Tiên Ngạo


Rốt cục đã tới mồng Sáu tháng Sáu, đã tới giờ lành.


Nghi lễ bất đầu, pháo nổ rền vang, cổ nhạc tưng bừng, Dư Tắc Thành chính thức cử hành hôn lễ.


Khác với hôn lễ nơi thế tục, hôn lễ của Dư Tắc Thành đơn aiàn hơn nhiều, nhưng không kém phần long trọng. Từ trước hôn lễ, Dư Tắc Thành đã phát thiệp mời rộng rãi, sau khi hôn lễ bất đầu. hắn lấy vô số đặc sàn. thiên tài địa bảo trong thế giới Bàn cổ ra chiêu đãi khách nhân.


Nghi lễ bất đầu. từng hạng mục diễn ra đâu vào đấy. Tới hạng mục cuối cùng vào lễ đường, Nam Thiên Chân Quân ngồi chính giữa, nhận ba lạy của Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận. sau đó phu thê giao bái, tiến vào động phòng.


Dư Tắc Thành quay ra tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Đại lễ chấm dứt, từng đám tân khách lục tục rời khôi.


Lần đại hôn này, Đại sư huynh. Nhị sư huynh, phu thê Tam sư huynh cùng trở về, mừng Dư Tắc Thành thành thân.


Mỗi người bọn họ đều dẫn theo vài đệ tử, sau khi tân khách rời khôi, có thể nói Thiên Đạo phong nhất mạch đóng cửa lại bày tiệc trong nhà. Ngoại trừ Tứ sư huynh thân ở Vực Ngoại xa xôi, tất cả đệ tử Thiên Đạo phong cùng đệ tử tái truyền cũng cùng nhau tụ tập.


Nhô nhất ở nơi này là đệ tử thứ bảy Vũ Mạc An của Dư Tắc Thành. Rốt cục hai tháng trước, y cũng đã tới Hiên Viên kiếm phái, tiền kiếp của y quen biết với các vị sư huynh của


Dư Tắc Thành, cho nên ai nấy cũng tô ra vài phần kính trọng.


Mọi người tụ tập lại với nhau ôn chuyện cũ, chén tạc chén thù, vô cùng vui vẻ.


Màn đêm buông xuống, Dư Tắc Thành chấm dứt tiệc tùng, tiến vào động phòng.


Nhìn Lưu Thi Vận đang ngồi trên giường, đầu trùm khăn đò, Dư Tắc Thành cảm thấy ấm áp trong lòng.


Hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng giở khăn ra, ngắm dung nhan thiên kiều bá mị của Lưu Thi Vận. lập tức tim đập loạn nhịp.


Lưu Thi Vận ngồi yên không cử động, sắc mặt đõ bừng, vô cùng xấu hổ. Lúc này nàng không còn là một Nguyên Anh Chân Quân uy phong lẫm lẫm, mà chỉ như một thiếu nữ mười sáu. mười bảy tuối, vô cùng bẽn lẽn.


Dư Tắc Thành choàng tay ôm nàng, Lưu Thi Vận khẽ run lên, nhưng không hề cự tuyệt.


Dư Tắc Thành ôm nàng ra bàn ngồi, để nàng ngồi trên đùi mình, rót hai chén rượu ra:


- Thời gian lặng lẽ xuôi dòng, thoáng cái mà lời thề trăm năm đã tới. Năm xưa tâm nguyện của mẫu thân ta chính là thế này, không ngờ sau trăm tuổi, đôi ta mới được ở bên nhau, chén rượu này ta kính mẫu thân.


Lưu Thi Vận nghe vậy, lập tức sắc mật trở nên trịnh trọng, gật gật đầu:


- Đúng vậy, năm xưa lão phu nhân...


Dư Tắc Thành ngất lời nàng:



- Muội vào Dư gia ta rồi, phải đổi cách xung hô.


Sắc mật Lưu Thi Vận lập tức đõ lên:


- Mầu... mẫu thân... Năm xưa quà là như vậy, chúng ta hẳn nên kính người.


Hai người tưới rượu trên mật đất, Dư Tắc Thành lấy vòng ngọc ra đeo vào tay Lưu Thi Vận:


- Đây là vòng ngọc năm xưa muội trà lại cho ta, hôm nay ta đeo lại cho muội, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân.


Lưu Thi Vận lặng nhìn vòng ngọc, không nói nên lời. Năm xưa nàng nghĩ rằng không biết bao giờ mình mới gặp lại Dư Tắc Thành, cho nên trà vòng ngọc lại. Hôm nay nó đã trở lại tay mình, quà thật là nhân duyên đưa đẩy.


Dư Tắc Thành rót hai chén nữa. nói với Lưu Thi Vận:


- Chúng ta uống chén này để chúc mừng, rốt cục chúng ta cũng được sống bên nhau.


Lưu Thi Vận vừa định uống chén rượu này, chợt nghe Dư Tắc Thành nói:


- Không được, rượu này không thể uống như vậy được, đây là rượu giao bôi.


Sau đó Dư Tắc Thành cầm lấy tay Lưu Thi Vận, dạy nàng cách chuốc chén giao bôi, uống vài ly tiên tửu, sắc mật Lưu Thi Vận càng ngày càng đõ rực, rượu không say người người tự say. Nhìn dung nhan dịu dàng xinh đẹp trước mật, Dư Tắc Thành không nhịn được nữa. khẽ ôm nàng đưa vào giường.


Cả hai cùng vào mộng Vu Sơn. Nguồn: https://truyenfull.vn


Sáng hôm sau, Dư Tắc Thành chậm rãi tinh lại, đêm qua điên cuồng thật sự khiến cho người ta cảm thấy mê hồn. Tuy rằng lúc này mật trời đã lên cao ngoài song cửa, nhưng hắn không muốn rời giường, bèn tiếp tục mây mưa. Xuân quang vô hạn.



Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bất đầu cuộc sống tân hôn. Trong môn đã có sư phụ, không cần hắn nhúng tay lo bất cứ chuyện gì. Môn hạ đệ tử đã có Đại sư huynh Tiểu Tam dạy kiếm thuật, cũng không cần Dư Tắc Thành quan tâm. Hắn chỉ mài ở bên vợ đẹp, hường thụ cuộc sống hạnh phúc vô cùng.


Hai người chọn một sơn lĩnh hết sức thông thường ở Gò Hiên Viên, không có quang cảnh gì đẹp đẽ, mờ ra vài gian nhà cỏ, nuôi gà nuôi vịt. Lại mờ một hồ nước, trồng sen xuống đó, vài chiếc thuyền nhô dùng bất cá mò tôm. cùng sống cuộc sống đơn sơ mà hạnh phúc ở nơi này.


Chàng sánh nước, nàng thêu thùa may vá, nhà tranh cũng có thể tránh gió đụt mưa. phu thê cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.


Cuộc sống điền viên quà thật là hạnh phúc.


Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã một năm sau.


Một năm qua chính là thời gian sống bình yên nhất trong đời Dư Tắc Thành, phu thê hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn.


Nhưng sau một năm. tĩnh lâu sinh động, Dư Tắc Thành vốn không phải loại người có thể vui thú điền viên suốt cả quãng đời còn lại, trong lòng không khôi muốn ra ngoài một chuyến. Vai đeo trường kiếm, lang thang góc biển chân trời, đây mới là lý tường của hắn.


Cho nên trong thời gian gần đây, Lưu Thi Vận thường hay nhìn thấy Dư Tắc Thành lau chùi phi kiếm.


Sát Ng Quang Hoa, Hằng cổ Nhật Nguyệt, Cửu Thiên Đạp Ca, Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thúy Mi Thiền Tấn, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm, Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao.


Những năm gần đây, Dư Tắc Thành đã lãnh ngộ kiếm ý vô thượng, rốt cục dễ dàng luyện hóa bày thanh phi kiếm cửu giai này đạt tới trình độ tâm kiếm tương thông, khống chế hoàn mỹ.


Ngoại trừ những phi kiếm này ra, Dư Tắc Thành cũng hoàn toàn tế luyện tinh thông sáu món pháp bảo cửu giai, trong đó có Chu Câu Tử. Những pháp bảo cửu giai khác hoặc không còn tác dụng với Dư Tắc Thành, hoặc không thể đạt tới mức độ khống chế hoàn mỹ, hắn đã phân phát hết cho đệ tử.


Hôm đó, thình lình có một đạo phi phù truyền đến, Lưu Thi Vận nhìn thấy phi phù này, biết rằng cuộc sống vui vầy hạnh phúc giữa hai người đã đến lúc kết thúc, Dư Tắc Thành phải ra ngoài bôn tẩu.


Đây là phi phù do Băng Tâm Chân Quân của Vạn Hóa Ma Tông gời tới, mời Dư Tắc Thành tham gia đại hội Thiên Lại.



Dư Tắc Thành thấy phi phù, lại nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận. Đây là chuyện đã ước hẹn từ trước, ngoài ra trong quá trình cứu Lưu Thi Vận, Băng Tâm Chân Quân ra sức không nhô. Chẳng những nàng cho Dư Tắc Thành bốn con Tiên Tần Tầm Linh Phong, còn không tiếc hao tổn chân nguyên hóa giải phong ấn cho Lưu Thi Vận. Có ân thì phải báo, đây là tôn chỉ sống của Dư Tắc Thành, cả lý lẫn tình, lần này hắn phải tham gia đại hội Thiên Lại.


Lưu Thi Vận nhìn Dư Tắc Thành:


- Muội cũng muốn đi.


Dư Tắc Thành gật gật đầu:


- Được, phu thê chúng ta đồng hành, ngao du bốn bể.


Lưu Thi Vận lại lấc đầu:


- Muội vào thế giới Bàn cổ, ở tro ng đó chờ huynh. Muội đã nói rồi, ngoại trừ chết đi, muội sẽ vĩnh viễn không rời huynh nữa, cho nên muội sẽ ở đó chờ huynh.


Nghe Lưu Thi Vận nói tới chữ chết, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy trong lòng run lên, vội lắc đầu nói:


- Không được nói như vậy, chúng ta không thể nào chết được. Muội có lực Thần Uy, Kiếm Ý Tư Thân xuất ra, vạn pháp sụp đổ, pháp tấc Thiên Đạo tạm thời mất đi tác dụng, không ai giết được muội.


Lưu Thi Vận nỡ một nụ cười thê thảm:


- Nếu huynh giết muội, muội quyết không né tránh... Gần đây muội lại mơ thấy cơn ác mộng năm xưa...


Còn đang nói, bất chợt Lưu Thi Vận lóe lên, biến mất không thấy.


Lưu Thi Vận tu luyện Tâm Ma Tàn Ảnh. tu luyện Tâm Kiếm thuật, Thiền Kiếm thuật, Ngộ Kiếm thuật, rốt cục luyện ra được một loại kiếm ý, chính là Kiếm Ý Tư Thân. Sỡ dĩ có tên Tư Thân là vì tường niệm, không có lúc nào mà nàng không tường niệm Dư Tắc Thành, cho nên mới luyện thành kiếm ý này.


Bất quá kiếm ý của nàng đã đạt tới cảnh giới Thần Uy, cho nên kiếm ý của nàng xuất ra, bất kể là bốn loại kiếm ý của Dư Tắc Thành hay Sơn Thủy Tổng Hữu Tương Phùng Thì của Thanh Sơn Tiểu Đạo khi trước, cũng phải hoàn toàn sụp đổ.


Dù là pháp tấc Thiên Đạo gặp kiếm ý này cũng phải thay đổi. Có thể nói những gì Lưu Thi Vận nghĩ trong lòng, lập tức sẽ xuất hiện bên ngoài.


Theo như bình thường, Kiếm Ý Tư Thân này dù có hùng mạnh đi nữa, cũng không thể nào hùng mạnh tới mức này. Nhưng nó là hùng mạnh như vậy, quà thật khiến cho người ta không thể nào tin được, không ai hiểu vì sao, nhưng chính là như vậy.


Cho nên sau khi thân thể Lưu Thi Vận bị phong ấn, nguyên thần mới có thể ở cạnh Dư Tắc Thành, cho nên mới dễ dàng phá hủy kiếm ý Sơn Thủy Tống Hữu Tương Phùng Thì của Thanh Sơn Tiểu Đạo.


Có Lưu Thi Vận đi cùng mình. Dư Tắc Thành trong lòng đại định, như vậy quá tốt. Nhìn thoáng qua nhà tranh của mình, sau đó ngự kiếm bay lên, hóa thành kim quang biến mất cuối chân trời.


Đây là Kim Quang Phích Lịch Độn, nháy mất vượt qua vạn dặm. hành trình về phía Vạn Hóa Ma Tông.


Bay được nửa đường, Dư Tắc Thành lấy Côn Bằng ra, điều khiển Côn Bằng bay tới đó.


Thời gian gần đây, Côn Bằng dùng không ít linh đan diệu dược, tiên thào trong thế giới Bàn Cổ, pháp lực càng ngày càng cao thâm. Có thể điều khiển thanh vân, lôi điện, cương phong, phi hành nhanh như chớp, uy phong lẫm lẫm.


Dư Tắc Thành điều khiển Côn Bằng bay rất nhanh, đã sấp tới Vạn Hóa Ma Tông.


Sa mạc Đôn Hoàng hiện ra trong tầm mất, liếc nhìn qua chỉ thấy mênh mông vô bờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận