Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc


Thấm thoát đã đến tháng 8, Tổng giám đốc Jones của công ty Hà Như muốn cô chuẩn bị giữa tháng cùng ông và mười mấy nhân viên khác của văn phòng chính tập đoàn M đến Thượng Hải, đàm phán với công ty bảo hiểm Viễn Đông Trung Quốc các vấn đề có liên quan đến việc tham gia cổ phần của tập đoàn M tại công ty này. Nếu như cuộc đàm phán thuận lợi, Hà Như phải ở lại Thượng Hải vài hôm để xử lý một số việc liên quan đến nghiệp vụ của công ty.


Jones cười: “Tôi đã đến Thượng Hải ba lần, lần đầu tiên là vào khoảng mười năm trước, lúc đó chắc cô đang vừa học vừa yêu phải không?”


Hà Như nhớ lại, lúc đó học đại học năm 3, cũng là giai đoạn cô và Ngô Tiếu Thiên đang yêu nhau thắm thiết. Không ngờ thoắt cái mười năm đã trôi qua. Lần này quay về chốn cũ không biết sẽ có cảm tưởng gì? Tuy biết rằng quay về chốn cũ không có nghĩa là quay về quá khứ - trên thực tế điều này cũng không thể nào xảy ra được, nhưng sự tách bạch giữa không gian và thời gian của quá khứ và hiện tại sẽ không bao giờ có sự trùng lặp. Hôm ấy, lúc Hà Như đang ăn trưa tại một quán ăn Tứ Xuyên thì gặp lại Lưu Đông Khởi. Lâu lắm rồi cô không gặp anh, liền hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ra sao. Lưu Đông Khởi đánh mạnh vào cánh tay phải, anh nói: “Mọi thứ đều ổn cả. Gần đây thời gian của anh được sắp xếp kín mít, bữa cơm trưa anh thường hay ăn ở quán ăn nhanh dưới lầu, anh phải tranh thủ trước ngày 20 tháng này làm hết các công việc đang dở dang, như thế mới có thể tranh thủ được hai mươi ngày để về nước một chuyến.”


Hà Như nhìn vào mắt anh, cô cười nói: “Lúc đó nhớ quay trở lại làm việc đấy.”


Lưu Đông Khởi ngơ ngác một hồi, anh không biết câu nói của Hà Như ám chỉ là anh về nhà vui cùng ba mẹ và con gái mà không nỡ xa họ hay còn có ý gì khác. Anh biết thần kinh xúc giác của Hà Như vô cùng nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi anh tưởng chừng như cô có lúc có thể dễ dàng hiểu được tư duy của mình. Anh nghĩ, cũng may lần trước tại khu vui chơi ấy mình đã không nói với cô việc mẹ anh muốn anh sau khi đến Thượng Hải sẽ gặp một nghiên cứu sinh của học viện nghệ thuật, nếu không lúc này anh khó xử đến khỏi phải nói. Thế là anh nói đùa: “Sao có thể được? Không phải ở Los Angeles này còn có cô bạn như em đang nhớ mong hay sao?”


Hà Như cười: “Bệnh nghề nghiệp khiến anh lúc nào cũng khéo ăn khéo nói, có ba mà nói thành chín. Nhưng đôi mắt anh không biết nói dối. Em chỉ nói câu bông đùa không có ý quan trọng gì cả nhưng ánh mắt anh lại có vẻ, điều này chứng tỏ trong lòng anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Anh đừng lo, em sẽ không tò mò chuyện riêng tư của anh đâu. Không chừng tụi mình lại gặp nhau ở Thượng Hải đấy!”


Lưu Đông Khởi có chút bất ngờ, anh nói: "Em cũng về nước nghỉ phép thăm nhà à? Lúc đang hấp tấp, suýt nữa anh nói "thăm nhà" thành "ra mắt" "


Hà Như nói: “Ở trong nước em không có người thân nào cả lấy đâu mà thăm? Em dẫn sếp đến Thượng Hải bàn chuyện hợp tác đầu tư, có khả năng sẽ ở lại bên đấy một thời gian.”


Lưu Đông Khởi vui mừng ra mặt, anh nói: “Thật là tốt quá, khi nào em đi? Lúc đó nhớ cho anh biết nơi ở và số điện thoại của em bên Thượng Hải. Anh đã tám năm rồi không về Thượng Hải.”


Mấy ngày trước khi khởi hành, Hà Như tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến siêu thị mua quà cho vài người bạn khá thân và bạn học thời đại học.


Lúc ở trường rất ít giao du bạn bè này nọ, hầu hết thời gian cô ở trên lớp, thư viện hoặc đi làm công ở ngoài, cho nên mọi người thường nghĩ cô là người khó hòa đồng, bạn bè tâm đầu ý hợp chẳng có mấy ai. Cô nghĩ, bạn bè cô đa số đều đã lập gia đình, ở trong nước, con gái đến tuổi 30 mà chưa kết hôn thì rách việc lắm đây, không những chính mình lo lắng mà mọi người xung quanh cũng lo lắng. Ở Mỹ thì khác, con gái đến tuổi 30 vẫn còn được đàn ông phương Tây ngưỡng mộ, muốn nhõng nhẽo thì cứ.


Một người con gái phương Đông ở tuổi 30, khi đàn ông phương Tây nhìn họ chỉ đoán họ vào khoảng 25. Nhưng khi Hà Như đi mua rượu, nhân viên bán hàng còn hay hỏi cô đã qua tuổi 21 là độ tuổi mà pháp luật cho phép dùng rượu rồi hay không?


Hà Như biết, sau khi về nước gặp bạn bè, họ sẽ hỏi chuyện chồng con của cô, có lẽ sẽ hơi lúng túng một chút. Phải chuẩn bị sẵn tư tưởng để tránh đến lúc đó khó xử.


Cô tự dưng nhớ đến Ngô Tiếu Thiên, mình có nên nói với anh ấy mình sắp đi công tác ở Thượng Hải không? Không chừng anh sẽ nhờ cô mang ít đồ về. Cô gọi điện về nơi ở của anh hai lần, không có người nghe. Tối đến cô gọi tới phòng thực nghiệm mới gặp được anh.


Ngô Tiếu Thiên nghe cô sắp về nước, trong lòng hơi hụt hẫng, anh im lặng một lúc rồi nói: "Cám ơn em, anh không có gì để nhờ em mang về cả. Mẹ anh ở mãi tận Giang Nam, không tiện đâu."


Hà Như: “Vậy còn mấy người bạn chí cốt của anh ở Thượng Hải?”


Ngô Tiếu Thiên suy nghĩ rồi nói: “Họ chẳng thích thú với mấy thứ đó, nếu gặp họ cho anh gửi lời thăm là được rồi, nói Ngô Tiếu Thiên chưa có quên họ đâu.”


Lúc Hà Như nghe anh nói những lời đó, giọng của anh có chút nghẹn ngào, trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu. Bạn thân của anh hầu như cô đều quen biết, lúc xưa ai cũng biết họ là một đôi uyên ương luôn quấn quýt bên nhau. Đến lúc đó nếu gặp được họ cũng không biết phải nói sao nữa.


Đang mải suy nghĩ, Ngô Tiếu Thiên nói: “Nếu em thấy tiện, tối mai anh sẽ đến nhà em, có vài quyển sách và tài liệu anh muốn nhờ em đem về cho Châu Nhuận bạn cùng lớp trước đây của tụi mình, bây giờ nó đã là phó giáo sư của khoa mình, lúc trước khi anh đang học tiến sĩ tại chức, nó giúp anh rất nhiều.”


Hà Như cười: “Người anh nói có phải tên mọt sách có biệt hiệu là "Cái dùi" không? Anh ta trẻ như vậy mà đã leo lên được phó giáo sư rồi à?”


Ngô Tiếu Thiên: “Chính hắn. Trong đám bạn thân của anh chỉ có hắn là ra hồn ra vía!”


Hà Như nói: “Được rồi, khi nào anh tiện thì cứ tới, hai ngày này sau 7 giờ em đều có ở nhà.”


Tối hôm sau, Hà Như vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Bạch Quả gọi đến, Bạch Quả nói với cô hết chuyện này lại sang chuyện khác. Hà Như nhịn không được liền hỏi: “Bạch Quả, có phải cậu đã biết tôi sắp về nước rồi không vậy?”


Bạch Quả ngại ngùng nói với cô: “Mình vừa nghe Giang Cốc nói. Cậu đã chuẩn bị hành lý xong chưa?”


Hà Như cười: “Nói đi, cậu muốn tớ đem đồ gì về cho nhà cậu đây.”


Bạch Quả noí: “Sao tớ thấy cái gì cậu cũng biết hết vậy? Là như vậy, hai năm nay bố tớ bị cao huyết áp, tớ muốn nhờ cậu mang về dùm một vài lọ thuốc cho ông ấy, nghe nói mấy thứ này công hiệu lắm. Không biết có tiện cho cậu không?”


Hà Như cười: “Đồ của cậu nhờ mang về, không tiện cũng phải mang!”


Bạch Quả vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá! Ngày mai tớ sẽ mang sang. Cả địa chỉ, điện thoại nhà tớ cho cậu.”


Hà Như thay đồ rồi ra nhà bếp nấu ăn.


Lúc hơn 8 giờ, Ngô Tiếu Thiên đến, anh mang theo một túi sách đứng trước cửa nhà. Hà Như mời anh vào nhà, hỏi anh đã ăn tối chưa, Ngô Tiếu Thiên nói anh vừa từ phòng thực nghiệm qua đây. Thế là Hà Như lại bỏ thêm vào một nắm mì.


Ngô Tiếu Thiên: “Em bỏ ít cay nha.” Hà Như nói cô biết rồi.


Ngô Tiếu Thiên đặt túi xách xuống đất, nhìn quanh nhà cô, anh nói: “Căn hộ của em cũng rộng quá, tiền thuê chắc phải hai ngàn đô?”


Hà Như nói: “Một ngày đã có một nửa thời gian phải ở trong căn hộ này, đương nhiên phải ở cho ra hồn một chút, ở cho thỏa thích”.


Ngô Tiếu Thiên: “Em vẫn sạch sẽ như ngày nào, nhà em chả tí bụi bặm nào cả, bày biện cũng rất ngăn nắp.”


Hà Như nói: “Sau khi tan sở không có việc gì làm, bày đại ấy mà. Anh ngồi đi. Sao rồi, anh cũng vẫn lôi thôi lếch thếch như vậy à?”


Ngô Tiếu Thiên ấp a ấp úng không nói.


Thức ăn đã làm xong, hai đĩa thức ăn, rau trộn và một món canh. Hà Như làm cho cô và Ngô Tiếu Thiên mỗi người một tô mì. Cô thấy Ngô Tiếu Thiên vẫn còn thừ người ra đấy liền nói: “Ăn đi chứ, sợ em ăn luôn anh à?”


Ngô Tiếu Thiên cầm đôi đũa, bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh nói: “Hình như đã hơn chín năm rồi anh và em không ngồi ăn chung với nhau.”


Hà Như ngớ người ra, cô chỉ cắm cúi ăn. Lúc trước, khi họ còn ở trường học, hầu như đều ăn cơm chung với nhau. Hà Như nghĩ đến những chuyện ấy, cô cũng thấy nao lòng.


Hai người ăn cơm xong, Hà Như vừa uống nước chanh vừa hỏi anh: “Tiếu Thiên, em muốn hỏi anh một việc, sao anh lại biết quán bar ấy?”


Ngô Tiếu Thiên hiểu ra cô muốn nói đến quán ba mấy tuần trước họ đã đến đó, không ngờ rằng Hà Như vẫn còn để ý tới chuyện ấy. Anh nói: “Em hẳn còn nhớ Thu Địch đi chung với anh chứ? Tối hôm đó anh không được vui nên cô ấy dẫn anh tới. Những nơi vui chơi như vậy anh là người ngoại đạo.”


Hà Như nghe qua, cảm thấy nhẹ người đi rất nhiều, cô lại hỏi: “Anh và Thu Địch vui vẻ lại rồi phải không?”


Ngô Tiếu Thiên cười: “Thật ra con người cô ấy rất tốt, chỉ có cái nóng tính.”


Hà Như cười: “Những người giống như anh là phải tìm một người nóng tính để quản lý.”


Ngô Tiếu Thiên cười: “Thế em không nóng tính à?”


Hà Như vừa nghe xong, cô liền đỏ mặt, cô nói: “Anh nói lung tung gì thế! Nhưng theo trực giác của em, cô ấy không phải là đối tượng lý tưởng nhất của đời anh. Anh phải tìm một người chín chắn hơn cô ấy.”


Ngô Tiếu Thiên nhìn cô, anh thở dài. Hà Như lại cười: “Có thể trực giác của em sai. Anh phải tự lo cho bản thân, không thể đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.”


Ngô Tiếu Thiên trầm ngâm không nói.


Hà Như để ý thấy khoé mắt anh đỏ hoe. Lúc đó lòng cô đột nhiên thắt lại. Cô định mở lời thì thấy Ngô Tiếu Thiên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú. Hà Như cố gắng dằn lòng mình, không ngờ Ngô Tiếu Thiên cầm lấy tay cô, tuy rằng Hà Như đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Ngô Tiếu Thiên thốt lên từng chữ từng lời: “Hà Như, em có thể tha thứ cho anh không?”


Hà Như gật đầu, rồi cười với anh. Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Ngô Tiếu Thiên, cô nói: “Muộn rồi, anh về đi nhé!”


Ngô Tiếu Thiên hơi thất vọng, anh đứng lên đi về. Hà Như tiễn anh đến cửa hành lang. Ngô Tiếu Thiên ngừng lại cười gượng gạo: “Cám ơn món mì của em. Trông cái anh chàng họ Lưu đó cũng được đấy. Thật ra đó là lần đầu tiên anh gặp anh ấy.”


Hà Như nghe xong lại cười, cô trông theo dáng Ngô Tiếu Thiên, những điều cô muốn nói không tuôn thành lời.


Ngô Tiếu Thiên lên xe, đốt một điếu thuốc, rồi hút như kẻ thất thần. Đột nhiên anh gục đầu vào vô-lăng xe, ứa nước mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận