Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !


Sau cuộc trò chuyện của hai người bà ta nhanh chóng cầm điện thoại và gọi điện cho con gái

Alo Kỳ Mỹ trả lời

Bà ta vội vàng nói:

Tiểu Mỹ có chuyện rồi

Cô ta bàng hoàng nói:

Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ta nghe. Nghe xong như sét đánh ngang tai nói:

Cái gì? em gái của Hân sao?

Bà ta nói:

Đúng vậy cô ta còn biết mọi chuyện của hai mẹ con làm với chị cô ta nữa

Kỳ Mỹ ngạc nhiên:

Sao? Không thể nào?

Bà ta hỏi:

Vậy giờ mình phải làm sao?

Cô ta nghĩ một lát rồi nói:

Mẹ cứ giả vời không có chuyện gì xảy ra còn con sẽ đến gặp cô ta theo đúng lời

Bà ta giờ mới lấy lại tinh thần nói:

Được nhớ cẩn thận

Cô ta không nói gì cúp máy nói:

Em gái sao? khong đơn giản như thế đâu

Chỗ hắn từ khi nó mất hắn không ăn không uống gì người tiền tuỵ đi trông thấy. Mọi người đã thử đủ mọi cách mà vẫn không được. Đang đà thất vọng đột nhiên có tiếng chuông cửa, Thiên Anh nói:

Để tôi

Rồi ra ngoài, cánh cửa được mở ra và sắc mặt Thiên Anh biết đổi. Lạnh nói;

Cô đến đây làm gì?

Kỳ Mỹ giở giọng chua chát nói:


Em đến để thăm anh Phong ạ

Thiên Anh không nói chỉ hất mặt vào trong nhà cô ta thấy vậy thì vui mừng đi vào. Thấy cô ta ai cũng không thoải mái Thiên Anh nói:

Cô ta đến thăm em này

Hắn thấy Kỳ mỹ đến về phía mình thì lạnh lùng không để ý. Kỳ Mỹ ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi:

Anh cảm thấy thể nào rồi?

...........

Em rất lo cho anh đấy

...........

Cô ta trong lòng nghĩ anh được lăm nói:

À mẹ em vừa nói là có gặp em của Hân đấy

Đúng như dự đoán của cô ta mọi người ngạc xong đều giật mình, ThIên Anh nói giọng khả nghi:

Hân thì làm gì mà có em gái?

Cô ta nhsn vai nói:

Em cũng không biết

Hắn hỏi:

Cô kể rõ mọi chuyện đi xem nào

Kỳ Mỹ nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện mà mẹ đã kể ọi người nghe. Nghe xong mọi người cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ liền nói:

Tôi cảm ơn giờ cô có thể về được rồi

Ả quê không nói được câu gì đành lủi thủi ra về. Khi cô ta đã đi khuất, Thiên Anh nói;

Sao lại có chuyện vô lý như thế được?

Thiên Kỳ nói;

Tôi thấy chuyện này có vẻ không được khả thi cho lắm

Nhỏ và cô nói:

Đúng vậy em chơi với nó từ nhỏ nhưng có bao giờ thấy nó nhắc đến em đâu

Thiên Anh tán thành nói:


Đúng vậy

Hắn giờ mới lên tiếng:

Chúng ta phải điều tra

Nói xong liền gọi điện cho đàn em nói:

Các ngươi mau điều tra xem ở bên Mỹ có ai giống Phạm Thiên Hân đại tỉ của bang Ice anh Queen không

Tên đàn em trả lời;

Vâng thưa thiếu gia

Mọi người đều căng thẳng và tự nhiên có suy nghĩ rằng nó vẫn còn sống?

Bên Mỹ, cô gái đó mỉm cười vì kế hoạch đã thành công một nửa. Đang ngồi trên máy tính thì có chuông điện thoại vang lên:

Alo cô bắt máy

Đầu dây bên kia là Tony trả lời:

Dạ thưa tiểu thư không hay rồi

Cô gái vẫn điềm đạm nói:

Có chuyện gì cứ từ từ nói

Tony nói;

Dạ lúc tiểu thư ra về thì tôi có nghe được cuộc trò chuyện của bà ta với con bà

Cô gái trả lời;

Cụ thể

Tony:

Dạ bà ta báo tin tiểu thư muốn gặp cô ta và hình như bọn họ có lên kế hoạch để đối phó với người

Cô gái nói:

Vậy các người hãy đổi kế hoạch sang kế b đi

Tony dạ rồi cúp máy

Cô gái cười nửa miệng nghĩ các người hành động cũng nhanh đấy

Kỳ Mỹ bị đuổi ra khỏi nhà thì ấm ức đang hậm hực thì có một cánh tay bịp miệng làm ả ngất đi. Người đó nói:

Mang cô ta đi

Tên đàn em răm rắp nghe lời. Chiếc xe chở ả đến một căn nhà hoang gần đó trói cô ta vào chiếc ghế rồi

ÀO..........

Cả một xô nước đổ vào mặt cô ta. Kỳ Mỹ từ từ tình dậy và nói;

Tôi đang ở đâu thế này?

Không có tiếng đáp lại. Rồi từ trong bóng tối xuất hiện một bóng hình người phụ nữ tiến gần ả. Nhờ có ánh sáng nên ả mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Cô ta ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đó lắp bắp nói:

Là...là cô?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận