên mặt hay hé răng tiếng nào, nhưng chỉ nhờ mấy phút cuối cùng của trận, Diệp Tu đã nhìn ra toàn bộ dụng ý của cậu.

Bị Bát Âm Phù dùng Băng Tuyến cản đường sống, việc Hại Người Không Mệt dốc hơi tàn đánh tiếp không phải chỉ để thoát thân. Với trình độ và mắt nhìn của Mạc Phàm trong lĩnh vực này, cậu ắt đã biết rõ mình không thể thoát khỏi vòng vây Tinh Linh, trừ phi đối thủ mắc sai lầm trí mạng.

Cậu vẫn dốc sức đánh, cậu không hề bỏ cuộc, ngoài để thoát thân, cậu còn muốn câu giờ. Vì sao phải câu giờ? Nhìn lại ý đồ chiến thuật ban đầu của Lam Vũ đi.

Mài mòn đối thủ.

Mạc Phàm không tìm được cơ hội xin máu địch, nhưng nỗ lực kéo dài trận đấu của cậu đã rút đi kha khá mana Bát Âm Phù.

Pháp sư triệu hồi vốn là một nghề rất tốn mana. Trận đấu gần như perfect vừa rồi, hóa ra đã bị sự kiên cường bất khuất của Mạc Phàm gieo xuống mầm họa. Mầm họa này không đem đến quả ngọt cho Mạc Phàm, bởi muốn đợi Bát Âm Phù cạn mana để bật ngược là không tưởng, nhưng quả ngọt đó, đồng đội kế tiếp của cậu sẽ gặt hái.

Luôn sống cô độc, xa lánh đám đông, Mạc Phàm đến Hưng Hân gần hai năm vẫn chưa thể kết bạn với ai. Thế mà hôm nay, trên sàn đấu lôi đài của giải đấu chuyên nghiệp, dưới tình huống chiến thắng đã xa tầm với, cậu lại mạnh mẽ phát huy giá trị cuối cùng, cố gắng tranh thủ phần thắng cho đồng đội sau mình.

Diệp Tu không khỏi nhớ đến trận đấu đoàn với Lam Vũ hồi vòng bảng. Hắn cover cho Mạc Phàm đào tẩu, nhưng tên này lại quay về cứu hắn.

Trận đoàn đội ấy kỳ thực đã quá rõ thắng thua, mọi hành động đều là vô nghĩa và chẳng thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, đối với Hưng Hân nói chung và Mạc Phàm nói riêng, lại cực kỳ có ý nghĩa. Hành động của Mạc Phàm đã cho Diệp Tu thấy cậu đang trưởng thành, dần dần đủ chuẩn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp. Một tuyển thủ chuyên nghiệp biết nhìn về đồng đội, nhìn về chỉnh thể. Chỉ cần Mạc Phàm có ý thức này, cậu rồi sẽ cống hiến sức mình cho chiến đội trong một trận đấu có ý nghĩa thực thụ khác.

Hôm nay, một lần nữa chạm trán Lam Vũ, ý thức Mạc Phàm thể hiện trên lôi đài đã chứng tỏ cậu không chỉ biết truy cầu sinh tồn cá nhân nữa. Khi cầm chắc mình phải chết, cậu biết nghĩ làm sao để bản thân có ích cho đồng đội kế tiếp.

Thua một trận đấu, thắng cả tương lai.

Đó có lẽ là lời bình luận phù hợp nhất cho cả trận lôi đài đêm nay, lẫn cuộc đời đánh chuyên về sau của Mạc Phàm.

"Giờ thì để anh!" Phương Duệ đứng dậy, giơ nắm đấm về chỗ Mạc Phàm ngồi. Mạc Phàm nhìn hắn, mặt đơ như tượng.

"Thiệt không biết tinh thần nhiệt huyết là gì hả?" Phương Duệ vừa lẩm bẩm vừa cất bước lên sân. Màn hình điện tử trong nhà thi đấu đang hiện tên tướng Hưng Hân thứ ba, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên tivi cũng bắt đầu đưa ra những nhận định về Phương Duệ.

"Tuy Lý Viễn thắng quá đẹp, nhưng mana hao tổn không ít." Lý Nghệ Bác cũng nhìn ra vấn đề của Bát Âm Phù rồi.

"Ta cùng xem Phương Duệ lợi dụng điều này thế nào." Phan Lâm nói.

Trận quyết đấu giữa hai tướng cùng xếp vị trí thứ ba của hai đội rất nhanh bắt đầu. Vào game, chân chưa đi mà tay đã chat.

"Đoán tới đoán lui mệt lắm, báo luôn chỗ đi, hẹn gặp cho khỏe." Phương Duệ nói.

"Giữa bản đồ đi!" Lý Viễn nói.

"Được." Phương Duệ đáp xong, Hải Vô Lượng lập tức vòng sang cánh trái.

Cả nhà thi đấu chửi mắng um trời.

Đây là nguyên nhân mà kiểu tuyển thủ như Phương Duệ rất khó trở