Tiên Vốn Thuần Lương


“Lão đại, ngươi thật sự muốn đi chỗ mà nó nói sao?” Mập Mạp có chút tò mò hỏi. Lúc này bọn họ đã khôi phục hình người, thú thân quá lớn, hành động rất không tiện trong rừng cây rậm rạp này.


Kim Phi Dao không hiểu hỏi: “Sao lại không đi?”


“Nó còn chưa mở thần trí, ngươi xác định nó sẽ không nói cái hố đá vụn nào đó thành di chỉ chứ? Có lẽ nó hoàn toàn không biết di chỉ là cái gì.” Mập Mạp đáp.


Vừa rồi Thao Thiết rất cảm tạ bọn họ ra tay cứu mạng, còn lo lắng Kim Phi Dao là tọa kỵ của tu sĩ nào đó, nhưng nàng đã rất có thứ tự nói chủ nhân bán nàng đi, thừa dịp sang tay nàng liền trốn thoát, tuy trên người có chiến giáp nhưng lại tự do, căn bản sẽ không có tu sĩ xuất hiện.


Lời nói dối của Kim Phi Dao lấy được lòng tin của con Thao Thiết kia nên nó mới dám để cho bọn họ đưa nó trở về. Kim Phi Dao cũng thuận tiện hỏi nó xem có thấy được nhà cửa gì đó chôn dưới đất không. Con Thao Thiết này hoạt động cả ngày dưới đất, chắc chắn biết được nhiều nơi hơn tu sĩ, không chừng đã gặp được di chỉ.


Thật đúng ý nàng, con Thao Thiết này nghe nàng nói muốn tìm nơi có nhà ở liền nói bản thân đã từng gặp nơi như vậy.


Lời này khiến Kim Phi Dao vui muốn chết, còn đắc ý dạt dào liếc nhìn Mập Mạp một cái, ý tứ thật rõ ràng. Nếu không phải nàng bảo Mập Mạp xem xét chỗ này thì làm sao có thể gặp chuyện tốt như vậy? Cho nên trực giác của nàng vẫn là đúng. Mập Mạp đương nhiên không để ý nàng, rõ ràng là mèo mù vớ cá rán, vậy mà lại cho là có công lao.


Còn tưởng rằng chỗ đó sẽ rất hẻo lánh, nhưng hóa ra lại nằm ngay ở trung tâm rừng rậm, nơi có một cái ao nhỏ, không ít ma thú đi dạo trong rừng rậm đều tới đó uống nước cho nên rất dễ tìm. Dựa vào chỉ số thông minh của Thao Thiết vẫn chuẩn xác nói ra được địa điểm.


“Lão đại, một nơi rõ ràng như vậy, các tu sĩ khác đi ngang chắc chắn sẽ phát hiện, chúng ta tới đó có khi không tìm được cái gì đâu.” Mập Mạp lải nhải.


Kim Phi Dao thì không coi điều đó ra gì, “Mặc kệ, cứ đi xem sao. Nếu có tảng đá hữu dụng cũng mang về, chẳng phải tất cả tu sĩ đều mang thứ đó đi, ít nhất là đại môn hoặc vách tường sẽ không có ai muốn.”


“Nói cũng đúng, người khác muốn mang đi những thứ rác rưởi đó cũng không có cái gì đựng.” Mập Mạp rất đồng ý với điều này, lão đại cái gì cũng không tốt, chỉ có khả năng chứa đồ là nhất đẳng, bụng còn to hơn giới tử cảnh vực.


Hai người chậm rãi tìm kiếm trong rừng rậm, thỉnh thoảng cũng gặp ma thú nhưng đều bị hai người giải quyết. Sau năm ngày, hai người rốt cục tìm được cái ao nhỏ mà Thao Thiết nói tới.


Nói là ao nhỏ nhưng kỳ thực cũng không nhỏ, ít nhất phải rộng năm trượng. Nếu quá nhỏ thì những ma thú to lớn sẽ không uống nước được, chỉ cần thè lưỡi ra đã quét hết cả ao rồi. Kim Phi Dao và Mập Mạp ngồi trên một cái cây gần đó tìm kiếm chung quanh ao cả nửa ngày cũng không phát hiện ra di chỉ gì. Chẳng lẽ là ở trong nước?


Kim Phi Dao rất không thích xuống nước, trong nước luôn có cái gì đó kỳ quái, gặp phải nguy hiểm cũng không phương tiện như trên bờ. Tuy nhiên, tới cũng đã tới, cũng không thể tay không trở về được. Nhân lúc không có ma thú, hai người liền đi tới bờ ao, nhìn vào trong ao Kim Phi Dao liền thấy di chỉ mà con Thao Thiết nói tới.


Nước trong ao hơi hơi gợn, hẳn là có nước ngầm bên dưới. Nước ao trong suốt, có thể nhìn xuống rất sâu. Ngay dưới mặt nước chưa tới nửa trượng có thể thấy tựa hồ có một kiến trúc dạng tháp.


“Đi, xuống dưới nhìn xem.” Kim Phi Dao không hề do dự, thả một tầng ánh sáng ngăn nước ra ngoài cơ thể rồi kéo Mập Mạp nhảy vào trong nước.


Đây đúng là một ngọn tháp cấu thành từ các tảng đá, mặt ngoài bóng loáng, không hề có rong rêu gì bám vào. Thoạt nhìn rất mới, giống như mới xây dựng được một năm vậy. Tuy nhiên, cả tháp lại không chia tầng, toàn bộ tháp giống như cái ống khói dựng đứng, ngoài đỉnh nhọn ra thì không có đồ trang sức gì khác. Ở phía dưới đỉnh nhọn có một cánh cửa, bên trên vẽ pháp trận, cũng không biết có phải bị nước bào mòn không mà thoạt nhìn khá mờ. Ngoài cái cửa này ra thì không có cửa sổ hay cửa lớn nào khác.


“Cái tháp này đúng là cổ quái. Lão đại, chúng ta đi vào thế nào?” Mập Mạp căn bản không hỏi có muốn vào hay không, đều đã ở ngay trước mắt, làm sao có thể tay không trở về.


Kim Phi Dao bơi quanh tháp một vòng, gõ gõ lên tảng đá, phát hiện tài liệu giống hệt như Bàn Cổ điện, chứng tỏ đây là đồ từ thượng cổ, kém cỏi nhất cũng là từ vạn năm trước. Ngâm trong nước lâu như vậy mà vẫn như mới, thật là thần bí.


“Không phải có cửa sao! Đi từ cửa vào đi!” cuối cùng, nàng đứng trước cánh cửa duy nhất kia, quyết định đi từ nơi này vào.


“Ai giải pháp trận?” Mập Mạp hỏi, cả hai người đều không tinh thông pháp trận, chỉ có thể xem như tùy tiện dùng, loại địa phương này căn bản không thể dùng pháp trận bỏ đi được.


Kim Phi Dao vỗ vỗ cửa, dùng sức đẩy một cái, cửa không chút sứt mẻ. Xem ra không thể đập được, “Cắn thủng nó.”


“Nếu người làm ra cấm chế này biết được pháp trận mà bọn họ tỉ mỉ làm ra lại bị người ta một miếng cắn đứt thì chắc chắn sẽ rất phẫn nộ.” Mập Mạp lạnh nhạt nói.


“Ha, vậy thì để cho bọn họ phẫn nộ thống khổ đi thôi. Ai bảo bọn họ lo lắng không chu toàn, để lại một lỗ hổng lớn như vậy cho ta chứ.” Lúc này Kim Phi Dao đã ghé vào khung cửa, bắt đầu cắn từ cạnh tường.


Nàng đã từng cắn loại đá này ở Bàn Cổ điện, chắc chắn là an toàn hơn cánh cửa không biết làm từ chất liệu gì lại được vẽ cái gì đó kia nhiều. Đều không cần nhổ ra, Kim Phi Dao cắn một miếng nuốt một miếng, vài miếng đã cắn một lỗ hổng bên cạnh cửa, lộ ra cạnh cửa có vẽ pháp trận. Cẩn thận cắn một miếng, còn dẻo hơn da thú, cửa này có tính co dãn!


Nếu dùng pháp thuật đánh lên thì hẳn sẽ bị dội ngược về. Tính chất như vậy, kể cả là chém thì cũng không tạo thành vấn đề gì lớn với đại môn. Tuy nhiên, cắn thì lại khác. Kim Phi Dao dùng sức cắn đại môn, chậm rãi dùng răng nghiến, từng miếng từng miếng nuốt cánh cửa.

Nếu dùng pháp thuật đánh lên thì hẳn sẽ bị dội ngược về. Tính chất như vậy, kể cả là chém thì cũng không tạo thành vấn đề gì lớn với đại môn. Tuy nhiên, cắn thì lại khác. Kim Phi Dao dùng sức cắn đại môn, chậm rãi dùng răng nghiến, từng miếng từng miếng nuốt cánh cửa.


Cắn cửa ra một đại động rộng chừng hai chưởng, Kim Phi Dao vẫy vẫy tay với Mập Mạp, bản thân thì hóa thành một con Thao Thiết nhỏ, chui vào trong cái lỗ. Mập Mạp cũng theo nàng, hóa thành Thái Tử thú to bằng bàn tay, cùng nhảy vào trong.


Bên ngoài là nước nhưng bên trong lại không có chút nước nào. Hai người tiến vào tháp liền phát hiện từ ngoài nhìn vào thì trong này tối đen một mảnh như tiến vào trong lại sáng ngời. Khôi phục thân hình, Kim Phi Dao đánh giá cái tháp thần bí này.


Đây là một căn phòng hình tròn, từ trần, tường cho đến sàn đều được tạo thành tư đá trắng, bốn phía không có thứ gì dư thừa, chỉ có một truyền tống trận đã được khỏi động, đang lòe lòe tỏa sáng ở chính giữa phòng.


Nhìn truyền tống trận, Kim Phi Dao có chút nghi hoặc: “Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, tiến vào nơi này sớm hơn chúng ta một bước?”


“Không thể nào! Nếu có người tới trước thì chẳng lẽ hắn đi từ cửa lớn?” Mập Mạp không chắc chắn nói, đi dọc theo pháp trận, xem xét xem có dấu vết người nào khác không.


Hai người đi một vòng, không phát hiện có dấu vết của người nào khác, đương nhiên nếu gặp phải tu sĩ cảnh giác cao thì bọn họ cũng không thể nhìn ra cái gì.


“Lão đại, hiện tại làm sao?” Mập Mạp đứng trước truyền tống trận, nhìn vào đó mà hỏi.


Kim Phi Dao ha ha cười nói: “Chúng ta thân thiết một chút, tay cầm tay đi vào thôi. Như vậy nếu bị truyền tống đi thì ít nhất vẫn nắm tay, không dễ dàng bị tách ra.”


“Thật sự là đủ ghê tởm!” Mập Mạp nói thầm một câu, nắm lấy tay Kim Phi Dao.


“Đi thôi!” Kim Phi Dao mặc chiến giáp, lấy cả lôi ô ra, hết thảy chuẩn bị xong liền bước vào truyền tống trận.


Vừa mới tiến vào truyền tống trận, hai ngườ thấy hoa mắt, lập tức đã bị truyền tống đi. Mà truyền tống trận cũng không vì vậy mà ngừng lại, vẫn lẳng lặng khởi động như trước tựa hồ đang chờ nhóm người khác tới.


Kim Phi Dao và Mập Mạp đứng trên mặt pháp trận rắn chắc, tay vẫn còn nắm chặt, nơi đang đứng không phải là tầng tháp tiếp theo mà là một vùng đại địa khô héo.


Mập Mạp ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện phía trên không phải là mây đen và lôi điện mà là vạn lý trời quang, liền nói với Kim Phi Dao: “Lão đại, nơi này không phải là Độ Thiên giới, bên trên không có lôi vân.”


“Ta đã thấy, nơi này còn đặc biệt nóng, đứng ở đây một lát đã cảm thấy khát nước rồi.” Kim Phi Dao thả tay Mập Mạp ra, xoa xoa mồ hôi trên đầu.


Đã có tu vi Hợp Thể trung kỳ lại còn dùng pháp thuật hạ nhiệt nhưng nàng vẫn không có cách nào làm cho chung quanh mát mẻ được, thân thể nàng giống như trở lại làm phàm nhân, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu. Mập Mạp cũng bắt đầu cảm thấy nóng, lúc này hắn thấy thật may mắn vì đã là nhân thân, còn có thể đổ mồ hôi, nếu vẫn là ếch thân thì gặp nóng đúng là phiền toái, không có mồ hôi để chảy còn không nghẹn chết!


“Cái nơi rách nát gì vậy chứ!” Kim Phi Dao mắng một tiếng, bay lên không trung nhìn bốn phía, muốn tìm xem có gì khác hay không. Đột nhiên, nàng phát hiện phía trước phía trước có một bãi đá, là nơi duy nhất thoạt nhìn như có dấu vết con người ở nơi nóng bức hoang vắng này.


Nàng và Mập Mạp bay tới chỗ bãi đá, phát hiện nơi này là một truyền tống trận ảm đạm. Giống pháp trận ở tháp như đúc, chỉ là một cái khởi động và một cái không.


Mập Mạp nóng không chịu nổi, chỉ vào truyền tống trận trên bãi đá, kêu lên: “Lão đại, mau mau khởi động truyền tống trận, chúng ta truyền tống ra ngoài thôi!”


Kim Phi Dao bắt đầu tìm quanh bãi đá, lại dùng thần thức chú vào truyền tống trận, linh khí cũng dùng, truyền tống trận vẫn không hề có ý khởi động. Nhìn nàng ép buộc nửa ngày mà truyền tống trận vẫn không động, Mập Mạp nóng nảy: “Linh thạch, lão đại, đặt linh thạch vào đi.”


Truyền tống trận bình thường đều phải có năng lượng khởi động cho nên cơ hồ đều dùng linh thạch. Nhưng Kim Phi Dao lại vẻ mặt đau khổ nói: “Linh thạch cái gì chứ, nơi này không có chỗ nào để đặt linh thạch nha.”


“Vậy thì đặt luôn lên truyền tống trận xem sao.” Mập Mạp đề nghị.


Vì thế, hai người liền đổ đầy linh thạch lên truyền tống trận. Ngồi xổm bên trận, hai người bọn họ nhìn truyền tống trận bất động không chút sứt mẻ, còn cả một đống linh thạch bên trên, Kim Phi Dao hung hăng trừng mắt với Mập Mạp, “Linh thạch cái nỗi gì, có tác dụng rắm gì đâu!”


“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mập Mạp không nói gì nhìn nàng, không khởi động được cũng đâu liên quan gì đến hắn, lại giận cá chém thớt!


“Ta cũng không biết, tuy nhiên đặt truyền tống trận ở đây hẳn là có lý do.” Lúc này Kim Phi Dao đã ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như dính mưa, mồ hôi giọt giọt nhỏ xuống, Quạ Đen cũng ẩm ướt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận