Tiên Ngạo


Ma Thập Thần Quân thấy Dư Tắc Thành nhìn kiếm ý của mình với vẻ tán thường, bèn nói:


- Thật ra kiếm ý cũng không phải danh tiếng càng lớn thì càng hùng mạnh, tiếp ta một kiếm!


Nháy mất kiếm ý kia gào thét chém về phía Dư Tắc Thành, chẳng khác nào phi kiếm xé ngang không trung. Kiếm ý này chiếm cứ một nửa không trung, bao trùm ập tới.


Câu vừa rồi của Ma Thập Thần Quân, cái gọi là kiếm ý không phải có danh tiếng càng lớn thì càng lợi hại, ý muốn nói hai loại kiếm ý của y, hoặc hai pháp tấc Thiên Đạo của y chỉ thuộc pháp tấc Nhất Nguyên Tiểu Đạo, mà kiếm ý của Dư Tắc Thành thuộc pháp tấc ba ngàn Đại Đạo, cho nên y mới xuất thủ. Y hoàn toàn không quan tâm tới chuyện chênh lệch tu vi giữa Nguyên Anh Chân Quân và Phàn Hư Chân Nhất, chỉ muốn đánh bại Dư Tắc Thành để chứng minh rằng, pháp tấc Nhất Nguyên Tiểu Đạo của mình không hề thua kém pháp tấc ba ngàn Đại Đạo của Dư Tắc Thành.


Dư Tắc Thành lấc đầu vung tay lên, lập tức Kiếm Ý Hư Vô phóng lên cao, nghênh đón đối phương. Kiếm ý của hai người lập tức va chạm giữa không trung.


Hai loại kiếm ý dung hợp hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng khổng lồ chiếm cứ nửa bầu trời, chém xuống Dư Tắc Thành. Đồng thời Dư Tắc Thành cũng phát ra một đạo Kiếm Ý Hư Vô trắng toát lạnh lùng, đầy ngược lên cao đón đỡ.


Kim quang và bạch quang va chạm vào nhau thật mạnh, cả không gian dường như ngưng đọng lại một cách quỷ dị vô cùng, hết thày tạm dừng trong một lần hô hấp. Nháy mất sau, hai


đạo kiếm quang tan biến mất, lúc này cả không gian chỉ còn lại ánh sáng trắng toát đông cứng lại, vạn vật kể cả thời gian như bị tạm ngừng.


Nhìn bề ngoài dường như Kiếm Ý Hư Vô của Dư Tắc Thành đã giảnh phần thắng, nhưng khoảnh khắc tạm ngừng này trôi qua rất nhanh. Thình lình kim quang bạo phát, một thanh phi kiếm to chừng ba thước phát ra kim quang vàng rực, hóa thành một biển ánh sáng rộng chừng vài dặm.


Đồng thời kim quang phát ra tiếng rít không ngừng, càng ngày càng cao. Đến khi tiếng rít thứ chín phát ra, dường như đã hình thành thực chất. Kiếm Ý Hư Vô của Dư Tắc Thành nổ ầm ầm. vỡ tan tành.


Lúc này kiếm quang màu vàng vô cùng rực rỡ, kiếm ý ngút trời ban đầu chỉ là yểm hộ mà thôi, kiếm ý chân chính của đối phương đã đạt tới cảnh giới hóa ý thành kiếm, hóa hư thành thật.


Một đạo kiếm quang màu vàng dài ba thước ngạo nghễ ngang trời, múa tít xoay tròn, phá nát hết thày, chém về phía Dư Tắc Thành.


Dư Tắc Thành nhìn kiếm quang do pháp tấc Thiên Đạo hóa thành kia, không khôi gật gật đầu. quà nhiên là cao thú, đáng tiếc y gặp phải tay mình.


Kiếm không còn nhưng lòng này còn... nháy mất kiếm ý của Dư Tắc Thành lại bùng lên, hóa thành Kiếm Ý Như Thiên vô cùng mạnh mẽ. Bất quá lần này không hóa thành kiếm ý đầy trời công kích đối phương, mà hóa thành một chiếc búa. Búa này to chừng mười trượng, Dư Tắc Thành bất chước Vương Thư Nguyên, cũng dung hợp Vô Thượng Kiếm Ý thành một thể, hóa thành thực thể, đập một búa về phía kiếm quang đối phương đang chém tới.



Búa của Dư Tắc Thành mang theo kiếm lực vô biên, đập hết búa này tới búa khác vào kiếm của đối phương. Tuy rằng phi kiếm đối phương vô cùng lợi hại, có thể cất đứt hết thày, mỗi một búa đập trúng nó đều tan nát. Nhưng vừa vỡ lại sinh, búa của Dư Tắc Thành giống như vô cùng vô tận, điên cuồng đập kiếm.


Cảnh tượng hiện tại giống như trong lò rèn, Dư Tắc Thành là thợ rèn đang vung búa lớn, tôi luyện thần kiếm.


Liệt hỏa luyện chân kim. bách chuy phá thần kiếm, nhất lực phá thập tuệ.


Nếu đối phương có thể kháng cự được oanh kích điên cuồng như vậy, kiếm ý hóa búa của Dư Tắc Thành sẽ càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Nếu y chống đỡ không được, vậy kiếm ý của y sẽ tiêu tan.


Từng búa giáng xuống liên tục không ngùng, rốt cục kiếm ý đối phương dần dần tan vỡ. Tuy rằng hai loại pháp tấc Thiên Đạo dung hợp thành một thể trở nên hùng mạnh vô cùng, có mũi kiếm có lưỡi kiếm, nhưng pháp tắc vẫn là pháp tấc, vĩnh viễn không có khả năng dung hợp hoàn mỹ, cũng còn tùy theo tiên thuật mà đối phương có được hùng mạnh hay không.


Ầm... búa thứ một trăm lè tám giáng xuống, lập tức kiếm quang đối phương ầm ầm sụp đổ, kiếm ý tiêu tan.


Ma Thập Thần Quân đứng ngây người nhìn Dư Tắc Thành với vẻ khó tin, y không tin kiếm ý của mình bị đập cho tan vỡ như vậy. Kiếm ý này đại biêu cho niềm tin, khát vọng, lý tường, tinh thần của y. Cái gọi là kiếm ý vỡ nát thật ra không hẳn. mà là niềm tin của Ma Thập Thần Quân đã vỡ tan tành.


Y không tin sự thật rành rành trước mất, đột ngột hét lớn:



- Không thể nào, ta là Phàn Hư Chân Nhất, ngươi bất quá chỉ là Nguyên Anh Chân Quân, chuyện này không có khả năng, hãy xem ta đánh chết ngươi.


Gào xong, pháp tấc Thiên Đạo bùng lên trên người y, lực lượng vô tận bạo phát. Ma Thập Thần Quân vận chuyển pháp lực của Chân Nhất Thần Quân, muốn dùng chênh lệch lực lượng đè ép Dư Tắc Thành.


Dư Tắc Thành lấc đầu:


- Trước mật ta. Chân Nhất Thần Quân cũng chỉ một kiếm mà thôi.


Trong lúc đang nói, Vạn Lôi tiên nhãn giữa trán hắn bừng mờ, không cần thi pháp, lôi kiếp Thiên kiếp chứa trong cơ thể hắn phát hiện ra khí tức Chân Nhất Thần Quân của đối phương, lập tức xuất động, bay ra rất nhanh.


Thiên kiếp thần lôi vừa xuất hiện, cả giác đấu trường run lên, vô số khí tức Chân Nhất Thần Quân biến mất. che giấu thân mình, vốn từ trước tới nay nơi này không có Thiên kiếp, nhưng Dư Tắc Thành phát ra lực Thiên kiếp ẩn chứa trong cơ thể, hấp thu thiên địa nguyên khí nơi này hóa thành Thiên kiếp chân chính. Rốt cục sẽ hình thành bao nhiêu đợt kiếp lôi giáng xuống, không ai biết được. Mọi người nhìn chăm chú xem Ma Thập Thần Quân sẽ ứng phó thế nào, cũng chờ xem rốt cục Thiên kiếp này hùng mạnh tới mức nào.


Nhưng không ai ngờ rằng, Ma Thập Thần Quân vùa nhìn thấy lôi kiếp Thiên kiếp xuất hiện, sắc mật đại biến, nháy mất biến mất khôi giác đấu trường, không nói nhiều lời, ba chân bốn cẳng đào tầu không cần thể diện. Dù là Chân Nhất Thần Quân đã đạt tới cảnh giới Phàn Phác Quy Chân, đợt Thiên kiếp lôi đầu tiên của nơi này, không ai dám tùy tiện hứng chịu.


Thiên kiếp bay ra khôi Vạn Lôi tiên nhãn của Dư Tắc Thành, bay một vòng thăm dò, phát hiện không còn khí tức Chân Nhất Thần Quân nữa, nháy mất chui trở lại vào tiên nhãn của Dư Tắc Thành.


Thiên kiếp lôi của Dư Tắc Thành quà thật là thành cũng nhờ nó. bại cũng vì nó. Nếu không có chúng trong cơ thể của Dư Tắc Thành, trài qua lần trước Lạc Tĩnh Sơ hóa trần lôi kéo, hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể lựa chọn pháp tấc Thiên Đạo cho mình, thăng tiến Phàn Hư Chân Nhất. Nhưng hiện tại Thiên kiếp lôi này ở trong cơ thể, Dư Tắc Thành không dám làm như vậy, bằng không sẽ bị Thiên kiếp lôi trong cơ thể dẫn phát bùng nổ chết tươi. Chỉ có cách chờ Thiên kiếp lôi dần dần tiêu tan. Dư Tắc Thành mới có thể thăng tiến Phàn Hư Chân Nhất.



Nhưng cũng nhờ kiếp lôi này, gặp phải Chân Nhất Thần Quân Dư Tắc Thành có thể thà Thiên kiếp lôi ra hình thành Thiên kiếp, hóa lôi thành kiếm, dùng Thiên kiếp làm vũ khí đánh chết tất cả Chân Nhất Thần Quân. Nguồn truyện: Truyện FULL


Đây gọi là có được ất có mất, có lọi ắt có hại.


Dư Tắc Thành nhìn Ma Thập Thần Quân rời khôi, lấc lấc đầu, sau đó thình lình phát ra một đạo kiếm ý ngút trời. Kiếm ý này phá tan không gian giác đấu trường, xông thẳng ra thế giới tinh vực bên ngoài.


Dư Tắc Thành lại khiêu chiến với anh hùng trong thiên hạ. xem ai dám đánh một trận cùng mình.


Kiếm ý Dư Tắc Thành ngạo nghễ giữa giác đấu trường, lúc này phía trước có người hạ trường, lần này là một nữ nhân.


Nữ nhân này có dáng người thon thà, toát ra sức hấp dẫn khó tả vô cùng. Ngũ quan tinh xào như tranh vẽ, thân hình phiêu hốt như tiên nữ giáng phàm. Nhưng vẻ mật nàng hết sức lạnh lùng, giống như băng thiên tuyết nữ, không ai trong thiên hạ lọt vào mất nàng.


Thần sắc của nàng tô ra hết sức trang nghiêm, không hề thốt nửa lời. vừa hạ trường đã lập tức chiến đấu.


Nàng sử dụng một thanh phi kiếm cửu giai, phi kiếm này biến hóa giữa không trung thành hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh. cất ngang không trung chém về phía Dư Tắc Thành.


Kiếm thuật của nàng hết sức bình thường, không cỏ gì là kỳ diệu. Dư Tắc Thành biết nàng có chuẩn bị hậu thủ, đây bất quá chỉ là thăm dò mà thôi.


Trong lúc Dư Tắc Thành đang chú ý quan sát, thình lình nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười này giống như vạn đóa hoa tươi nỡ rộ, khiến cho mùa Đông nháy mất biến thành mùa Hạ.


Nhìn thấy nụ cười của nàng, Dư Tắc Thành lập tức biết nàng đang sử dụng Ma công gì. Nữ nhân này tu luyện pháp thuật Thiên Ma, là Nguyên Anh Chân Quân của Thiên Ma tông. Thiên Ma tông từng có thời gian hết sức huy hoàng trong quá khứ, nhưng vào năm ngàn năm trước môn phái suy sụp, ngay cả chí bảo của bốn môn là Thiên Ma kinh cũng roi vào tay Tâm Ma tông. Gần đây xuất hiện hai vị Thiên Ma Ma Chủ, lại không có chút quan hệ gì với Thiên Ma tông, có thê thấy bọn họ đã sa sút tới mức nào.


Thiên Ma vô hình, mê hoặc thần hồn người khác.


Đối phương vừa mim cười, toàn thân đã bất đầu vũ động, Thiên Ma Vũ, vô số ào ánh toát ra theo từng động tác của nàng. Lúc thì như có thiên nữ tay cầm dài lụa múa may quay cuồng, khi thì ác quỷ dữ tợn điên cuồng gào thét, như muốn nuốt chửng ăn thịt người ta,


khiến cho người ta tâm sinh sợ hãi.


Đồng thời miệng nàng khẽ niệm, thấp giọng tụng niệm theo một nhịp điệu kỳ dị, tuy rằng Dư Tắc Thành nghe rõ từng chữ, nhưng rốt cục lại không biết nàng niệm những gì. Thanh âm này hấp dẫn hắn nghe một lúc, thình lình biến hóa, trở nên giống như một chiếc dùi nhọn đâm vào tai Dư Tắc Thành. Biến hóa này xảy ra vô cùng đột ngột, không hề báo trước, giống như búa lớn đập xuống, khiến cho người ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, ý thức cơ hồ ngưng trệ. Đây chính là Thiên Ma Âm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận