Tinh Tế Trúc Mã


"Albert, có chuyện này ta cần nói với người."Người đàn ông thành thục tóc bạc đang nói chuyện với Albert, chính là vua của Giovani, "Elden hiện giờ đang là ứng cử tương lai của ngôi vị thái tử."


"Vâng, thần sẽ hết sức phò tá hoàng tử! "Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ tiêu chuẩn cúc cung, trên mặt cổ vẫn còn quấn kín vải trắng.


"Hiện giờ, Elden bị thành ra thế này, ta cũng tiện nói luôn."Đức vua chầm chậm nói:"Albert, ta cấm ngươi không được phép gợi nhắc cho Elden bất cứ điều gì về mối quan hệ của ngươi và nó."


"B-bệ hạ...."Albert sững sờ mặt tái mét cả đi, môi trắng bệch mấp máy nói.


"Albert, ngươi hãy hiểu cho người vừa làm cha vừa làm vua như ta. Mẹ hắn đã là vết nhơ lớn nhất đời ta. Ta không muốn con trai ta lại tiếp nối ta cưới một tên hầu làm vợ. Bây giờ, nó quên rồi thì ngươi cứ để nó quên đi."Đức vua vẻ mặt bình thản nói giống như chỉ đang ngồi uống trà tâm sự chuyện thường ngày. Hắn nói những lời từ ái như thể hắn rất thương con trai của mình, chứ không phải từng ném con vào lãnh cung.


Albert móng tay bấu sâu vào vạt áo trước, răng cắn môi dưới chặt như muốn bật máu, bóng dáng bé nhỏ run lên bần bật. Nước mắt chảy dọc phần mặt bên trái lành lặn, cậu nghẹn ngào nói:"Bệ hạ, thần...."


Đức vua thấy phản ứng rề rà ướt át của ca nhi liền cau mày:"Albert, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là rời khỏi đây biến mất vĩnh viễn, hai là vẫn được ở cạnh Elden nhưng làm "người câm". Ngươi muốn sao?"


"Thần..."Đầu đen gục xuống, ánh mắt sáng ngời dần biến tối đen lại, tay chân buỗng thõng như thể con rối đứt dây. Cậu không nhớ mình đã nói những gì với vua, đến lúc tỉnh táo lại cậu đã ngồi ở vườn hoa mà mình thường lui tới. Kể từ bây giờ sẽ không còn ai dắt tay cậu đến đây nữa rồi.


...


Albert mở mắt, trước mắt là một trần sắt tối tăm, cũ kĩ giống như những kí ức xa xưa bị phủ bụi.


Đây là đâu?


Cậu nhớ sáng nay cậu đến rủ Mạc Dương đi mua quần áo. Rời hoàng cung rồi cậu mới phát hiện mình không có bộ thường phục nào, chỉ toàn đồng phục của hộ vệ, với đồ dạ hành. Lần đầu đi mua quần áo cho mình nên có phần bỡ ngỡ mà rủ Mạc Dương theo, vì người này là ca nhi duy nhất mà cậu có thể nói chuyện được. Thật may mắn, cậu ấy đồng ý, tuy nhiên có điều cậu không hiểu là, sao hai người phải lén lút gặp nhau lúc hôn phu của cậu ta chưa dậy...


Ai ngờ đâu, trên đường đi, bọn họ đột nhiên bị một đám người áo đen tập kích trong ngõ hẻm.


Cậu nhớ cậu và Mạc Dương hợp sức gần như muốn đánh bại bọn chúng rồi. Song bất ngờ phút cuối có một tên ném đạn khói về phía họ. Cậu vừa hít vào làn khói trắng kia liền trước mắt tối đen, cứ thế mà ngất đi...


"Albert, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."Khuôn mặt lo lắng của Mạc Dương rơi vào tầm nhìn của cậu.


"Có khỏe không?"Cậu đỡ người Albert dậy, tiện hỏi han.


"Tôi....ổn..." Albert vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do tinh thần lực vẫn chưa hồi phục nên ảnh hưởng đến hệ thần kinh.


Đợi được một lúc, cậu bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh.

Đợi được một lúc, cậu bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh.


"Nơi này là...? "Hai người bọn họ đang bị nhốt trong một nhà ngục, không, phải nói đúng hơn là trong một chiếc lồng sắt lớn bị treo trên cao 2 mét giữa một rừng các lồng sắt.


Mạc Dương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu lắc đầu cười khổ:"Có vẻ như chúng ta đang bị nhốt trong một hầm chứa. Tiếc là chúng lột hết trang bị trên người chúng ta rồi, không thì tôi có thể liên lạc với Celtic."


Albert nhìn một lượt người mình, quả nhiên là thế. Thậm chí lũ người ấy còn biến thái tới mức lột quần dài của họ chỉ để lại một chiếc quần đùi mỏng.


Trong những chiếc lồng khác, cậu thấy lác đác vài ca nhi cũng ăn mặc mỏng manh như vậy, run lẩy bẩy ngồi trong góc tối. Khuôn mặt thanh tú của bọn họ đều nhợt cả đi, thay bằng nước mắt và sự sợ hãi.


Cậu chợt nhớ đến gần đây điện hạ đang đau đầu xử lý mấy văn kiện báo cáo về chuyện ca nhi mất tích trong thành. Hóa ra là đều ở đây cả.


"Rốt cuộc là kẻ nào lớn mật bắt nhốt chừng này ca nhi vậy?"Mạc Dương lẩm bẩm tự hỏi.


Albert trầm mặc suy nghĩ một hồi đáp:"Tôi đoán là lũ dị giáo Revival..."


"Sự tái sinh ư? Tên gì nghe lạ thế? Sao lại là họ?"Mạc Dương băn khoăn.


"Dị giáo này xuất hiện ở Giovani cách đây 2 tháng. Không hiểu bằng cách nào lượng người theo chúng rất đông đảo. Theo như tôi biết thì chúng thờ một người sống và cho rằng người đó là thần tái sinh sẽ cứu chuộc con người, cho con người sức mạnh. Tuy nhiên, gần đây thì bắt đầu có dị tượng... Những ca nhi mất tích gần đây trong thành đều là thành viên của giáo này."


"Không hiểu mục đích của chúng là gì nhỉ?"Mạc Dương vừa hỏi như vậy bên dưới liền có tiếng ồn ào.


Một tên áo choàng đen hô lên:"Mau hạ lồng số 4 xuống! Tên đó sắp sinh rồi!"


Albert với Mạc Dương thấy có dị động liền nhướn người ra chỗ song sắt để coi.


Lạch cạch lạch cạch! Tiếng ròng rọc vang lên, chiếc lồng ở phía xa xa liền hạ xuống. Họ thấy chúng kéo một ca nhi đang bụng bầu lớn ra ngoài. Ca nhi yếu ớt nằm thở thoi thóp, rên không thành tiếng. Quần áo bị mấy tên lính lột trần trụi, vẻ mặt chúng không kiên nhẫn vạch hai chân ca nhi đó ra.


"Aaaaaaa!!!"Bất ngờ ca nhi đó thất thanh kêu lên. Mạc Dương quan sát thấy trong bụng của dựng phu kia giống như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Hình như người này sắp sinh, cậu cau mày nghĩ.


"Aaaaaaa!!!! Khôngggg!!!! Cứu mạng!" Ca nhi vẻ mặt như muốn hỏng mất kinh hãi thét lên, như thể trong bụng có thứ gì đó đáng sợ sắp chui ra. Và quả nhiên là vậy.


Mạc Dương bịt miệng, cố kìm nén cảm giác ghê tởm nơi cổ họng, sắc mặt Albert cũng không tốt hơn cậu tí nào.


Thứ đi ra ngoài không phải là một đứa trẻ. Mà là một con quái vật mang nửa hình hài đứa trẻ, thân dưới là sáu cái xúc tu đỏ au xen lẫn hai cái màu đen, cánh bướm ướt át dưới lớp chất nhầy dán chặt sau lưng của nó. Dưới mắt của nó có vết đốm màu trắng không hề giống con người. Đây chính là trùng nhân con!


Hình thể của nó khá lớn tới mức nơi đó của ca nhi kia muốn rách ra, máu chảy đầm đìa trộn lẫn với chất dịch màu xanh lục trên người trùng nhân con. Ca nhi đáng thương kia cũng vì một màn sinh nở này mà trợn mắt tắt thở.


"Aiz lại chết đứa nữa rồi."Một tên áo đen than thở.


"Thôi nó còn sống để đẻ thế này là khá lắm rồi. Đợt vừa rồi mấy đứa liền bị ấu trùng hút hết dinh dưỡng ngay từ trong bụng mẹ. Cơ thể mẹ mà chết thì ấu trùng cũng chết theo." Tên khác nói.


Lác đác đâu đó có vài tiếng ca nhi bật khóc thút thít. Mạc Dương lẫn Albert vẻ mặt uất hận nhìn mấy tên súc sinh coi sinh mạng như cỏ rác này.


"Ừ mày nói cũng đúng. Mấy tên ca nhi đợt đó yếu quá, không đủ dinh dưỡng để nuôi ấu trùng. Ấu trùng chưa kịp lớn thì chúng nó đã tạch rồi. Chậc, mất công bắt về." Nói sau hắn lại ngẩng lên nhìn về phía Mạc Dương với Albert:"Khà khà, cơ mà hai đứa mới này có vẻ ngon này. Tao nghĩ chắc chúng nó phải dùng được hai lần ấy chứ."


"Ừ. Chúng nó khỏe mạnh thế mà. Không phải cấp trên nói tao cũng không tin đâu."Tên đó quay sang nhìn Albert, "Mà tao nhớ cái thằng nhóc tóc đen kia hình như là hộ vệ của thái tử thì phải?"


"Ha ha, nó bị thái tử chơi chán bỏ rồi. Ca nhi vừa xấu vừa thô như vậy thì ai thèm chứ."


"Mày nói vậy cũng không đúng, thằng nhóc bên cạnh kia ấy thế mà cũng có hôn phu rồi đó, nghe đâu là con trai tướng quân Welfen. Không biết nó xài mị thuật gì mà leo được lên giường của y."Tên kia liếm môi vẻ mặt dâm đãng quét nhìn toàn thân Mạc Dương, dừng lại ở phần đùi khỏe mạnh trơn bóng lộ ra ngoài của cậu.


"Câm miệng cho ta!"Bất chợt Albert quát lớn, tiếng nói giận dữ của cậu vang vọng khắp căn phòng. Mấy người đó muốn sỉ nhục cậu sao cũng được, nhưng không được phép xúc phạm Mạc Dương. Những người đã đối xử tốt với cậu, cậu đều rất coi trọng, bất cứ kẻ nào cũng không được tổn thương đến người đó.


"Hanh, to mồm ghê nhỉ. Để rồi xem mai bọn ta đưa các ngươi đến chỗ vị kia, lúc đấy khóc lóc cũng muộn rồi."Tên kia cười khẩy đầy khinh thường


"Thiết bị định vị của các ngươi bọn ta đều đem nghiền vụn hết rồi. Không ai tới cứu các ngươi đâu ha ha ha..."Gã áo đen đứng bên cạnh cũng cười góp vui.


Albert hai mắt đỏ ngầu căm tức nhìn hai gã đi ra khỏi tầng hầm. Nhìn bộ dáng này của cậu làm Mạc Dương xúc động, cậu vỗ lưng Ablert nói:"Albert, bình tĩnh, tôi không để ý đâu. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem làm cách nào để thoát ra đã. Nếu cứu được những ca nhi này thì càng tốt, không thì chúng ta ra ngoài rồi đánh động cho người của mình đến giúp họ."


Albert mím môi trầm tư suy nghĩ, tay nắm thành nắm đấm. Mạc Dương còn lo cậu ta vẫn để tâm chuyện lúc nãy định bụng an ủi. Tức thì cậu ta ngẩng đầu lao lên ghì chặt lấy vai cậu, ánh mắt đầy quyết tuyệt hạ thấp giọng nói khẽ:"Mạc Dương, ngày mai lúc chúng mở lồng, cậu phải chạy thật mau nhé. Tôi sẽ giữ chân chúng cho cậu."


Tới giờ phút này, cậu đã xác định "vị kia" mà mấy tên dị giáo này nói đến chính là một con trùng nhân cấp SS, mà cả hai bọn họ đều chỉ là quân sinh mới cấp B, chỉ sợ khó lòng mà thoát được số mệnh giống ca nhi kia. Nếu là cả hai đều bị đưa đi chỗ con quái vật kia, cậu thà là cậu thay thế để Mạc Dương chạy.


Mạc Dương cau mày:"Sao cậu lại nói vậy chứ? Tôi đâu phải người sẽ vứt bỏ bạn mình để chạy chứ?"


"Tôi rất vui khi cậu coi tôi là bạn." Albert gục đầu:"Nhưng cậu còn có Celtic đang chờ cậu trở về. Còn tôi thì... Dù sao tôi cũng không có nơi để về, ở đâu cũng thế thôi..."

"Tôi rất vui khi cậu coi tôi là bạn." Albert gục đầu:"Nhưng cậu còn có Celtic đang chờ cậu trở về. Còn tôi thì... Dù sao tôi cũng không có nơi để về, ở đâu cũng thế thôi..."


"Bốp!"Đầu Albert vừa mới đỡ choáng được mấy phút, bất ngờ bị cái trán cứng rắn của Mạc Dương cộc cho thêm một cái đau đến mạo nhãn kim tinh.


Cậu ngơ ngác sờ cục u trên trán nhìn thanh niên trán cũng hồng một mảng đang giận dữ trước mặt, Mạc Dương gầm nhẹ:"Cậu còn hạ thấp bản thân như vậy nữa là tôi sẽ cốc vỡ đầu cậu đó! Sống được đến giờ đã là kì tích, sao cậu có thể buông tha sinh mệnh của mình dễ dàng như vậy chứ?!"


Albert ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười:"Được được, tôi không nói như vậy nữa. Cậu xem trán cậu đỏ lên rồi."


Nhiệt độ trên mặt tăng cao, Mạc Dương ngượng ngùng rụt tay về, xoa xoa trán, vẫn cố mạnh miệng nói:"Nhớ đấy!"


Albert mỉm cười, vui vẻ từ tận sau trong đáy lòng. Giờ cậu đã hiểu sao Celtic tính độc chiếm lại nặng như vậy. Có một người yêu tính cách sáng sủa, ấm áp như vậy không khỏi lo được lo mất đi. Mà Mạc Dương nói đúng, mạng của cậu là do thái tử giữ lại, dù mất đi tình yêu của ngài cậu cũng phải sống tiếp để trả ơn ngài ấy.


"À từ sau cậu cũng cười nhiều lên chút. Cậu cười đẹp hơn đó."Mạc Dương rụt rè nói tiếp.


Albert kinh ngạc năm giây sau đó lại mỉm cười đáp lại:"Ừm."


"Mai chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Không cho phép hành động một mình."Lần này giọng Mạc Dương hạ thấp hết cỡ.


"Ừm!"Albert vẫn cười.


"Đừng có nhìn tôi cười hoài vậy." Mạc Dương đỏ mặt đánh mặt đi nơi khác.


"A? Không phải cậu bảo tôi cười nhiều sao?"Albert nghiêng đầu hỏi.


"Nhưng không phải lúc đang bàn kế hoạch nghiêm túc thế này."Mạc Dương bất mãn.


"A, xin lỗi."Albert gãi đầu, ho khan: "Khụ, tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên...."


Tiếng rì rầm bàn bạc của hai thanh niên phá vỡ không khí căng thẳng lúc đầu. 


.....


Còn tình hình bên hoàng cung Laroche, thì vẫn căng thẳng từ sáng tới giờ. Hai tên hùng nam một tóc bạc, một tóc vàng đang vẻ mặt âm trầm nhìn hình ảnh hai ca nhi của mình bị lũ áo đen nhét vào chiếc ô tô không biển số chở đi, trên máy quay an ninh....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận