Tiên Ngạo


Biển cả mênh mông, từ xa nhìn lại vô bờ bến, Dư Tắc Thành đang định thăm dò biển cả một phen, trong lòng còn đang suy nghĩ xem nên xây dựng hài dương thế nào, chợt nghe giọng Lão Thất vang lên:


- Thống lĩnh Đại nhân, cửa Hắc Ám có động tĩnh khác thường truyền đến, đây là tín hiệu của sự kiện tối cao do ngài định ra, cho nên ta lập tức báo với ngài.


Trong số các nhiệm vụ mà Dư Tắc Thành treo trong đại điện Ám Ma, có một nhiệm vụ được xếp vào đẳng cấp cao nhất, chính là tìm người trong hư không.


Năm xưa ở cổ Lĩnh Thận thành. Phong Linh Tĩnh nhờ vào pháp bảo của Chu Câu Tử, tìm được nơi mà y ẩn nấp. Trong chuyện này. ngoại trừ bố trí của Chu Câu Tử trước khi chết, ngoài ra cũng nhờ vào thần thông bàn năng của Phong Linh Tĩnh.


Thứ mà Vô Thượng Cảm ứng tông tìm kiếm hàng ngàn năm cũng không tìm được, lại bị Phong Linh Tĩnh tìm ra hết sức dễ dàng. Hiện tại Dư Tắc Thành cũng không giải thích được vì sao như vậy, nhưng rõ ràng chuyện ấy đã xảy ra.


Lưu Thi Vận bị Vô Tận Thần Quân phong ấn, ng di vào trong hư không, không biết thân ở nơi nào. Dư Tắc Thành vì muốn tìm kiếm thân thể bị phong ấn của Lưu Thi Vận, cho nên treo nhiệm vụ này trong đại điện Ám Ma.


Nhưng một người không thể nào làm được, Dư Tắc Thành bèn lui lại một bước, sửa nhiệm vụ này thành cung cấp biện pháp để tìm kiếm người bị phong ấn.


Thật ra Dư Tắc Thành định đi tìm Phong Linh Tĩnh giúp mình giải quyết vấn đề này, nhưng hắn không có mật mũi nào nhìn Phong Linh Tĩnh, làm như vậy quà thật không công bằng với nàng chút nào.


Lần này trở về, Phong Linh Tĩnh lại biến mất, không biết vì sao không quay lại Bạch Liên biệt phủ.


Rốt cục nhiệm vụ mà hắn treo thường đã có người trà lời, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức vui mừng, bèn bó chuyện thăm dò biển cả, chuẩn bị chạy vào đại điện Ám Ma, để xem người kia có biện pháp gì có thê giúp mình tìm kiếm thân thê Lưu Thi Vận.


Đúng lúc này, thình lình Dư Tắc Thành nghe thấy tiếng ca vang lên bên tai, tiếng ca uyển chuyển du dương, thánh thót êm tai vô kể.


Dư Tắc Thành ngây người sửng sốt, tuy rằng hiện tại thế giới Bàn cổ đã khai phá hệ thống sơn tinh dã quái, nhưng bọn này có trí khôn rất thấp, cần Lão Thất phải dạy dỗ mới có được một chút trí khôn, đừng nói là ca hát như vậy. Lời ca này có nghĩa là kè đang ca kia có được trí khôn tới một mức độ nhất định, thậm chí có thể là một quần thể văn minh.


Vì sao lại có chuyện này? Bất chợt hình dáng người cá của Thanh Sơn Tiểu Đạo xuất hiện trước mất Dư Tắc Thành, chãng lẽ đây là di chứng đê lại sau khi nuốt thế giới Thiên Nhất Chân Thủy của y? Chẳng lẽ đây là hậu duệ của Thanh Sơn Tiểu Đạo còn sống sót trong thế giới Thiên Nhất Chân Thúy kia, sống lại ở nơi này?


Không cần biết chuyện gì, rốt cục là thế giới Bàn cổ của mình đã nuốt bảo vật mà Thiên Nhãn tộc chuyên dùng đối phó với thế giới Bàn cổ, tất nhiên sẽ có một ít tai họa ngầm trong đó.


Dư Tắc Thành nghĩ tới đây cảm thấy chấn động trong lòng, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn


ưu tiên chuyện quay lại Vô Hình Ám Ma tông. Cho dù còn sót lại lực lượng gì đó, bất quá chỉ là một aợn sóng nhò trong thế giới Bàn Cố của mình, không có nghĩa gì.


Bất quá hắn vẫn dặn dò:


- Lão Thất, điều tra tiếng ca này cho ta, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Bây giờ ta phải tới đại điện Ám Ma, sau khi ta trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý chuyện này.


Dư Tắc Thành qua cửa Hắc Ám trở lại đại điện Ám Ma, tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ của hắn đã chờ sẵn.


Đối phương cũng là một Nguyên Anh Chân Quân, hoàn toàn ẩn giấu thân ảnh không để lộ chút dấu vết nào.


Y nhìn thấy Dư Tắc Thành, bèn lấy ra một chiếc huy chương:


- Trong này phong ấn một con Tiên Tần Tầm Linh Phong, chỉ cần rót hết thảy ký ức về người mà ngươi muốn tìm vào trong đó. nó sẽ tự động tìm kiếm.


- Nhớ kỹ sau khi kích hoạt, ong này chỉ có thể phi hành hai canh giờ. Nếu trong hai canh giờ ngươi không tìm được đối phương, vậy ong này sẽ tự động tiêu tan.


- Tốc độ phi hành của Tiên Tần Tầm Linh Phong này giống như tốc độ phi hành của ngươi, nhớ kỹ chỉ có hai canh giờ.


Dư Tắc Thành gật đầu:


- Quả là bảo bối, xin hòi thứ này còn nữa hay không, có thể chuyển nhượng cho ta thêm


vài con nữa được chăng?



Người nọ đáp:


- Không còn nữa, chỉ còn duy nhất con này, chúc ngươi tìm được người mình muốn tìm.


Hai người giao dịch xong, đối phương biến mất, Dư Tắc Thành mừng rỡ trở về thế giới Bàn Cổ của mình, chuẩn bị tìm kiếm thân thể Lưu Thi Vận.


Đúng vào lúc này, thình lình thiên địa chấn động, một tiếng chuông vang lên, sau đó là chín tiếng liên tục, tiếng chuông kỳ dị vang vọng khấp Gò Hiên Viên. Dư Tắc Thành đã từng nghe qua tiếng chuông này một lần, chính là tiếng chuông cảnh báo phát hiện tung tích đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông năm xưa.


Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, nhưng lại lắc lấc đầu. Tâm Kiếm Thiền Tông chỉ có hai đệ tử, làm sao có thể xuất hiện được? Thân thể Lưu Thi Vận đã bị phong ấn, nguyên thần đang ở bên cạnh mình, vậy có nghĩa là lần này chỉ có một tên.


Theo như nhiều lần Tâm Kiếm Thiền Tông từng xuất hiện, toàn là một sư một đồ. Lưu Thi Vận là sư phụ, vậy có lẽ mình là tên được gọi là đồ đệ kia...


Tuy rằng mình học kiếm thuật trong Tâm Ma Tàn Ánh. nhưng mình không hề làm đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, chắc chắn mình sẽ không phàn bội Hiên Viên kiếm phái. Hơn nữa Tâm Ma Tàn Ánh còn nằm trong phong ấn của mình, lần trước sau khi gặp Lưu Thi Vận, mình có ý chờ sau khi thế giới Bàn cổ khôi phục lại xem thử, rõ ràng Tâm Ma Tàn Ảnh vẫn còn nằm trong phong ấn.


Lão điên đã từng nói, dựa theo tính toán của lão, tối thiểu cũng phải trăm năm sau mới xuất hiện đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông.


Không hiểu vì sao chuyện Tâm Ma Tàn Ảnh hiện thân, vì sao Vô Tận Thần Quân lại phải phong bế Lưu Thi Vận, những chuyện này Dư Tắc Thành đã sơ suất bó qua.


Trong thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành, dưới nhiều tầng phong ấn rõ ràng vẫn có một quyển Tâm Ma Tàn Ảnh. dường như quyển trước đây bay đi không phải là nó. Giờ phút này nó đang chiếu ra vô số hào quang, soi sáng khắp thế giới Bàn cổ, mà Lão Thất vẫn hồn nhiên như trước.


Dư Tắc Thành tiếp tục phỏng đoán, đây nhất định là chuyện do môn phái khác làm ra. Năm xưa Liệt Thiên kiếm phái đã dùng phương pháp này lừa Ma Kiếm Yêu tông tới địa vực Cố Tần. Sau đó những môn phái khác cũng dùng qua mấy lượt, hôm nay hãn cũng là như vậy.


Bất quá tiếng chuông vừa vang lên, Dư Tắc Thành lập tức bay lên không trước hết, sau đó mới thấy các Kim Đan Chân Nhân. Nguyên Anh Chân Quân khác tụ tập lại.


Đối phó với Tâm Kiếm Thiền Tông, không sử dụng tu sĩ Trúc Cơ được, đại trận kiếm cưu cũng không công mà tự phá, cho nên chỉ có thể xuất động Nguyên Anh Chân Quân và Kim Đan Chân Nhân.


Nháy mất trên không tụ tập Huyền Quang, Đấu Lượng, Hoài Vũ, Cô Bạt, cấp Thủy, Thần Hi, Nhất Tâm, thêm vào Dư Tắc Thành, tông cộng bảy Nguyên Anh Chân Quân. Những Nguyên Anh Chân Quân khác không tới, bọn họ đều cho rằng đây là chuyện mà kiếm phái khác làm ra, cho nên không vội xuất hiện ngay tức khắc.


Ngoại trừ bảy Nguyên Anh Chân Quân ra, còn có hai trăm ba mươi ba Kim Đan Chân Nhân. Sỡ dĩ hiện tại Kim Đan Chân Nhân nhiều như vậy, chuyện này phải cảm tạ bốn vị phi thăng tổ sư của Hiên Viên kiếm phái. Có được tiên quang chúc phúc, kết thành Kim Đan hết sức dễ dàng, không còn nguy cơ giống như Nhược Đồng năm xưa vậy.


Lúc này Nam Thiên Chân Quân xuất hiện, ông lên tiếng nói:


- Được rồi, chúng ta đi, không cần quá nhiều người, chúng ta sẽ là đợt tiền trạm đi trước thăm dò, thà tin rằng có, không thể tin rằng không. Kết trận xuất phát!


- Nhớ kỹ, nếu phát hiện đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, không thể giao thủ cùng bọn chúng, phải chờ hậu viện tới!


Lập tức bọn Nam Thiên Chân Quân tám Nguyên Anh Chân Quân làm chủ. bất đầu kết thành đại trận kiếm cưu. sáu người một tổ, sáu tổ hợp lại, tức thì hóa thành sáu kiếm cưu. sau đó hợp lại thành một kiếm cưu rất lớn bay nhanh lên cao.


Kiếm cưu bay vào Thanh Minh, phi hành trong hư không. Sau khi vào Thanh Minh. Nam Thiên Chân Quân dẫn đầu đột nhiên ngừng lại, thà ra một tinh thuyền, chỉ huy các đệ tử bay vào trong tinh thuyền, sau đó tinh thuyền bay đi rất nhanh trong Thanh Minh.


Tinh thuyền này bằng kim loại rất lớn, dài chừng trăm trượng, trên thân có ánh bạc lấp lóe, khắc vô số pháp trận. Những pháp trận này toát ra hào quang rực rỡ, ấn chứa vô số tiên thuật công kích hết sức kinh khùng.


Sau khi tất cả đệ tử Hiên Viên tiến vào, lập tức kim quang chợt lóe, hào quang hoàn toàn biến mất. thể tích tinh thuyền thu nhô lại, trở thành một phi xa dài chừng một trượng, hẹp như phi kiếm. Sau đó tinh thuyền lóe lên rồi biến mất trong Thanh Minh, không còn tung tích.


Bên trong tinh thuyền được sử dụng pháp thuật không gian, khiến cho không gian rất lớn. Lần trước sau khi Dư Tắc Thành thăm dò Tam Thiên giới, trở về bấm báo sư phụ, Nam Thiên Chân Quân đã cho người tới Tam Thiên giới đật làm tinh thuyền cực phẩm này.


Như vậy tránh cho kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái bay trong Thanh Minh hao tốn tinh lực. Đồng thời tinh thuyền này là hàng cực phâm. tốc độ cực nhanh. Nếu có cường địch tác chiến, giám thị hành tung Hiên Viên kiếm phái, cho rằng Hiên Viên kiếm phái vẫn tác chiến theo phương pháp cũ, vậy sẽ nếm mùi đau khổ. Tác dụng của tinh thuyền này thậm chí có thể thay đổi thắng bại của một trận chiến.


Tinh thuyền bay trong Thanh Minh, trong tinh thuyền mọi người nhắm mất nghi ngơi, có người ăn linh nhục tiên quà có sẵn trong thuyền, có người tán gẫu với nhau. Không ai cho rằng chuyện Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện lần này là thật, trò này đã giở ra vài lần, khiến cho người ta đã trở nên quen thuộc.


Tinh thuyền bay trên không, lúc bay tới cửa ải địa vực sang địa vực khác, tất cà mọi


người rời khôi tinh thuyền, kết thành kiếm cưu. vượt qua cửa ải địa vực.



Cứ như vậy bay suốt không ngừng nghi. mười hai canh giờ sau đã tới đại lục Viêm châu thuộc địa vực Cổ Tần, tín hiệu cảnh báo phát hiện Tâm Kiếm Thiền Tông phát ra ở phía này, do đệ tử của Vạn Kiếm Ma Tông phát ra.


Mọi người tới đây bèn rời tinh thuyền, kết trận hạ xuống, tiến vào đại lục Viêm châu.


Sau khi tiến vào đại lục, Nam Thiên Chân Quân bất đầu liên hệ, mới biết ở Chương Tích lĩnh. Viêm châu, có đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông phát hiện ra cái gọi là tung tích của Tâm Kiếm Thiền Tông, bèn truyền thư về tông môn.


Phương hướng đã xác định, kiếm cưu nhanh chóng phi hành tới đó.


Lúc tới Chương Tích lĩnh, chỉ thấy không trung có mấy trăm đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang này trông vô cùng tà dị, bảy màu sặc sỡ, chính là tiêu ký của Ma Kiếm Yêu tông.


Mặt đất dường như sống, cây cối núi rừng dường như được phủ thêm một tầng kiếm khí. đây là tiêu ký của Vạn Kiếm Ma Tông.


Nam Thiên Chân Quân quát lớn:


- Ngũ kiếm hợp lực, tiêu diệt Tâm Thiền! Hiên Viên kiếm phái chường môn Yến Nam Thiên đã tới, xin hôi vị đạo hữu nào đang ở đây?


Đối phương có người lên tiếng đáp trên không:


- Ngũ kiếm hợp lực, tiêu diệt Tâm Thiền! Ma Kiếm Yêu tông Chường tông Lịch Thương Hài, tham kiến Nam Thiên chường môn.


Dưới đất cũng có người đáp:


- Ngũ kiếm hợp lực, tiêu diệt Tâm Thiền! Vạn Kiếm Ma Tông Chường tông Âu Dã Tử ở đây, ra mất Nam Thiên chường môn.


Kiếm cưu biến hóa, lập tức giải tán, nhưng vẫn còn giữ hình thái một tổ sáu người.


Dư Tắc Thành và năm tên Kim Đan Chân Nhân tạo thành một tổ, phi hành giữa không trung.


Nam Thiên Chân Quân hòi:


- Hai vị Chường tông, xin hôi có phát hiện được hành tung của địch hay không?


Lịch Thương Hài hừ lạnh:


- Uổng công tới đây vô ích...


Âu Dã Tử nói:


- Nếu để Vạn Kiếm Ma Tông ta phát hiện là ai tàn sát đệ tử chúng ta, tạo ra cảnh báo này, vậy chớ trách Vạn Kiếm Ma Tông ta trở mật.


Chỉ thấy trên bãi đất trống có mấy cỗ thi thể, thật ra chỉ có một cỗ còn tương đối hoàn chinh, mấy cỗ kia đã tan xác thành từng mành. Những thi thể này được che bằng vài trắng, đây là những đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông phát hiện ra Tâm Kiếm Thiền Tông, bất quá bọn họ đã bị giết.


Không cần xem cũng biết, nhất định là có người bức bách đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông phải phát ra cảnh báo già, sau đó giết người diệt khẩu.


Lịch Thương Hài nói:


- Liệt Thiên kiếm phái cùng Hỗn Nguyên kiếm phái vẫn chưa tới đây, chẳng lẽ bọn họ đã quên quy củ tổ tông rồi sao, hay là bọn họ đã biết trước có tới cũng là vô ích?


Âu Dã Tử cười lạnh: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL



- Kè vừa ăn cướp vừa la làng, chính là người đầu tiên tới đây.


Lịch Thương Hải nổi giận đùng đùng quát hôi:


- Âu Dã Tử. ngươi nói như vậy là có ý gì?


Âu Dã Tử nói:


- Ta có ý gì. ngươi không biết hay sao? Đệ tử của ta rõ ràng chết oan chết uống, tuy răng lần trước ta lừa gạt ngươi, nhưng ta không hề giết chết đệ tử Ma Kiếm Yêu tông các ngươi.


Giữa hai người đã có mâu thuẫn từ lâu, hiện tại bất quá chỉ là bạo phát. Thấy thái độ của bọn họ như vậy, lập tức đệ tử hai phái cũng trở nên khân trương, đứng gườm lẫn nhau, hình thành cục diện căng thẳng.


Đúng lúc này, cả ba vị chường giáo đồng thời cau mày, hạ lệnh:


- Lập tức xuất phát, ngoài bảy ngàn dặm có cảnh báo!


Nháy mất đệ tử ba kiếm phái đều bay lên không, lần này các đệ tử xuất động có tu vi thấp nhất là Kim Đan Chân Nhân, không ai chậm chạp cả.


Âu Dã Tử nói:


- Thanh Minh ở lại đây, chờ đợi hai kiếm phái còn lại, trông coi hiện trường, canh giữ thi thê đệ tử bàn phái. Kè nào dám giết đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông ta, ta nhất định phải làm cho y máu chày đầu rơi.


Lập tức một Nguyên Anh Chân Quân lên tiếng nói:


- Dạ sư phụ, cẩn tuân pháp chỉ.


Lịch Thương Hài cũng nói:


- Ngũ Tuyền sư đệ, đệ cũng ở lại.


Một Nguyên Anh Chân Quân khác đáp:


- Tuân mệnh Chường tông!


Nam Thiên Chân Quân định phân công người ở lại, Dư Tắc Thành đã tranh trước:


- Sư phụ, để cho con lưu thủ nơi này.


Thay vì chạy loạn khắp nơi, chẳng bằng ở lại đây cho khóe. Đằng nào cũng là cảnh báo già, chẳng bằng nghi ngơi một lúc.


Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu. xem như đồng ý. Sau đó mấy trăm đệ tử của ba kiếm phái cùng bay lên không, bay ra xa bảy ngàn dậm.


Dư Tắc Thành không chỉ có một mình ở đây, năm Kim Đan tạo thành tổ kiếm cưu với hắn cũng cùng ở lại. Trong đó có Linh Phong sư huynh, là người mình từng luyện kiếm chung ở Xu Lăng lĩnh năm xưa. Khi đó y đánh bại mình bốn, năm lần liên tiếp, bất quá hiện tại tu vi của y đã thua xa mình.


Sáu người bọn họ cùng ở lại đây chờ, còn có hai Nguyên Anh Chân Quân và mười mấy Kim Đan Chân Nhân của hai kiếm phái kia.


Mọi người đang quan sát Thanh Minh Chân Quân thu thập thi thể của đệ tử mình.


Tuy rằng những thi thể này tan tác, nhưng cũng là đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông, cho nên bọn họ phải thu nhặt.


Hai Kim Đan Chân Nhân đang nhặt xác, đột nhiên một người cất tiếng kinh hô thất thanh.


Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy những thi thể che vài trắng nằm dưới đất bất đầu dung hợp lại. Trong đó cỗ thi thể duy nhất còn nguyên vẹn đang nhanh chóng thu thập những cơ quan của thi thể khác, ng di vào cơ thể mình.


Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều nổi giận, Thanh Minh Chân Quân quát lớn:


- VỊ đạo hữu Ma giáo này, ngươi muốn trở thành địch với năm đại kiếm phái hay sao, không sợ diệt môn ư?


Đây là lời dạy dỗ hết sức thẳng thắn, bọn Dư Tắc Thành ai nấy đùng đùng nổi giận, thuật khống chế con rối cương thi như vậy quà thật hết sức khinh người, phải dạy cho một trận nên thân mới được.



Thi thể kia từ từ đứng dậy, bất chợt mim cười:


- Quà thật là đời sau không bằng đòi trước, chẳng lẽ năm đại kiếm phái đã quên mất Tá Thi Hoàn Hồn kiếm rồi sao, vậy đề ta nhấc nhỡ các ngươi một chút.


Vừa dứt lời, lập tức Dư Tắc Thành phát hiện ra thi thể trước mật mình vô cùng đáng ghét đáng hận. dường như y chính là kè địch cả đời này của mình, thề không đội chung trời.


Bất giác Dư Tắc Thành nhớ lại một chuyện, buột miệng kêu thất thanh:


- Tâm Kiếm Thiền Tông!


Mọi người cùng kêu lên, lập tức vô số kiếm quang bạo phát.


Thi thể kia cười ha hà. một luồng kiếm ý đáng sợ bùng lên trên người đi, sau đó quét về phía tất cả đệ tử của ba kiếm phái nơi này.


Sói tới rồi, sói tới rồi, lần này sói tới thật rồi!


Thi thể này hoàn hồn, chém ra kiếm ý, đây là kiếm ý cùng cấp bậc với Kiếm Ý Như Thiên, Kiếm Ý Luân Hồi, Kiếm Ý Hư Vô, Kiếm Ý Quang Âm của Dư Tắc Thành.


Hơn nữa kiếm ý này hết sức ly kỳ, bao trùm xung quanh mười dặm, kiếm quang ngút trời. Cả ba Nguyên Anh Chân Quân, mười bảy Kim Đan Chân Nhân có mật tại đây đều lọt vào phạm vi bao phủ của kiếm ý này.


Dư Tắc Thành không hôi kinh hô:


- Không xong!


Đây là kiếm ý vô thượng, ngoại trừ ba Nguyên Anh Chân Quân ở đây có thể chống đỡ, e rằng tất cả Kim Đan Chân Nhân sẽ tử vong dưới kiếm ý này.


Nháy mất Dư Tắc Thành lại phát hiện ra chỗ khác thường, kiếm ý này tuy bao trùm trong phạm vi rộng lớn như vậy, nhưng lại không mấy hùng mạnh, cũng không có lực lượng hủy diệt hết thày, ngược lại có một lực lượng kỳ dị khiến cho tâm linh rung động.


Không cần biết là gì, Dư Tắc Thành thoáng động, lập tức Kiếm Ý Hư Vô bay ra, lấy kiếm khắc kiếm, đánh về phía đối phương.


Nháy mất hai loại kiếm ý giao nhau, không hề có đao quang kiếm ánh lóe lên, không có tiếng nố vang trời, chỉ là Dư Tắc Thành chợt thấy trong lòng lóe lên một cái, thiên địa bên


ngoài hóa hư vô, cả thế giới chợt biến thành một vùng bình nguyên chỉ có hai màu đen trắng.


Trong thế giới này, chỉ có mình mình, không còn ai khác.


Có chuyện gì vậy... Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, đột nhiên phát hiện phía trước có một người chậm rãi đứng dậy. Người này thân thể tàn tạ thối nát, rõ ràng là một cương thi, một mất trồi ra ngoài, trên mật có rất nhiều trùng đang bò.


Người nọ khoác một chiếc pháp bảo rách rưới màu tím, nhìn qua vô cùng quen thuộc. Dư Tắc Thành nhìn kỹ lại, không ngờ cương thi nọ lại là mình, bèn cất tiếng hôi:


- Đừng già thần già quỷ nữa, đây là kiếm pháp gì vậy?


Cương thi kia nói với Dư Tắc Thành:


- Đây là Tâm Kiếm thuật, kiếm thuật vô thượng của Tâm Kiếm Thiền Tông. Trong lòng nghĩ thế nào thì có thể ào hóa thành kiếm. Lòng càng rộng rãi, kiếm sẽ có uy lực càng lớn.


- Đây là Duy Ngã Thần Kiếm trong Tâm Kiếm thuật, các ngươi đều đã trúng phải kiếm này. Chỗ hùng mạnh nhất của Duy Ngã Thần Kiếm này không phải là ta chém giết các ngươi, mà là khơi gợi lên tâm linh các ngươi, ào hóa ra một ào ánh tâm kiếm. Thật ra nó chính là bàn chất tâm linh của các ngươi, làm cho các ngươi coi chính mình là địch.


- Trên thế gian này, địch nhân lớn nhất của mình chính là mình, tất cả những gì ngươi có, ào ánh tâm kiếm này cũng có, còn hiểu ngươi hơn cả ngươi. Ha ha ha. mình bị chính mình giết chết, cảm giác này nhất định vô cùng thích thú...


Dư Tắc Thành nói:


- Tâm Kiếm thuật này quà thật thần kỳ, bất quá ngươi cũng không đơn giản là ào ánh tâm kiếm như vậy...


Cương thi kia nói:


- Đúng vậy, coi như bị ngươi nhìn thấu. Ta cũng như ngươi, cũng là đệ tử năm đại kiếm phái có được Tâm Ma Tàn Ánh.


Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. hỏi lại:


- Ngươi cũng có Tâm Ma Tàn Ánh ư?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận