Tim Đập Thình Thịch


Một ngày không có gió, yên bình như nước, mọi chuyện diễn ra theo đúng quy

luật, ngay ngắn trật tự, theo lý đây là điều Hạ Thần mong muốn, nhưng

không biết vì sao, cậu cảm thấy tất cả đều có chỗ không thích hợp, thế

nên cậu trở nên thất thần, những lúc đờ ra ngày càng nhiều.


Cậu còn chưa tìm được đáp án thì bạn học đã như tìm thấy châu lục mới hét

ầm lên: “Á, Hạ Thần, em gái Ưu Lạc Mỹ của cậu đâu rồi? Ặc, không phải

nói đùa nha, đừng nhăn mặt, cái đuôi nhỏ của cậu, lâu lắm rồi không thấy nhé.”


Ánh mắt cậu lạnh băng, không nói một lời nào.


“Có thói quen vừa quay đầu, là nhìn thấy cô bé xấu hổ đứng ngay ở đó, bây

giờ không gặp, có phải là đang nhớ cô bé đó không vậy. Cậu làm cô bé đó

tức giận à?”


“Cậu nói nhiều quá rồi đấy?” Cậu liếc mắt sang nhìn bạn, lại đi nhanh hơn nữa.


Bình thường cậu vốn ghét bị cô bé làm phiền, giờ không gặp càng tốt, hiện tại cậu thấy rất thoải mái.


Nhưng mà thoải mái thật à? Đôi lông mày rậm nhíu lại một chỗ.


Rất nhanh đã đến ngày nghỉ Quốc khánh. Ngày lễ này, tuy được nghỉ rất lâu,

nhưng mà cũng là lúc bố mẹ bận rộn, cậu đành tự sắp xếp hoạt động cho

mình.


Trước hết cậu gọi điện về Tứ Xuyên hỏi thăm bà nội, lại gọi điện cho ông ngoại bà ngoại.


Bà ngoại bảo cậu đến Thanh Đài đi, về cùng với một nhà chú Tả Tu Nhiên cho vui.


Cậu chợt ngẩn ra. Từ trước đến nay chỉ cần về Thanh Đài, Tả Thông Thông

trước khi đi sẽ gọi điện cho cậu, vui vẻ mãi không thôi. Không phải lần

nào cậu cũng muốn cùng về với nhà cô bé, nhưng mà số lần đi cùng đã rất

nhiều rồi. Thực sự là không hiểu tại sao, có cái gì mà cô bé lại vui vẻ

đến thế, những nơi ở Thanh Đài đều đã đi hết rồi, đồ ăn vặt cũng đã ăn

đến thế, những nơi ở Thanh Đài đều đã đi hết rồi, đồ ăn vặt cũng đã ăn

hết rồi, thế nhưng cô bé cứ như lần đầu tiên mới đến, trên đường nói

liên tục.


Cậu kiểm tra giờ máy bay hạ cánh, lại nhìn điện thoại di động, xác định Tả Thông Thông chưa hề gọi lần nào.


Buổi sáng mùng bốn, theo lịch đã hẹn trước, Hồ Điệp đã đứng từ trước ở dưới

nhà đợi cậu, là bố cô đưa mọi người đến, trong xe đã có hai bạn quen từ

trại hè lần trước.


Hỏi một vài câu rồi chờ cậu ngồi xuống. Hồ Điệp nhìn hai tay trống không

của cậu, cười nói: “Hạ Thần, cậu đã đồng ý mua đồ ăn vặt cho mình rồi

mà?”


Cậu ngại ngùng, lại áy náy. Hiển nhiên cậu đã quên phứt chuyện này rồi.


Hồ Điệp cười to, “Không ngờ Hạ Thần lại có trí nhớ kém như vậy? À, vậy là

cậu nợ tôi một lần, sau này phải đền bù, các cậu làm chứng nhé.” Cô chỉ

vào hai bạn cùng lớp.


“Nhất định, nhất định, Hạ Thần trốn không thoát đâu nhé.” Các bạn học cũng phụ họa cùng.


Bố Hồ đưa bọn họ đến chân núi liền về luôn, để cho bọn trẻ có không gian tự do không bị người lớn kèm cặp.


Năng lực tổ chức của Hồ Điệp rất tốt, ngày đầu tiên sẽ đi leo núi, sau đó là ăn cơm ngoài trời, cô phân công cho mỗi thành viên một nhiệm vụ, chỉ có Hạ Thần là không hoàn thành nhiệm vụ.


Hạ Thần áy náy mà mang giúp các bạn khác ba lô.


Đoàn người oanh liệt hướng về phía ngọn núi xuất phát, vừa đến giữa sườn

núi, cả đám đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Hồ Điệp nhìn bộ

dạng chật vật của mọi người, liền thay đổi kế hoạch, quyết định tìm chỗ

bằng phẳng trên núi, nghỉ ngơi ngay tại chỗ, chuẩn bị ăn cơm dã ngoại.


Mọi người đều vui vẻ chơi đùa, Hạ Thần yên lặng đi về phía tảng đá bên cạnh, kinh ngạc nhìn về phía sơn cốc.

Mọi người đều vui vẻ chơi đùa, Hạ Thần yên lặng đi về phía tảng đá bên cạnh, kinh ngạc nhìn về phía sơn cốc.


Hiện tại những cây phong trên Hương Sơn chìm giữa một màu xanh, thỉnh thoảng lộ ra một màu đỏ mờ nhạt, thậm chí còn nhìn không rõ, cây cối trong sơn cốc đều cảm nhận được mùa nào sẽ được ánh mặt trời ưu ái, cho nên đều

có một màu như vậy.


Có một cô bé nhỏ rất ngây thơ, thường dùng một lớp băng dính dán lá phong lên sách, sau đó mới đến nhãn vở.


Bạn học cùng bàn với Tả Thông Thông còn có mấy cành mai, cô bé lúc nào cũng mơ ước, đã từng nói trước mặt Hạ Thần mấy lần rồi.


“Hạ Thần, nghĩ cái gì thế?”


Hắn dịch người sang, Hồ Điệp cười đứng bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chiếc tiramisu, “Tôi nhớ cậu thích ăn cái này.”


Cậu xua xua tay, “Mình không ăn đồ ngọt.”


Hồ Điệp không tin lắm bèn nhíu mày, “Lúc ở trại hè, chúng ta đi mua bánh mì, cậu luôn nhìn chằm chằm vào nó.”


Cậu cười cười, không hề nói nhiều, chỉ chăm chú ngắm cảnh.


Thích ăn tiramisu là Tả Thông Thông, cho nên cậu mới cảm thấy mấy cái răng trong miệng cô nhóc rất lợi hại.


“Ai, biết thế hẳn là phải bảo cậu mang violin rồi, như vậy chúng ta mới có

thể kết hợp đọc diễn cảm với âm nhạc.” Khả năng kéo violin của Hạ Thần

rất tốt, đã từng trình diễn trên TV.


“Không sao, tôi có kèn harmonica, tuy rằng không hiệu quả cho lắm, cậu cũng cố gắng nhé.”


“Vậy để tôi hát.”


Ngày đó, phong cảnh rất đẹp, nhưng mà có người không yên lòng nên hai người

phối hợp không tốt lắm. Khi trên đường trở về, sắc mặt của Hạ Thần trở

nên bình tĩnh lạ thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận