Tiên Vốn Thuần Lương


“Đại ca, ngươi nói chúng ta khi nào động thủ?”


Ở một cái bàn trong góc có bốn gã tu sĩ Trúc Cơ đang ngồi, so sánh với

không khí hài hòa ở các bàn khác thì không khí bàn này rất tệ. Bốn người đều khoanh tay, lạnh mặt nhìn cái bàn trống không. Hành vi quỷ dị,

thoạt nhìn rất khác biệt.


“Vừa rồi thu được lệnh mới, không thể

trực tiếp diệt khẩu, phải ép hỏi được tung tích của một nữ nhân.” Một

người trong đó lạnh mặt thấp giọng nói với ba người còn lại.


Trong số đó có một tên mập mạp có chút không kiên nhẫn nói: “Sao lại thế? Hôm qua còn nói cứ giết người là xong, sao hôm nay lại ép hỏi tung tích nữ

nhân nào nữa? Coi thường chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì sao?”


“Lão tam, đừng nói bậy, chúng ta đã nhận linh thạch thì tự nhiên là người ta bảo gì chúng ta làm nấy.” Tên đại ca mặt lạnh khiển trách tam mập mạp.


Tam mập mạp bất mãn bĩu môi, ánh mắt hướng sang tu sĩ bàn bên cạnh, những

người bên đó đang uống rất sảng khoái khiến bọn họ nhìn mà bụng đói cồn

cào.


“Đại ca, trên thuyền người đến người đi, chỉ sợ không dễ đắc thủ. Nếu trực tiếp ám sát thì còn dễ, nếu muốn ép hỏi tin tức thì chắc

chắn sẽ khiến người khác chú ý.” Tên tu sĩ trẻ tuổi có diện mạo thanh tú nói.


Ba người nhìn về phía người nhiều tuổi nhất, diện mạo lạnh

lẽo nhất là lão đại, mà lão đại suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Chúng ta

đợi rời bến rồi động thủ, nàng rời bến cũng là vì liệp sát yêu thú, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lão tứ, trong số chúng ta trông ngươi dễ nhìn

nhất, ngươi đi tìm nàng bắt chuyện đi, mời nàng đi săn cùng chúng ta.”


“Uhm, được.” Lão tứ có diện mạo thanh tú gật đầu đáp ứng.


“Lão tam, những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã có hết chưa?” Sau đó, lão đại lại hỏi lão tam mập mạp.


Lão tam mập vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”


Ba người câm nín. Lão nhị thân thể cao lớn vỗ bộp xuống mặt bàn, “Sao

ngươi lại hỏi thế? Chúng ta đã bảo ngươi đi chuẩn bị đan dược cơ mà,

chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị sao?”


Lão tam mập vuốt đầu cười hắc hắc: “Cái đó thì cần gì chuẩn bị, cứ mua ngay trên thuyền là được.”


“Ngươi muốn làm ta tức chết à? Có thứ nào trên thuyền này mà không đắt chết

người không? Ngươi cho là cũng giống như trong thành sao? Hiện tại

thuyền còn chưa chạy, ngươi mau mau rời thuyền đi mua ngay cho ta, trên

bến tàu cũng có đấy.” lão đại mặt lạnh tức giận vô cùng, đuổi hắn rời

thuyền.


Lão tam mập không tình nguyện đứng dậy, vừa chuẩn bị rời

thuyền thì nghe thấy tiếng yêu thú rống lên, các tu sĩ ào ào đi tới bên

mạn thuyền.


Lão đại bất đắc dĩ nói: “Thôi đi, thuyền sắp đi rồi, hiện tại ngươi rời thuyền thì sẽ không quay lại kịp.”


“Đại ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tiện đường giết mấy con yêu thú đổi

“Đại ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tiện đường giết mấy con yêu thú đổi

lấy tiền là được.” lão Tứ chưa từng ra khơi, không biết giá hàng trên

thuyền đắt đỏ thế nào, liền khuyên nhủ.


“Quên đi, các ngươi phải

nhớ kỹ, hiện tại dùng đan dược phải tiết kiệm cho ta.” Lão đại thở dài

một tiếng, vẫy vẫy tay với bọn hắn.


Kim Phi Dao chỉ biết mình bị

thần thức đảo qua đảo lại chứ không biết có người nổi sát tâm với mình,

liền kéo Mập Mạp ra mạn thuyền xem náo nhiệt.


Thuyền Hải Thạch

chậm rãi chuyển động, rời khỏi bến tàu, chạy ra biển. Tiếng thú rống vừa rồi không biết phát ra từ đâu, chỉ thấy đám dây thừng đầu thuyền bị kéo căng ra, có cái gì đó trong biển đang kéo thuyển Hải Thạch ra ngoài.


Đợi sau khi thuyền ra khỏi bến, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, sau đó chỉ thấy

trong làn nước phía trước thuyền lộ ra lưng cá màu đỏ, rồi lại chìm

xuống.


“Mập Mạp, ngươi thấy không, đó là yêu thú gì vậy?” Hai cái lưng cá vừa lộ ra khỏi mặt biển dài đến mấy chục trượng, căn bản không

thấy rõ rốt cục là cái gì đang kéo thuyền.


Sau khi thuyền Hải

Thạch tiến sâu ra bển, nước biển đột nhiên tách ra, một con cá vàng vô

cùng to lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Trên người nó gắn đầy dây thừng,

nhảy lên không trung làm bắn ra một thân nước, sau đó lại rơi uỳnh vào

trong nước, làm cho sóng biển ập lên thuyền, nhúng ướt hết đám tu sĩ

trên đó.


Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, một con cá vàng

khác cũng nhảy lên, một ngọn sóng to lại nện tới. Sau đó, hai con cá

vàng còn to hơn cả thuyền Hải Thạch để lộ ra cái lưng đỏ tươi, kéo Hải

Thạch tăng tốc bơi ra ngoài biển.


“Ha ha ha, ngươi nhìn bọn họ

xem, ta biết ngay sẽ như vậy mà.” Không thiếu các tu sĩ đã từng ra khơi

đang đứng trong khoang thuyền nhìn đám tu sĩ mới đi lần đầu bị ướt nhẹp

trên sàn tàu, không nhịn được cười ha hả.


Kim Phi Dao lau nước

trên mặt, nhìn Mập Mạp cười ha ha, trong thành đều dùng cá vàng nhỏ kéo

thuyền, ra ngoại hải lại dùng cá vàng lớn kéo thuyền. Cá vàng lớn như

vậy ra biển gặp phải yêu thú không biết có phương pháp tự bảo vệ không.


Trở lại phòng thay quần áo, Kim Phi Dao lại đi lên sàn tàu. Cá vàng đã

không còn nhảy loạn lên nữa, đang ngoan ngoãn kéo thuyền, nước trên sàn

tàu đã bốc hơi sạch dưới ánh mặt trời, các tu sĩ yên tầm ngồi xuống các

bàn thấp, tiếp tục nói câu chuyện dang dở.


Gió biển thổi thật là thoải mái, nếu lúc này mà có chút rượu để uống thì còn tốt hơn nữa.


Đúng lúc này, tu sĩ Kết Đan trấn thủ thuyền Hải Thạch đi đến khoang thuyền

trên tầng bảy, cao cao tại thượng nói với tu sĩ bên dưới: “Các vị đạo

hữu, giờ chúng ta đi ra ngoại hải, mục tiêu không cố định, tuy nhiên

chúng ta cũng sẽ không đưa mọi người tới những nơi đặc biệt nguy hiểm.

Nhưng chỉ cần đi vào ngoại hải là sẽ gặp phải yêu thú, các đạo hữu hãy

chú ý. Đây cũng là thông báo cho các đạo hữu mới lần đầu lên thuyền được biết, nếu có yêu thú tập kích thuyền thì mọi người phải có trách nhiệm

bảo vệ thuyền an toàn. Thi thể của yêu thú bị đánh chết sẽ thuộc sở hữu

của thuyền Hải Thạch, cho nên các vị cũng nên ra sức, nếu không muốn làm thì chúng ta sẽ mời các vị rời thuyền ngay lập tức.”


Bảo vệ

thuyền Hải Thạch? Nhiều tu sĩ như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Kim Phi Dao nghe thấy vậy thì cũng không cảm thấy gì, trên biển lớn mờ mịt mà

không có thuyền Hải Thạch thì cũng không có ai được an toàn.


Những tu sĩ lần đầu rời bến cũng có suy nghĩ như nàng, không hề để ý lời tu

sĩ Kết Đan nói, chỉ hưng trí bừng bừng muốn sớm tới khu vực đi săn để

kiếm tiền.


Tốc độ của con thuyền hai cá kéo này nhanh hơn tốc độ phi hành của phi thảm Kim Phi Dao mấy lần, rất nhanh vượt sóng lướt tới.


Tuy nhiên thời gian đã lâu mà trên biển lớn vẫn chẳng có gì, thực khiến

người khác cảm thấy nhàm chán. Kim Phi Dao chuẩn bị tới phòng tu luyện

tìm một chỗ, không ngờ ở cửa phòng lại có một nữ phục vụ giữ lại, nói

một chỗ ngồi phải giao một ngàn linh thạch hạ phẩm.


Số lượng tuy

không nhiều nhưng không có ai có thể giao ra một ngàn linh thạch rồi cứ

ngồi lỳ ra đó tu luyện mà không làm gì khác.


Nhìn gương mặt xinh

đẹp của nữ phục vụ, Kim Phi Dao xoay người rời đi, sàn tàu lớn như vậy

chẳng lẽ không tìm nổi một chỗ để tu luyện.


Quả nhiên không thiếu tu sĩ đã an vị trên sàn tàu, tuy nhiên tu luyện thì ít, minh tưởng thì

nhiều hơn. Lúc tu luyện bị người khác quấy rầy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nên không ai dám thật sự tu luyện trước mặt nhiều người như vậy.


Bốn huynh đệ kia vẫn luôn giám thị Kim Phi Dao, cho rằng Kim Phi Dao thực

sự muốn tu luyện trên sàn tàu, chuẩn bị giả ngu đi ngang qua, cố ý để

nàng tẩu hỏa nhập ma rồi bị thương, ai ngờ Kim Phi Dao không ngu như

vậy, chỉ tìm một cái bàn rồi ngồi xuống.


Thấy nàng và con ếch

khổng lồ ngồi xuống uống rượu ăn đậu phộng, trong lòng bốn người đều

thấy bất mãn. Lão đại đẩy lão tứ, bảo hắn làm theo kế hoạch.


Lão tứ gật đầu, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, làm cho bộ dáng thoạt nhìn hiền lành rồi đi qua chỗ Kim Phi Dao.


“Đạo hữu, ta ngồi đây được không?” hắn đi đến trước bàn Kim Phi Dao, lễ phép hỏi.


Kim Phi Dao ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn ra xung quanh, vẫn còn không ít

bàn trống. Sau khi cảm giác mới mẻ lúc rời bến qua đi, rất nhiều tu sĩ

đã trở về phòng, trên sàn tàu không còn đông người như trước. Trông hắn

đã trở về phòng, trên sàn tàu không còn đông người như trước. Trông hắn

cũng dễ nhìn, nàng liền nói: “Được. Mời ngồi.”


Lão tứ ngồi xuống, Kim Phi Dao cũng không hỏi hắn là ai, cứ tiếp tục ăn lạc uống rượu. Lão tứ vốn định đợi Kim Phi Dao mở miệng trước, nhưng đợi mãi vẫn không

thấy nàng nói chuyện, đành phải lên tiếng: “Đạo hữu, ta thấy ngươi dường như là đi một mình?”


“Đúng thế, coi như là một mình, nếu không tính con ếch này.” Kim Phi Dao ăn lạc, thành thật đáp.


Việc những tu sĩ đơn độc tụ lại với nhau rồi liên kết đi giết yêu thú cũng

khá phổ biến, ngay trong lúc Kim Phi Dao ngồi nhàn nhã đã có không ít tu sĩ giao tiếp với nhau, ước hẹn cùng đi săn.


Khá nhiều tu sĩ mời

mấy lão nhân thực lực không thấp gia nhập, còn Kim Phi Dao là nữ cho nên người tới hỏi không nhiều. Dù sao việc này cũng liên quan tới tính

mạng, chẳng phải việc nói chuyện yêu đương nơi hậu viện, mà sắc lang

cũng không có nhiều như vậy, đại bộ phận tu sĩ không muốn mang theo một

gánh nặng.


Đúng là sự kỳ thị có ở khắp nơi.


Kim Phi Dao

lại đã sớm chú ý tới tên tu sĩ trẻ tuổi vừa ngồi xuống bên cạnh này, bởi vì bốn người bọn họ luôn ngồi cùng nhau, lúc xem cá vàng cũng bị nước

dội ướt, hẳn cũng là lần đầu tiên rời bến. Nhưng người ta là bốn người

cùng lên thuyền, có vẻ ổn thỏa hơn những đội ngũ tu sĩ khác cho nên Kim

Phi Dao có chút hâm mộ.


Nàng cũng muốn có người hợp tác, đi săn cùng nhau sẽ thoải mái hơn nhiều.


Lão tứ thấy Kim Phi Dao không lộ ra cảm giác chán ghét thì hỏi tiếp: “Đạo

hữu lên thuyền một mình đúng không? Có muốn nhập đội với chúng ta, cùng

nhau đi liệp sát yêu thú không? Người đông cũng có thể chiếu ứng lẫn

nhau.


“Bốn người các ngươi là bằng hữu?” Kim Phi Dao nghiêng đầu nhìn ba người đứng phía xa, hỏi.


“Chúng ta là huynh đệ khác họ, ta xếp thứ tư nên bọn họ đều gọi ta là lão tứ.” Chuyện này không cần nói dối, lão tứ thành thật nói.


Kim Phi Dao đánh giá bọn họ vài lần, tu vi cũng không chênh lệch lắm, đều là Trúc

Cơ trung kỳ và hậu kỳ, nếu cùng nhau liệp sát yêu thú hẳn là thoải mái

hơn nhiều, có điều bọn họ là người quen, biết đâu sau khi tách khỏi mọi

người trên thuyền lại tập trung liệp sát nốt cả mình.


Nghĩ một

lát, Kim Phi Dao lắc đầu nói: “Đa tạ ý tốt của đạo hữu, chỉ là các ngươi toàn nam nhân, ta có chút không tiện đi cùng, đạo hữu nên tìm người

khác thôi.”


Lão tứ thất vọng, việc này hắn đã từng đề cập mấy

lần, bảo họ chiêu nhập thêm nữ tu sĩ quen biết trước đó vào đội, nam nữ

phối hợp, nhưng lão đại lại một mực phản đối, nói nữ nhân phiền toái,

hiện tại thì hay rồi, ngay cả mục tiêu cũng ghét bỏ vì bọn họ toàn là

nam nhân, không chịu kết phường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận