Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn


Thượng Ai Cập


... Loảng Xoảng... Âm thanh tách trà vỡ vụng, nước văng tung tóe trên mặt đất. Không khí trong phòng âm trầm quỷ dị, Rakefi tức giận đứng bên cửa sổ, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, hầu như có thể thấy rõ gân xanh và mạch máu.


“Cái ngươi vừa nói kế hoạch thất bại, toàn bộ người của ta đều chết, còn ả Asisu thì được người cứu đi sao?”


“Hoàng thân, mọi chuyện... đúng là vậy.”


“Các ngươi là một lũ ăn hại! Có một ả đàn bà cũng không giết được. Nếu như vậy ta còn tốn công nuôi các ngươi làm gì!” Thời điểm Rakefi thốt lên mấy lời đó, cũng chính là lúc tên lính vừa trả lời lãnh trọn một nhát kiếm vào tim, mất mạng trong vòng ba giây, thân thể tên lính xui xẻo ấy nặng nề ngã ra đất, co giật vài cái rồi xụi lơ.


Rakefi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu kiếm về, nhàn nhã lau đi vết máu dính trên thân kiếm. Dung mạo cùng cử chỉ của Rakefi vẫn như thường, bất phàm tao nhã tựa thần tiên, nhưng giờ phút này trong mắt của những binh lính còn lại, Rakefi không khác gì tử thần áo đen, khoác lên mình vẻ ngoài đẹp đẽ đi giết người.


“Khẩn cầu hoàng thân tha mạng, cho chúng thuộc hạ một cơ hội nữa, lần sau chúng thần sẽ không sơ suất!” Nhóm binh lính mặt mày xám xanh, quỳ rạp trên đất, hướng Rakefi xin chút khoan hồng. Họ tuy một thân võ giả nhưng lại sợ hãi sự tàn nhẫn của Rakefi, trong mắt Rakefi mạng của họ chỉ như cỏ rác, huống hồ họ chỉ có vài người, chẳng thể đánh lại ngàn người bên cạnh Rakefi.


Binh lính thành Babylonia có câu cửa miệng: Thà chọc giận quốc vương chứ đừng chạm tới hoàng thân.


Thật chất mà nói, binh lính bọn họ phò tá cho Rakefi là do bất đắc dĩ họ mới làm vậy, họ không hề muốn người như Rakefi trị vì đất nước của họ, đối với họ, chỉ có Ragashu mới xứng đáng. Có điều bây giờ họ không thể giúp Ragashu, họ không đủ năng lực, không muốn vì việc này mà liên lụy gia đình đi vào chỗ chết.


Thế nhưng bên ngoài thành Babylonia, dân chúng nước Babylon lại ca tụng hoàng thân Rakefi hiền từ, rộng lượng, yêu dân như con. Mắng nhiếc quốc vương Ragashu không bằng cầm thú, giết người không chớp mắt, là hôn quân tàn bạo nhất trong lịch sử, nào có ai biết được sự thật hoàn toàn trái ngược, không như những gì họ thấy.


Rakefi không đơn thuần là âm mưu soán ngôi đoạt vị, hắn còn muốn tạo tiếng tốt cho chính mình trong mắt dân chúng, sau đó hủy hoại thanh danh của Ragashu, khiến người đời phỉ nhổ Ragashu. Tất cả những chuyện đó, đều là thảm hoa trải đường cho hắn, để sau này hắn ngồi lên ngai vàng lấy được lòng dân, không sợ dân làm loạn. Nhưng để thực hiện từng bước đó, hắn bắt buộc phải đổi thân phận với Ragashu.


Năm 14 tuổi, Rakefi không đem tình thân để vào mắt, cố tình độc chết tiên vương. Một năm sau, hắn thông đồng cùng các gian thần có chức trách cao trong triều, dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép Ragashu phải làm theo ý hắn, dùng xiềng xích khóa chặt tay chân của Ragashu giam giữ tại mật thất, không cho ra ngoài. Còn về phần hắn, ở bên ngoài lấy thân phận Ragashu làm đủ chuyện thiên lý bất dung với dân chúng, sau đó lại sai người đi cứu giúp dân chúng bằng tên tuổi của hoàng thân Rakefi.


Cứ như vậy suốt 6 năm trời, Rakefi thành công hoàn thành kế hoạch. Giờ hắn tạm thời trả lại tự do cho Ragashu, chờ đến khi tới thời điểm thích hợp, hắn sẽ tự tay giết chết Ragashu bằng danh nghĩa là giết hôn quân giải thoát cho dân.



Cuối cùng hắn chỉ cần mỹ mãn ngồi trên ngai vàng hưởng thụ.


___


“Được thôi, lần này ta tha cho các ngươi! Nếu còn lần sau, ta liền khiến các ngươi chết thảm hơn hắn.” Rakefi mỉm cười rực rỡ, chỉ tay xuống tên lính đã tắt thở từ lâu.


“Chúng thuộc hạ cảm tạ ơn đức của ngài, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.” Nhóm binh lính đồng loạt hô lên, liếc mắt nhìn theo bóng dáng Rakefi rời đi, lặng lẽ vuốt ngực, an ổn trái tim vẫn đang đập thình thịch liên hồi. Rakefi ra khỏi phòng tìm tới chỗ Menfuisu và Carol, nếu đã không thể giết Asisu chiếm cứ Hạ Ai Cập thì hắn sẽ chuyển sang Thượng Ai Cập. Sau hôn lễ của Menfuisu và Carol ba ngày, hắn sẽ ngỏ lời mời Carol đến Babylon tham quan tháp Babel vừa mới xây dựng, theo hắn nhận biết mấy ngày nay thì với tính cách tò mò của Carol, hắn tin chắc Carol sẽ đồng ý mà không nghĩ gì.


Đến lúc Carol sang Babylon, hắn chỉ cần giam giữ Carol lại, dùng Carol làm con tin, uy hiếp Menfuisu để thâu tóm Thượng Ai Cập, mà khi Thượng Ai Cập lọt vào tay hắn rồi thì Hạ Ai Cập cũng sẽ là của hắn vào một ngày không xa.


_


Hạ Ai Cập...


Asisu vẫn vui vẻ ngồi xem Ragashu và Izumin diễn trò thì đột nhiên khó thở. Nàng muốn há miệng ho khan nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong cổ họng dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn dâng trào. Nàng mở miệng muốn gọi Ragashu thì chất lỏng tanh ngọt bất ngờ trào ra mãnh liệt. Nàng hốt hoảng nhìn thứ chất lỏng đen ngòm đang chảy xuống, dính vào bộ quần áo lam sắc nàng mặc.


Máu đen? Máu của nàng tại sao lại biến thành màu đen?


Tuy thấy kỳ lạ nhưng Asisu không có thời gian quan tâm, cái nàng quan tâm là cơn đau từ lồng ngực truyền tới, nó khiến nàng càng lúc càng không thở nổi. Cắn răng chịu đựng sự đau đớn, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay đến rướm máu, nàng vươn tay cầm lấy cốc nước trên bàn, dùng hết sức lực ném về phía hai người ở đằng xa.


“Đau quá! Asisu, nàng làm...” Ragashu và Izumin bị Asisu ném trúng, khó chịu quay đầu lại định trách cứ, nhưng khi thấy bộ dạng của nàng, hai người bị dọa không nhẹ, vội vàng chạy tới, bốn tay bốn chân đỡ lấy thân thể gần như sắp ngã khỏi ghế của nàng, đặt nàng nằm lên giường.


“Nàng ấy làm sao vậy?” Izumin cau mi tâm, quan sát Ragashu chuẩn mạch cho Asisu.


“Trúng độc, một loại độc không màu không mùi, quá trình phát tán chậm.” Ragashu lạnh lùng trả lời Izumin, bất tri bất giác siết chặt hai đấm tay.



“Độc? Từ khi nào chứ?” Asisu tham lam hít lấy không khí, khó khăn nói lên điều nàng thắc mắc.


“Ta nghĩ là vào hôm nàng bị ám sát, bọn sát thủ đó đã bôi chất độc trên thân kiếm, chỉ cần trong lúc nàng giao đấu, vô tình chạm phải liền có thể trúng độc.”


_


Nghe xong đáp án từ Ragashu, Asisu nháy mắt thay đổi sắc mặt, thái độ lạnh như băng, nơi khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười đầy thâm ý.


Xem ra tên Rakefi này không biết thương hương tiếc ngọc là gì rồi, cư nhiên lại vô tâm hạ độc thủ với nàng. Hắn nghĩ nàng là đứa nhỏ ngu ngơ chắc? Tưởng nàng không biết đám người đó do hắn phái tới ư? Hắn không sợ nàng ghi hận trả thù sao?


Mà ai đời điên khùng như đám thuộc hạ của Rakefi, đã cố tình đi ám sát người ta mà còn mặc quân phục. Làm như vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, tự vạch áo cho người xem lưng.


***


Suy nghĩ một hồi thì Asisu đột nhiên muốn khóc, cái giảm giác mà từ lâu nàng đã lãng quên. Nàng cảm thấy rất uất ức cho bản thân mình. Kiếp trước, nàng được anh và cha cưng chìu hết mực, nàng chưa từng chịu đau chịu khổ lần nào, vậy mà khi xuyên qua cái thế giới Ai Cập cổ đại này, nàng phải chịu biết bao nhiêu tổn thất, đau đớn về tinh thần lẫn thể xác.


Ai đó nói cho nàng biết đi, nàng kiếp trước đã làm điều gì sai?


Nàng cũng chỉ là nữ tử nhỏ bé, vì cái gì tất cả mọi người xem nàng như kẻ thù?


Tại sao muốn ép nàng vào đường cùng, họ chưa bao giờ cho nàng làm người tốt, chưa từng tin tưởng nàng...


Nhờ những chuyện đó, hôm nay nàng mới bất chợt hiểu ra bản thân mình, là do nàng quá ngây thơ ngu ngốc, để người ta hết lần này đến lần khác hãm hại nạng, đổ oan cho nàng, lợi dụng nàng, khiến nàng bị thiên hạ cười chê, phỉ nhổ.



Nàng mệt mỏi lắm, nàng không muốn điều đó chút nào, nàng chỉ muốn trị vì Hạ Ai Cập thật tốt rồi bình an sống qua ngày, nhưng những người đó không cho phép nàng sống bình an, họ cố tình tìm đến nàng, tìm mọi cách gây chuyện với nàng.


Mặc dù nàng ngây thơ nhưng không giống kiểu thánh nữ Carol, bởi trong sự ngây thơ của nàng, nó mang theo chút gì đó tàn nhẫn, quyết liệt và chấp nhất. Nàng không thể lúc nào cũng rộng lượng, tha thứ cho người khác như Carol đã làm.


Đạo lý làm người của nàng là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu những con người đó, họ đã muốn chạm tới nàng, động tới người bên cạnh nàng, vậy họ cũng đừng nên trách nàng không lưu tình, ra tay độc ác...


___


“Phốc...” Gương mặt Asisu trắng bệch, nàng ôm lấy lồng ngực gần như rạn nứt, cơ thể mảnh mai vì đau đớn mà cuộn tròn lại. Thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi không ngừng tuông ra từ khóe môi nàng, nó khiến cổ họng nàng đau rát, cực kỳ khó chịu.


“Asisu, nàng sao vậy?” Ragashu mím môi, vỗ nhẹ lên má nàng.


“Hìhì... Ta buồn ngủ quá... Hai người để cho ta ngủ xíu nha...” Nàng mơ màng nói với Ragashu và Izumin, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt, giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ rơi ra.


Nhìn thoáng qua đáy mắt ẩn hiện sự đau khổ cùng bi thương của Asisu, trong lòng Ragashu dâng lên từng trận bất an, nơi cổ họng không thể thốt thành lời, vội vàng bế nàng chạy tới Dược phòng.


《Rakefi, ngươi không biết an phận, kết cuộc phải nhận lấy là cái chết thảm thương!》


_


“Nữ hoàng...” Ari đứng ngoài cửa, cúi đầu định đi vào, không ngờ đúng ngay lúc Izumin đang mở cửa ra. Ari vừa nâng tầm mắt đã trông thấy Asisu, nhìn cả người nàng nhếch nhác nằm trong lòng Ragashu, hình ảnh đó khiến Ari sợ đến mức mặt mày tím tái, không nghĩ nhiều liền quăng luôn bát cháo trên tay chạy lại xem Asisu.


“Ari, mau sai người chuẩn bị bồn nước lớn đem tới Dược phòng, nước trong bồn nhất định phải là nước ấm. Đi đi, làm càng nhanh càng tốt.” Ragashu dặn dò Ari.


“Ragashu, ngài biết nàng ấy trúng phải loại độc gì không?” Izumin nét mặt nghiêm túc hỏi


“Rhubard.” Ragashu không muốn lãng phí thời gian với Izumin, anh cần phải giải độc cho Asisu bằng cách nhanh nhất.


Độc Rhubarb, một loại độc có xuất xứ từ cây Rhubarb. Rhubarb vốn là loại cây chứa chất kịch độc gây khó thở, nóng rát miệng và cổ họng, nếu trong vòng một giờ không được chữa trị, sẽ dẫn đến co giật, chảy máu, hôn mê, cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong.



Nhưng ở Babylon, Rhubarb được điều chế cùng vài vị thảo dược để kiềm hãm lại thời gian phát độc, vì vậy độc tính của nó sẽ phân tán chậm hơn. Bình thường người trúng độc sẽ không phát tác hay lộ ra dấu hiệu gì lạ, chỉ khi đến lúc phát độc, nếu không nhanh chóng tìm cách giải, người trúng độc sẽ hít thở không thông, thất khiếu đổ máu mà chết. Nhưng dù có thuốc giải rồi cũng chưa chắc đã sống được, vì khi rơi vào trạng thái không thể hít thở thì hiếm người nuốt được thuốc giải.


_


Ragashu nhẹ nhàng đặt Asisu xuống giường, dùng kim châm bằng bạc châm vào huyệt đạo trên người nàng, giúp nàng giảm bớt sự đau đớn, thống khổ trong quá trình phát độc, sau đó thì cho nàng uống thuốc giải.


Bất quá thuốc giải độc Ragashu chưa kịp nấu, mà Asisu thì lại không uống được thuốc trong tình trạng không thở được. Vì vậy Ragashu đành để nàng ngâm người với dược liệu, bài trừ phần nào chất độc, còn thuốc thì sẽ uống sau.


“Quốc vương, những thứ ngài dặn dò đã làm xong!”


“Tốt, đưa vào đi!” Nghe giọng của Ragashu truyền ra, Ari hấp tấp sai người bê hơn 20 bình nước sạch và một bồn nước ấm đủ một người ngồi đi vào, tiếp theo lại bảo họ ra ngoài. Ragashu nhìn qua, khẽ gật đầu vừa ý. Sau đó tự mình đem số thảo dược vừa tìm ra từ các ngăn thuốc, lần lượt theo thứ tự thả vào bồn gỗ mỗi thứ một chút, đợi đến khi thảo dược hòa tan vào nước thì anh mới dừng lại, ngẩn đầu nhìn hai người vẫn còn trong phòng.


“Thời điểm ta điều chế thuốc giải, phiền nữ quan Ari hãy ở lại đây, giữ im lặng quan sát nữ hoàng Asisu giúp ta. Còn hoàng tử Izumin... Ở đây không còn chuyện của người, mời ngài ra ngoài!” Ragashu mang vẻ mặt hồ ly cười đuổi khách. Izumin giận tới mức nghiến răng, trừng mắt nhìn Ragashu, trong lòng hắn có cảm giác muốn đánh người, rõ ràng Ragashu cho Ari ở lại, vậy tại sao hắn thì không? Mặc dù muốn hỏi Ragashu cho ra lẽ, nhưng trường hợp nghiêm trọng này hắn cũng không nói được gì, đành chấp nhận hiện trạng, hậm hực đi ra ngoài.


“Quốc vương, bây giờ nô tỳ cần làm gì?” Ari hít vào một ngụm khí lạnh, đau lòng ôm lấy thân thể Asisu đang co giật liên hồi.


“Cô cởi hết quần áo và vải băng trên người nàng ấy đi, sau đó để nàng ấy ngồi ngâm mình trong bồn thảo dược.”


“Ngài nói cái gì? Chỉ cần chữa thương thôi, có nhất thiết phải cởi quần áo không?” Ari hai mắt trợn trắng nhìn Ragashu


“Cô ồn ào quá, nếu không muốn làm thì ra ngoài, để ta tự làm. Ta không cần cô ở đây la hét làm phiền ta.” Hai mắt Ragashu phát ra hàn khí, khó chịu lên giọng trách cứ. Đã là thời điểm nào rồi mà nữ quan Ari này còn nhiều lời như vậy, anh là cần khoảng không yên tĩnh điều chế thuốc đó. Vả lại thuốc giải này anh chỉ từng thấy qua trong sách, chưa thử điều chế bao giờ, vì vậy anh sợ một mình anh không đủ khả năng vừa quan sát tình trạng của Asisu, vừa điều chế thuốc nên mới nhờ tới Ari giúp một tay.


“Ách... Nô tỳ sẽ làm, ngài cứ lo việc điều chế thuốc!”


“Tốt.” Ragashu thu lại hàn khí, xoay người lục lọi mấy ngăn thuốc, tìm kiếm các loại thảo dược để giải Rhubarb. Ari thì ngoan ngoãn làm theo những lời Ragashu dặn, lột sạch sẽ Asisu, đỡ nàng ngồi vào bồn thảo dược, để thảo dược trong bồn ngấm qua da của nàng, truyền vào máu, chậm rãi bài trừ vài phần độc tố từ cơ thể nàng.


Ari trầm mặc đứng một bên quan sát, khi nhận thấy được tình trạng Asisu chuyển biến tốt thì mới thở phào nhẹ nhõm.


Mặc dù máu đen từ khóe môi Asisu chảy ra không ngừng, nhưng bù lại hô hấp của nàng đang dần ổn định, không còn khó thở nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận