Tiên Ngạo


Dư Tắc Thành than dài, tiếp tục bay nhanh về phía trước, nhưng hai canh giờ qua nhanh như chớp, nháy mất đã hết thời gian, ong vàng kia kêu lên một tiếng trong trèo, sau đó hóa thành một làn khói tiêu tan.


Dư Tắc Thành đứng ngẩn người ra tại chỗ, coi như không có tung tích, lần này tìm kiếm thất bại hoàn toàn.


Dư Tắc Thành chỉ ngẩn ra trong vài lần hô hấp, tính cách lạc quan, quyết không bó cuộc


của hắn đã phát huy tác dụng. Không sao cả, lần này không tìm được vậy lần sau tiếp tục tìm,


không sao cả, nhất định mình sẽ tìm được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL


Từ lúc bất đầu tu tiên cho đến bây giờ, aặp biết bao gian nan hiểm trở, nhưng mình đều vượt qua, cười đến cuối cùng. Chuyện này đối với mình chỉ là chuyện nhô, chỉ cần không bó cuộc, nhất định mình sẽ thành công.


Dư Tắc Thành tìm một nơi vắng vẻ, trở vào thế giới Bàn cổ, qua cửa Hắc Ám, đi tới đại điện Ám Ma. Sau đó bất đầu liên hệ tìm kiếm tên đệ tử Vô Hình Ám Ma tông lần trước bán Tiên Tần Tầm Linh Phong cho mình.


Trời không phụ kè có lòng, sau nhiều lần liên hệ, phát ra vô số phi phù, rốt cục đối


phương xuất hiện.


Y nhìn Dư Tắc Thành nói:


- Ngươi muốn tìm ta có chuyện gì, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, hàng đã bán ra miễn trà lại kia mà?


Dư Tắc Thành cười, lấy ra một số linh thạch bằng với lần giao dịch trước, biểu thị rằng sẽ chuyển sang tài khoản đối phương.


Đối phương nghi hoặc nhìn nhìn, sau đó mới nói:


- Ta chỉ có một con Tiên Tần Tầm Linh Phong đó, không còn con nào nữa...


Dư Tắc Thành nói:


- Ta mua nơi tìm Tiên Tần Tầm Linh Phong đó, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi tìm được ở đâu. ta sẽ tự đi tìm. linh thạch này coi như là chút lòng cảm tạ của ta.


Người nọ nghe vậy gật gật đầu, nói:


- Đây là sư phụ ta thường cho, nguơi hãy chờ, ta đi hòi thám sư phụ ta một chút.


Dư Tắc Thành gật đầu. sau đó lặng lẽ chờ đợi.



Thời gian dần dần trôi qua, hai ngày sau người nọ mới xuất hiện trở lại, nhìn Dư Tắc Thành nói:


- Ta đã hòi thăm được. Tiên Tần Tầm Linh Phong này là do sư phụ ta thăm dò Thiên Lại cổ thành trong đại hội Thiên Lại tìm được, ngươi hãy tới Thiên Lại cổ thành mà tìm.


Dư Tắc Thành nghe xong bèn chuyển linh thạch sang cho tài khoản đối phương, sau đó bắt đầu khổ tâm suy nghĩ xem làm thế nào tìm được Tiên Tần Tầm Linh Phong này.


Tuy rằng còn một năm nữa là tới ngày ước hẹn thăm dò Thiên Lại cổ thành với Băng Tâm Chân Quân, nhưng một năm lâu quá, Dư Tắc Thành không đợi được. Chẳng bằng tới


Vạn Hóa Ma Tông hôi thăm Băng Tâm Chân Quân xem thử, nàng đã thăm dò Thiên Lại cổ thành vài lần, còn mời mình tham gia một năm sau, nói không chừng trong tay nàng cũng có Tiên Tần Tầm Linh Phong.


Nghĩ không bằng làm, thử xem còn tốt hơn là ngồi yên không làm gì.


Dư Tắc Thành lập tức hành động, điều khiển Côn Bằng bay tới Vạn Hỏa Ma Tông.


Côn Bằng bay liên tục cả ngày lẫn đêm, chỉ sau vài ngày đã tới sa mạc Đôn Hoàng ở Mộc châu.


Bên trong sa mạc vô cùng hoang vắng, quét mẳt nhìn quanh chỉ thấy cát vàng vô tận, không có dấu vết gì của con người, ngay cả một gốc cây ngọn cỏ cũng không thấy. Không biết vì sao cơn trốt xoáy nhiều như vậy, hết cơn này tới cơn khác, cuốn cát vàng bay thẳng lên không, giống như khói giữa đất bằng bay lên cao, sau đó bay ra khắp sa mạc. Thinh thoảng có một trận cuồng phong nổi lên, trời đất mịt mù, thái dương cũng giống như bị một lớp cát che phủ, ảm đạm không ánh sáng.


Cát vàng, cát vàng, toàn là cát vàng nóng rực. Dường như thiên nhiên thinh thoảng ngưng kết lại giữa những trận cuồng phong hung hãn. khiến cho sa mạc trở nên bất động. Giữa sa mạc mênh mông trơ trọi này, con người ta thật là nhô bé.


Sa mạc vạn dặm cát vàng, xa xa vầng dương sắp lận, để lại dư quang đõ rực như màu máu giữa sa mạc vàng rực trống trài, làm tăng thêm vẻ tịch mịch thê lương.


Dư Tắc Thành tới đây bèn lặng lẽ phóng xuất chân nguyên toàn thân, giống như ngọn đuốc bừng cháy trong đêm đen. báo với chủ nhân sa mạc này rằng mình đã tới.



Côn Bằng bay tà tà vào trong, bay được ngàn dặm. phía trước đã có một Nguyên Anh


Chân Quân xuất hiện, nghênh đón Dư Tắc Thành.


Dư Tắc Thành theo sau y vượt qua vô số cồn cát. Xa xa một cơn trốt xoáy cao tận mây xanh, vô số cát vàng bị cuốn vào trong đó, bay tít lên cao.


Tên Nguyên Anh Chân Quân kia dẫn Dư Tắc Thành vào trong cơn trốt xoáy, nháy mất không gian biến hóa, Dư Tắc Thành tiến vào một không gian động phủ thiên địa. Đây chính là động phủ thiên địa của Vạn Hóa Ma Tông, nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác rằng cơn trốt xoáy kia chỉ là lối vào tạm thời, là do pháp trận hóa thành, lần sau không biết sẽ thay đổi thế nào.


Chỉ thấy xa xa Chường tông Vạn Hóa Ma Tông Băng Tâm Chân Quân đã chờ sẵn. Dáng vẻ nàng chăng khác gì lần trước, thanh xuân hoạt bát, thật không biết nàng tu đạo đã ngàn năm. thân trong Ma tông, làm sao có thể giữ được vẻ hoạt bát hồn nhiên như vậy.


Dư Tắc Thành tới nơi bèn chào hôi, hai người khách sáo vài câu, tiến vào trong một đại điện. Khách chủ cùng ngồi, có thể nói tiếp đãi Dư Tắc Thành hết sức nhiệt tình.


Hai người hàn huyên một lúc, Dư Tắc Thành bèn nói:


- Băng Tâm đ*o hữu, lần này Dư mồ tới đây có chút chuyện muốn cậy nhờ. Trước kia nàng từng nói đã thăm dò Thiên Lại cố thành vài lần, xin hôi nàng có tìm được Tiên Tần Tầm Linh Phong hay không. Nếu có, ta muốn mua vài con. dù là một con cũng được.


Băng Tâm Chân Quân bình thản cười nói:


- Thì ra mục đích của Diệt Độ Chân Quân tới đây là vì Tiên Tần Tầm Linh Phong kia, chỉ là chuyện nhô.


Dứt lời, nàng bèn lây ra bôn chiêc huy chương:


- Đây là bốn con Tiên Tần Tầm Linh Phong, hy vọng ngươi có thể tìm được sinh linh mà mình muốn tìm.


Dư Tắc Thành vui mừng khôn xiết, vội hôi:



- Đa tạ đạo hữu, xin hôi ta phải trao đổi bằng gì?


Sắc mật Băng Tâm Chân Quân chợt trở nên lạnh lùng:


- Dư Tắc Thành, ta xem ngươi như bằng hữu, đây là tặng cho ngươi. Nếu ngươi còn nói những lời này, đừng trách ta trở mật!


Dư Tắc Thành vội cười xòa, nhận lấy bốn con Tiên Tần Tầm Linh Phong, không nói thêm gì nữa. cũng không tạ ơn. Đại ân không thể cảm tạ bằng lời, vạn lời cảm tạ cũng không bằng một hành động thiết thực trong tương lai.


Không biết vì sao Băng Tâm Chân Quân này lại tô ra trượng nghĩa với mình như vậy... Bất quá hôm nay nhận ân tình của người ta, ngày sau phải báo đáp, không cần biết mục đích của nàng thế nào, ta cứ đối xử chân thành với nàng là đù. Đối phương đã kính mình một thước, ất mình phải nhường một trượng. Nếu đối phương có âm mưu. tâm địa xấu xa, ta cũng phải trà món nợ này, sau khi trà xong, đối phương khi ta một tấc, ta sẽ giết cả nhà y.


Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, coi như đã nhận ân tình này, không nói thêm gì nữa, chỉ cáo từ.


Chuyện này không nên chậm trễ, Dư Tắc Thành vội vàng rời khôi. Băng Tâm Chân Quân đưa ra thật xa, nhìn theo bóng Dư Tắc Thành, khẽ mim cười.


Dư Tắc Thành trở lại nơi lần trước Tiên Tần Tầm Linh Phong tiêu tan, bất đầu tiếp tục tìm kiếm. Hắn kích hoạt một con Tiên Tần Tầm Linh Phong, bất đầu theo sau nó tìm kiếm thân thể Lưu Thi Vận.


Lần này tìm suốt hai canh giờ, ong này bay thoạt trước thoạt sau. phiêu bạt bất định, không theo một phương hướng cố định nào cả, khiến cho Dư Tắc Thành hết sức buồn bực. Dần dần hắn nhìn ra vấn đề, thân thể Lưu Thi Vận đang ở một nơi không cố định, mà sông núi đất đai là cố định không đổi. Chỉ có trong Thanh Minh ngoài chín tầng trời, mới có thể phiêu hốt bất định như vậy.


Phân tích được chân tướng sự tình. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay lên. Với tu vi hiện tại của hắn có thê bay thoải mái vào trong Thanh Minh, sau đó lấy Kim Đăng Chiến Xa ra.


Đại đồ đệ Tiểu Tam trở về, Kim Đăng Chiến Xa của Dư Tắc Thành cũng nuốt được vài tinh thuyền do y mang từ Tam Thiên giới về, có thể phi hành trong Thanh Minh, không ngờ hôm nay có chỗ dùng tới.


Được ong vàng chỉ dẫn. điều khiển Kim Đăng Chiến Xa phi hành khắp trong Thanh Minh. Tìm tới tìm lui, rốt cục xác định được trong một khối thiên thạch khổng lồ. Thì ra thân thể Lưu Thi Vận bị một đòn sau cuối của Vô Tận Thần Quân đưa vào trong khối thiên thạch này, phong ấn trong đó.


Lúc con Tiên Tần Tầm Linh Phong cuối cùng tiêu tan, Dư Tắc Thành bất đầu mò mẫm tìm kiếm trên khối thiên thạch này. Thiên thạch này to chừng mười dặm. trôi lơ lửng trong Thanh Minh, bay vòng quanh thế giới Thương Khung.


Dư Tắc Thành bất đầu tìm kiếm ti mi từng chút một, rốt cục sau bảy ngày đêm cũng tìm được Lưu Thi Vận trong một hang động.


Nàng vân như xưa. vân xinh đẹp kiêu diêm.


Nàng nằm trong động, trên người không dính chút bụi đất nào, thân khoác một chiếc trường quần xanh biếc, móng manh như sương khói, cổ áo, tay áo, dưới gối, eo lung thấp thoáng lộ ra da thịt trắng phau như tuyết, y phục dán sát người càng làm nổi bật những đường cong hết sức mê hồn.


Nàng nằm ở đó như đang ngũ, chìm trong trạng thái kỳ dị. Vừa có vẻ thanh lịch tao nhã. vừa có nét gợi cảm mê hồn. Cả hai khí chất này kết hợp. hết sức tự nhiên, khiến cho người ta nhìn thấy không thể rời mất đi nơi khác.


Dung mạo nàng đẹp như tranh vẽ, mày dài tới tận thái dương, mất như làn thu thủy, mũi thon thà như tạc. Đôi mất nàng khép hờ, dường như đang ngũ say, dường như đang trầm tư mặc tường. Từ xa nhìn lại khiến cho người ta không khôi động lòng, cảm thấy mê ly như trong cơn mộng.


Cẩn thận nhìn lại, nào phải là người, mà là tiên nữ đọa chốn trần gian.


Nàng mim cười nằm đó, hơi thở vẫn còn, chỉ có điều bên ngoài bị bao phủ bời một tầng chân nguyên phong ấn có thể thấy được bằng mất thường.


Phong ấn này duy trì sinh mạng cho Lưu Thi Vận, nhưng ngăn cách hết thày, thậm chí khiến cho nguyên thần của nàng không thể trở về thân thể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận