Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa


Doãn Đằng Nhân rốt cuộc ai oán rời đi phòng bệnh, trong phòng nhất thời có chút im lặng. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn chú tự xưng là ba mình vẻ mặt khó hiểu.


Mạc Tử Bắc ngồi xổm xuống nói với cậu nhóc: “Đói bụng sao bảo bối?”


Thiên Thiên lắc đầu: “Chú, chú sẽ cưới mẹ sao?”


“Hả!” Mạc Tử Bắc thực sự bất ngờ với việc cậu nhóc sẽ hỏi vấn đề già dặn so với một đứa trẻ này. “Bảo bối sao con lại muốn hỏi vấn đề này?”


Giản Tiểu Bạch cũng kinh hãi: “Thiên Thiên sao con lại hỏi vấn đề này làm gì?”


Cậu nhóc chưa bao giờ như vậy, cũng chưa từng nhắc đến vấn đề này với Mai Thiếu Khanh. Vì sao hôm nay cậu nhóc lại tự nhiên nói với Mạc Tử Bắc như vậy nhỉ?


“Con thích chú!” Giản Hạo Thiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía mẹ cười rất vui vẻ.


“Ơ!” Giản Tiểu Bạch trợn tròn mát, thật đúng là phụ tử liên tâm.


Mạc Tử Bắc cảm động đến rưng rưng nước mắt, anh không nghĩ con trai sẽ nói thích mình. “Bảo bối, con muốn à con muốn ba cưới mẹ sao?”


“Chú có yêu mẹ không?” Giản Hạo Thiên lại hỏi một vấn đề sâu sắc hơn, trong lúc nhất thời khiến cho hai người lớn kia đều rất kinh ngạc.


“Con thì biết cái gì là yêu?” Giản Tiểu Bạch gầm nhẹ.


“Trong TV không phải nói là phải yêu mới có thể kết hôn sao? Nếu chú không yêu mẹ vậy không kết hôn thôi.” Thế giới của trẻ con chung quy vẫn đơn giản nhưng lại rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, vĩnh viễn không có chuyện nhập nhằng giữa đúng và sai. Mạc Tử Bắc tuy rằng kinh ngạc trước việc con trai còn nhỏ mà đã sớm mẫn cảm và trưởng thành nhưng trong lòng vẫn chua xót và đau nhói. Con anh vốn nên có một tuổi thơ vui vẻ, không âu lo nhưng nhìn cậu nhóc đúng ra trưởng thành và mẫn cảm quá sớm. Điều này khiến làm cha như anh trong lòng thực ngổn ngang, đều do lúc trước anh võ đoán quá, qua loa quá.


Mạc Tử Bắc thực nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu nhóc: “Bảo bối, ba vẫn yêu mẹ, là mẹ không cần ba. Ba vẫn luôn cầu xin mẹ tha thứ lỗi lầm!”



Ôm con vào lòng, Mạc Tử Bắc thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Giản Tiểu Bạch sựng người, anh nói anh yêu cô, điều này khiến cô rất bất ngờ cũng rất tức giận. Anh chưa từng tự mình nói với cô, với con thì lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy, Giản Tiểu Bạch không biết mình nên vinh hạnh hay là nên giận anh nữa.


“Vậy chú may cưới mẹ đi!” Giản Hạo Thiên đã đồng ý.


“Ơ!” Mạc Tử Bắc cười tươi như hoa: “Bảo bối, ba nhất định sẽ cưới mẹ. Con có muốn có em trai không?”


Giản Hạo Thiên vui vẻ la to: “Đương nhiên thích rồi ạ!”


“Trong bụng mẹ đã có em trai, con có thích không?”


“Mạc Tử Bắc!” Giản Tiểu Bạch tức giận la to: “Anh đừng có nói mấy thứ này với con. Anh đúng là quỷ đáng ghét. Đúng là tức chết đi được mà.”


Mạc Tử Bắc thấy cô đỏ bừng mặt thì nhịn không được nở nụ cười: “Ở trước mặt con thì cần gì phải ngại sớm muộn gì cũng biết thôi.”


Giản Hạo Thiên nhào tới, xốc chăn lên nhìn chằm chằm bụng Giản Tiểu Bạch, nhìn rồi lại nhìn: “Mẹ? Mẹ để đâu rồi? Sao con không thấy?”


“Ờ!” Mạc Tử Bắc bật cười. “Bảo bối còn phải chờ rất lâu mới lớn lên, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được đâu.”



“Vậy bọn thêm phân đi mẹ, hoa ở trong nhà trẻ chỉ cần bón thêm phân đều lớn rất nhanh, mẹ chịu bón thêm chút phân đi!” Cậu nhóc dâng lên kế sách của mình khiến Giản Tiểu Bạch cùng Mạc Tử Bắc đều nhịn không được cười nhẹ.


“Bảo bối à, con người không giống với hoa, nhưng mà ba sẽ mua cho mẹ rất nhiều món ăn ngon có dinh dưỡng.” Nói tới đây Mạc Tử Bắc lại nhớ ra Giản Tiểu Bạch vẫn chưa ăn cơm, từ sáng đến chiều cũng chưa ăn.


“Anh đi mua đồ ăn, em cứ chờ một chút đi. Đợi đến khi cơ thể em ổn định rồi thì mặc kệ em đồng ý hay không đồng ý anh cũng cưới em!” Mạc Tử Bắc thực kiên quyết nói với Giản Tiểu Bạch. Anh muốn thuyết phục cô nhưng mà với hiểu biết của anh về Tiểu Bạch thì cô chỉ có thể cứng mềm gì cũng không ăn.


“Bảo bối, chúng ta đi mua đồ để mẹ nghỉ ngơi một lát!” Mạc Tử Bắc ôm lấy Thiên Thiên đặt lên cổ mình để con trai cưỡi ở trên cổ.


“Ha ha!” Giản Hạo Thiên vui vẻ cười.


Giản Tiểu Bạch bất lực trợn trắng mắt: “Anh như vậy sẽ tập quen cho con đấy!”


Mạc Tử Bắc cũng không để ý, rất tự hào nói với cô: “Con anh, anh cam tâm tình nguyện! Em nghỉ ngơi một lát đi, bọn anh đi mua đồ ăn.”


Bọn họ rời đi, cửa phòng bệnh bị đóng lại. Giản Tiểu Bạch lắc đầu không biết con đường tiếp theo phải đi như thế nào. Anh nói yêu cô là thật sao? Mệt mỏi quá, vấn đề này thực phức tạp, tốt nhất không nghĩ nữa, lo cho cơ thể cho tốt trước rồi tính sau. Cô cứ nghĩ mình sẽ có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được, rõ ràng mệt chết đi được, rõ ràng muốn ngủ một giấc lại vẫn ngủ không được.



“Lạ thật sao lại vậy nhỉ?” Cô ở một mình lại ngủ không được chẳng lẽ cô ở bất tri bất giác mà đã quen làm bạn với Mạc Tử Bắc?


Suy nghĩ này khiến Giản Tiểu Bạch rất bất an, mặt mũi cũng đỏ bừng. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện mà chuyện nào cũng bão táp phong ba: anh Thiếu Khanh đột nhiên bỏ đi, hai lần bị bắt cóc gặp được mặt nạ vàng, vì sao anh ta cứu mình? Tât cả những chuyện này đều rất khó tin.


Đang nghĩ tới đó thì ngoài cửa đột nhiên có một người thân hình cao lớn tiến vào, cả người anh ta tràn ngập hơi thở lạnh lùng, Giản Tiểu Bạch kinh hãi.


“Anh là ai?”


Bên mặt trái của người này có một vết sẹo trông rất là dữ tợn và khủng bố đến cực điểm. Anh ta không nói không rằng, vẻ mặt lạnh lùng hà khắc, chẳng có biểu cảm nào ngoài vẻ lạnh như băng. Còn cả sát khí nữa!


Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt đến tóc gáy cũng dựng đứng lên. Theo bản năng nhổ kim tiêm, cô đột nhiên ngồi dậy muốn xuống giường.


Người kia dường như biết cô muốn làm như vậy liền phi người tới đá cô một cước. Giản Tiểu Bạch đột nhiên bị đá ngã lăn xuống. Mồ hôi lạnh lập tức toát ra che kín toàn thân đau đớn gần như làm cho cô ngất đi.


“Cứu mạng!” Cô hét to.


Người nọ rất nhanh xông lên, bàn tay lập tức đã túm lấy mái tóc dài của cô, Giản Tiểu Bạch bất chấp đau đớn xoay người lăn xuống dưới giường, gã đó chỉ túm được một nhúm tóc của cô.


Mái tóc dài bị kéo mạnh một cái khiến Giản Tiểu Bạch đau đớn la to: “Cứu mạng!”


Gã ta nhảy vọt qua giường bệnh, vừa lúc dừng ở trước người Giản Tiểu Bạch.


“Anh muốn làm gì? Anh là ai?” Cô cảm thấy rất sợ hãi, người này không phải ác độc bình thường, những chiêu anh ta ra đều ác độc. Hơn nữa anh ta còn đeo bao tay, không dám suy nghĩ, cô sợ tới mức lại kêu cứu mạng.


Gã ta bịt miệng cô lại, tay kia thì bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô. Giản Tiểu Bạch đột nhiên dùng sức giãy giụa, cắn tay gã một cái. Người nọ bị đau đẩy cô ra. Đầu Giản Tiểu Bạch bị đập vào cái tủ áo ở phía sau, trước mắt lập tức hoa đi.


Gã ta đứng lên đá vào bụng của cô một cước, khóe miệng ẩn chứa vẻ ác độc bạo ngược. Bàn tay to túm chặt lấy tóc của cô, đập vào tủ. Giản Tiểu Bạch chỉ thấy đầu đau mà bụng cũng rất đau. Dường như có một nóng ấm chảy ra sau đó cô choáng váng một hồi rồi ngất đi.


Gã ta đứng lên cười lạnh rồi hung hăng đạp vài cái lên bụng Giản Tiểu Bạch mãi đến khi Giản Tiểu Bạch bị nhuộm một vũng máu, thấy máu nhanh chóng tích tụ trên sàn nhà gã ta mới hừ lạnh một tiếng bỏ đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận