Tiên Vốn Thuần Lương


Vào thành lại vì Kim Phi Dao không biết đường mà đổi sang Bố Tự Du đánh xe.


Đường xá ở đây không thẳng mà uốn quanh sơn thành, chậm rãi hướng về phía trước, hai bên chi chít các phòng ốc và cửa hàng. Mỗi căn nhà lại có màu sắc khác nhau, ở cửa hoặc trên nóc nhà còn trồng hoa cỏ, tăng thêm không ít sắc thái cho thành thị. Để tiện cho thú xe di chuyển, đường được làm rất rộng, mười chiếc thú xe đi ngang hàng vẫn còn thừa không ít diện tích cho người đi bộ.


Dưới chân núi thì phần lớn là những căn nhà ba, bốn tầng kề sát nhau, càng lên cao thì những phòng ốc, cửa hàng sát đường như vậy càng ít đi. Được nửa đường thì đã không còn cửa hàng nào nữa, bắt đầu xuất hiện những đại viện.


Qua những bức tường đá và cánh cổng đủ màu đủ dạng có thể nhìn thấy mặt cỏ rộng bên trong, những tiểu ma nhân đang chạy tới chạy lui đùa giỡn.


“A Bố, cung điện của đám quý tộc này cũng không lớn lắm, thoạt nhìn còn không bằng động phủ ta tự tìm trên núi.” Tuy viện nhỏ nhất cũng phải hơn mười mẫu nhưng so với người chuyên lấy sơn động làm nhà như Kim Phi Dao thì ngần ấy vẫn còn quá nhỏ.


Đã là quý tộc, khẳng định có hạ nhân, có rất nhiều lão bà thị thiếp, nữ nhân thành đàn. Nhà nhỏ như vậy làm sao có thể ở được nhiều người thế, chẳng lẽ hai thị thiếp ở một gian sao?


Bố Tự Du nhìn những tiểu viện bên đường, cười cười nói: “Không có cách nào, Vạn Thiện sơn cũng chỉ có vậy, thực lực nhỏ thì phải ở tiểu viện tử. Những cuộc tranh chấp địa bàn của Ma giới đều giải quyết ở đây, từng bộ lạc và gia tộc đều có người đại diện ở lại đây. Cũng may là không phải toàn tộc chen chúc vào cho nên cũng không quá chật chội.”


“Nhà của ngươi có màu gì? Mẫu thân ngươi có dữ không? Gia tộc ngươi có lớn không? Ngươi bình thường có bị huynh trưởng đường tỷ biểu đệ gì đó khi dễ không?” Kim Phi Dao có một vạn vấn đề muốn biết, lúc này liền hỏi một mạch.


Bố Tự Du không biết hải trả lời thế nào, vội vàng xua tay với nàng: “Ngươi nhiều câu hỏi quá, đợi lúc đến thì biết. Đi nhanh chút, sắp tới rồi.”


Đây là lần đầu tiên Kim Phi Dao tới nhà bằng hữu gặp trưởng bối, lại là đối thủ một mất một còn với Nhân tộc, cũng thực hoành tráng.


Không biết liệu có gặp phải những tỷ muội cao ngạo và đường đệ độc ác trong truyền thuyết không, trong những cuốn sách mà nữ tử thế tục hay đọc đều có những nhân vật như vậy. Đến lúc đó họ thấy nàng là Nhân tộc thì có khi dễ không?


Kim Phi Dao vừa đi vừa miên man suy nghĩ, mà xe Lục Giác thú cứ đi lên mãi, dần dần tới chỗ cao nhất của Vạn Thiện sơn.


Những căn nhà ở đây đều rất lớn, đại môn nhà nào cũng có thủ vệ uy phong lẫm lẫm đứng, làn da màu đồng cổ của bọn họ trông như da vịt nướng khiến Kim Phi Dao nhìn mà đói bụng.


Lúc này đã không còn cách đỉnh núi bao xa, nàng nghe Bố Tự Du nói Lang ma đầu ở trên đỉnh núi, cung điện màu trắng toát kia chính là chỗ hắn ở. Ở giữa có một cái đình hóng mát hình tròn cao cao, đó là nơi dám quý tộc tới nghị sự, là chỗ màu đen duy nhất giữa cung điện màu trắng này.


“Nhà ngươi không phải ở trên cùng chứ? Chẳng lẽ ngươi là thân thích của Lang ma đầu?” Thấy đỉnh núi ngày một gần, Kim Phi Dao nhịn không được hỏi.


Lúc này trên đường chỉ có duy nhất chiếc xe của bọn họ, những chiếc xe hoa lệ vào thành cùng bọn họ đã về nhà ở bên dưới, chỉ có chiếc xe không thu hút gì của bọn họ là cứ đi mãi lên trên.


“Đừng nhìn nữa, tới rồi.” Bố Tự Du giữ chặt Lục Giác thú, dừng xe trước cửa một đại viện.


Kim Phi Dao đưa mắt quan sát, nơi này cách đỉnh núi cũng chỉ hai, ba nhà, trước đại môn có hai con Mao Sư Hỉ thú cao băng ba người đang ngồi. Lông dài màu trắng, bộ dáng rất ngoan ngoãn hiền lành.


Theo Bố Tự Du xuống xe, từ trong vòm cổng luôn mở có một lão nhân tóc bạc vội vã đi ra, theo sau còn có bốn gã người vạm vỡ. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị như sẵn sàng đón địch của bọn họ, Kim Phi Dao tự dưng nghĩ, chẳng lẽ Bố Tự Du cũng phải trải qua những việc như mình, gia tộc không muốn gặp nên vừa xuất hiện đã phái người ra ngăn cản.


Sự thật chứng minh nàng đã suy nghĩ nhiều, không có nhiều người gặp phải chuyện như nàng.


Lão nhân mang theo bốn gã đại hán đi vội đến, roạt một tiếng đồng loạt quỳ một chân xuống, “A Bố đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Hoài đại nhân lúc nào cũng nhớ ngài.”


Sau khi tiến vào núi Vạn Thiện thì bình dân và nô lệ không cần quỳ, chỉ cần cúi đầu hành lễ là được, bởi vì nơi này quá nhiều quý tộc, nếu ngươi bắt người ta quỳ thì cứ vài bước lại gặp một quý tộc, vậy thì ngoài quỳ ra không làm được gì khác cả. Hiện tại năm người này quỳ như vậy khiến Kim Phi Dao nhẹ nhàng thở ra, hóa ra không phải tới bắt người.


“Mạnh thúc không cần đa lễ, đứng lên đi!” Bố Tự Du tươi cười khả cúc nói.


Đợi năm người đứng lên, Bố Tự Du chỉ vào Kim Phi Dao bộ dạng nghèo kiết hủ lậu phía sau: “Đây là bằng hữu của ta ở địa giới Nhân tộc, cố ý đưa tới tham gia ngày sinh thần của mẫu thân, để tiện đi lại nên mới hóa trang thành như vậy. Ta đi gặp mẫu thân đại nhân trước, ngươi cho người đưa nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn nàng tới tiền thính. Nàng không hiểu ma ngữ, ngươi sai một thị nữ biết tiếng Nhân tộc tới hầu hạ nàng.”


Tựa hồ là vì Kim Phi Dao, Bố Tự Du nói với Mạnh thúc bằng ngôn ngữ Nhân tộc, năm người cũng không tỏ vẻ không hiểu, nhất là Mạnh thúc, lập tức dùng tiếng Nhân tộc trả lời: “A Bố đại nhân yên tâm, ta sẽ phái người đi hầu vị tiểu thư này. Ta cũng đã cho người đi báo cho Hoài đại nhân rồi, giờ nàng đang ở trong tiền thính, gặp đại nhân chắc chắn sẽ rất vui.”

Tựa hồ là vì Kim Phi Dao, Bố Tự Du nói với Mạnh thúc bằng ngôn ngữ Nhân tộc, năm người cũng không tỏ vẻ không hiểu, nhất là Mạnh thúc, lập tức dùng tiếng Nhân tộc trả lời: “A Bố đại nhân yên tâm, ta sẽ phái người đi hầu vị tiểu thư này. Ta cũng đã cho người đi báo cho Hoài đại nhân rồi, giờ nàng đang ở trong tiền thính, gặp đại nhân chắc chắn sẽ rất vui.”


“Uh.” Bố Tự Du rất có khí phái gật đầu, thấy Kim Phi Dao có vẻ khẩn trương liền nói: “Ngươi sợ cái gì, chỉ là đi tắm rửa thay quần áo thôi. Ngươi bỏ đôi sừng rách với mái tóc đỏ kia đi, trông nghèo nàn muốn chết.”


“Ai sợ? Chỉ là ở đây quá nhiều Ma tộc nên ta hơi khẩn trương thôi.” Kim Phi Dao không phục lầu bầu, trừng mắt lên nhìn hắn.


Hành động vô lễ của nàng cũng không hề bị chỉ trích là lớn mật, vô lễ gì gì đó. Năm người Mạnh thúc giống như không nhìn thấy, dẫn hai người bọn họ vào trong viện.


Bố Tự Du vừa vào liền khoát tay với Kim Phi Dao, sau đỏ để nàng lại, đi về phía cung điện màu đỏ lửa phía xa.


Nhìn bóng dáng ra vẻ tao nhã của hắn càng ngày càng xa, Kim Phi Dao lặng lẽ nhìn năm ma nhân bên cạnh vài lần. Bị một lão nhân Kết Đan trung kỳ và bốn gã Ma tộc Trúc Cơ hậu kỳ để nửa thân trần vây quanh, loại cảm giác này thật sự quá kinh sợ, quá câu thúc.


May mà Mạnh thúc cũng nhận ra nàng không được tự nhiên, lập tức gọi một thiếu nữ tóc vàng Trúc Cơ sơ kỳ tới, “Ngươi đưa vị tiểu thư này đi tắm rửa thay quần áo, đây là bằng hữu từ Nhân tộc cùng về với Bố đại nhân, là khách quý.”


Kim Phi Dao nghiêm trọng hoài nghi nếu Mạnh thúc không đặc biệt giao đãi nàng là khách quý thì thiếu nữ tóc vàng này có khả năng sẽ đưa nàng đến phòng bếp. Đợi Bố Tự Du nhớ ra thì nàng đã được đặt lên mâm trong tiệc chúc thọ nương hắn rồi.


Mấy mãnh nam bị Mạnh thúc mang đi, Kim Phi Dao đi theo thiếu nữ tóc vàng đi rửa mặt. Một đường không nói chuyện, hai người yên lặng đi tới, thiếu nữ dẫn đường phía trước hai mắt nhìn thẳng về phía trước, đối với nàng thì Kim Phi Dao hết nhìn đông tới nhìn tây phía sau tựa hồ chỉ như mây bay.


Tất cả các thứ trong nhà Bố Tự Du đều là màu đỏ, bất kể là hành lang hay tiểu đình, ngay cả cái bàn đá bên hồ cũng màu đỏ. Đây không chỉ là thích bình thường nữa rồi, quả thực chính là si mê, Kim Phi Dao không biết phải nói gì, không thể tán thưởng thẩm mỹ của nhà Bố Tự Du.


Thiếu nữ đưa nàng đến một gian phòng cửa tròn, đẩy cửa vào gặp ngay một cái ao nước nóng cũng hình tròn. Trong ao hơi nước lan tỏa, bên cạnh ao có bồn tắm, còn có một dòng suối nước nóng chảy ngang.


Nàng cứng ngắc nói ngôn ngữ Nhân tộc: “Đây là chỗ chúng ta tắm rửa, thỉnh khách quý từ từ dùng, ta sẽ đi chuẩn bị quần áo cho ngươi.”


Từ từ dùng? Đâu phải là ăn, lại từ từ dùng? Kim Phi Dao cảm ơn xong liền thấy thiếu nữ như trút được gánh nặng đi ra ngoài, tựa hồ rất vui vẻ vì không phải hầu hạ Nhân tộc đáng ghét tắm rửa.


Vốn Kim Phi Dao cũng không muốn người khác hầu hạ, lúc này lại đang ở nhà người khác, tắm nhanh chút là tốt nhất. Nhưng nhìn bốn phía một vòng, nàng lại nghĩ tới lão nhân dùng sữa dê để tắm rất lâu rất lâu trước kia. Quý tộc đúng là khác, tuy cảnh sắc chung quanh không đẹp bằng nhưng ôn tuyền này so với cái bồn kia tốt hơn nhiều, mà cái này mới là cho hạ nhân dùng, không biết bồn tắm của A Bố đại nhân thì như thế nào.


Nhanh nhẹn tháo sừng ra, nàng lấy cái chai mà Đức Hỉ đưa cho để tẩy thuốc nhuộm trên tóc. Nắp chai vừa mở ra, một thứ mùi tanh tưởi liền ập vào mặt, thối đến mức Kim Phi Dao suýt nôn. Lúc trước Đức Hỉ cũng đã nhắc nhở nàng là thứ này có mùi thối nhưng sau khi gội sạch sẽ không lây dính chút nào cả, tuy nhiên nàng không ngờ lại thối đến như thế, độ thối khó mà phân cao thấp với hủ mộc nhĩ.


May mà thiếu nữ kia không có ở đây, nếu không ngửi thấy mùi thối này lại tưởng rằng nàng bẩn thành như vậy, thế thì thật dọa người. Kim Phi Dao cảm thấy thật may mắn, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu nữ tóc vàng đang cầm cái giỏ đựng quần áo đứng ở cửa. Vẻ mặt nàng kinh hãi, sau đó trong mắt ánh lên một tia chán ghét, liền bỏ rổ xuống rồi chạy ra ngoài.


Kim Phi Dao rơi lệ, thông qua cái tai thính của Trúc Cơ kỳ, nghe thấy thiếu nữ kia thở phì phì bên ngoài, còn nói vài câu ma ngữ với ngữ điệu thật khả nghi.


“Đức Hỉ, ngươi cố ý chỉnh ta sao?” Kim Phi Dao nắm chặt cái chai trong tay, nếu không phải còn cần nó để tẩy thuốc nhuộm thì nàng đã sớm bóp nát rồi.


Lúc này nàng hoàn toàn không cần biết chiếm dụng phòng tắm của người ta lâu là có lễ phép hay không, tẩy tóc xong nàng luôn luôn có cảm giác trên đầu có một đống phân. Nhìn đống chai lọ viết thứ ma ngữ khó hiểu trong phòng tắm, nàng cứ thấy cái gì có mùi thơm là đổ hết lên đầu và lên người. Mãi cho đến khi trong phòng tắm không còn bất cứ thứ gì có mùi thơm nữa nàng mới thật không tình nguyện lau khô thân thể, thay bộ quần áo thiếu nữ đưa tới.


Ra khỏi phòng tắm nàng còn dùng sức ngửi ngửi trên người, sợ mùi thối kia vẫn còn.


Thiếu nữ tóc vàng đợi ở cửa phòng tắm đã sớm hết kiên nhẫn nhưng lại sợ vị khách quý này tắm không sạch sẽ, mang theo một thân thối đến gặp Hoài đại nhân thì quả thực đáng sợ.


Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Kim Phi Dao bước ra, một làn hương nồng đậm liền ùa tới, hun cho thiếu nữ thiếu chút nữa phải đưa tay bịt mũi.


Không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng đi đi lại lại trong vườn hết vài canh giờ, đợi cho mùi hương bay bớt rồi mới đi đến cho Hoài đại nhân vậy, nàng linh cơ vừa động, lập tức nghĩ ra cách giải quyết.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------


Vào thành lại vì Kim Phi Dao không biết đường mà đổi sang Bố Tự Du đánh xe.


Đường xá ở đây không thẳng mà uốn quanh sơn thành, chậm rãi hướng về phía trước, hai bên chi chít các phòng ốc và cửa hàng. Mỗi căn nhà lại có màu sắc khác nhau, ở cửa hoặc trên nóc nhà còn trồng hoa cỏ, tăng thêm không ít sắc thái cho thành thị. Để tiện cho thú xe di chuyển, đường được làm rất rộng, mười chiếc thú xe đi ngang hàng vẫn còn thừa không ít diện tích cho người đi bộ.


Dưới chân núi thì phần lớn là những căn nhà ba, bốn tầng kề sát nhau, càng lên cao thì những phòng ốc, cửa hàng sát đường như vậy càng ít đi. Được nửa đường thì đã không còn cửa hàng nào nữa, bắt đầu xuất hiện những đại viện.


Qua những bức tường đá và cánh cổng đủ màu đủ dạng có thể nhìn thấy mặt cỏ rộng bên trong, những tiểu ma nhân đang chạy tới chạy lui đùa giỡn.


“A Bố, cung điện của đám quý tộc này cũng không lớn lắm, thoạt nhìn còn không bằng động phủ ta tự tìm trên núi.” Tuy viện nhỏ nhất cũng phải hơn mười mẫu nhưng so với người chuyên lấy sơn động làm nhà như Kim Phi Dao thì ngần ấy vẫn còn quá nhỏ.


Đã là quý tộc, khẳng định có hạ nhân, có rất nhiều lão bà thị thiếp, nữ nhân thành đàn. Nhà nhỏ như vậy làm sao có thể ở được nhiều người thế, chẳng lẽ hai thị thiếp ở một gian sao?


Bố Tự Du nhìn những tiểu viện bên đường, cười cười nói: “Không có cách nào, Vạn Thiện sơn cũng chỉ có vậy, thực lực nhỏ thì phải ở tiểu viện tử. Những cuộc tranh chấp địa bàn của Ma giới đều giải quyết ở đây, từng bộ lạc và gia tộc đều có người đại diện ở lại đây. Cũng may là không phải toàn tộc chen chúc vào cho nên cũng không quá chật chội.”


“Nhà của ngươi có màu gì? Mẫu thân ngươi có dữ không? Gia tộc ngươi có lớn không? Ngươi bình thường có bị huynh trưởng đường tỷ biểu đệ gì đó khi dễ không?” Kim Phi Dao có một vạn vấn đề muốn biết, lúc này liền hỏi một mạch.


Bố Tự Du không biết hải trả lời thế nào, vội vàng xua tay với nàng: “Ngươi nhiều câu hỏi quá, đợi lúc đến thì biết. Đi nhanh chút, sắp tới rồi.”


Đây là lần đầu tiên Kim Phi Dao tới nhà bằng hữu gặp trưởng bối, lại là đối thủ một mất một còn với Nhân tộc, cũng thực hoành tráng.


Không biết liệu có gặp phải những tỷ muội cao ngạo và đường đệ độc ác trong truyền thuyết không, trong những cuốn sách mà nữ tử thế tục hay đọc đều có những nhân vật như vậy. Đến lúc đó họ thấy nàng là Nhân tộc thì có khi dễ không?


Kim Phi Dao vừa đi vừa miên man suy nghĩ, mà xe Lục Giác thú cứ đi lên mãi, dần dần tới chỗ cao nhất của Vạn Thiện sơn.


Những căn nhà ở đây đều rất lớn, đại môn nhà nào cũng có thủ vệ uy phong lẫm lẫm đứng, làn da màu đồng cổ của bọn họ trông như da vịt nướng khiến Kim Phi Dao nhìn mà đói bụng.


Lúc này đã không còn cách đỉnh núi bao xa, nàng nghe Bố Tự Du nói Lang ma đầu ở trên đỉnh núi, cung điện màu trắng toát kia chính là chỗ hắn ở. Ở giữa có một cái đình hóng mát hình tròn cao cao, đó là nơi dám quý tộc tới nghị sự, là chỗ màu đen duy nhất giữa cung điện màu trắng này.


“Nhà ngươi không phải ở trên cùng chứ? Chẳng lẽ ngươi là thân thích của Lang ma đầu?” Thấy đỉnh núi ngày một gần, Kim Phi Dao nhịn không được hỏi.


Lúc này trên đường chỉ có duy nhất chiếc xe của bọn họ, những chiếc xe hoa lệ vào thành cùng bọn họ đã về nhà ở bên dưới, chỉ có chiếc xe không thu hút gì của bọn họ là cứ đi mãi lên trên.


“Đừng nhìn nữa, tới rồi.” Bố Tự Du giữ chặt Lục Giác thú, dừng xe trước cửa một đại viện.


Kim Phi Dao đưa mắt quan sát, nơi này cách đỉnh núi cũng chỉ hai, ba nhà, trước đại môn có hai con Mao Sư Hỉ thú cao băng ba người đang ngồi. Lông dài màu trắng, bộ dáng rất ngoan ngoãn hiền lành.


Theo Bố Tự Du xuống xe, từ trong vòm cổng luôn mở có một lão nhân tóc bạc vội vã đi ra, theo sau còn có bốn gã người vạm vỡ. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị như sẵn sàng đón địch của bọn họ, Kim Phi Dao tự dưng nghĩ, chẳng lẽ Bố Tự Du cũng phải trải qua những việc như mình, gia tộc không muốn gặp nên vừa xuất hiện đã phái người ra ngăn cản.


Sự thật chứng minh nàng đã suy nghĩ nhiều, không có nhiều người gặp phải chuyện như nàng.


Lão nhân mang theo bốn gã đại hán đi vội đến, roạt một tiếng đồng loạt quỳ một chân xuống, “A Bố đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Hoài đại nhân lúc nào cũng nhớ ngài.”


Sau khi tiến vào núi Vạn Thiện thì bình dân và nô lệ không cần quỳ, chỉ cần cúi đầu hành lễ là được, bởi vì nơi này quá nhiều quý tộc, nếu ngươi bắt người ta quỳ thì cứ vài bước lại gặp một quý tộc, vậy thì ngoài quỳ ra không làm được gì khác cả. Hiện tại năm người này quỳ như vậy khiến Kim Phi Dao nhẹ nhàng thở ra, hóa ra không phải tới bắt người.


“Mạnh thúc không cần đa lễ, đứng lên đi!” Bố Tự Du tươi cười khả cúc nói.


Đợi năm người đứng lên, Bố Tự Du chỉ vào Kim Phi Dao bộ dạng nghèo kiết hủ lậu phía sau: “Đây là bằng hữu của ta ở địa giới Nhân tộc, cố ý đưa tới tham gia ngày sinh thần của mẫu thân, để tiện đi lại nên mới hóa trang thành như vậy. Ta đi gặp mẫu thân đại nhân trước, ngươi cho người đưa nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn nàng tới tiền thính. Nàng không hiểu ma ngữ, ngươi sai một thị nữ biết tiếng Nhân tộc tới hầu hạ nàng.”

Đợi năm người đứng lên, Bố Tự Du chỉ vào Kim Phi Dao bộ dạng nghèo kiết hủ lậu phía sau: “Đây là bằng hữu của ta ở địa giới Nhân tộc, cố ý đưa tới tham gia ngày sinh thần của mẫu thân, để tiện đi lại nên mới hóa trang thành như vậy. Ta đi gặp mẫu thân đại nhân trước, ngươi cho người đưa nàng đi tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn nàng tới tiền thính. Nàng không hiểu ma ngữ, ngươi sai một thị nữ biết tiếng Nhân tộc tới hầu hạ nàng.”


Tựa hồ là vì Kim Phi Dao, Bố Tự Du nói với Mạnh thúc bằng ngôn ngữ Nhân tộc, năm người cũng không tỏ vẻ không hiểu, nhất là Mạnh thúc, lập tức dùng tiếng Nhân tộc trả lời: “A Bố đại nhân yên tâm, ta sẽ phái người đi hầu vị tiểu thư này. Ta cũng đã cho người đi báo cho Hoài đại nhân rồi, giờ nàng đang ở trong tiền thính, gặp đại nhân chắc chắn sẽ rất vui.”


“Uh.” Bố Tự Du rất có khí phái gật đầu, thấy Kim Phi Dao có vẻ khẩn trương liền nói: “Ngươi sợ cái gì, chỉ là đi tắm rửa thay quần áo thôi. Ngươi bỏ đôi sừng rách với mái tóc đỏ kia đi, trông nghèo nàn muốn chết.”


“Ai sợ? Chỉ là ở đây quá nhiều Ma tộc nên ta hơi khẩn trương thôi.” Kim Phi Dao không phục lầu bầu, trừng mắt lên nhìn hắn.


Hành động vô lễ của nàng cũng không hề bị chỉ trích là lớn mật, vô lễ gì gì đó. Năm người Mạnh thúc giống như không nhìn thấy, dẫn hai người bọn họ vào trong viện.


Bố Tự Du vừa vào liền khoát tay với Kim Phi Dao, sau đỏ để nàng lại, đi về phía cung điện màu đỏ lửa phía xa.


Nhìn bóng dáng ra vẻ tao nhã của hắn càng ngày càng xa, Kim Phi Dao lặng lẽ nhìn năm ma nhân bên cạnh vài lần. Bị một lão nhân Kết Đan trung kỳ và bốn gã Ma tộc Trúc Cơ hậu kỳ để nửa thân trần vây quanh, loại cảm giác này thật sự quá kinh sợ, quá câu thúc.


May mà Mạnh thúc cũng nhận ra nàng không được tự nhiên, lập tức gọi một thiếu nữ tóc vàng Trúc Cơ sơ kỳ tới, “Ngươi đưa vị tiểu thư này đi tắm rửa thay quần áo, đây là bằng hữu từ Nhân tộc cùng về với Bố đại nhân, là khách quý.”


Kim Phi Dao nghiêm trọng hoài nghi nếu Mạnh thúc không đặc biệt giao đãi nàng là khách quý thì thiếu nữ tóc vàng này có khả năng sẽ đưa nàng đến phòng bếp. Đợi Bố Tự Du nhớ ra thì nàng đã được đặt lên mâm trong tiệc chúc thọ nương hắn rồi.


Mấy mãnh nam bị Mạnh thúc mang đi, Kim Phi Dao đi theo thiếu nữ tóc vàng đi rửa mặt. Một đường không nói chuyện, hai người yên lặng đi tới, thiếu nữ dẫn đường phía trước hai mắt nhìn thẳng về phía trước, đối với nàng thì Kim Phi Dao hết nhìn đông tới nhìn tây phía sau tựa hồ chỉ như mây bay.


Tất cả các thứ trong nhà Bố Tự Du đều là màu đỏ, bất kể là hành lang hay tiểu đình, ngay cả cái bàn đá bên hồ cũng màu đỏ. Đây không chỉ là thích bình thường nữa rồi, quả thực chính là si mê, Kim Phi Dao không biết phải nói gì, không thể tán thưởng thẩm mỹ của nhà Bố Tự Du.


Thiếu nữ đưa nàng đến một gian phòng cửa tròn, đẩy cửa vào gặp ngay một cái ao nước nóng cũng hình tròn. Trong ao hơi nước lan tỏa, bên cạnh ao có bồn tắm, còn có một dòng suối nước nóng chảy ngang.


Nàng cứng ngắc nói ngôn ngữ Nhân tộc: “Đây là chỗ chúng ta tắm rửa, thỉnh khách quý từ từ dùng, ta sẽ đi chuẩn bị quần áo cho ngươi.”


Từ từ dùng? Đâu phải là ăn, lại từ từ dùng? Kim Phi Dao cảm ơn xong liền thấy thiếu nữ như trút được gánh nặng đi ra ngoài, tựa hồ rất vui vẻ vì không phải hầu hạ Nhân tộc đáng ghét tắm rửa.


Vốn Kim Phi Dao cũng không muốn người khác hầu hạ, lúc này lại đang ở nhà người khác, tắm nhanh chút là tốt nhất. Nhưng nhìn bốn phía một vòng, nàng lại nghĩ tới lão nhân dùng sữa dê để tắm rất lâu rất lâu trước kia. Quý tộc đúng là khác, tuy cảnh sắc chung quanh không đẹp bằng nhưng ôn tuyền này so với cái bồn kia tốt hơn nhiều, mà cái này mới là cho hạ nhân dùng, không biết bồn tắm của A Bố đại nhân thì như thế nào.


Nhanh nhẹn tháo sừng ra, nàng lấy cái chai mà Đức Hỉ đưa cho để tẩy thuốc nhuộm trên tóc. Nắp chai vừa mở ra, một thứ mùi tanh tưởi liền ập vào mặt, thối đến mức Kim Phi Dao suýt nôn. Lúc trước Đức Hỉ cũng đã nhắc nhở nàng là thứ này có mùi thối nhưng sau khi gội sạch sẽ không lây dính chút nào cả, tuy nhiên nàng không ngờ lại thối đến như thế, độ thối khó mà phân cao thấp với hủ mộc nhĩ.


May mà thiếu nữ kia không có ở đây, nếu không ngửi thấy mùi thối này lại tưởng rằng nàng bẩn thành như vậy, thế thì thật dọa người. Kim Phi Dao cảm thấy thật may mắn, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu nữ tóc vàng đang cầm cái giỏ đựng quần áo đứng ở cửa. Vẻ mặt nàng kinh hãi, sau đó trong mắt ánh lên một tia chán ghét, liền bỏ rổ xuống rồi chạy ra ngoài.


Kim Phi Dao rơi lệ, thông qua cái tai thính của Trúc Cơ kỳ, nghe thấy thiếu nữ kia thở phì phì bên ngoài, còn nói vài câu ma ngữ với ngữ điệu thật khả nghi.


“Đức Hỉ, ngươi cố ý chỉnh ta sao?” Kim Phi Dao nắm chặt cái chai trong tay, nếu không phải còn cần nó để tẩy thuốc nhuộm thì nàng đã sớm bóp nát rồi.


Lúc này nàng hoàn toàn không cần biết chiếm dụng phòng tắm của người ta lâu là có lễ phép hay không, tẩy tóc xong nàng luôn luôn có cảm giác trên đầu có một đống phân. Nhìn đống chai lọ viết thứ ma ngữ khó hiểu trong phòng tắm, nàng cứ thấy cái gì có mùi thơm là đổ hết lên đầu và lên người. Mãi cho đến khi trong phòng tắm không còn bất cứ thứ gì có mùi thơm nữa nàng mới thật không tình nguyện lau khô thân thể, thay bộ quần áo thiếu nữ đưa tới.


Ra khỏi phòng tắm nàng còn dùng sức ngửi ngửi trên người, sợ mùi thối kia vẫn còn.


Thiếu nữ tóc vàng đợi ở cửa phòng tắm đã sớm hết kiên nhẫn nhưng lại sợ vị khách quý này tắm không sạch sẽ, mang theo một thân thối đến gặp Hoài đại nhân thì quả thực đáng sợ.


Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Kim Phi Dao bước ra, một làn hương nồng đậm liền ùa tới, hun cho thiếu nữ thiếu chút nữa phải đưa tay bịt mũi.


Không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng đi đi lại lại trong vườn hết vài canh giờ, đợi cho mùi hương bay bớt rồi mới đi đến cho Hoài đại nhân vậy, nàng linh cơ vừa động, lập tức nghĩ ra cách giải quyết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận