Tiên Vốn Thuần Lương


“Tiên sư, ngươi

xem mấy thứ này đã mang lên được chưa?” Tiểu Mang thấy sắc mặt Kim Phi

Dao tựa hồ rất phiền chán, dè dặt cẩn trọng nói.


Kim Phi Dao nhìn các thứ xếp thành đống trên thuyền cá vàng, gật gật đầu. Tiểu Mang

nhanh chóng chuyển đồ xuống, nàng chỉ sợ Kim Phi Dao tức giận sẽ không

để nàng mang đồ tới nữa, cuộc sống của nàng đều trông cậy vào những thứ

này.


Nhìn Tiểu Mang cố hết sức ôm cái rương hoa quả, Kim Phi Dao

đẩy Đại Nữu lên, bảo nó đi giúp đỡ. Nhìn sang đống rau dưa chất như núi

trên bến tàu, còn có từng tảng thịt to, nàng đột nhiên cảm thấy một ngày nào đó nàng sẽ bị đàn gia hỏa này ăn thành kẻ nghèo hèn.


Đột

nhiên, Kim Phi Dao nhìn thấy Tiểu Mang ôm vài cái hòm rất đẹp đi lên,

tiện miệng hỏi: “Đây là cái gì? Thoạt nhìn rất tinh xảo.”


Tiểu

Mang đặt cái hòm lên bến tàu, sau đó mở ra cho Kim Phi Dao xem: “Ta cũng không biết bên trong là cái gì, đây đều là đồ của những công tử du hồ

kia nhờ ta đưa tới.”


Kim Phi Dao nhìn kỹ, vải sa bảy sắc sáng rọi chói mắt, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đủ các loại đá quý,

trang sức, mỗi viên đá đều chứa đựng linh khí, không phải là đồ dùng của phàm nhân. Còn có vài thứ khác Kim Phi Dao không biết và một chiếc lọ

xinh xắn đựng phấn son.


“Mấy thứ này rất quý sao?” Kim Phi Dao

ngồi xổm xuống, nhìn những thứ đẹp đẽ trong hòm, thuận tay cầm lên một

bông hoa bạch ngọc.


Tiểu Mang nuốt nuốt nước miếng, nói: “Đối với phàm nhân chúng ta mà nói là phi thường trân quý, nhưng đối với tiên sư thì khẳng định sẽ không để trong mắt.”


“Quả thật là không lọt

vào mắt, tặng đồ cho nữ nhân của ta mà lại đưa loại vật phàm này sao?”

Kim Phi Dao ném bông hoa bạch ngọc vào trong hòm, phủi phủi tay đứng

lên.


“…” Tiểu Mang nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.


Sau đó lại nghe Kim Phi Dao hỏi; “Ngươi có nhìn thấy một con ếch khác của ta không?”


“Có, vừa rồi lúc ta đến vẫn còn nhìn thấy nó đang ngồi trên thuyền kia uống

rượu.” Tiểu Mang vội vàng chỉ vào một con thuyền hoa cách đó không xa.


“Cái gì? Uống rượu trên thuyền?” Kim Phi Dao nghi hoặc nhìn qua.


Trên đầu chiếc thuyền hoa kia có một gã tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đầu đội bạch

ngọc quan, mặc trang phục hoa văn màu bạc thanh lịch đang chắp tay sau

lưng nhìn nàng. Trông hắn rất anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn,

tuy còn kém Bạch Giản Trúc một chút nhưng lại có thêm mấy phần hơi thở

phú quý quyền thế.


Thấy Kim Phi Dao nhìn mình, hắn đón ánh mắt nàng, cười cười vô cùng yêu nghiệt.


Kim Phi Dao cả kinh, thiếu chút nữa thì rơi cằm xuống. Chuyện gì vậy? Mập

Mạp tiến giai xong biến thành người? Lại còn là mĩ nam như vậy? Vậy sau

Mạp tiến giai xong biến thành người? Lại còn là mĩ nam như vậy? Vậy sau

này phải sống chung làm sao đây? Hơn nữa, lại còn biết cách điểm trang,

quần áo mặc trên người cũng hoàn mỹ như thế! Bảo sao nó không thích Đại

Nữu, bộ dáng này phải xứng với Niệm Khê nha.


Ngay lúc Kim Phi Dao còn đang khiếp sợ vô cùng thì từ phía sau vị công tử này nhảy ra một con ếch màu trắng to lớn.


“Hử?” Kim Phi Dao ngây ngẩn cả người, thân hình cực đại kia, ánh mắt tự cao

tự đại kia, sao lại giống Mập Mạp thế! Nhưng trên người Mập Mạp thì màu

sắc loạn xà ngầu, loang lổ như thằng vô lại chứ nào có trắng tinh xinh

đẹp như vậy?


Bịch một tiếng, con ếch khổng lồ này đã nhảy từ

thuyền hoa sang, khoảng cách hai, ba mươi trượng nước biển bị nó thoải

mái nhảy qua, an ổn đứng trên bến tàu.


Không đợi Kim Phi Dao mở

miệng, Đại Nữu bên cạnh liền chạy lên, hai tay xoắn vào nhau, xấu hổ làm ra vẻ mị thái. Con ếch trắng kia liền nhảy lên tung mấy chưởng vào Đại

Nữu làm Đại Nữu ngã lăn xuống đất, sau đó lại xông lên đá thêm mấy đá.


Đánh đủ rồi nó mới nghênh ngang đi đến trước mặt Kim Phi Dao, sau đó liếc mắt nói: “Ộp ộp.”


Kim Phi Dao trầm mặc một hồi, sau đó nói với Tiểu Mang: “Ngươi không thể

nói rõ ràng hay sao, ta còn tưởng rằng nó biến thành người.”


Tiểu Mang rụt rụt vai, trong lòng ấm ức nghĩ, là tự ngươi hiểu lầm đấy chứ, ếch làm sao biến thành người được.


Đúng lúc này, công tử trên thuyền hoa kia nhẹ nhàng nói: “Đạo hữu, ta chờ ngươi đã nhiều năm rồi.”


“Ngươi là ai?” Kim Phi Dao cảm giác bị chế nhạo, khẩu khí rất không tốt.


“Tại hạ Nhạc Vô Thanh của Nhạc gia, có việc cần tìm đạo hữu bàn bạc.” Nhạc

Vô Thanh tự tin cười nói, ở Vạn Tiên Thủy thành không có ai không biết

gia tộc hắn.


“Chưa từng nghe qua, có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Kim Phi Dao không hề nể mặt hắn, khó chịu trong lòng nàng còn chưa tiêu kia kìa.


Không ngờ Kim Phi Dao lại không biết đến mình, mặt Nhạc Vô Thanh cứng đờ, không biết phải nói gì. Cũng không thể mở miệng nói

nhà ta thế này nhà ta thế kia được. Hiện tại hắn chỉ hận người hầu của

mình thật không cơ trí, lúc này không phải là lúc họ phải đứng ra giới

thiệu thân phận của hắn sao?


Mà người hầu của hắn thì đang ngồi

trong thuyền ăn uống thả cửa, cho rằng thiếu gia đang đứng bên ngoài

ngắm mỹ nhân cho nên không ra quấy rầy. Nhạc Vô Thanh chỉ có thể đứng

ngốc ở đó, trong lòng tức giận đùng đùng.


May sao đúng lúc này có người ra giải vây cho hắn, Tiểu Mang đứng trên bến tàu giới thiệu:

“Tiên sư, đây là thiếu công tử của Nhạc gia, một gia tộc tu tiên có

tiếng ở Vạn Tiên Thủy thành.”


“So với Võ gia và Phan gia thì sao?” Kim Phi Dao chau mày hỏi.


Tiểu Mang do dự một chút rồi nói: “Không chênh lệch lắm, đều là những gia tộc có thế lực lớn.”


“Nhạc Vô Thanh, càng nói càng không rõ ràng…” Kim Phi Dao hiểu ra cái tên của hắn, cảm thấy rất buồn cười.


Không ngờ lại có người giải thích tên của mình như vậy, Nhạc Vô Thanh tức

giận nhưng vì tiểu mỹ nhân mà phải nhẫn nhịn. Hắn thu lại nụ cười, lúc

này nếu biểu hiện quá hiền lành thì khó tránh khỏi bị người khác xem

nhẹ.


“Đạo hữu, ngươi ra giá đi, ta muốn mang vị cô nương trong đình kia đi.” Nhạc Vô Thanh đi thẳng vào vấn đề.


Kim Phi Dao nhìn hắn, lại nhìn cái hòm trân phẩm dưới chân, một cước đá cả

cái hòm xuống thuyền của Tiểu Mang, sau đó lạnh lùng nói: “Tiểu Mang,

trả mấy thứ này đi, còn nếu bọn họ muốn đòi lại những thứ trước kia đã

đưa thì cứ ghi lại danh sách. Nói cho bọn họ biết ta còn chưa nghèo đến

nước đó.”


Nói xong, Kim Phi Dao liền xoay người trở về, không

thèm để ý đến những người đó. Trong lòng còn nghĩ phải đi kiếm gỗ về rào hết bốn phía tiểu đình lại, xem những người này còn nhìn cái gì.


Tiểu Mang không dám trì hoãn, nhanh chóng thu dọn lại cái hòm, mang sang

thuyền của tu sĩ kia, nàng không thể đắc tội với cả hai bên. Công tử

Nhạc Vô Thanh kia không ngờ tu sĩ Trúc Cơ kia lại không hề nể mặt mình,

cảm thấy khó chịu.


Trên bến tàu chỉ còn lại Đại Nữu bị Mập Mạp

đánh ngã, nó lau nước mắt trên mặt, yên lặng chuyển đồ vào trong, phấn

son trên mặt loang ra trông càng đáng sợ.


Kim Phi Dao rời khỏi

cầu không lâu thì cấm chế trên Tiểu Thập đảo đột nhiên biến đổi, xung

quanh đảo xuất hiện một tầng sương mù, sương mù ngày càng dày đặc, cuối

cùng toàn đảo đã bị bao vây trong sương trắng nồng đậm, chỉ còn lại bến

tàu đứng ở ngoài màn sương, để cho người khác còn biết rằng ở chỗ này có một tiểu đảo.


“Làm gì vậy, chúng ta muốn gặp mỹ nhân.”


“Là ai độc ác như vậy, mở cấm chế gì chứ?”


“Chúng ta muốn gặp mỹ nhân, yêu cầu gặp mỹ nhân.”


Chúng nhân du hồ ngắm mỹ nhân đột nhiên thấy sương trắng lan tràn khắp đảo,

tất cả bất mãn rống lên. Mọi người là hét ầm ĩ đòi gặp Niệm Khê, vây

quanh Tiểu Thập đảo không chịu rời đi.


“Cút hết cho ta, nơi này

không phải thanh lâu, còn nháo nữa ta sẽ đánh gãy đùi các ngươi.” Trên

đảo đột nhiên truyền ra tiếng Kim Phi Dao, vang tận mây xanh, tất cả đám người đều nghe rõ mồn một.


Ngoài Nhạc Vô Thanh là tu sĩ Trúc Cơ

ra thì hầu hết số còn lại là phàm nhân, hoặc là một vài thị vệ Luyện Khí kỳ. Bọn họ nín bặt, đột nhiên nhớ ra Nhạc Vô Thanh là tu sĩ Trúc Cơ,

hơn nữa thế lực gia tộc lại không nhỏ, liền toàn bộ quay sang nhìn hắn,

muốn xem xem hắn có phản ứng gì.


Nhạc Vô Thanh đứng ở phía trên thuyền hoa, lạnh lùng nói: “Được lắm, cứ chờ coi. Chúng ta đi!”


Đây là chuẩn bị trả thù mà, lại sắp có trò hay để xem rồi, chỉ tiếc tiểu mỹ nhân kia, xem ra đã để Nhạc Vô Thanh đắc thủ rồi. Mọi người lén nghị

luận, mặc dù trong lòng nổi lên tâm tư xem kịch vui nhưng lại than tiếc

mỹ nhân đầu nhập trướng người khác.


Phản ứng của Nhạc Vô Thanh

đương nhiên rơi vào mắt Kim Phi Dao, tuy nhiên nàng cũng hừ lạnh một

tiếng, “Một đám ăn chơi trác táng, có gì đặc biệt hơn người, ta còn sợ

ngươi sao? Nếu thật sự không được thì ta còn có kế sách mà.”


Việc này không tính là gì nhưng Đại Nữu lại khiến Kim Phi Dao đau đầu. Thấy

nó bị Mập Mạp đánh đập một trận dã man, nàng gọi Mập Mạp lại hỏi, “Ngươi đánh nó làm gì? Các ngươi ở cùng nhau đã bao nhiêu năm rồi, sao có thể

nặng tay như vậy? Ngươi cho rằng hiện tại mình đã là linh thú cấp bốn

còn nó mới cấp một nên ngươi có thể khi dễ nó sao?”


Nghe Kim Phi

Dao quở trách, Mập Mạp, kẻ đã tiến vèo từ cấp hai lên cấp bốn, bỏ qua

cấp ba, liền đứng một bên như chết. Hiện tại tu vi của nó cao hơn Kim

Phi Dao cho nên đã khôi phục lại bộ dáng tự cao tự đại trước kia, Kim

Phi Dao mắng nửa ngày nó cũng không lên tiếng.


Cuối cùng, Kim Phi Dao tức giận, dùng ngón tay dí vào đầu nó, nói: “Mỗi lần ngươi bị

thương còn không phải là Đại Nữu chăm sóc sao? Ngươi không lấy thân báo

đáp thì thôi, lại còn đánh nó.”


“Ộp ộp ộp.” Mập Mạp rốt cục cũng nổi giận, rống lên một tràng.


Nghe xong lời nó, Kim Phi Dao dở khóc dở cười, hóa ra là vì nguyên nhân này

nên nó mới đánh Đại Nữu, nàng đành phải để Mập Mạp rời đi. Nghĩ một lúc, nàng đi tìm Đại Nữu, cả ngày vẽ thành bộ dáng kia thì đúng là khiến

người khác không chịu nổi.


“Đại Nữu, ta có lời muốn nói với

ngươi.” Kim Phi Dao đi vào phòng bếp, thấy Đại Nữu đang dọn dẹp, không

biết lời mình định nói nó hiểu được bao nhiêu.


Đại Nữu ngừng tay, hai mắt rưng rưng nhìn Kim Phi Dao, khuôn mặt lòe loẹt kia khiến Kim

Phi Dao cảm giác muốn đánh cho nó một trận.


“Đại Nữu, ngươi thấy

Niệm Khê trang điểm xinh đẹp, có nhiều người thích nên ngươi cũng muốn

xinh đẹp hơn để Mập Mạp thích ngươi, chuyện này không sai. Nhưng mà,

ngươi đi nhầm hướng rồi, Mập Mạp là ếch, cái nó có hứng thú chỉ có đồ ăn thôi. Ngươi dù có xinh đẹp tựa thiên tiên cũng không hấp dẫn bằng một

miếng thịt nướng đâu.”


Kim Phi Dao nói lời thấm thía xong, phát

hiện Đại Nữu vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu gì. Kim Phi

Dao đành phải hét lớn: “Ngươi nghe đây, Mập Mạp thích ăn, ngươi nấu ăn

ngon thì hắn sẽ thích ngươi.”


Rốt cục Đại Nữu đã hiểu, ánh mắt trở nên sáng rỡ.


“Phải nhớ lau hết các thứ trên mặt đi, yếm cũng tháo ra. Bôi mấy thứ này,

ngay cả ta cũng muốn đánh ngươi.” Lúc gần đi, Kim Phi Dao còn cẩn thận

dặn dò một câu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận