Tiên Vốn Thuần Lương


Kim Phi Dao lượn một vòng ở Vạn Tiên Thủy thành cũng không tìm được Nhạc Vô Thanh.


Nàng hỏi thăm tiểu đảo của Nhạc gia để tới nhưng ngoài đảo lại có cấm chế,

đại môn thì có thủ vệ, nàng không vào được. Cũng không biết Nhạc Vô

Thanh chạy tới chỗ nào, chỉ có thể ngồi đợi. Kim Phi Dao làm bộ du hồ,

thuê một chiếc thuyền cá vàng đi vòng vo quanh đảo nhà hắn cả nửa ngày

vẫn không thấy hắn xuất hiện.


Nghĩ một lát, nàng quyết định trở về Tiểu Thập đảo trước, dàn xếp cho mấy người Niệm Khê rồi tính sau.


Lại bày Thập nhị yêu linh trận ra, nàng không khởi động cấm chế sương mù mà cứ để thế, cho Niệm Khê ra tiểu đình ngồi. Nàng muốn dụ Nhạc Vô Thanh

tới rồi lặng lẽ xử lý hắn.


Bố trí Tiểu Thập đảo xong, để phòng

ngừa việc Nhạc Vô Thanh nhìn thấy mình lại sợ hãi sự tình bại lộ mà

không dám lộ diện, Kim Phi Dao liền ngụy trang, đây cũng là để sau khi

giết người sẽ phủi sạch quan hệ với mình.


Nàng lấy vải quấn ngực, thay nam trang, sau đó lại dùng đổi dung thuật thay đổi dung mạo, lại

mua một cái thuyền hoa nhỏ, Kim Phi Dao liền chuyển lên thuyền hoa ở.


Nàng ngày ngày ngồi trên chiếc xích đu ở đầu thuyền, nhàn nhã uống rượu phẩy quạt, thưởng thức mỹ nhân trên Tiểu Thập đảo.


Kim Phi Dao đợi ở đây chưa tới mười ngày thì đám công tử đã nghe tiếng gió, đảo chủ không có ở nhà, mỹ nhân lại có thể gặp được, liền toàn bộ đi

tới. Chung quanh Tiểu Thập đảo lại khôi phục cảnh sắc lúc trước, du

thuyền không ngừng, tiếng vui cười tràn ngập.


Kim Phi Dao đã sớm

không còn nhớ Nhạc Vô Thanh trông như thế nào, tuy nhiên chuyện này nàng không cần phải quan tâm, loại người phong lưu có tiếng như hắn chỉ cần

xuất hiện quanh Tiểu Thập đảo là sẽ có các công tử phóng đãng khác tiến

lên chào hỏi.


Trong Vạn Tiên Thủy thành cũng không cho đánh nhau, tuy thế giữa các đảo cũng có cấm chế riêng, chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn thì cơ bản cũng không có ai tới quản. Lại nói, người nơi này không

thích tranh đấu, cảnh tranh cãi rất ít xuất hiện trong thành, đánh nhau

thì hầu như không có, lại càng không có người đi chú ý xem có người đánh nhau hay không.


Do bọn Đại Nữu đã về nên Tiểu Mang lại tiếp tục

đưa hàng tới, linh thạch Đại Nữu trả cho nàng càng nhiều hơn trước. Sự

tình giống như trở lại vài năm trước kia, còn có vài tu sĩ vọng tưởng

xông vào đảo đều bị Thập nhị yêu linh trận cản lại.


Không biết

Nhạc Vô Thanh đã chạy đi đâu, đợi mấy tháng cũng không thấy xuất hiện.

Nàng rõ ràng đã hỏi thăm, hắn không hề rời khỏi Vạn Tiên Thủy thành,

nhưng cũng không thấy hắn tới Tiểu Thập đảo, đợi ngoài đảo nhà hắn cũng

không thấy người đâu nhưng Kim Phi Dao lại bị xua đuổi do thời gian lượn lờ quá lâu.


Nhạc Vô Thanh đúng là có chuyện. Thật ra hắn cũng

không có ở Vạn Tiên Thủy thành, từ nhỏ hắn đã được đưa đến Lục Hợp môn

để tu luyện, lần này trở về nhà là để chuẩn bị thọ lễ cho lễ đại thọ bốn trăm tuổi của sư phụ hắn. Tin tức Niệm Khê trở lại Tiểu Thập đảo hắn

cũng đã nhận được, nhưng lại không thể dứt người ra được, tuy nhiên cũng đã phái thị vệ tới coi chừng


Khoảng thời gian trước hắn cả ngày

rong chơi ở Tiểu Thập đảo, chỉ phái hạ nhân đi tìm thọ lễ nhưng vẫn

không tìm được thứ thích hợp. Nghĩ rằng chỉ còn một năm nữa là phải quay lại môn phái, thọ lễ vẫn chưa kiếm được, Nhạc Vô Thanh bắt đầu sốt

không tìm được thứ thích hợp. Nghĩ rằng chỉ còn một năm nữa là phải quay lại môn phái, thọ lễ vẫn chưa kiếm được, Nhạc Vô Thanh bắt đầu sốt

ruột, cả ngày kéo người chạy tới các phòng đấu giá và các cửa hàng để

tìm.


Đáng tiếc, tất cả những thứ hắn coi trọng đều là những thứ

phẩm chất tốt, tự nhiên cũng có người khác vừa mắt, hắn không thể lấy

được chúng từ tay những tu sĩ Kết Đan kỳ đó. Hắn muốn mua đồ tốt nhưng

tiền lại không nhiều, việc này khiến hắn rất khổ sở. Cuồi cùng cũng tìm

được hai gốc linh thảo tám trăm năm, coi như là thứ tốt duy nhất hắn tìm được.


Chờ hắn làm xong tất cả các việc vặt vãnh, xuất hiện ở

Tiểu Thập đảo đã là một năm sau, Kim Phi Dao đợi bên hồ đã tức đến độ

muốn ăn thịt người.


Nhạc Vô Thanh có tính toán mà đến, ngày mai

là hắn phải trở về, hắn muốn nhân đêm nay xông vào Tiểu Thập đảo, cướp

người tới Lục Hợp môn luôn.


Người hắn phái tới đã truyền tin tức, nói rằng đã một năm nay không thấy Kim Phi Dao xuất hiện, hơn nữa nhìn

từ xa thấy cửa phòng tu luyện trong Linh Lung lâu cũng mở cửa, không

thấy có ai tu luyện trong đó. Lo lắng chuyện bốn huynh đệ săn tiền

thưởng không quay về, Nhạc Vô Thanh liền đoán Kim Phi Dao không bị chết ở ngoại hải mà chỉ bị trọng thương, đang trốn ở đâu đó chữa trị nên chưa

trở về.


Lại hỏi thăm tin tức trên thuyền Hải Thạch thì biết hải

vực các nàng tới còn xuất hiện cả người Ma tộc, cũng có khả năng là bị

người Ma tộc giết rồi.


Cho nên mỹ nhân kia không đợi được người

liền tự ý mang linh thú trở về, vì thế nếu hiện tại nhân lúc đêm đen

cướp người đi thì dù Kim Phi Dao có trở về cũng sẽ không dám tới Lục Hợp môn đòi người.


Kim Phi Dao ẩn mình trong nước quan sát Nhạc Vô

Thanh đang thừa dịp trời tối lẳng lặng tới gần Tiểu Thập đảo thì vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng không để nàng chờ đợi vô ích. Nhưng có một

chuyện nàng nghĩ không ra, đó là tính ra thì năm nay Niệm Khê đại khái

đã hơn ba mươi, gần bốn mươi tuổi, đã là lão nương rồi, Nhạc Vô Thanh

này có phải bị mù không mà lại muốn cướp nàng về?


Nàng thì đương

nhiên biết Niệm Khê bao nhiêu tuổi nhưng người khác lại không. Hơn nữa,

Kim Phi Dao còn từng cho Niệm Khê dùng định nhan đan, tướng mạo không hề thay đổi, mà mới qua vài năm, trông Niệm Khê chỉ như mới hơn hai mươi

tuổi. Đối với tu sĩ mà nói, hơn hai mươi tuổi nào khác gì cọng hành non

mơn mởn.


Lúc này Nhạc Vô Thanh đã đứng trên bến tàu của Tiểu Thập đảo. Hắn lén lút sai thủ hạ đi chuẩn bị phá cấm chế, còn hắn thì đứng

trên bến tàu nhìn quanh bốn phía. Dù sao cũng đang làm chuyện xấu, lại

còn là làm ở một nơi đông người là Vạn Tiên Thủy thành, điều này khiến

hắn cảm thấy rất kích thích.


Kim Phi Dao cũng không nhàn rỗi, dán Ẩn Thân phù lên người, lên đảo từ một phía khác, đứng nhìn bọn họ bận rộn.


Đương nhiên không thể để bọn họ thật sự phá cấm chế, như vậy thì động tĩnh sẽ quá lớn, nàng không muốn đánh động người khác. Thấy bọn họ đã chuẩn bị

xong, bắt đầu khởi động pháp trận, Kim Phi Dao liền khống chế Thập nhị

yêu linh trận không cho ngăn cản. Dưới sự phối hợp xảo diệu của nàng,

yêu linh trận không cho ngăn cản. Dưới sự phối hợp xảo diệu của nàng,

bọn Nhạc Vô Thanh còn chưa gây ra động tĩnh gì lớn thì đã thấy cấm chế

lung lay rồi biến mất.


“Đây là cấm chế loại gì chứ, hổ giấy sao?” Nhạc Vô Thanh ngẩn người, thế này thì quá nhanh rồi, hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn.


“Nhị thiếu gia, không phải là hổ giấy mà là

pháp trận chúng ta mang tới quá lợi hại. Hơn nữa, bốn người chúng ta tỉ

mỉ phối hớp mới có thể phát huy pháp trận này tới cực hạn, thế mới một

lần phá trận.” Thị vệ của hắn đâu thể để công lao rơi mất, vội vàng lên

tiếng.


Nhạc Vô Thanh nghe xong thì cười nói: “Yên tâm, lúc về ta

sẽ thưởng cho các ngươi. Hiện tại đang không có người, chúng ta mau đi

vào, nhẹ tay nhẹ chân một chút, tìm được người thì lập tức mang đi, đỡ

phải đêm dài lắm mộng.”


“Dạ!” bốn người lên tiếng, theo Nhạc Vô Thanh bước lên đảo, chạy tới hướng Linh Lung lâu.


Nhưng vừa mới chạy được vài bước thì “ông” một tiếng, cấm chế đột nhiên lại mở ra.


Thân hình bốn người chợt khựng lại, Nhạc Vô Thanh hô to một tiếng: “Không tốt, trúng mai phục!”


“Nhị thiếu gia đừng hoảng, cũng có khả năng là cấm chế tự khởi động, chúng

ta chỉ cần mở pháp trận ra là được.” Một thị vệ vội vàng nói.


Nhạc Vô Thanh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, dù sao hắn đã gia nhập môn phái,

thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ cưỡng chế, chút nguy cơ cảm đó vẫn là

có.


“Nhị thiếu gia, ngươi xem trên đảo cũng không có ai xuất hiện, chính là cấm chế tự khởi động.”


“Hắn nói rất đúng, chúng ta vẫn nên đưa mỹ nhân đi mới là chính sự” một thanh âm khác cũng đồng thời vang lên.


Nhạc Vô Thanh cũng có ý nghĩ đó, cất bước đi được vài bước, đột nhiên phát

hiện thanh âm này là của nữ tử, chẳng phải thị vệ hắn mang tới đây. Hắn

liền tế ra một cái hải ngọc tỳ bà, tức giận quát: “Là ai giả thần giả

quỷ? Đi ra cho ta.”


“Một nam nhân như ngươi mà lại dùng tỳ bà làm vũ khí, thật quá buồn cười.” Nhìn cây tỳ bà với tạo hình tinh mỹ, ôn

nhuận như ngọc kia, Kim Phi Dao rất kinh ngạc, đây hẳn là thứ nữ nhân

dùng chứ.


Nhạc Vô Thanh có miệng mà không thể biện giải, hắn cũng không thể giải thích tất cả các sư hunh đệ của nó đều dùng nhạc khí làm vũ khí được, ngay cả sư phụ hắn cũng dùng đàn tranh.


“Ít vô

nghĩa đi, ngươi hẳn là Kim Phi Dao?” hai tay Nhạc Vô Thanh nhanh nhẹn

gảy lên tỳ bà, một chuỗi âm thanh truyền ra, như dòng nước nhỏ chảy

xuôi, thanh thúy êm dịu.


Nhưng tiếng tỳ bà êm tai này lại khiến

thần thức Kim Phi Dao co rút đau đớn, Ẩn Thân phù lập tức mất hiệu lực,

hiện ra bóng dáng.


“Quả nhiên là ngươi! Mệnh thật lớn, lại tránh

thoát khỏi bốn gã tu sĩ Trúc Cơ vây sát. Ngươi trăm phương ngàn kế thiết đặt cái bẫy này là vì dụ ta đến?” Nhạc Vô Thanh cầm tỳ bà trong tay,

hung ác nhìn chằm chặp vào Kim Phi Dao.


Kim Phi Dao kìm ổn thần

thức lại, nói: “Là ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, đừng có coi

mình là chính nhân quân tử. Cùng sống trong một thành trấn mà sao con

người các gia tộc lại khác nhau đến vậy? Ngươi không học đại thiếu gia

Phan gia kia kìa, người ta ôn nhu đôn hậu bao nhiêu, chỉ ngoạn nữ nhân

không giết người, ngươi thực kém xa hắn.”


“Phi, đừng có dính ta

với tên phế vật Phan Trác Tuyệt kia. Đừng nhiều lời vô nghĩa, mau giao

nữ nhân kia ra đây, sau đó tự phế tu vi, ta còn có thể tha cho ngươi.”

Nhạc Vô Thanh gào lên, thủ hạ của hắn cũng vọt ra, vây quanh Kim Phi

Dao.


Kim Phi Dao ngẩng đầu lên nhìn, khoa tay mua chân nói: “Các ngươi đứng gần như vậy chính là tìm chết.”


“Chết đến nơi vẫn còn cứng họng. Lên cho ta!” Tay Nhạc Vô Thanh vung lên,

từng đợt tiếng tỳ bà lại truyền đến, âm thanh vừa nhanh vừa gấp, lao

thẳng tới thần thức.


Sao Kim Phi Dao có thể để hắn làm tổn thương thần thức nữa, liền rầm rập chạy tới chỗ hắn, sau đó lớn tiếng kêu: “Tụ!”


Vèo một cái, từ mặt cỏ dưới đất có vô số minh quang bong bóng bay lên, tụ

tập với nhau tạo thành một cái bong bóng lớn, bao phủ cả năm người lại.


Thị vệ của Nhạc Vô Thanh phản ứng nhanh, xoay người khống chế pháp khí chém lên bong bóng, một bóng hỏa diễm xanh đen lóe lên, pháp khí trên tay

hắn đã thành cặn bã.


“A!” thấy tình cảnh đó, Nhạc Vô Thanh sợ

hãi. Hắn đã biết chuyện Lang ma đầu bị người ta thả ra. Tuy hắn hoàn

toàn không biết Lang ma đầu là ai nhưng có thể khiến cả sư môn phải sốt

ruột thì chắc chắn đó là một nhân vật vô cùng lợi hại.


Mà người

thả hắn chạy thoát nghe nói cũng là người tu luyện ma công, hình như

cũng từ Vạn Tiên Thủy thành đi ra ngoài, cho nên sư môn còn phát phù âm

đến, bảo hắn chú ý xem trong Vạn Tiên Thủy thành có người nào dùng hỏa

diễm màu đen hay không.


Sư môn còn cố ý dặn dò hắn nếu gặp được

người như vậy thì phải trốn ra xa, lập tức tới Thượng Tiên lâu thông báo mà không được tự thân xuất thủ. Mà ánh lửa màu đen khi nãy chẳng lẽ

chính là của người trong lời sư môn?


Nhạc Vô Thanh chỉ nhìn thấy

điểm lửa màu đen cho nên ôm tâm lý cầu may rằng chỉ là do trời tối nên

hắn nhìn không rõ chứ nàng chẳng phải là người đã thả Lang ma đầu ra.


Nhưng, trời càng tối thì màu lửa lại càng phải rõ chứ, sao lại có thể nhìn

không rõ? Làm sao có thể khiến cho hỏa hoa đỏ rực trở thành màu xanh đen chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận