Tiên Ngạo


Sau khi luyện chế xong Diệt Pháp Kim Đăng, chỉ còn chốc lát là tới thời gian truyền tống, Dư Tắc Thành bèn tán gẫu với Tiên Linh kia.


Dư Tắc Thành hết sức hài lòng Tiên Linh này, khác hẳn với những động phủ Pháp Linh


mà hắn đã gặp trước đây vô cùng giảo hoạt. Tuy rằng sau này Lão Thất trở thành của mình, nhưng ký ức của y thiếu thốn, hỏi chuyện gì cũng không biết.


Trong lúc Dư Tắc Thành tán gẫu với Tiên Linh, vô tĩnh nói ra tất cả những bí pháp Tiên Tần mà hắn có.


Tiên Linh suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói:


- Ngài tu luyện những bí pháp Tiên Tần này, trong đó chỉ có Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao là viên mãn nhất.


- Còn Chuyển Sinh Minh Vương Quyết, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp, Tiên


Tần Luyện Khí thuật tuy rằng không được đầy đủ trọn vẹn, nhưng cũng có thể coi là công


đức viên mãn. đạt tới tám, chín phần mười là đủ, không nên cưỡng cầu.


- Nhưng còn A Ma La Thức Cửu Thức thuật là hoàn toàn sai lầm, đề nghị ngài không nên tu luyện, rất dễ dàng xảy ra tẩu hỏa nhập ma. dẫn phát Thiên Lôi Địa Hỏa, hóa thành tro bụi.


- Còn có Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, ngài chỉ tu luyện được lớp võ ngoài của nó. Trong sáu ý Đại, Ngũ Hành. Diệt, Tuyệt, Quang, Tuyến, có đến năm ý trong đó ngài không luyện được tới tinh túy. Ngài chỉ luyện được áo nghĩa Quang, Thần Quang thuật tới cực điểm, chỉ phát huy được một phần sáu uy lực của pháp thuật này. Bằng không làm sao nó lại được xếp vào hai mươi bảy pháp thuật đầu của chín mươi chín bí pháp Tiên Tần?


Dư Tắc Thành không khỏi gật đầu, những lời này quả thật rất có lý, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến của mình hoàn toàn là tàn khuyết không đủ, nhờ nhân duyên đưa đầy, gặp Tiểu Ngũ Hành Phá Diệt Quang Tuyến ở Băng Tuyết Thần Cung mới dần dần lãnh ngộ được. Xem ra mình vẫn chưa lãnh ngộ áo nghĩa chân chính của nó.


Dư Tắc Thành và Tiên Linh tán gẫu. thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt Dư Tắc Thành được đưa về lối vào thông đạo trước sở nghiên cứu Ngũ Binh, không phải về cung điện trước kia.


Băng Tâm Chân Quân. Nhất Kiếm Chân Quân. Hỏa Thần cũng có mặt, nhưng Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần y phục không được chinh tề, bị truyền tống đột ngột, hai người lập tức lúng túng sửa sang, ai nấy đỏ mặt tía tai.


Băng Tâm Chân Quân đã khỏi phục bình thường, không còn khóc lóc như khi trước, trở lại phong thái oai hùng của một vị Tông chù Ma đạo.


Ba người bọn họ nhìn Dư Tắc Thành, muốn hỏi xem hắn có được thu hoạch gì không.


Dư Tắc Thành nói:


- Ôi, uổng công một lần, noi đây đã bị tổ sư phái ta Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương cướp sạch không còn vào bảy ngàn bảy trăm năm trước, không lưu lại chút gì. Ta không thu hoạch được món bảo vật nào cả.


Lời của Dư Tắc Thành là sự thật, hắn không lấy được một món bảo vật nào, nhưng lại có được vô số kiến thức. Kiến thức này hắn cũng trà giá bằng linh thạch, hơn nữa kiến thức này cũng không tính vào trong lời thể tâm ma. lại thêm Diệt Pháp Kim Đăng là do hắn luyện chế bằng tâm huyết của hắn. thuộc về riêng hắn. không phải là bảo vật đoạt được trong sở nghiên cứu Tiên Binh, cho nên lời thể tâm ma không có phản ứng gì.


Dư Tắc Thành nói như vậy, vì có lời thể tâm ma. nên ba người kia rất tin lời.


Không phải là Dư Tắc Thành không muốn nói, nếu như nói ra, đến khi không còn lời thể tâm ma ràng buộc, cho dù Dư Tắc Thành nói rằng mình lấy được một ít. người khác cũng sẽ cho rằng hắn lấy được rất nhiều. Đến lúc đó không còn là bằng hữu nữa, chẳng bằng không nói là hơn.



Không có thu hoạch thì thôi vậy, mục đích Băng Tâm Chân Quân đã đạt, nàng tới đây cũng không phải vì Tiên Thể Chiến Thân gì, mà vì cúng tế sư huynh, hồi tường lại một quãng thời gian yêu đương đẹp đẽ.


Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần liếc mất đưa tình với nhau, chuyện này còn quan trọng hơn cả Tiên Thể Chiến Thân, cho nên dù không có thu hoạch gì, bọn họ cũng không thèm quan tâm.


Ba người theo thông đạo đi ngược ra ngoài, nhất nhất vượt qua ba nơi lựa chọn tọa độ, rốt cục trở lại đại điện.


Trở về cung điện lúc trước, có người đến, có người rời đi, trên quảng trường vẫn có hai mươi ba người, nhưng những sương mặt quen thuộc đã biến mất rất nhiều. Tĩnh Tâm Thần Quân và Phương Thốn Thần Quân cũng không thấy nữa, xem ra bọn họ cũng đã lựa chọn thông đạo tiến hành thăm dò.


Bọn Khô Trúc lão nhân cùng Tô Tam Thái Thần Quân không thấy đâu, Nhị Đại Ma Tôn


cũng đã trở lại, hai người bọn họ nói cười vui vẻ, xem ra thu hoạch không tồi. Nhất định là hai người bọn họ đã xâm nhập nơi này vô số lần, không biết rốt cục bọn họ là nhân vật phương nào, xuất thân từ đâu mà dám tự xung Ma Tôn, hơn nữa dường như Băng Tâm Chân Quân thân là Chưởng tông Vạn Hóa Ma Tông cũng phải thừa nhận.


Dư Tắc Thành hết sức hiếu kỳ về hai người bọn họ, bèn hỏi thăm Băng Tâm Chân Quân.


Băng Tâm Chân Quân chỉ vào một người rất gầy trong hai người nọ. Người này gầy như cây sậy, hai má lõm sâu, gần như không thấy chút thịt nào trên thân thể, chăng khác nào một bộ xương khô được khoác lên một lớp da bên ngoài.


Nhưng da y đen như mực, khắp cả toàn thân đâu đâu cũng là một màu đen kịt. Trên người y khoác một chiếc trường bảo bằng lụa đen. hai bên hông có thêu hai mỹ nữ bằng chỉ màu, lúc lão cử động, hai mỹ nữ này cũng chuyển động theo, giống như đang sống.


Băng Tâm Chân Quân nói:


- Trên thế giới Thương Khung chúng ta, chỉ có sáu người có thể xung là Ma Tôn. Người thứ nhất là Hỗn Độn lão tổ của Hỗn Độn Thánh Ma tông, chính là đệ nhất nhân của Ma đạo.


- Người thứ hai là Vô Tâm Đại trưởng lão của Tâm Ma tông, người thứ ba là Diệt Kiếp Thần Quân của Lôi Ma tông, bất quá đã lâu không nghe tin về hai người này, nếu không phải đã phi thăng Tiên giới trở thành Tu La, vậy ắt đã chết rồi.


- Người thứ tư chính là Lịch Trần Ma Tôn đã bị Tô Tam Thái Thần Quân bức rời khỏi Thiên Lại cổ thành.


- Người thứ năm là tên này, MỊ Ly Ma Tôn Sỡ Thiên Cơ. Tên này không phải là người, nghe đồn là do bí pháp Thần Ma noi Vực Ngoại sinh ra, có được thần thức Thiên Đạo trời sinh, suy nghĩ của hết thảy Phản Hư Chân Nhất trở xuống khó thoát khỏi tra xét của y, là trưởng lão của Thiên Ma Mị ảnh tông.



- Người thứ sáu là người cùng đi với y, Ngạo Thương Ma Tôn, tu luyện Hỗn Thiên Phù Đồ lục. Người này chưa từng nghe qua làm điều ác, tính tình hào sảng nghĩa khí.


Dư Tắc Thành nghe Băng Tâm Chân Quân nói, đã biết lai lịch của Nhị Đại Ma Tôn này, bèn ghi tạc trong lòng.


Đột nhiên Băng Tâm Chân Quân nói với mọi người:


- Các vị, ta muốn rời khỏi nơi này. Mục đích lần tới Thiên Lại cổ thành này của ta đã đạt, tâm ma đã được giải quyết xong. Lần sau các vị gặp lại, hẳn ta đã là Phản Hư Chân Nhất.


- Hiện tại tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, ta chuẩn bị trở về, các vị có cùng về với ta không?


Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, lắc lắc đầu:


- Ta muốn đi thăm dò thêm một thông đạo khác.


Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần liếc nhìn nhau, sau đó mới nói:


- Chúng ta cũng chưa vội rời khỏi, thăm dò thêm một thông đạo khác.


Băng Tâm Chân Quân nói:


- Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ rời đi, các vị, bảo trọng.


Dư Tắc Thành nói:


- Được, không biết bọn Vô Danh Thần Quân đã tới nơi nào?



Băng Tâm Chân Quân đáp:


- Hiện tại có lẽ bọn họ đã về tới thế giới Thương Khung, chẳng lẽ chờ trong hư không ba tháng?


Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, tiểu đội bốn người Hắc Liên Giáo chủ, Thiên Cơ Thần Quân cũng đã trở lại. Nhưng bốn người bọn họ tỏ ra cụt hứng, có lẽ thu hoạch lần này không nhiều.


Dư Tắc Thành nhìn bốn người này, thình lình vị Chân Nhất Thần Quân có bộ dáng bán hàng rong đi tới bên cạnh hắn. hỏi:


- Huynh đệ, mua hàng không?


Dư Tắc Thành nhìn y cười nói:


- Mua sinh bán tử hay sao?


Chân Nhất Thần Quân kia nói:


- Không, thứ gì cũng có thể mua, thứ gì cũng có thể bán.


Dư Tắc Thành lại nói:


- Xin hỏi quý danh?


Chân Nhất Thần Quân đáp:


- Chúng ta không có tên họ, hoặc có thể nói đã quên mất từ lâu, ngươi cứ gọi ta là Phong Hồn Phách, còn dễ nghe hơn tên Lưu Nhất Phàm kia. Ta khác với y, không mua sinh bán tử gì cả. ta chính là một thương nhân, bán hàng thu linh thạch.


Dư Tắc Thành cười hỏi:


- Tiền bối, ngài có thứ gì tốt hay không?


Phong Hồn Phách nói:


- Bảo bối ta có rất nhiều, bất quá ta tìm ngươi không phải vì gì khác... Huynh đệ, ta biết trong tay ngươi có Tiên Thiên Linh Bảo. hơn nữa là Tiên Thiên Linh Bảo chưa định hình.


Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, vì sao tin tức này bị lộ ra ngoài như vậy?


Phong Hồn Phách nói tiếp: Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn


- Ta làm nghề này không có chuyện gì là ta không biết. Đồng bạn với ngươi trên đường trở về đã để lộ ra, bọn họ đã có, nhất định ngươi cũng có. Hay là như vầy, ta dùng Tiên Thiên Linh Bảo khác đổi lấy Tiên Thiên Linh Bảo chưa định hình của ngươi, ngươi thấy có được chăng?


Dư Tắc Thành nhìn y cười, Phong Hồn Phách lại nói tiếp:


- Yên tâm đi, huynh đệ, ngoại trừ ghi nhớ ân tình của ngươi, ta còn báo đáp riêng cho ngươi. Có câu là không có lợi ai chịu làm, dù sao ý nghĩa của Tiên Thiên Linh Bảo chưa định hình và Tiên Thiên Linh Bảo đã định hình đối với ngươi cũng không lớn lấm, ngươi thử xem có được không?


Dứt lời, y giơ tay ra, lập tức ống tay áo run lên, hóa thành một không gian lớn lao giống như điện phủ. Dư Tắc Thành rót thần thức vào trong đó, chỉ thấy trước mặt xuất hiện bốn món Tiên Thiên Linh Bảo.


Bốn món này là một quyển sách, một lá thuẫn, một viên đá và một luồng sương mù.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận