Tiên Vốn Thuần Lương


Chỉ chốc lát, Phi Thiên vương quả nhiên phái người đến mời Kim Phi Dao đi qua, nói là có việc muốn thương nghị. Nàng liền cùng Hoa Uyển Ti đi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nếu là Nhân tộc phái nhân mã Luyện Hư kỳ tới thì các nàng còn phải tìm cơ họi chạy trốn.


Lúc Kim Phi Dao tới nhánh cây Phi Thiên vương ở thì thấy ở cửa đã có không ít Yêu tộc vây quanh. Những Yêu tộc này trước kia khi chưa tiến giai thì ở trong tổ chim, sau này biến thành hình người liền dứt khoát chuyển sang ở những thụ động do Nhân tộc đào ra lúc trước. Kim Phi Dao không biết làm nhà ở trên cây cho nên chỉ có thể chờ Yêu tộc chân chính tới thì bắt đầu sửa chữa chế tạo phòng ốc.


“Kim tộc hữu, ngươi đến đây xem, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta!” Phi Thiên vương bảo mọi người tản ra, đón Kim Phi Dao vào, chỉ xuống đất nói.


Kim Phi Dao cúi nhìn, dưới đất có một nữ nhân tóc tai bù xù đang hôn mê bất tỉnh, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này đang nằm úp sấp trên đất, bị thương không nhẹ.


“Chuyện gì vậy? Nguyên Anh sơ kỳ cũng dám chống lại các ngươi, lá gan không nhỏ a.” nàng tò mò hỏi thăm, nữ nhân này đúng là đui mù, nhiều Yêu tộc Thần Thú kỳ như vậy mà còn dám lượn lờ chung quanh, cũng đâu phải dạng tam tộc đều chơi như nàng.


Phi Thiên vương hừ lạnh một tiếng, nói: “Vừa rồi Điểu vương tới báo với ta, nói là phát hiện có Nhân tộc lén lút xuất hiện ở bên ngoài Cô Thụ Thần giới, Nhân tộc quỷ kế đa đoan, chỉ sợ không có ý tốt cho nên ta liền dẫn người ra ngoài xem sao. Không ngờ bên ngoài lại là một tiểu đội Nhân tộc có sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ, xem ra là đi thăm dò tin tức của chúng ta, ta làm sao có thể buông tha bọn họ, vì vậy liền xuất thủ.”


Nghĩ đến cảnh vừa rồi đánh cho Nhân tộc hoa rơi nước chảy, Phi Thiên vương lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, “Đáng tiếc chỉ đánh chết một tên, bốn tên trọng thương chạy thoát, kẻ này bị chúng ta đuổi bắt về. Lát nữa đánh thức nàng ta dậy, phải thẩm vấn xem Nhân tộc lại có âm mưu quỷ kế gì.”


“Ngươi định thẩm vấn thế nào?” không biết Yêu tộc thường thẩm vấn người như thế nào, Kim Phi Dao liền tò mò hỏi.


“Đương nhiên là sưu thần, không cần khách khí với đám Nhân tộc này, trực tiếp sưu thần là xong, khỏi phải hỏi tới hỏi lui, bớt việc.” Phi Thiên vương sang sảng nói.


Kim Phi Dao sửng sốt, hóa ra là sưu thần thuật, thứ này căn bản là không cần học. Lúc Yêu tộc tiến giai thành hình người đều sẽ biết sưu hồn thuật, đây là việc ai ai cũng biết. Nàng cũng biết sưu thần thuật, đây là dùng thần thức của mình mạnh mẽ xâm nhập vào trong thần thức của đối phương, đoạt lấy trí nhớ của đối phương. Người bị sưu thần cơ bản đều sẽ chết, kể cả không chết cũng biến thành ngớ ngẩn, như vậy còn bi thảm hơn là chết nữa.


Nàng không muốn quản nhàn sự này, yếu mà còn dám chạy ra gió thì hẳn là biết sẽ gặp kết cục gì, mà nàng thì cũng là tên gia hỏa mà Nhân tộc đòi đánh đòi giết, không nhất thiết phải xen vào việc của người khác làm gì.


Nhưng nữ nhân dưới đất vừ tỉnh lại đã nghe thấy Phi Thiên vương muốn sưu thần mình thì vùng vẫy đứng dậy. Mặc cho là ai nghe thấy chuyện như vậy cũng không thể nằm đó đợi bị sưu thần.


Nhưng nàng bị thương rất nặng, bốn phía lại đều là Yêu tộc Thần Thú kỳ, làm sao có thể để một kẻ Nguyên Anh sơ kỳ chạy trốn? Nàng vừa động đã bị Cao vương đứng một bên đá cho ngã lăn, sau đó còn đưa tay kéo tóc nàng, hung thần ác sát quát: “Lại định trốn chạy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chờ chết đi.”


Yêu tộc đúng là một tộc đáng giận, Kim Phi Dao cảm thán. Những Yêu tộc này đối với nàng rất khách khí, thái độ cũng phi thường hiền lành, nhưng lúc này đối mặt với tu sĩ Nhân tộc lại trở nên hung thần ác sát, ngoài sát ý ra vẫn là sát ý.


“Buông ta ra!” nữ nhân kia bị kéo tóc đau, cắn răng hô lên. Đầu nàng bị kéo ngửa lên, lộ ra khuôn mặt nãy giờ vẫn bị che dưới tóc.


“Hả?” Kim Phi Dao nhìn khuôn mặt này, nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng cứ cảm thấy khuôn mặt này quen quen, chẳng lẽ là người quen?


Nữ nhân đang dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Yêu tộc bốn phía, rơi vào tay bọn họ là không thể trốn thoát. Nhưng nàng sao có thể cam tâm chết ở đây, kể cả liều mạng cũng phải đánh cuộc.


Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên người một gã Yêu tộc, sao diện mạo kia lại quen thuộc như vậy, hai trăm năm không có chút biến hóa nào. Nhưng vì sao lại mang một thân yêu khí, hơn nữa trên đầu lại có một đôi sừng cong cong?


Đúng rồi, nghe nói trong cơ thể nàng có thực hồn Thao Thiết, hiện giờ có sừng và yêu khí, chẳng lẽ đã hoàn toàn hóa thành Yêu tộc?


Kim Phi Dao không ngờ lại gặp Hải Lam Âm ở đây, nữ tử hồn nhiên khiến người ta muốn đánh kia hiện tại đã Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa còn đứng trước mặt mình. Thấy Hải Lam Âm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có biến hóa, Kim Phi Dao liền biết nàng nhận ra mình, nếu không mau chóng ngăn cản thì tám phần sẽ bị nàng gọi.


Vì thế, nàng liền bất động thanh sắc truyền âm: “Đừng có nói lung tung, ta sẽ cứu ngươi. Cũng đừng truyền âm lại, tu vi quá thấp sẽ bị phát hiện.”


Lời đã lên đến miệng lại bị Hải Lam Âm nuốt xuống, cũng ngừng giãy dụa. Nếu nàng không nhìn lầm thì Kim Phi Dao đã Hóa Thần kỳ, hẳn là có thể cứu nàng, thêm nữa là dù có giãy dụa cũng không có tác dụng gì.


Kim Phi Dao không biết nên cứu Hải Lam Âm thế nào, nghĩ nghĩ rồi nói: “Phi Thiên vương, ta biết Nhân tộc này.”


“Hả?” tất cả Yêu tộc có mặt đều quay sang nhìn nàng, thế này cũng quá bất ngờ, tuy nhiên nghĩ đến chuyện Kim Phi Dao là độ lôi kiếp mà tiến giai lên, có khi trước kia ở Linh cấp giới đã có quan hệ với người này thì lại có thể hiểu được. Vì thế, Phi Thiên vương liền tò mò hỏi: “Kim tộc hữu muốn tự tay giết nàng? Cái này thì không thành vấn đề, chỉ có điều là có thể để chúng ta thẩm vấn rồi sẽ để lại một hơi cho ngươi động thủ không?”


Đây là xem các nàng là cừu gia a. Kim Phi Dao vội vàng giải thích: “Không phải là kẻ thù, trước kia khi tu vi ta còn thấp, có một lần bị Nhân tộc đả thương, trong lúc chạy trối chết đã gặp người này, nàng ta lại không để ý quan hệ đối địch Nhân – Yêu mà giấu ta đi, cứu ta một mạng. Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, tu vi mới Kết Đan kỳ, sau này ta cũng thoát khỏi nguy hiểm mà rời đi, không ngờ hôm nay lại gặp lại nàng ở đây, thật đúng là khéo.”


Bọn Phi Thiên vương không thể tin nhìn Kim Phi Dao, căn bản không tin lại có Nhân tộc làm việc tốt như vậy, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm trang của Kim Phi Dao thì độ tin cậy của việc này lại trở nên rất cao. Dù sao Nhân – Yêu cũng không liên quan, hơn nữa nữ nhân này mới Nguyên Anh sơ kỳ, căn bản không thể có chuyện không dám giết nàng mà nói ra chuyện như vậy.


“Nể mặt ta, các vị vương thượng hãy tha cho nàng một mạng đi, về âm mưu của Nhân tộc thì ta sẽ hỏi nàng ngay tại đây. Ta cũng sẽ không để nàng chạy loạn, nhất định canh chừng nàng thật kỹ. Yêu tộc chúng ta không phải là tộc người vô sỉ, ân cứu mạng này thế nào cũng phải báo, dù sao cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ, các vị nể mặt ta đi.” Kim Phi Dao thấy nói thẳng là tốt nhất, quanh co lòng vòng có khả năng còn làm người ta thấy khả nghi.


Sau đó Kim Phi Dao cũng không đợi xem bọn Phi Thiên vương đồng ý hay không, trực tiếp nói với Hải Lam Âm: “Nói đi, nói ra kế hoạch của Nhân tộc, như vậy thì Phi Thiên vương sẽ nể mặt ta mà thả ngươi.”


Hải Lam Âm thấy có cơ hội sinh tồn liền không hề giấu giếm nói: “Nơi này vốn có tu sĩ Nhân tộc sinh sống nhưng mấy tháng trước đột nhiên có mấy người trọng thương chạy thoát, nói là Nhân tộc bị Yêu tộc giết chết, bọn họ chạy chậm chút nữa là cũng không thoát, Nhân tộc rất tức giận, muốn tấn công nơi này, đuổi giết Yêu tộc, chiếm lĩnh toàn bộ Cô Thụ Thần giới.”


“Thối lắm, bọn họ là bị lôi kiếp đánh chết mà.” Có Yêu tộc nghe xong thì nổi trận lôi đình, không khách khí mắng.


“Đương nhiên bọn họ cũng biết là bị lôi kiếp đánh chết, chẳng qua là muốn tìm cớ đánh chiếm nơi này thôi. Các Thần giới khác đã có rất nhiều Yêu tộc Linh cấp giới tới, mấy tháng trước thì còn có thể đi giết Yêu tộc nhưng hiện tại vì Yêu tộc Linh cấp giới đi lên, trong đó lại có không ít Luyện Hư kỳ cho nên chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ tìm được cái cớ hợp lý như vậy mới có thể quang mnh chính đại đi cướp địa bàn.” Hải Lam Âm không hề khóc nháo, chỉ lặng lẽ nói rõ ràng mọi chuyện.


Kim Phi Dao có chút nghi hoặc nhìn nàng, Hải Lam Âm hiện tại và nữ tử hồn nhiên hơn hai trăm năm trước rất khác nhau, nàng đã không còn gương mặt hồn nhiên kia nữa, thần thái nói chuyện cũng không ngây thơ như vậy. Con người trưởng thành tự nhiên sẽ thay đổi, không thể nào vẫn ngu ngốc như trước, nhưng thay đổi đến mức này thì vẫn khiến Kim Phi Dao cảm thấy kỳ quái.


Cái làm nàng thấy nghi hoặc nhất là ánh mắt của Hải Lam Âm và cả các thứ trên người nàng. Trước kia nàng là quý nữ giàu đến không thể giàu hơn, đồ mặc trên người không thứ gì không phải thứ tốt. Mà hiện tại, quần áo không tốt, đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mà nói thì chỉ có thể xem như trung hạ đẳng, rõ ràng là cuộc sống không như ý.


Trong ánh mắt nàng đã không còn sắc thái cao ngạo áo cơm không lo, thủ nhi đại chi là đã trải qua đau đớn khốn khổ, ánh mắt được tôi luyện thành kiên nghị. Biến hóa như vậy khiến Kim Phi Dao suy đoán môn phái nhà nàng đã bị hủy, nàng từ đại tiểu thư biến thành tán tu.


“Nhân tộc quả nhiên giảo hoạt, vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm cớ đến giết chúng ta.” Yêu tộc bốn phía nghe xong lời của Hải Lam Âm thì cảm thấy phi thường phẫn nộ.


Hải Lam Âm cười khổ một cái, lại nói; “Vì không biết nơi này có bao nhiêu Yêu tộc tiến giai đến Thần Thú kỳ cho nên mới phái người đi tiên phong tìm hiểu. Ta xui xẻo bị gọi trúng, đành phải đi, tuy nhiên các ngươi yên tâm, trong số những người có chú ý với nơi này không có Luyện Hư kỳ.”


“Ta đã nói tất cả những gì mình biết rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm.” Hải Lam Âm rất phối hợp ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Kim Phi Dao, cười lên thê thảm.


Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn Phi Thiên vương, Phi Thiên vương và các Yêu tộc khác cũng nhìn nàng, tựa như chờ nàng mở miệng trước.


Vì thế, nàng liền nói: “Ta trước mang nàng đi xuống, có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Các ngươi có thể ngồi thương lượng xem nên đối địch thế nào còn ta sẽ tăng tốc hoàn thành pháp trận, việc lông chim có thể từ từ cũng được. Nếu lo lắng thì các ngươi có thể phái ai đó tới trông coi nàng cùng ta, ta cũng sẽ không thả nàng chạy đi được.”


“Kim tộc hữu quá khách khí rồi, chúng ta sao có thể không tin ngươi. Nếu nàng trước kia đã làm việc thiện thì hôm nay sẽ bỏ qua cho nàng một mạng, nhưng nàng tạm thời không được rời đi, pháp trận cũng phải làm nhanh một chút, Nhân tộc chắc hẳn sẽ tới ngay thôi.” Nếu phải người đi coi chừng, chọc người ta giận bỏ đi thì không xong, hiện tại quan trọng nhất là cấm chế. Dù sao cũng chỉ là một tên Nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ, Phi Thiên vương cũng không cho người đi trông chừng mà hào phóng nể mặt Kim Phi Dao.


“Đa tạ, ta nhất định không để xảy ra sai lầm.” Kim Phi Dao chắp tay nói tạ với Phi Thiên vương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận