Tiểu Khả Ái Của Tôi


Phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Hà rốt cuộc cũng mở khoá sau nhiều ngày chờ đợi, từ lúc mở khoá đến giờ, đám fan thổ hào đã đứng chờ từ sáng để tặng quà, hơn mười vạn người điên cuồng tổ chức party trong phòng phát trực tiếp, chúc mừng cậu đã được thả.

Những người qua đường vì quà mà đến ngay lập tức cảm thấy như gặp quỷ, bước vào hiện trường của một buổi lễ tà giáo.

Tống Dịch bận bịu làm việc cả nửa tháng, rốt cuộc cũng có thời gian xả bơi, hai người hẹn nhau buổi tối sẽ cùng chơi game.

Sau khi phòng phát sóng mở khoá, quản lý kênh cũng bắt đầu hỏi thăm, ngày đầu tiên hoạt động sau khi mở khoá, có nên mang theo lão bản chơi không, hay một vài vấn đề như bốc thăm trúng thưởng linh tinh.

Tiêu Hà tạm thời không muốn mang lão bản, nói một tiếng với bọn họ, việc bốc thăm trúng thưởng cứ tiếp tục.

Bên này vừa chuẩn bị xong, cửa phòng lại bị gõ vang, Tiêu Hà ra hiệu cho người vào, chuyển động ghế nhìn ra cửa.

Người vào là Chu Nghiêm, “Nói chuyện này với chú một chút.”

Tiêu Hà gật đầu chờ anh, Chu Nghiêm lại có vẻ hơi xấu hổ.

Qua nửa ngày, anh mới thở dài, “Trì Phỉ nói hôm nay muốn chú dẫn anh ta chơi game, nên bảo anh tới báo chú một tiếng.”

Tiêu Hà cảm thấy không có vấn đề gì, gật gật đầu, không biết Chu Nghiêm vì sao lại ra vẻ khó mở miệng như vậy.

“Cái đó, anh ta chơi game, kỹ thuật cũng ngang trình độ của người qua đường, chắc là cũng không hơn không kém so với thầy Tống nhà chú, lúc xuống tay thì chú cho anh ta chút mặt mũi, đừng để anh ta chết quá khó coi, hoặc là chú tối nay gọi Tuế Tuế lên chơi, cậu ấy dù sao cũng là người dễ chịu, hẳn là có thể chia sẻ với chú một chút.”

Chu Nghiêm vẫn cố gắng nói ra tình hình thực tế, Trì Phỉ đúng là một nan đề, Tiêu Hà tính tình táo bạo, ngay trong game còn ra tay tàn nhẫn với bạn trai, anh ta rõ ràng biết còn chạy tới nơi náo nhiệt, còn yêu cầu phải để mình không thể chết nhìn đến mức quá thảm.

Tiêu Hà vừa nghe liền biết chuyện này khá khó, “Nếu không buổi tối anh cũng lên đi?”

Cậu đưa ra ý kiến chơi game cùng nhau với Chu Nghiêm.

Chu Nghiêm nghe xong liền biết ý của Tiêu Hà, “Không được không được, nhiều người như vậy thì anh xem thế nào được? Đến lúc đó anh lại bị chụp một cái nồi phạm thượng, bị chơi sẽ là anh đấy, cậu chơi thì sắp xếp cho anh ta, nếu anh ta ra vẻ tự cao tự đại thì khỏi cần để ý nữa, một súng hehot cũng được.”

Chu Nghiêm nói xong câu cuối còn nghiến răng, chính là một dáng vẻ hiên ngang bất khuất, làm Tiêu Hà có chút muốn cười.

“Bảo anh ta 7h tối, đúng giờ lên YY là được.” Tiêu Hà vẫn đáp ứng, dù sao thì vị ông chủ này đã giúp cậu khá nhiều.

Chu Nghiêm cũng không nói nữa, thủ thế OK, sau đó liền đi ra ngoài.


Tiêu Hà suy nghĩ một hồi, cũng không biết nên sắp xếp chuyện này ra sao, lúc chơi game cậu rất ít khi để ý đến thứ khác, cảm thấy bản thân không thể cân nhắc được, cậu quyết định hỏi Tống Dịch.

Nhấn gửi yêu cầu trò truyện video, không quá vài giây đã được bắt máy, Tiêu Hà vừa nhìn thấy Tống Dịch, mày liền nhíu lại.

“Miệng anh có cái gì thế? Sao lại hồng như vậy?”

Tống Dịch vừa nghe lập tức chuyển camera sau, sau đó đi đi lại lại, nghe tiếng động như là đang dùng giấy lau, qua vài giây sau anh mới chuyển camera trước.

“Vừa rồi ăn đồ cay, cho nên đỏ một chút, giờ được rồi.”

Tiêu Hà nhìn anh nhìn một hồi, miệng của anh thoạt nhìn có vẻ hơi sưng lên, vẫn có chút hồng, nhưng cậu cảm thấy không giống như vừa ăn cay xong, chính là loại cảm giác không nói nên lời.

“Làm sao vậy?” Tống Dịch nói sang chuyện khác hỏi cậu.

Tiêu Hà đem chuyện tối nay Trì Phỉ sẽ cùng chơi game.

“Cứ giao cho anh đi, thế nào cũng có đề tài nói chuyện.” Tống Dịch chủ động ôm lấy chuyện này giúp Tiêu Hà.

Tiêu Hà nhìn anh một hồi, cảm thấy vẫn nên có đề xuất dự phòng, “Buổi tối em gọi Tuế Tuế cùng lên, cậu ấy có thể nói chuyện.”

Tống Dịch cũng không có ý kiến, hắn biết Tiêu Hà lo lắng điều gì, Trì Phỉ dù sao cũng là ông chủ của họ, “Anh đây gần gũi bình dị nhưng người hiểu điều đó thì lại không nhiều lắm, cho nên em phải bảo vệ anh thật tốt biết không!”

Lời này của anh chỉ là muốn điều tiết không khí một chút, để Tiêu Hà không cần thiết gặp phải áp lực gì, lại không ngờ rằng video bên kia Tiêu Hà nghiêm trang nhìn anh, ừm một tiếng.

“Không xong, cảm giác tâm động rồi nè.” Tống Dịch che ngực cười nói.

Tiêu Hà nhìn anh như vậy, ánh mắt ngược lại không tự giác né tránh, không nói gì nhiều nữa, lập tức vội vàng ngắt kết nối trò chuyện.

Đặt điện thoại ở một bên, dùng tay che lại đôi mắt, hình ảnh Tống Dịch một khắc kia, thật sự rất đáng yêu.

Đúng 7h tối, Tiêu Hà đúng giờ mở phát sóng trực tiếp.

Cảnh tượng của phòng phát sóng trực tiếp chính là hỉ khí dương dương, quà tặng tặng từ ban ngày đến giờ vẫn không đứt quãng.


Tiêu Hà cảm ơn hai câu, nói về việc bốc thăm trúng thưởng vẫn diễn ra như thường ngày xong thì liền lên YY.

Quản lý kênh nghe thấy cậu nói sẽ mang lão bản thì vẻ mặt mơ mộng, buổi chiều không phải bảo là sẽ không mang theo sao?

Nhóm người xem cũng bắt đầu tò mò, lão bản may mắn hôm nay liệu có phải là mình không?

Tiêu Hà hoàn toàn làm lơ làn đạn, nửa tháng không phát sóng trực tiếp, cậu đã quên tương tác là như thế nào.

Vừa vào YY đã thấy Tống Dịch và Tuế Tuế tới, Tống Dịch còn rất tri kỉ tương tác với người xem giúp cậu, nói cho họ biết hôm nay là lão bản thật sự, là ông chủ CLB của Tiêu Hà.

—— trời đựu? Là Trì Phỉ sao? Là anh chàng đẹp đến ngất ngây đó à!

—— thật sự đấy, mỗi ngày đều có thể tìm thấy sự kinh ngạc trong phòng phát sóng của Tiêu Hà

—— Hà Thần Hà Thần, có thể hỏi giúp tui xem anh zai nọ đã có bạn gái chưa không!

—— chị em mau thanh tỉnh một chút, Trì Phỉ lần trước phỏng vấn nói là ảnh đã kết hôn, đứa con cũng hai tuổi rồi đấy!

—— ông mới phải cần tỉnh ấy ạ, lời của Trì Phỉ mà ông cũng tin à?

Nháy mắt làn đạn liền đặt trọng tâm vào Trì Phỉ.

“Oa, chị dâu về việc này còn cao tay hơn A Hà đó, có phải từng mở phòng phát sóng không vậy.” Tuế Tuế không ngờ Tống Dịch lại quen thuộc với việc tương tác trong phòng phát sóng như vậy.

Tống Dịch cười, “Lúc làm việc đôi khi sẽ mở phát sóng trực tiếp, coi như cũng từng tiếp xúc qua.”

Tuế Tuế điên cuồng thổi phồng Tống Dịch, “Chị dâu lợi hại như vậy sao! So với yêm……”

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra, Tiêu Hà đã lên giọng, “Vào game.”

Thanh âm lãnh đạm trực tiếp phá huỷ bầu không khí tốt đẹp và thoải mái kia.

“Trì tổng còn chưa tới mà, ba người chúng ta cứ như vậy mà chơi sao?” Tuế Tuế thức thời dời đề tài.


Tiêu Hà nhìn thoáng qua thời gian, “Thế thì chờ vài phút.”

Ba người trong lúc nói chuyện đã tổ đội xong, đợi thêm năm phút nữa, Trì Phỉ mới vào YY.

“Khụ, tôi có buổi họp hơi muộn, mọi người vào game chưa?” Trì Phỉ giải thích nguyên nhân đến trễ.

“Lên rồi lên rồi, còn chờ mỗi anh thôi đấy Trì tổng.” Tuế Tuế rất tự nhiên trả lời.

Trì Phỉ nói với cậu ấy thêm hai câu, sau đó lên game, nhanh chóng thêm vào team của họ.

Tiêu Hà mở bắt đầu.

60 giây chờ đợi, Tống Dịch cũng không nói nhiều, điều này khiến Tiêu Hà ngoài ý muốn, Trì Phỉ lại chủ động hỏi bọn họ, lát nữa chơi có chiến thuật gì hay không.

“A? Trì tổng, chiến thuật sao? Bọn tôi hình như không có thì phải.” Tuế Tuế không rõ ý Trì Phỉ nói là chiến thuật gì.

“Vậy lúc trước thi đấu mấy cậu không có chiến thuật bảo mệnh gì ư?” Trì Phỉ hỏi.

“Không có đâu, bọn tôi sau khi rơi xuống đất thì tứ tán khắp nơi, đội tôi trước kia khá là sắt thép, không tồn tại cái gì gọi là cẩu mệnh, Trì tổng anh không phải khẩn trương, có tôi và A Hà ở đây, anh và chị dâu không chết được.”

Tuế Tuế vừa nói xong sự thật, nhóm làn đạn bắt đầu nghi ngờ lời của cậu.

—— ơ nè? Không chết được? Anh quên là đại đa số thời gian qua thầy Tống chết thế nào sao?

—— thầy Tống: Nghe nói tui không chết được? Tui thế nào lại không biết nhể?

—— Hà Thần: Thời điểm cậu nói mấy câu này, cậu đã hỏi ý kiến tớ chưa?

Lúc Tuế Tuế và Trì Phỉ nói chuyện, Tiêu Hà đã đánh dấu, “Nhảy.”

Tống Dịch vừa nghe cậu nói nhảy, ngay lập tức nhảy xuống theo cậu, chờ đến khi anh mở bản đồ ra, thấy vị trí mà cậu đánh dấu, anh liền di chuyển dù quẹo sang một bên, “Anh không đi cảng G đâu! Anh sợ rơi xuống đất một phát là chết! Cái tên này sao lúc nào cũng nhất định phải nhảy chỗ nguy hiểm làm gì nhỉ!”

Tiêu Hà không cho là đúng, “Xuống giết người, bám theo em là được.”

—— trời đựu, nửa tháng không gặp, Hà Thần thế nào lại biến thành cao thủ tình trường thế này nè?

—— đột nhiên có cảm giác an toàn là thế qué nào nhể!

—— thầy Tống cũng biến ngoan rồi! Không làm chuyện dở hơi nữa!


—— cho nên là nửa tháng này đã xảy ra chuyện gì?! Tui bỏ lỡ gì rồi thế này?! Hoàng Tranh, mi không phải là người!!

“Ê, A Hà, kẻ sĩ ba ngày không gặp thật đúng là phải lau mắt mà nhìn đó.” Tuế Tuế giờ đây cảm thấy tình yêu quả là một điều vô cùng kỳ diệu, cái tên Tiêu Hà luôn chỉ thích làm ác mà không nói nhiều cuối cùng lại biến thành bộ dạng này.

“Tôi khuyên mấy cậu để ý một chút đến sự an nguy của Trì tôi.” Trì Phỉ cuối cùng mới mở dù, Tiêu Hà đều đã rơi xuống đất, anh ta còn đang phiêu lượn trên bầu trời.

“Trì tổng, không sao đâu, anh cứ an tâm bay trên trời một chút, tôi và A Hà xử lý một số người dưới này, để cho anh an toàn đáp đất.” Tuế Tuế rơi xuống thùng đựng hàng, vận khí tương đối tốt, vừa đáp đất đã nhặt được M4 và ống ngắm 4x.

Còn Tống Dịch, tay trói gà không chặt nên chỉ đành nhanh chân chạy trốn vào thùng đựng hàng.

Tiêu Hà thấy anh không đi theo còn nhắc nhở anh một câu, “Bám theo em.”

Tống Dịch thập phần quyết đoán nói không, “Em đi giết người. Bên, bên chỗ em khẳng định có rất nhiều kẻ địch, anh muốn tìm một chỗ trốn, chờ em giết xong thì tới đón anh.”

Tống Dịch tìm được một cái thùng hàng mà anh cảm thấy an toàn để chui vào, “A Hà, em mau giết người nhanh nhanh rồi đến đón anh, tiểu khả ái của em giờ đang trốn trong thùng run cầm cập nè, hư hư hư.”

“Không được hư, xử lý xong sẽ đón anh về.” Tiêu Hà vừa dứt lời thì cũng đồng thời giết được một kẻ.

“Anh cảm thấy em thế nào lại không giống nhỉ.” Tống Dịch nhỏ giọng phun tào.

“Mẹ nó anh vừa nói cái gì?” Tiêu Hà đối mặt với sự nghi ngờ mà lời nói thập phần lạnh nhạt, bắn mấy phát súng, kết thúc sinh mệnh của một địch nhân trẻ tuổi.

“Nào có! Anh chỉ nói vậy thôi, phim truyền hình không phải đều nói vậy sao, anh đương nhiên là tin tưởng em rồi, em chính là người đàn ông sẽ chinh phục tất cả mảnh đất trên đại lục này, chờ em đó ~ moah moah ~”

Hai câu cuối anh dùng nguỵ âm vừa ngọt vừa lả lơi, Trì Phỉ nghe mà kinh ngạc.

“Thầy Tống? Chỗ của anh?”

Tống Dịch một mình ở trong thùng rất nhàm chán, “Cứ tự nhiên đi, anh tới tìm tôi đi, tôi ở trong thùng hàng đây nè.”

Trì Phỉ căn bản không biết anh đang ở trong thùng nào, “Anh ra đây đón tôi đi.”

Tống Dịch hỏi anh ta, “Bên ngoài an toàn không?”

Trì Phỉ nhìn bốn phía xung quanh, “Không có người.”

Tống Dịch lúc này mới đi ra tìm, sau đó hai người đàn ông chơi nhân vật nữ trong game, cứ thế ở phụ cận mấy thùng hàng trên cảng G, thành công đụng mặt nhau.

Hoàn chương 27


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận