Tiên Tử Dạo Phàm


Dưới ánh trăng, dáng người của hắn rất cao. Thân thể cường tráng, khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ, so với tiên nhân đúng là rất có sức quyến rũ.

“Tử Linh? Tử Linh? Nàng sao vậy? Sao lại không nói gì nữa?”

Ta hoàn hồn trong một khắc. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi... Trời ơi, ta thực sự đã vướng vào thất tình lục dục trong sách Ti Mệnh rồi sao?

“Ngươi... ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?”

Hắn ngẩn ra một lúc rồi bật cười. “Ta tên là Hồ Ly, năm nay vừa tròn tám vạn năm ngàn năm trăm năm tuổi.”

Hồ Ly? Sao trên đời lại có phụ thân như vậy? Đặt tên con kiểu gì mà...!!!

“Ừm... vậy... ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”

Hồ Ly không ngần ngại trả lời. “Chính là... để nàng thu dưỡng ta. Tạm thời, để tránh tai mắt của Thiên giới về việc ta đi tìm mẫu thân, đành phải phong ấn pháp lực. Nếu giữ nguyên hình thì thật bất tiện, còn nếu hóa thành người thì không có thân phận để nương vào... May thay... Tử Linh à, ta biết chẻ củi, có thể nấu cơm, dựng nhà, nàng thu dưỡng ta nha?”


Tên Hồ Ly này thật biết nói chuyện. Trong sách của Ti Mệnh có viết, một vài cặp nam nữ yêu thương nhau, nam tử vì muốn có được nữ nhân của mình mà dùng hạ sách, cưỡng bức người ta thành phu thê. Tuy rằng chưa từng thấy hình người của Hồ Ly, lại không rõ lắm tính cách của hắn, nhưng khi hắn nói câu này, trong lòng ta có một chút tin tưởng. Nam nhân không mặt dày, không đê tiện, giúp hắn cũng tốt. Vả lại, ta thân là Công chúa Thiên giới, thân phận của hắn ở Thanh Khâu lại từng chịu vết nhơ như vậy, thu dưỡng hắn, nếu có thể giúp hắn lấy được uy danh thì càng là chuyện hay.

“Được thôi. Từ nay trở đi, ngươi sẽ là người của ta. Ta đồng ý giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Sau khi tìm được mẫu thân, đường ai về nấy. Năm mươi năm này, coi như ngươi cùng ta dạo khắp Phàm giới một vòng đi.”

Hắn vui vẻ vô cùng, gật đầu liên tục. “Tuân lệnh chủ nhân.”

Chỉ là không ai nhìn thấy, nơi đáy mắt hắn ẩn hiện một tia giảo hoạt khó lường.

...

“Tử Linh à, tỷ nói đó là hộ vệ của tỷ sao?”

“Phải. Là một hộ vệ nhặt được từ trong núi đó.”

“Hộ vệ đẹp trai quá! Ngày mai muội cũng sẽ vào núi đốn củi cùng phụ thân để tìm hộ vệ!”

Ta khẽ cười. Hồ Ly đúng là rất tuấn mỹ, cái gì cũng làm được. Nếu không phải vì đang tìm mẫu thân, tạm thời phong ấn pháp lực, thân phận chịu nhiều điều tiếng, ta thật sự rất tò mò... không biết nam nhân như hắn có thể khai thiên lập địa như mấy vị thần thời thượng cổ không?

Một ngày nọ, ta đang ngồi ở gian bên ngoài, chậm rãi đếm từng đồng tiền kiếm được thì chợt nghe tiếng la hét thất thanh của hắn. Giờ này, Hồ Ly thường hay nấu cơm, chẳng lẽ làm cơm khét rồi à?

Ta chạy vội vào nhà bếp. Hồ Ly sợ hãi tới mức bấu chặt cửa, nồi niêu bị vỡ đầy nền đất. Hai mắt của hắn trợn to, giống như vừa nhìn thấy một cái gì đó rất khủng khiếp.

Một con mèo xám ngoe nguẩy bước ra, trong miệng còn ngậm một khúc cá tươi. Nó dòm Hồ Ly bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tung người, nhảy qua khỏi cửa sổ.

Chỉ là một con mèo thôi mà? Hồ Ly, ngươi sao vậy?


Thấy hắn quá mức bất thường, ta vội ngồi xuống bên cạnh, lay lay hai vai hắn. Bất thình lình, hắn ôm chầm lấy ta, ôm đến mức làm ta ngạt thở.

“Đau quá... Hồ Ly, buông ra... buông ra...!!!”

Hình như hắn không nhận ra ta. Tiếng kêu của Hồ Ly vang lên thảm thiết, tựa như đang gào lên trong mê loạn.

“Cút hết... mau cút hết cho ta!!! Tránh xa nàng ra... Ta không cho các ngươi đụng vào nàng! Đông Cát... nàng không được rời xa ta!!! Đông Cát... ta nhất định sẽ cứu nàng! Đông Cát!!!...”

Và rồi, hắn ngất đi, hai tay vẫn ôm chặt lấy ta.

Ta thở dài... đành phải dùng chút ít pháp lực để gỡ hắn ra, sau đó đỡ hắn về giường nằm nghỉ.

Đông Cát? Tình nhân của Hồ Ly sao?

...

“Tham kiến Công chúa.”


Ta miễn lễ cho Ti Mệnh, sau đó mời ông ta ngồi xuống, dùng trà.

Nghe hết câu chuyện ta kể, Ti Mệnh chỉ thở dài một hơi buồn bã.

“Năm đó, Ngọc Oanh Thượng tiên của Thiên giới bị đày xuống cõi trần, chịu muôn vàn khổ ải tình kiếp. Thần không nghe được tin từ đứa con trai của bà ấy, chỉ biết là năm nó được tám vạn tuổi, từng lấy một nữ nhân thuộc Yêu tộc làm Trắc phi. Thanh Khâu không chấp nhận, buộc nữ nhân kia chịu khổ hình, ngay cả Yêu tộc cũng chẳng muốn để yên. Ngày đó, máu đỏ chảy tràn cả chín nhánh sông Thanh Khâu. Trắc phi ấy rốt cuộc hồn phi phách tán, trở thành nỗi ám ảnh cả đời của con trai Ngọc Oanh Thượng tiên.”

Ta lắc đầu. Hồ Ly... không ngờ quá khứ của hắn lại có nhiều nỗi buồn như vậy. Tám vạn tuổi đã có Trắc phi, nào ngờ... Khoan đã, tám vạn? Trắc phi?

“Ti Mệnh... nếu đã là trận chiến tắm máu cả chín nhánh sông Thanh Khâu, tại sao ta lại không hay biết gì? Trong sổ sách gần đây cũng không nhắc tới, vả lại, Trắc phi, nghĩa là thế nào?”

“Công chúa... Phu quân của Ngọc Oanh Thượng tiên chính là một trong ba vị Vương gia – con trai của Thanh Khâu Đế quân Hồ Trữ. Do đó, Trắc phi là một cách gọi tất nhiên. Còn trận chiến ấy... đã xảy ra cách đây hơn mười vạn năm, ngay cả Công chúa còn chưa sinh ra thì làm sao mà biết được?”

Cái tên Hồ Ly chết tiệt này... Hắn dám gạt ta!!! Mười tám vạn tuổi mà lại nói dối thành tám vạn năm ngàn năm trăm năm tuổi, với vẻ ngoài của hắn, ta có từng kêu hắn một tiếng lão già hay sao? Hay đúng hơn, nên nói là hắn sợ già nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận