Tiên Ngạo


Đồng thời nguyên khí trong đại lục này cũng bị bốn tuyệt trận kia chắn giữ, không để cho lọt ra ngoài, như vậy mới có thể bảo vệ sinh linh trong thế giới Tiểu Thiên này sinh tồn.


Thiên Tuyệt, Địa Liệt ngưng kết uy thiên địa hóa thành lực Bàn Nguyên của thế giới Bàn Cố này. Hàn Băng, Kim Quang dùng trận pháp hấp thu uy năng vũ trụ tụ tập mà thành, phải nói bốn tuyệt trận này có thần uy vô biên.


Dư Tắc Thành xuyên qua hư không, được pháp tấc Không Gian của Hoa Vô Hà che chở, nháy mất xuyên qua hai trận Hàn Băng, Kim Quang mà không hề dẫn phát một tia dao động nào. Sau đó lại xuyên qua hai trận Thiên Tuyệt, Địa Liệt, nhưng lần này dẫn phát hào quang kỳ dị lóe lên trên người hắn.


Hào quang này chính là lực bài trừ của thế giới Tiểu Thiên này, một áp lực hùng hậu đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ép mạnh vào thân thể Dư Tắc Thành.


Lực lượng này đáng sợ vô cùng, cỏ thể nghiền nát hết thày. Đây chính là ý thức của thế giới Tiểu Thiên này, Dư Tắc Thành không thể nào chống cự. Bằng không sẽ dẫn phát phàn ứng dây chuyền, kích hoạt đại trận, chắc chắn phải chết không sai.


Đúng lúc này, trong cơ thể Dư Tắc Thành xuất hiện một đạo hào quang, đối kháng với áp lực kia. Đây là tác dụng do Niết Bàn kinh sinh ra, chỉ có pháp tấc Thiên Đạo mới có thể chống lại áp lực của thế giới đè ép như vậy. vốn Thiên Đạo vĩnh viễn trường tồn, cho nên mới có thể kháng cự lại uy áp của thiên địa.


Chẳng trách Hoa Vô Hà đã nói, phải có được pháp tấc của ba ngàn Đại Đạo mới có thể thông qua được cửa ải này, thì ra là như vậy.


Nháy mất Dư Tắc Thành vượt qua hai trận Thiên Tuyệt, Địa Liệt, bay vào trong thế giới Tiểu Thiên.


Bay vào trong thế giới này, Dư Tắc Thành thở phào một hoi thật dài. Chỉ cần vào trong thế giới Tiểu Thiên này, đối phương sẽ không thể sử dụng bàn mệnh pháp bảo do thế giới Bàn Cố luyện hóa công kích mình, mà mình lại có thê sử dụng bàn mệnh pháp bảo công kích đối phương. Chỉ bằng vào một điểm này, mình lại có thêm ba phần thắng.


Đối phương hóa thế giới Bàn cổ thành thế giới Tiểu Thiên, xây dựng thế giới theo ý mình. Nhưng nếu muốn sử dụng thế giới Bàn Cố luyện hóa thành bàn mệnh pháp bảo công kích kè thù. vậy không dễ dàng chút nào, đây gọi là chuyện gì có lợi ất cũng có hại.


Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống thế giới này. Tới đây rồi, hắn mới biết vì sao thế giới này có tên là Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Gian.


Nơi đây chủ yếu có hai loại địa hình, núi cao thanh tú, nước biếc mênh mông. Hơn nữa sơn cùng thủy dung hợp lại với nhau, dưới chân núi có nước, trên nước có núi.


Địa hình như vậy hết tám. chín phần có liên quan cùng Tiên Thiên Linh Bảo mà Thanh Sơn Tiểu Đạo đã dùng xây dựng thế giới Bàn cổ. Thiên hạ không có mấy người may mắn như mình, có thê có được Tiên Thiên Linh Bảo Ngũ Hành, xây dựng thế giới Bàn Cố hoàn hào.


Dư Tắc Thành đáp xuống, nhìn khắp xung quanh, thì ra đây là một ngọn núi cao vạn trượng. Hiện tại thế giới Tiêu Thiên này đang là ban đêm, xem ra nơi đây chăng khác gì thế giới Thương Khung, có sự biến hóa thời tiết giống nhau.


Dưới màn đêm. bầu trời có màu lam thầm. Vài vì sao rải rác trên nền trời, thật ra chính là những vì sao trong Thanh Minh được nhìn thấy xuyên qua bốn tuyệt trận.


Nơi đây hơi lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương thổi ào ào, Dư Tắc Thành đứng bên vách núi nhìn ra xa. Thiên địa mênh mông, đáng tiếc thế giới này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.



Trên ngọn núi này là hàng ngàn cây phong, lá của chúng đã dần ngả sang màu đõ. Từ xa nhìn lại trùng trùng điệp điệp, che khuất cả bầu trời.


Nơi đây chỉ có sao mà không có trăng, sao trời điểm điểm chiếu xuống núi đá. Rừng cây vô cùng yên tĩnh, không cảm nhận được tung tích của chim thú, ngoại trừ từng trận gió núi thổi qua, có cảm giác hết sức lạnh lùng. Dường như cã một vùng trời đất này là một lão nhân sần đất xa trời, toát ra tử khí vô cùng khó tà.


Trên núi có một con đường nhô, Dư Tắc Thành theo đường nhô này đi xuống dưới, vốn mặt đường này là đá, hẳn do phàm nhân mờ ra, nhưng hiện tại đã trở thành hoang phế, đá vỡ thành nhiều mành, cỏ dại mọc um tùm, trông xơ xác tả tơi.


Đi được vài dặm. ven đường toàn là đồng ruộng, nhưng hiện tại cũng đã hoang phế, xem ra nơi này đã trài qua biến cố lớn lao.


Phía dưới núi chính là nước biếc mênh mông, vây xung quanh núi cao, nhìn giống như dòng sông đang chày, lại giống như hồ nước. Quà thật nơi này núi nằm trong nước, nước nằm dưới núi.


Tới bên bờ nước đã hết đường, tiếng sóng vỗ ầm ầm vang lên bên tai, lại cảm thấy ngọn núi dưới chân như hơi rung động.


Từ xa nhìn lại, phía trước có một thôn trang, Dư Tắc Thành bèn bước về phía ấy. Thôn trang này đã hoàn toàn hoang phế, không có dấu chân người. Bất quá xem trên mật đất còn có những nông cụ vứt chỏng trơ, có thê thấy rằng nơi đây đã từng có người sinh sống.


Dư Tắc Thành dạo giữa thôn trang, rõ ràng nơi này bó phế đã lâu. Thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy có bốn ánh mất tồn tại, dường như đang có người nấp trong bóng tối nhìn trộm hắn. thinh thoảng còn có thanh âm xào xạc vang lên.


Dư Tắc Thành chợt động, nháy mất ng di tới phía sau người đang theo dõi mình, phóng xuất cảnh giới uy áp, lập tức khiến cho đối phương không thể cử động.


Nơi đây có hai người đang nấp trong một góc tường đổ nát, dưới uy áp của Dư Tắc Thành, hiện tại bọn chúng đã không thê nào cử động.



Dư Tắc Thành liếc mất nhìn qua, không khỏi cau mày, bời vì đây không phải là người, mà là một loại sinh vật mà trước nay hắn chưa từng gặp.


Bọn chúng giống như người, có đầu mình tay chân, tay cầm Tam Lăng xoa, trên người đầy vảy màu lục. Tay chúng có vây, đầu không có tóc, hai bên miệng có mang như mang cá, miệng đầy răng nhọn, nhìn qua đã biết là sinh vật ăn thịt, rõ ràng là kết hợp giữa người và cá.


Dư Tắc Thành nhìn miệng đầy răng nhọn của chúng, lại liếc nhìn thôn trang một vòng. Xem ra người ở nơi này có lẽ đã vào bụng chúng, không biết lão Thanh Sơn Tiểu Đạo này làm gì. vì sao không thèm quan tâm tới con dân của mình bị bọn quái vật này ăn thịt?


Dư Tắc Thành thoáng động Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, muốn trao đổi với hai yêu tinh này. Nhưng trong đầu bọn chúng chỉ có ăn và ngũ, chúng hầu như không có trí khôn, thuộc loài dã thú, chỉ biết ăn rồi ngũ.


Dư Tắc Thành lấc đầu, hai tiếng bốp bốp vang lên, đầu của hai tên yêu ma kia nổ tung, chết ngay tại chỗ.


Dò theo phương hướng xuất hiện của bọn chúng, Dư Tắc Thành phóng xuất Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, lập tức phát hiện phía trước mười dặm có một thôn trang yêu ma nằm trên bờ nước, có chừng trăm yêu ma người cá như vậy đang sống ở đó.


Nháy mất Dư Tắc Thành đã xuất hiện giữa thôn trang này, DỊ tộc ăn thịt người đáng chết, không thể tha cho một tên nào.


Sau khi Dư Tắc Thành xuất hiện, đám yêu ma người cá nhìn thấy hắn lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai kỳ dị. Bốn tên yêu ma xông về phía hắn. muốn đánh chết kè xâm nhập bất ngờ này.


Dư Tắc Thành vừa muốn động thủ, chợt nghe một người cao giọng hô lên: Nguồn: https://truyenfull.vn


- Dừng tay, đây là tiên sư, khônanên động thủ.



Lập tức bốn tên yêu ma kia đứng yên, không dám cử động. Sau đó chỉ thấy trong ngôi nhà lớn nhất của thôn trang bước ra một lão người cá. vừa nhìn đã biết là đầu lãnh của đám người cá này. Lão nhìn Dư Tắc Thành:


- Bái kiến tiên sư. Tiểu nhân là Lý trường Thanh Ngọc sơn, xin ra mất ngài.


Dư Tắc Thành nhìn lão, lão này biết tiếng người, là Lý trường, biết tiên sư, xem ra đám người cá này cũng không phải là dã thú hoang dã. cũng có văn minh của riêng mình.


Dư Tắc Thành bèn hôi:


- Lão là Lý trường nơi này ư?


Lão người cá nói:


- Đúng vậy, tiên sư, nhà ta đã nhiều đời làm Lý trường, có phập ấn làm chứng.


Dư Tắc Thành lại hôi:


- Ta hôi lão, dân chúng trên núi kia đi đâu hết, phải chăng đã bị các người ăn thịt?


Vừa nghe như vậy, lập tức lão người cá tô ra vô cùng kinh ngạc:


- Tiên sư, ăn thịt gì chứ, tổ tiên của chúng ta từ trước tới nay vẫn sống ở đây, chúng ta cũng là dân chúng trên núi.


- Từ một ngàn hai trăm năm trước, chúng ta dần dần biến hóa, tất cả mọi người biến thành bộ dáng nửa người nửa quỷ này, không còn bộ dáng trước kia, hơn nữa càng ngày càng trở nên ngu ngốc, chỉ có vài người còn có thê giữ được thần trí. Tiên sư, chăng lẽ ngài đã quên rồi sao?


- Không đúng, trước kia có tiên sư tới đây, cũng có hình dáng như chúng ta. Tuy rằng bọn họ biến hóa ít. nhưng cũng đã biến. Còn tiên sư ngài đây không hề biến hóa chút nào, ngươi... ngưoi là yêu ma từ bên ngoài tới!


- Mau. mau nổi Kinh Hồn cổ, có yêu ma từ thế giới bên ngoài tới...


Lão người cá này vừa hô lên, đã cho rằng Dư Tắc Thành là yêu ma Vực Ngoại. Dư Tắc Thành khẽ động, nguyên khí hóa thành kiếm khí vô hình. Tức thì tất cả người cá trong thôn này đều bị nổ tung đầu, giống như những đóa hoa máu nỡ rộ, nháy mất chết sạch.


Không ngờ cũng có ngày mình bị coi là yêu ma. thật sự là khó lòng tường tượng, Dư Tắc Thành không khôi nhăn nhó cười khổ.


Xem ra Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Gian này đã xuất hiện vấn đề, tất cả Nhân tộc nơi đây đều biến dị. Thậm chí ngay cả thủ hạ đệ tử của Thanh Sơn Tiểu Đạo cũng không thể tránh khôi, trở nên biến dị từ Nhân tộc trở thành người cá.


Chuyện này có thể là vì thế giới Bàn cổ nơi này, chỉ có hai loại nguyên khí trong Ngũ Hành, không đù Ngũ Hành tuần hoàn, không sinh ra được âm dương nhị khí. Cho nên dần dần thiên địa biến dị, thay đổi kết cấu thân thể con người, mới sinh ra tình trạng này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận