Tiên Ngôn Chí


Một ngày này, Lý Dương sau khi đốn hạ một cây to xong liền cười ha hả:


- Ha ha, cuối cùng cũng hoàn thành không sai biệt lắm!


Không trách Lý Dương vui mừng như vậy. Cây gỗ này vừa vặn gom đủ số lượng củi mà Lý Dương nhận nhiệm vụ nhập môn khi trước.


Cẩn thận thu gom đồ đạc, Lý Dương liền dọn dẹp một chút rồi mang số củi còn lại đến chỗ vị quản sự khi trước.


Vị quản sự này nhìn thấy Lý Dương kéo theo một đống lớn củi ầm ầm đi tới thì có chút giật mình, nhưng sau đó liền bình tĩnh ghi chép.


Lý Dương cũng không phải người đầu tiên làm như vậy, cho nên vị quản sự này chỉ có chút chú ý rồi tiếp tục ghi chép gì đó.


Sau khi Lý Dương làm thủ tục xong xuôi, cuối cùng từ tay vị quản sự này nhận được tám điểm cống hiến quý giá.


Dựa theo tỉ lệ phân chia, nếu Lý Dương muốn thì có thể đổi tám điểm cống hiến thành tám hạ phẩm linh thạch hoặc những vật có giá trị tương đương.


Nhưng hiển nhiên, tạm thời Lý Dương không định sẽ làm như vậy mà lẳng lặng đi về chỗ ở.


Tại nơi này, Lý Dương nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ sẵn.


Người này chính là Phùng Bá.


Phùng Bá hiện tại một thân quần áo phục sức vẫn như cũ, nhưng gương mặt lại có chút hồng hào kích động.


Lý Dương thấy vậy liền thử cảm ứng một chút.



Vừa cảm ứng qua, gương mặt Lý Dương liền tỏ vẻ giật mình, vui vẻ tiến tới một bước cười lớn:


- Chúc mừng sư huynh tiến giai! 


- Ha hả, cũng là may mắn mà thôi. Sư đệ ngươi cũng không kém a!


Phùng Bá cười lớn, đồng thời thâm ý nói với Lý Dương một câu.


Lý Dương nghe vậy thì rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng cười đáp:


- Bởi vì trước đó có chút cơ duyên nên thuận lợi tiến giai. Thế nhưng bước ra được một bước lên Luyện Khí Trung Kỳ như sư huynh mới thật sự là khó. Thật sự là làm người ta ngưỡng mộ. Mong rằng sau này Phùng sư huynh chỉ điểm cho sư đệ chút ít gì đó, vậy thì cũng đủ cho ta được lợi không nhỏ nha!


Lý Dương cũng không ngần ngại vỗ mông ngựa một cái. Dù sao, loại chuyện kỳ quái kia cũng không tiện kể ra với người khác.


Mà Phùng Bá cũng hiểu rất rõ, phàm là tu sĩ thì ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Mà trong tu tiên giới không hiếm những phương pháp để tăng tu vi nhanh như vậy. Đường dài mới biết ngựa hay. Càng về sau, mỗi lần tiến giai lại khó hơn lần trước gấp nhiều lần. Cho nên Phùng Bá chỉ là có chút hiếu kỳ với Lý Dương mà thôi, cũng không mang theo dã tâm gì.


Vì thế hai người ta một câu, ngươi một câu, thoáng cái đã trò chuyện cực kỳ vui vẻ.


Mà trong lúc trò chuyện, Phùng Bá lại nhắc đến những vụ án khó hiểu trong thời gian gần đây. Lý Dương nghe vậy thì trong lòng có chút giật mình nhưng cũng tỏ vẻ sợ hãi không thôi.


Phùng Bá thấy vẻ mặt sợ hãi của Lý Dương thì cũng không lấy gì làm kỳ lạ.


Rất nhanh chủ đề trò chuyện của hai người liền chuyển đến sự tình ước hẹn lần trước.


Phùng Bá nhìn Lý Dương thần bí hỏi:



- Sư đệ, ngươi có muốn phát tài không?


- Phùng sư huynh, huynh hỏi câu này có chút dư thừa nha. Ai mà không muốn phát tài đây? Như tu sĩ chúng ta, càng là muốn có nhiều tài vật đến chống đỡ. Nếu đệ nói không tham tiền tài, huynh có tin không?


Lý Dương mỉm cười nhìn Phùng Bá hỏi ngược lại.


Phùng Bá nghe Lý Dương hỏi vậy thì cười ha hả.


Lại nhìn quanh một chút, Phùng Bá liền phất tay lấy ra một cái Cách Âm Phù. Phù này vừa ra liền biến thành một đạo linh quang loé lên.


Lý Dương thấy vậy thì sắc mặt hơi động nhưng cũng không có phản ứng gì mà bình tĩnh nhìn Phùng Bá.


Phùng Bá dùng tâm cảm ứng một chút, sau đó lại nhìn thấy Lý Dương mặc dù có chút giật mình nhưng vẻ mặt trấn định bình tĩnh như vậy liền gật đầu hài lòng, nhìn Lý Dương nói:


- Mặc dù chuyện này không tính là cơ mật gì, nhưng thêm người thêm chén canh đôi đũa. Sư đệ cũng hiểu a!


- Hắc hắc, nếu sư huynh ngươi không làm vậy thì ngược lại ta còn cảm thấy lo lắng nữa kìa. Hiện giờ thấy sư huynh cẩn thận như vậy làm ta cảm thấy an tâm không ít.


Lý Dương cũng phối hợp nghiêm mặt nói.


Phùng Bá gật đầu:


- Không tệ. Xem ra lần này ta tìm đúng người… Lý sư đệ, ngươi hẳn biết tầm quan trọng của linh thạch như thế nào chứ?



- Linh thạch là vật phẩm dùng tu luyện hấp thu, ngoài ra còn là một loại tiền tệ lưu thông giữa các tu sĩ với nhau?


Lý Dương có chút đoán không ra ý đồ của Phùng Bá, nhưng vẫn nói ra hiểu biết của mình.


Chỉ thấy Phùng Bá nghe vậy thì cười đáp:


- Không sai. Nhưng linh thạch đến từ đâu, ngươi có biết không?


- Ồ, chẳng phải là đến từ các quặng linh thạch được khai thác hay sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì đó?


- Hắc hắc. Sư đệ nói đúng nhưng chưa đủ. Linh thạch đúng là đến từ các quặng linh thạch. Mà những mỏ quặng này hầu hết bị các thế lực lớn chiếm cứ. Nghe nói bên dưới các mỏ quặng này chính là những linh mạch quý giá, trải qua thật lâu thời gian mới có thể tạo ra một mỏ quặng linh thạch. Nhưng ngoài ra, những nơi không có linh mạch cũng chưa chắc không có linh thạch…


Phùng Bá nói tới đây thì ngừng lại tằng hắng một cái, nói tiếp:


- Thực tế còn có một loại quặng mỏ khác ngẫu nhiên xuất hiện linh thạch, thậm chí còn có linh thạch bậc cao. Nhưng tỉ lệ rất nhỏ bé. Những mỏ quặng như vậy gọi là Phế quặng. Sư đệ cũng biết, bình thường bất cứ thứ gì có giá trị một chút đều được các thế lực giành nhau chiếm cứ. Mà những phế quặng mặc dù kém cỏi nhưng vẫn được các thế lực lẫn nhau chia cắt. 


Lý Dương nghe xong thì thắc mắc:


- Ồ, nói vậy, chuyện tốt mà sư huynh nói tới chẳng lẽ liên quan đến loại phế quặng kia?


- Hắc hắc, Lý Dương quả nhiên ngộ tính không thấp. Đúng vậy, là có liên quan. Loại phế quặng kia mặc dù tỉ lệ xuất hiện linh thạch cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng vẫn bị chia cắt bởi các thế lực. Đó chính là vì họ phát hiện ra một cái bí mật. Đó là một khi linh thạch chưa bị đào ra khỏi lớp vỏ, thì dùng thần thức cũng không tài nào thăm dò xuyên qua được. Cái bí mật này chính miệng một vị Nguyên Anh lão tổ lên tiếng xác nhận. Mà ngẫm lại cũng đúng, nếu có thể dùng thần thức thăm dò, thì các lão tiền bối không phải đã sớm nạo vét sạch sành sanh rồi hay sao. Cần gì tới lực lượng thợ mỏ đến khai thác như vậy. Cũng vì chuyện này, cộng thêm với việc nếu tự thân đi khai thác những phế quặng kia không đạt được lợi ích gì to lớn, cho nên những thế lực kia mới sáng tạo ra một cái danh từ gọi là Nguyên Linh Thạch. Những Nguyên Linh Thạch này chính là những viên đá được khai thác nguyên khối từ phế quặng. Mỗi viên đều có cơ hội chứa linh thạch bên trong. Mà khối lượng càng lớn, thể tích càng to, biểu hiện càng đặc sắc thì giá cả càng nhiều. Mỗi Nguyên Linh Thạch được bán ra đều được quan sát kỹ lưỡng, ngã giá từng đồng. Dần dần tạo thành một phong trào gọi là cược thạch. Từng có một gã tán tu dùng hai hạ phẩm linh thạch đi mua một khối Nguyên Linh Thạch chỉ bằng hai người ôm. Nhưng bên trong lại xuất ra một viên thượng phẩm linh thạch hoả thuộc tính. Phải biết, linh thạch cũng phân chia theo ngũ hành, mà hoả thuộc tính vốn tượng trưng cho tính công kích cực mạnh, số lượng tu sĩ hoả thuộc tính càng là nhiều như lá mùa thu. Việc này làm cho vô số người đỏ mắt, cuối cùng lấy cái giá gần hai vạn Hạ phẩm linh thạch cầm đi. Tu sĩ tán tu kia vì vậy mà qua một đêm thành đại gia.


Phùng Bá một hơi kể ra, vẻ mặt còn mang theo vẻ say mê hâm mộ như chính gã là nhân vật chính vậy.


Lý Dương thấy vậy cũng không tiện đánh gãy cảm xúc dâng trào của Phùng Bá mà yên lặng suy tính. Cuối cùng hắn mới nhỏ giọng hỏi:


- Nói vậy sư huynh chính là muốn ta cùng tham gia cược thạch?


- Hắc hắc, cũng không hẳn. Ngươi cũng biết, thân gia chúng ta không dày. Mà tỉ lệ cược thạch trúng mánh thật sự quá nhỏ bé. Cái mà ta muốn dẫn sư đệ tham gia là đi khai thạch.



Phùng Bá mỉm cười thần bí đáp.


- Khai thạch? 


- Đúng vậy, khai thạch. Sư đệ cũng nên biết, bình thường mỗi Nguyên Linh Thạch đem lên đấu giá đều là thông qua khai thác, vận chuyển, đánh giá, qua tay nhiều giai đoạn mới đến người mua. Nhưng người mua cũng theo đó mà có nhiều lựa chọn, lại tốn ít thời gian. Ngoài ra, còn có một loại khác đó chính là khai thạch. Khai thạch này, ý nghĩa chính là chúng ta giao nộp một khoản phí, sau đó vào một khu phế quặng nào đó để tự mình đào xuống một số lượng Nguyên Linh Thạch thô, tự mình mang ra rồi mở. Nếu như thất bại thì cũng không mất quá nhiều phí tổn, nhưng đồng dạng cơ hội tìm được Nguyên Linh Thạch tốt cũng bị giảm thấp một chút.


Phùng Bá cẩn thận giải thích.


Lý Dương nghe Phùng Bá nói xong thì trầm tư:


- Nói vậy, tỉ lệ thắng cược cũng không cao. Vì cái gì sư huynh có vẻ tự tin như vậy?


- Ha hả, lần này tìm đến sư đệ cũng là vì chuyện này. Vốn dĩ ta cùng hai vị đồng môn khác định gom góp tiền mua một con Tầm Bảo Thử để hỗ trợ tìm Nguyên Linh Thạch. Mặc dù không thể biết chính xác nhưng theo thông tin mà tu tiên giới truyền lưu thì nếu sử dụng Tầm Bảo Thử có cơ hội nâng cao khả năng tìm được Nguyên Linh Thạch tốt nha!


- Ồ? Lại còn có việc này. Nếu vậy thì ngược lại chúng ta cũng có mấy phần cơ hội. Vậy sư huynh cần ta ra sức chuyện gì, xin cứ nói?


- Cũng không có gì, chỉ cần sư đệ góp một khoản linh thạch tượng trưng là có thể. Lại nói lần trước hứa giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhưng không hoàn thành được…


- Sư huynh chớ nói lời ấy, chuyện đó là của ta phải biết lo, cớ sao lại trách cứ sư huynh. Hiện giờ bên người sư đệ có chút linh thạch, nhưng không biết có đủ số cần thiết không…


Lý Dương có chút ngập ngừng.


Phùng Bá thấy vậy thì cười nói:


- Chỉ cần hai viên là đủ. Nếu không có thì một viên cũng được, ta sẽ bỏ ra thêm cho đệ một viên.


Lý Dương nghe xong thì không chút do dự, vỗ túi trữ vật lấy ra hai viên hạ phẩm linh thạch mà hắn có. Cũng may là hắn đột phá Luyện Khí Kỳ được mấy tháng mới gom góp đủ. Nếu không thì xem chừng phải đổi điểm cống hiến rồi.


Lý Dương cũng không nghĩ tới, nếu hắn không đột phá Luyện Khí Kỳ thì loại chuyện tốt này chưa biết chừng Phùng Bá cũng không gọi hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận