Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi


Mẫn Mẫn cắn bút:


- Nhược Hi, anh Hoàng Minh quen cậu sao? thích thế! Tớ thấy anh ấy hôm nay toàn đi vs cậu lại hay sang lớp mình nữa!


- À, anh ấy là bạn thôi!


Viên Viên hí hửng:


- Mà nè, cho bọn này coi nhà của Nhược Hi đi, người Trung Quốc hẳn nhà đẹp lắm!


- Ok. Tí đi luôn nhé, ở lại ăn cơm với tớ luôn!


- Ồ, chuyện nhỏ, phải không Mẫn Mẫn?


Viên Viên nhìn Mẫn Mẫn, con nhỏ cười rồi gật gật.


Lúc ra về…


- Uầy, Nhược Hi học giỏi ghê!


Mẫn Mẫn và Viên Viên tấm tắc khen ngợi. Vì trong giờ học, nó đã gây ấn

tượng tốt với thầy cô và các bạn bởi bộ óc phi thường, vô cùng thông

minh. Nhược Hi đỏ mặt, cười trừ.


Đi qua sân bóng rổ, thế là từ

đâu bay tới quả bóng đập ngay vào đầu Nhược Hi rồi bật lại. Mẫn Mẫn và

Viên Viên hấp hối đỡ lấy Nhược Hi. Đầu óc nó quay cuồng, chóng mặt quá

đi. Nó lắc lắc vài cái rồi đứng phắt dậy, ánh mắt nảy lửa nhìn về phía

người cầm bóng. Dáng người đó trông quen quen… Á…


Chính là hắn ta, Nhược Hi không biết trời đất, nhắm tịt mắt, chỉ tay thẳng vào mặt hắn ta:


- Đồ cá đuối chết trôi kia! Cậu có mắt không hả? người ta đang đi sao tự dưng đập bóng vào người khác thế hả? mau xin lỗi đi!


Nhược Hi nhìn hắn ta, 2 đứa bạn cũng há hốc mồm, lay lay tay Nhược Hi, kéo đi nhưng Nhược Hi quyết định đứng lại đó đợi câu xin lỗi.


Hắn ta cầm quả bóng rổ tiến đến bên cạnh nó, cười khểy 1 cái lạnh thấu xương:


- Lại gặp cô rồi! cá đuối chết trôi sao? xin lỗi cô sao? đừng có mơ. Quả

- Lại gặp cô rồi! cá đuối chết trôi sao? xin lỗi cô sao? đừng có mơ. Quả

bóng này nhằm đích thật chính xác quá, bọn tôi nên trao giải đặc biệt

cho quả bóng này rồi!


Dứt lời, hắn ta dùng tay ném quả bóng nặng như thép vào đầu nó, đau dã man, cái tên ác nhân, làm cô nàng nhăn nhó

mặt mày, 2 đứa bạn thì vô cùng xót như chẳng dám làm gì. Thật sự Hi giận lắm rồi đấy! tên khốn!


- Tên ********, đã mặt dày như cái bánh đúc lại còn ra vẻ ra đây á? Biết quả bóng rổ đấy nó cứng thế nào không hả? được lắm!


Nhược Hi vớ ngay quả bóng rổ dưới chân, nhắm một con mắt rồi hất tay về phía

trước, quả bóng lao vun vút, trúng đích ngay tức khắc. Hắn ta ngã ra

đất, tay ôm đầu đau đớn. Nó cười ha hả mãn nguyện. Không đùa được với

con gái Trung Quốc đâu nhé! Haha.


Hai đứa bạn mặt trắng bệch, Mẫn Mẫn run cầm cập, Viên Viên kéo áo nó:


- Hi ơi, cậu có bị…bị… thần kinh không??? Cậu ấy là Triệu Minh Vũ nổi

tiếng nhất trường này đấy… Fan của cậu ta nhiều vô kể, cậu nhìn kìa, quả bóng siêu sao của cậu thu hút bao nhiêu là ánh nhìn của người ta đấy,

toi rồi!


Mẫn Mẫn mếu:


- Hi ơi, Triệu Minh Vũ mà tức giận thì toi mạng của chúng ta đấy!!!!


Nhược Hi nãy giờ sung sướng hả hê thì dừng ngay việc đó lại, bắt đầu cũng

thấy sợ.Có lẽ, lúc đó cô đã qá tức giận nên quên mất hắn là người như

thế nào. Nhưng Hắn ta phía xa kia đã đứng lên, đi về phía Nhược Hi, bước chân nặng trịch đầy ám khí.


Toi rồi, mình sắp chết ư? Vừa mới vào mà đã gặp tai họa sao? hu hu…


Cái bóng của hắn đổ lên người nó, đầy u ám, khiến Hi run lên, nhưng nó vẫn

mở to mắt, vẫn ưỡn ngực tỏ vẻ mạnh mẽ trước tất cả con mắt học sinh đang nhìn. Ánh mắt hắn tóe lửa, cái lông mày giật liên hồi, tức giận như vậy mà hắn vẫn đẹp trai, đẹp đến khuyến rũ.


Thịch.


Hắn ta hét to trong nỗi tức giận muôn vàn:


- TIỂU NHA ĐẦU CHẾT TIÊT!!!! CÔ CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG? TIỂU NHA ĐẦU THỐI, HÔM NAYTÔIPHẢIXỬ CÔ, ĐỒ KÍSINH TRÙNG!!!!


Nhược Hi cười hề hề:

Nhược Hi cười hề hề:


- Hi hi… “ Đồ kí sinh trùng” là câu của tôi mà, sao cậu lại sao chép thế kia?


- TIỂU NHA ĐẦU, CÔ CHẾT CHẮC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!


Đôi tay hắn thô bạo bắt chặt lấy cánh tay của nó, lôi xềnh xệch đi.


Nhược Hi hét toáng lên:


- Đồ.khùng.bỏ.tôi.ra! Viên, Mẫn, các cậu đợi tớ ở cổng trường nhé! Nhược

Hi nhìn 2 đứa bạn, chúng nó đang làm gì kia? Vẫy tay tạm biệt ư? Sùi sụt lau nước mắt ư? Bạn bè thế đấy! thôi, quả này Nhược Hi mình chết chắc

rồi! AAAAAAAA….


Hắn ta lôi nó vào một góc khuất vắng người, rồi dựa thế ép cô vào tường.


Nhược Hi bắt đầu suy nghĩ lung tung:


- Đồ kí sinh, cậu định làm gì tôi hả? định sàm sỡ ngay nơi công cộng hả?


Giọng nói hắn vang lên nghe thật mam rợ và đầy nguy hiểm:


- Chỗ này không ai đi qua, cô nghĩ chỗ này là công cộng sao?


Nhược Hi rùng mình trước câu nói của hắn ta, nheo mắt:


- Tên điên, cậu mà dám làm gì tôi, tôi sẽ cho cậu vô tù đấy!


Cái đầu hắn ngẩng lên nhìn nó. Hi đơ người, cái mặt này… quả thật quá hoàn

hảo, thật sự giống như lời đồn. Nhìn khuôn mặt này gần sát chưa đầy 1cm

như thế này quả thật nó hút hết sinh lực trong con người nó, đột nhiên

nhắm tịt mắt, nhín thở luôn. Tay hắn chạm vào da thịt nó, ôi mẹ ơi, xin

đừng… mà…


Bỗng có tiếng người con trai phát ra, cái giọng đó không ai khác là của anh Hoàng Minh.


- Vũ, cậu làm gì vậy hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận