Tiên Ngạo


Tên Nguyên Anh Chân Quân kia nói:


- Diệt Độ Chân Quân khách sáo rồi, mời theo chúng ta.


Bọn họ dẫn Dư Tắc Thành bay sâu vào trong sa mạc.


Càng đi sâu vào trong, sa mạc càng hoang vắng. Cát vàng trên mật đất gần như trở nên trong suốt, bị vô số ma khí tầy rứa trở nên như vậy.


Đi tới ngàn dặm. một chiếc thuyền cát thật lớn xuất hiện, chạy rất nhanh trên mật cát. Thật ra thuyền này còn có thê được xung là cung điện, to chừng mười dặm.


Thuyền này chạy tới trước mật Dư Tắc Thành bèn dừng lại, đám Nguyên Anh Chân Quân mời Dư Tắc Thành tiến lên. Thật ra thuyền này chỉ là nơi tiếp khách của Vạn Hóa Ma Tông, bọn họ cũng không đưa Dư Tắc Thành vào sơn môn của mình, ai mà biết được hắn muốn tới đây để làm gì.


Tông chủ Băng Tâm Chân Quân của Vạn Hóa Ma Tông ở trên thuyền này tiếp kiến Dư Tắc Thành. Như vậy vừa nể trọng thể diện Dư Tắc Thành, bàn thân y lại không mất mật. Nhưng nếu Dư Tắc Thành có ý đồ không tốt, vậy thuyền cát này sẽ là nhà giam hắn. thật là một công đôi chuyện.


Dư Tắc Thành tiến vào trong lòng thuyền, bên trong hết sức xa hoa lộng lẫy, rực rỡ huy hoàng. Dư Tắc Thành tiến vào một đại điện, nhìn thấy Tông chủ Băng Tâm Chân Quân.


Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, vị Tông chủ Ma tông này không ngờ lại là một nữ tu


sĩ.


Nếu như không biết, gặp nàng này ở một nơi nào khác, nói nàng là Tông chủ Vạn Hóa Ma Tông, đánh chết Dư Tắc Thành cũng không tin.


Băng Tâm Chân Quân khoác áo bảo trắng, tóc đen kết thành đuôi ngựa thà sau lung, hết sức đơn giản tự nhiên, không cần cài thêm trâm hay trang sức nào khác.


Tóc nàng dài chừng hai thước, trong đó ẩn chứa linh quang vô hạn. Mái tóc như vậy ất có công pháp phối hợp, nói không chừng nháy mất có thể lấy mạng người ta.


Tóc nàng được cột bằng nhiều đoạn tơ ngũ sắc từ trên xuống dưới, trông vô cùng xinh đẹp bất mất.


Nàng này mày ngài mất phượng, má thấm môi hồng, đôi mất long lanh như làn thu thủy, khiến người chú ý. Đôi lông mi dài mà cong vút. không hề có dấu vết sửa sang trang điểm, dường như là do trời sinh, nhìn qua lộ vẻ kiều diễm hơn người.


Hai mất long lanh hữu thần, mũi cao thẳng thớm, hai mên má có lúm đồng tiền, quà thật xinh đẹp hơn người. Dáng người thon thà thướt tha. lộ vẻ thanh nhã. kiều diễm vô biên.


Dưới thắt lung nàng đeo một thanh bảo kiếm màu vàng cổ kính, khí phong mang ẩn sâu trong đó, nếu không chú ý ắt sẽ coi thường.


Cảm giác trè trung của ngoại hình nàng không phải là già già thành như trè, mà là thanh xuân chân chính. Đây cũng là cảm giác mà Dư Tắc Thành từng có được khi Lạc Tĩnh Sơ kéo hắn vào đám đông ở thành Giang Âm. Không ngờ tâm cảnh của Băng Tâm Chân Quân này cũng đã đạt tới cảnh giới Phàn Hư Chân Nhất, chỉ còn thiếu một bước vào cửa là có thê trờ


thành Chân Nhất Thần Quân.


Hai người nhìn nhau, cả hai cùng sửng sốt. Cảnh giới của cả hai hết sức giống nhau, chỉ có tu sĩ đạt tới tu vi như vậy mới có thể nhìn ra tu vi đối phương cao thấp.


Băng Tâm Chân Quân mim cười nói:


- Quà nhiên là Diệt Độ Chân Quân, diệt độ ngay trước mất, khá lắm...


Dư Tắc Thành cũng nói:


- Quà nhiên là Băng Tâm Chân Quân, một phiến băng tâm trong như ngọc, hay!


Hai người nhìn nhau cười, lập tức có cảm giác mến tài nhau. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích. bèn đi thẳng vào chuyện chính:


- Đạo hữu. ta có một tri kỷ, lúc thăng tiến cảnh giới Kim Đan bị tầu hỏa nhập ma. độn nhập luân hồi, chuyến thế trùng sinh. Thời gian trước đây ta đã tìm được tung tích y, nhưng đã bị các vị thu làm đệ tử. Không biết có thể cho ta gặp y một lần được chăng, nếu như có thể, ta muốn dẫn y quay về tiên lộ...


Băng Tâm Chân Quân nói:


- Vốn việc này tuyệt đối không được, ta vẫn muốn gặp cao nhân diệt độ tu tam sinh, đánh chết Vô Lượng Thần Quân Tư Đồ Nhã một lần. Nhưng thấy ngươi vừa mất, cho nên có thể trà lại bằng hữu cho ngươi.


- Người đâu. dẫn Vũ Mạc An ra đây!


Quà nhiên Vũ Mạc An là Nhược Đồng chuyển thế bị Băng Tâm Chân Quân phát hiện. Chỉ trong thoáng chốc, Vũ Mạc An đã được người đưa tới, bất quá bước chân loạng choạng, trên người loang lổ vết máu, xem ra không được Vạn Hóa Ma Tông đối xử tốt lắm.


Thấy vẻ mật Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân lên tiếng nói:



- Tu luyện đời trước ánh hường quá lớn đối với y, y ra sức chống lại Vạn Hóa Ma Tông ta. Nên y bị ta ép vào hồn lao, chuân bị từ từ dạy dỗ. Nhưng ngươi đã lên tiếng nói, miễn cưỡng cũng bằng vô dụng, thôi thì trà y lại cho ngươi, bất quá...


Dư Tắc Thành nhìn Vũ Mạc An đang lào đào đi tới, lặng lẽ thi pháp, quà nhiên y chính là Nhược Đồng sư tỷ chuyển thế.


Nhưng hiện tại y đã không phải là Nhược Đồng sư tỷ, mà là một người khác.


Tuy rằng kiếp này trùng sinh, nhưng tất cả ký ức trước kia giống như nước chày không lưu lại dấu. đã không còn.


Tuy rằng đó là linh hồn của Nhược Đồng sư tỷ, nhưng Nhược Đồng sư tỷ đã không còn, rốt cục không thể nào gập lại, hoàn toàn tan biến.


Vũ Mạc An đi vào đại điện, nhìn thấy Dư Tắc Thành tô ra vô cùng sửng sốt. ánh mất y nhìn Dư Tắc Thành trân trối, tô ra thân thiết vô cùng.


Dư Tắc Thành nhìn y gật gật đầu, hôi:


- Ngươi nhận ra ta không?


Thiếu niên lấc đầu:


- Không biết, nhưng có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào...


Dư Tắc Thành buông tiếng than dài:


- Hai ta có duyên với nhau, hiện tại ta hôi ngươi, có bằng lòng đi lên tiên lộ, tu tiên đắc đạo hay chăng?


Thiếu niên đáp:


- Ta bằng lòng.


Dư Tắc Thành hôi tiếp:


- Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư, gia nhập Hiên Viên kiếm phái ta không?


Thiếu niên lớn tiếng đáp:


- Ta bằng lòng.


Dư Tắc Thành chợt nói:


- Đệ tử Hiên Viên nay ở đâu?


Thiếu niên không nhịn được, buột miệng thốt ra:


- Ta lây máu ta chiêu Hiên Viên, kiêm không còn nhưng lòng này còn.


Vừa thốt ra xong, lập tức y sững sờ kinh ngạc. Bời vì những lời này trước nay y chưa từng nghe qua, không biết vì sao có thể thốt ra như vậy.


Đột nhiên linh cơ chợt động, Vũ Mạc An quỳ sụp xuống nói với Dư Tắc Thành:


- Đệ tử Vũ Mạc An bái kiến sư phụ.


Dư Tắc Thành gật gật đầu. lẩm bẩm đù cho mình nghe:


- Trước kia hai ta có một đoạn tình duyên, kiếp này lại có duyên thầy trò. Ta đối xử thành tâm với ngươi, chắc chắn sẽ đưa ngươi gia nhập tiên lộ, ngươi hãy liệu lấy thân...


Sau đó lớn tiếng nói:


- Được, đứng dậy đi, từ nay trở đi, ngươi là đệ tử thứ bảy của Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành ta.


Sau đó Dư Tắc Thành quay sang Băng Tâm Chân Quân nãy giờ ngồi lặng yên quan sát:



- Đa tạ Băng Tâm đ*o hữu thành toàn, chẳng hay có yêu cầu gì, xin cứ nói.


Mình đoạt lấy đệ tử Băng Tâm Chân Quân thu được, chẳng những nàng không nổi giận, đại chiến một trận với mình, ngược lại chỉ mim cười quan sát, coi như chuyện bình thường. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, xem ra đối phương ất có yêu cầu gì, cho nên mới tô ra bình thản.


Có câu là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nếu là chuyện mình có thể làm được, vậy mình sẽ làm. Nếu đối phương đưa ra yêu cầu quá mức hà khắc, không thể chấp nhận, vậy sẽ rút kiếm ra nói chuyện, đánh ra ngoài, khiến cho long trời lỡ đất.


Băng Tâm Chân Quân nghe Dư Tắc Thành nói vậy, mim cười đáp:


- Diệt Độ đạo hữu, ngươi có biết đại hội Thiên Lại hay không?


Dư Tắc Thành lấc đầu:


- Đại hội Thiên Lại ư, chưa từng nghe qua.


Băng Tâm Chân Quân nói tiếp:


- Vậy ngươi có nghe qua Vân Hài Thanh Minh tông chưa?


Dư Tắc Thành gật gật đầu:


- Vân Hài Thanh Minh tông là thượng môn, nghe đồn đệ tử tông này hai chân chưa từng đứng trên mật đất. Bọn họ vĩnh viễn sống cuộc sống trên Thanh Minh và chín tầng mây, không ai biết rõ.


Băng Tâm Chân Quân gật gật đầu:


- Sơn môn của họ chính là Thiên Lại cổ thành, cứ cách ba trăm sáu mươi lãm năm sẽ cử hành một lần đại hội Thiên Lại, những kè tham gia có tu vi tối thiểu cũng là Nguyên Anh Chân Quân.


- Thật ra Thiên Lại cổ thành không nằm trong Lục Vực thế giới Thương Khung chúng ta, mà là một tòa phi thành nơi Vực Ngoại, cũng có thể nói là một không gian độc lập. Nói rõ ra chính là một tòa pháo đài Tiên Tần phòng ngự nơi Vực Ngoại do Tiên Tần đế quốc lưu lại, để ngăn càn Dị tộc công kích thế giới Thương Khung chúng ta.


- Sau Tiên Tần đế quốc sụp đổ, pháo đài gặp phải biến cố, không còn được tiên thuật duy trì. dần dần hoang phế. Những thành viên còn sót lại của pháo đài này hợp thành Vân Hài Thanh Minh tông, vĩnh viễn bay lượn trên không, tuyệt đối không đặt chân xuống đất.


- Vân Hài Thanh Minh tông này cứ ba trăm sáu mươi lãm năm mờ ra một lần, mời các Nguyên Anh Chân Quân. Phàn Hư Chân Nhất trong khắp thiên hạ thăm dò Thiên Lại cổ thành. Phàm đoạt được tiên thuật bảo vật, sẽ chia đều mỗi bên một nửa, đây là lai lịch của đại hội Thiên Lại.


Dư Tắc Thành bèn hôi:


- Chẳng lẽ Thiên Lại cổ thành này chính là Di tích Tiên Tần ư?


Băng Tâm Chân Quân nói:


- Đúng vậy, nhưng Thiên Lại cổ thành này cũng không giống như Di tích Tiên Tần ở thế giới Thương Khung. Di tích Tiên Tần có thể xung là tiên phủ, mà Thiên Lại cổ thành này là thành thị, hai bên khác nhau như trời với vực.


- Trài qua vạn năm thăm dò, Thiên Lại cổ thành này đã được thăm dò chỉ tiết trong phạm vi mười vạn dặm. nhưng bất quá đó cũng chỉ là một phần mười diện tích của nó mà thôi.


- Thiên Lại cổ thành vốn là pháo đài quân sự, trong đó chất chứa vô số tài nguyên bảo vật, có thể nói là một kho báu thiên nhiên. Lần đại hội Thiên Lại trước, tiểu đội của Thiên Hoành Thần Quân. Đại La Kim Tiên tông tìm được một nơi truyền pháp, học được Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu là pháp thuật thứ bảy mươi sáu, Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao là pháp thuật thứ tám mươi hai trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần, quà thật khiến cho người ta phải thèm thuồng hâm mộ.


- Nhưng phòng ngự trong Thiên Lại cổ thành này cũng là vô cùng hung mãnh, con rối Tiên Tần vô số, hung hiếm vô cùng, vô số Nguyên Anh Chân Quân đã chết tại đó. Cho nên tất cả mọi người kết đội mà đi, nhiều nhất bảy người, ít nhất ba người, cùng nhau thăm dò Thiên Lại cô thành này.


Dư Tắc Thành cau mày nói:


- Kết bạn mà đi ư, như vậy đến khi bảo vật trước mất...


Băng Tâm Chân Quân cười nói:


- Quà thật bảo vật làm động lòng người, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Trước khi tiểu đội chúng ta lên đường, phải lập lời thề tâm ma. tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâm sau lung người cùng đội. Trong đội có ba Phàn Hư Chân Nhất, tu vi yếu nhất như hai ta, cũng là Nguyên Anh Chân Quân đã tới bên bờ cảnh giới Phàn Hư, mỗi lần đại hội đều có thu hoạch.


- Còn có hai năm nữa sẽ tới lúc đại hội Thiên Lại cử hành, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập tiểu đội ta, chúng ta cùng nhau thăm dò Thiên Lại cổ thành. Chẳng hay Diệt Độ đạo hữu có hứng thú tham gia không?



Quà nhiên mục đích của Bãng Tâm Chân Quân là muốn mời mình tham gia đại hội Thiên Lại này, bất quá vì sao nàng muốn mời mình như vậy?


Thấy vẻ nghi hoặc của Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân giải thích:


- Ngươi có được Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích, nhất định có liên quan tới Tiên Tần đế quốc. Lần trước chúng ta thăm dò phát hiện ra một cơ quan, phải có nhân sĩ đặc thù mới có thể mờ ra được. Nhân sĩ ấy chính là tu sĩ có được Phá Diệt Chung Cực Kích, cho nên mới mời ngươi tham gia hành động lần này.


Thì ra là như vậy, Dư Tắc Thành nghe xong cảm thấy việc này khả thi, Di tích Tiên Tần phải tham gia thăm dò mới được, bèn gật đầu nói:


- Được, chắc chắn ta sẽ tham gia, hai năm sau truyền thư liên lạc.


Băng Tâm Chân Quân nói:


- Vậy thì quá tốt, ta bất đầu liên lạc mọi người, vào ngày mồng Một tháng Bảy hai năm sau, chúng ta gặp mật tại đây, cùng nhau nghị sự.


Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó Dư Tắc Thành cáo từ, dẫn theo Vũ Mạc An rời khôi sa mạc Đôn Hoàng.


Dư Tắc Thành điều khiển Côn Bằng bay ra khói sa mạc chừng trăm dặm. chợt đáp xuống đất. cho Vũ Mạc An xuống, sau đó mới nói:


- Vũ Mạc An. Vạn Hóa Ma Tông kia cũng là thượng môn. Băng Tâm Chân Quân chính là Chường tông, nàng định thu còn làm đệ tử, vì sao con không đồng ý?


Vũ Mạc An đáp:


- Con không biết, nhưng dường như có một thanh âm nói cho con biết, con không thuộc về nơi đó.


Dư Tắc Thành cười nói:


- Kè nhập môn ta phải trài qua thử thách, chẳng hay con có thể làm được không?


Vũ Mạc An ngẩng cao đầu:


- Sư phụ, bất cứ thử thách nào con cũng có thể làm được.


Thần thái này giống hệt như Nhược Đồng năm xưa. nhưng người đã khác.


Dư Tắc Thành nói:


- Nếu đã như vậy, hiện tại con hãy xuất phát từ đây, đi tới Hiên Viên kiếm phái bên bờ Cơ Thủy hà. Đồ nhi hãy cầm theo tín vật này, lúc ấy có thể gia nhập ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, tu hành ở đó chờ ta trở về.


- Hành trình này không dễ đi chút nào, con phải đi chân trần áo vài, dọc đường khổ tu, ăn xin mà sống, không thể nói chuyện, một lòng cầu đạo, không được trộm cắp. Đại sư huynh của con năm xưa đi hết mười chín năm. ta cũng cho con thời gian mười chín năm. Nếu trong mười chín năm. con có thể tới Hiên Viên kiếm phái, ta sẽ thu nhận con làm đệ tử chính thức.


Sau đó Dư Tắc Thành run tay, một luồng huyết khí lập tức rót vào đầu Vũ Mạc An:


- Đây là Huyết Cương Thần quyết, bất nguồn từ Huyết Ma Kinh trong Thiên Ma Sách, một trong Thập Đại Tiên Điển, kết hợp cùng Thiên Đạo Thần Quyết của Vô Thượng Thiên Đạo tông. Trên đường đi con hãy nỗ lực tu luyện, phải nhớ tràm yêu trừ ma. cứu vớt sinh linh. Gặp được kè ác phải diệt cỏ tận gốc, không được nương tay!


Vũ Mạc An lặng lẽ cảm nhận Dư Tắc Thành rót Huyết Cương Thần quyết vào người. Thình lình thân thể y vang lên những tiếng khớp xương nổ vang lách cách, nháy mất đột phá cảnh giới Dần Khí trung cấp.


Y lên tiếng nói:


- Con cảm thấy Huyết Cương Thần quyết này hết sức quen thuộc. Sư phụ, con biết rồi, đi chân trần áo vài, dọc đường khổ tu, ăn xin mà sống, không thể nói chuyện, một lòng cầu đạo.


- Sư phụ, tái kiến.


Dứt lời, Vũ Mạc An quỳ bái, sau đó đứng dậy ra đi. Tuy rằng Dư Tắc Thành chưa chỉ điểm phương hướng cho y, nhưng Vũ Mạc An không hề sợ lạc đường. Năm xưa Nhược Đồng một lòng cầu đạo, đạo tâm của nàng so ra còn kiên định hơn cả Dư Tắc Thành, chỉ có điều vận may của nàng không tốt mà thôi.


Dư Tắc Thành đứng lặng nhìn theo Vũ Mạc An đi xa... Tái kiến, Nhược Đồng sư tỷ, từ hôm nay trở đi chỉ còn lại đệ tử thứ bảy Vũ Mạc An. Năm xưa một đoạn tình duyên cuồng dại giữa hai ta, nay gặp lại đây, ta nhất định phải giúp ngươi kết thành Kim Đan. tu thành Nguyên Anh. mới không phụ kiếp này.


Dần dần Vũ Mạc An mất hút. Dư Tắc Thành xoay người rời khôi, đi tới Hoa Đô.


Hắn lấy Côn Bằng ra, bay vọt lên không, Hoa Đô thẳng tiến.


Côn Bằng phi hành aiữa không trung, mây trắng lững lờ trôi, vạn dặm non sông trôi qua bên dưới.


Rất nhanh Dư Tắc Thành đã tới Hoa Đô, tiến vào thành thị vĩnh viễn được đù các loại hoa tươi muôn màu muôn vẻ bao trùm.


Nhưng không biết vì sao, lần này Dư Tắc Thành quan sát các loài hoa ở nơi này lại cảm


nhận được một vẻ đau buồn khó tà. Dường như tất cả loài hoa ở Hoa Đô này đang than khóc, đau buồn vì mất đi bằng hữu của mình.


Dư Tắc Thành chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng, dường như có thứ gì vừa vỡ nát trong tim. Hắn không nhịn được vội vàng rào bước đi thăng tới Tô gia.



vẫn tòa tiểu lâu như trước, Dư Tắc Thành bước nhanh vào. Lúc này hấn mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn không có khí tức của Lạc Tĩnh Sơ.


Trong hoa viên sau tiểu lâu, trăm hoa đua nỡ, Tô Uyển Ngôn đang ngồi trên ghế đá, dường như đang chờ đợi Dư Tắc Thành.


Dư Tắc Thành tiến vào, nhìn quanh hoa viên, lên tiếng hôi:


- Tĩnh Sơ đâu?


Tô Uyển Ngôn thình lình roi lệ, thổn thức nói:


- Mầu thân ở tại nơi này, người vĩnh viễn ở đây chờ huynh. Người đã hóa hoa mà đi, có lẽ sau trăm năm sẽ tinh lại, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tinh lại.


Dư Tắc Thành tháng thốt kêu lên:


- Không thể nào, có thể chỉ mới chia tay chưa tới một ngày, làm sao có thể như vậy được?


Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới bảo vật kéo dài thọ mệnh kia, nhớ tới dáng vẻ của Lạc Tĩnh Sơ lúc đưa cho hắn. nhớ lại Lạc Tĩnh Sơ không hề nói lai lịch của vật ấy thế nào, nhớ


tới vẻ xinh đẹp khác thường của nàng trong thời gian gần đây. Thì ra vẻ xinh đẹp này chính là hồi quang phàn chiếu ở những giây phút sau cùng...


Bảo vật kéo dài thọ mệnh kia tuyệt đối không đơn giản chút nào, có lẽ vì lấy được bảo vật này mà Lạc Tĩnh Sơ đã thọ trọng thương, cuối cùng lăng lặng rời hắn mà đi trên đinh Đại Tuyết Sơn. hóa hoa mà đi.


Dư Tắc Thành không khôi gầm lên lạc giọng:


- Tĩnh Sơ...


Tiếng gầm của Dư Tắc Thành chấn động cả thiên địa. hồi âm lãng đãng khắp Hoa Đô:


- Tĩnh Sơ... Tĩnh Sơ... Tĩnh Sơ... Tĩnh Sơ... Tĩnh Sơ...


Nhưng không có tiếng trà lời, chỉ có trăm hoa lặng lẽ nỡ ra hết sức thê lương.


Dư Tắc Thành nhìn hết thày trước mất, ngơ ngác lẩm bẩm:


- Làm sao có thể như vậy được?


Trong lúc hắn còn đang tự hôi, đồng tử Hoa Vô Hà chợt xuất hiện trong hoa viên, lên tiếng nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn


- Làm sao ư, không phải là vì ngươi sao?


- Hoa Thần các nàng đều là Hoa Si, tất cả đều thích mẫu người bạch diện thư sinh như ngươi vậy, tất cả đều có một kết cục như nhau.


- Đại tỷ như vậy, hiền điệt nữ như vậy, Tiểu Mai như vậy, Tĩnh Sơ cũng là như vậy, ai cũng vậy...


Lúc này tiếng nói của Hoa Vô Hà đã biến thành tiếng nức nỡ nghẹn ngào, y nói tiếp trong khi nước mất lăn dài:


- Đám nữ nhân ngốc này đều là như vậy. Lần trước sau khi nó ữỡ về, nói là đã thấy phụ thân mẫu thân ở cùng nhau, trong lòng vô cùng vui sướng.


- Nó còn nói ngươi vì nó mà giảm đi dương thọ, phải tìm bảo vật kéo dài dương thọ cho ngươi, còn hôi ta tìm bảo vật gì. Ta không nói gì cả, cho rằng nó không nghĩ ra, nhưng không ngờ nó đã biết...


- Lão khốn kia từ thời hiền điệt nữ của ta đã dòm ngó Hoa Thần nhất tộc như hổ rình mồi. Lúc ấy lão bị Vương mật trắng tổ sư các ngươi dạy cho một bài học, cho nên trốn trong thế giới Tiểu Thiên của lão, không dám chường mật ra. Lần này có cơ hội, lập tức xuống tay.


- Kết quà Tĩnh Sơ bị lão lừa, chạy tới đó tìm bảo vật, cuối cùng bị lão đà thương. Bàn thân nó đã thọ trọng thương, nhưng vẫn cố mang bảo vật trở về, nếu không nhờ một thời gian trước đây, Vương mật trắng của các ngươi hạ giới để lại cho Tĩnh Sơ một đạo tiên khí. có lẽ nó đã hoàn toàn tiêu tan. Toàn là do đám khốn các ngươi hại chết nó...


- Vốn ta đã bảo nó sử dụng bảo vật kia để chữa thương cho mình, như vậy sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nó lại nhất quyết tìm ngươi, để kéo dài thọ mệnh cho ngươi, cho nên nó mới hôn mê như vậy. Trừ phi...


Dư Tắc Thành nghe vậy, vội vàng hôi dồn:


- Trừ phi thế nào?


Hoa Vô Hà nói:


- Trừ phi trong vòng một trăm năm. tìm được một trăm lè tám loại tiên hoa không có ở thế giới Thương Khung, để chúng sinh trường trên thế giới Thương Khung, mượn lực Thiên Địa Ẩn sử dụng vào ngày mồng Một tháng Giêng năm thứ một trăm lè tám, sẽ có một cơ hội có thê cứu nó tinh lại. Bằng không chỉ còn nước ngồi chờ vận may, có lẽ vĩnh viễn nó cũng không bao giờ tinh lại.


Dư Tắc Thành lẩm bẩm nhắc lại:


- Trong vòng một trăm năm. tìm được một tràm lè tám loại tiên hoa không có ở thế giới Thương Khung, được được, ta đã hiểu.


Dư Tắc Thành nhìn hoa nỡ đầy vườn, chỉ cần biết được biện pháp giải cứu là được, có một cơ hội vẫn phải thử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận