Tiên Ngạo


Trước khi Trương Vân Động gia nhập Hiên Viên kiếm phái, đã có thể dẫn dắt đội ngũ tán tu tới Băng Tuyết Thần Cung tham gia thí luyện, tự nhiên có chỗ hơn người. Được Dư Tắc Thành nỗ lực dạy dỗ, kiếm thuật trở nên xuất chúng, đánh bại đối phương cũng là lẽ đương nhiên.


Cứ như vậy từng trận chiến tiếp tục, rốt cục Trương Vân Động đạt được danh hiệu đệ nhất tân thủ. không phụ kỳ vọng của Dư Tắc Thành.


Tỷ thí tân thủ chấm dứt, tới tỷ thí Trúc Cơ, sau đó là tỷ thí Kim Đan. Từng trận chiến trôi qua, Dư Tắc Thành không thèm quan tâm, bời vì người mà hắn quan tâm chính là Vương Thư Nguyên đang ở xa xa, đó mới là trận chiến chân chính của mình.


Rốt cục tới tỷ thí giữa Nguyên Anh Chân Quân, dường như tất cả mọi người đều chờ đợi giờ phút này.


Không cần phải nói, Dư Tắc Thành và Vương Thư Nguyên cùng hạ trường.


Nháy mất cả hai tiến vào diễn võ đạo tràng, xuất hiện trong một cánh rừng rậm. Bãi chiến trường này rộng hàng chục dặm. toàn là rừng rậm xanh biếc một màu. Trên trời sấm nổ ùng oàng, thinh thoảng còn có tia sét xé nát bầu trời. Mật đất đâu đâu cũng thấy thanh tùng cao ba trượng, còn có những tàng đá rất to chen chúc, có thể nói địa hình vô cùng phức tạp.


Dư Tắc Thành khẽ cau mày, địa hình này thật là quen thuộc. Vương Thư Nguyên xuất hiện phía trước, cao giọng nói:


- Sư huynh, huynh còn nhớ nơi này không?


Dư Tắc Thành nói:


- Có vẻ quen quen...


Vương Thư Nguyên nói: Nguồn truyện: Truyện FULL


- Đệ đã khắc cốt ghi tâm hoàn cảnh nơi này. Khi đó đệ vừa sáng chế ra kiếm pháp Huyền Hỗn Độn. nổi danh thiên hạ ở địa vực cổ Tần, có thể nói đó là thời khắc huy hoàng nhất trong đời đệ.


- Nhưng tại nơi này, đệ bị Xạ Nhan kiếm của huynh đánh cho tối tăm mày mật, bị Hỗn Độn Hóa Thái Cực của huynh đánh bại hoàn toàn, mất đi hết thày, huynh là người chiếm được hết thày.


- Cho nên đệ cố ý chọn nơi này, hai ta đánh nhau một trận. Đệ muốn đứng dậy từ nơi mình đã ngã năm xưa.


Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thế giới xung quanh:


- Tội tình gì phải làm như vậy. đệ lại giẫm vào vết xe cũ nữa rồi...


Vương Thư Nguyên nói:


- Không, đệ được tổ sư Tiên Nhân ban thường kiếm pháp, đệ có vũ khí hùng mạnh lão... Đệ là bất bại, huynh không có cách nào đánh bại đệ.


Dư Tắc Thành đáp:



- Một kiếm mà thôi.


Vương Thư Nguyên chợt động, hóa thành vô số thân ánh bao vây Dư Tắc Thành vào trong. Đây là Súc Địa Thành Thốn. Vương Thư Nguyên đã biết hết rõ ràng, còn biết nhiều hơn Dư Tắc Thành một loại bộ pháp.


Đồng thời trên người y xuất hiện kiếm quang, song kiếm hợp bích. Kiếm Cưu Kiếm Đạo và Hỗn Độn Kiếm Đạo cùng phát một lượt. Kiếm quang song kiếm chcrt mờ chợt tô, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa, lật nhào vũ trụ.


Dư Tắc Thành vẫn không nhúc nhích, chưa phát kiếm nào, chỉ nhìn song kiếm Vương Thư Nguyên đánh tới.


Thấy Dư Tắc Thành không hề có phàn ứng gì, thình lình vạn đạo kiếm quang của Vương Thư Nguyên hợp nhất, biến hóa không ngừng, đột ngột co lại thành một đạo kiếm quang duy nhất hai màu xanh đen. Song kiếm dung hợp, hóa thành một vệt thiếm điện chém xuống.


Thuật kết hợp kiếm quang này dường như có thể vượt qua sự trói buộc của Thời Không, không hề cho Dư Tắc Thành có khe hỡ tránh né hay chống đỡ.


Dư Tắc Thành nhìn kiếm quang chém xuống, thong thà phất tay, không thấy kiếm quang của Dư Tắc Thành đâu. chỉ có một đạo bạch quang như mây như khói bay ra.


Trong khoảnh khắc này, cả thế giới này chỉ còn lại đạo bạch quang kia tồn tại. Đạo bạch quang này hình thành hết sức tự nhiên, cũng như tia nắng ban mai hay vạt nắng hoàng hôn. trong vẻ mềm mại của nó ẩn chứa lực lượng mênh mông hùng hậu. Bạch quang phủ kín đầy trời, mọi người chỉ có cảm giác kiếm ý này như nước, như núi, như ca, như trời.


Nháy mất song kiếm hợp bích. Kiếm Cưu Kiếm Đạo, Hỗn Độn Kiếm Đạo của Vương Thư Nguyên hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảnh khắc này, không ngờ Vương Thư Nguyên tô ra


vô cùng hoàng sợ trước kiếm ý này, toàn thân run lên lầy bầy.


Vương Thư Nguyên chỉ có thể thì thào liên tục:


- Không thể nào, không thể nào, không thể nào...


Trong lòng y, phân thân Tâm Ma Tàn Ảnh lão gia gia cũng là như vậy. Nhìn thấy kiếm ý này, lão chỉ có thể lẩm bẩm luôn miệng:


- Không thể nào, không thể nào, không thể nào...


Kiếm ý này mềm mại nhẹ nhàng mà tới, nhưng bên trong ẩn chứa khí tức lạnh thấu


xương, kiên cố không gì là không thê phá. Nó quét ngang thiên địa, không ngõ ngách nào là


không tới, toát ra uy áp bá đạo ngang tàng, vô cùng đáng sợ. Vương Thư Nguyên không nhịn được thét to:


- Lão gia gia, làm sao... làm sao bây giờ?


Rất lâu sau, phân thân lão gia gia trong đầu y chỉ có một câu đáp:



- Trốn, không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn.


Vương Thư Nguyên nhìn kiếm ý Dư Tắc Thành đang đánh úp tới, mật lộ vẻ buồn bã:


- Trốn đi đâu... Vì sao, vì sao, mỗi lần ta nghĩ rằng mình đã đuổi kịp ngươi, lại phát hiện ra khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn xa tít...


- Trốn không thoát, vậy chết đi thôi!


Vương Thư Nguyên dứt lời, phóng thẳng vào trong kiếm ý của Dư Tắc Thành, không sử dụng phi kiếm, cũng không chiến đấu, chỉ tung mình bay tới.


Kiếm ý này bình thản nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, trong vẻ mềm mại ẩn chứa lực lượng hùng hậu, mơ hồ chứa đựng Đại Đạo mênh mang bên trong. Nháy mất thổi Vương Thư Nguyên hóa thành mây khói, tan biến giữa thế giới này. Một kiếm mà thôi, hoàn toàn tan biến.


Tỷ thí kết thúc, hai người trở lại giác đấu trường.


Vương Thư Nguyên mật trắng như sáp, bời vì sau lần này, lão gia gia không ngừng chi điểm cho y đã hoàn toàn biến mất, không còn trà lời y nữa.


Vương Thư Nguyên nỡ nụ cười thê thảm:


- Ngay cả lão cũng bó ta sao, vì sao, vì sao vậy?


Vương Thư Nguyên đã chìm vào trong nỗi đau buồn, chuyện phân thân Tâm Ma Tàn Ảnh này biến mất đà kích y còn nặng nề hơn cả thất bại vừa rồi.


Một lúc lâu sau, Vương Thư Nguyên dần dần trấn tĩnh lại, nhìn Dư Tắc Thành, thở ra một hơi thật dài:


- Dư Tắc Thành, đệ sẽ không thua huynh, chuyện huynh làm được, đệ cũng sẽ làm được.


Nhất định đệ sẽ đánh bại huynh, đoạt lại vinh quang vốn thuộc về đệ.


Dứt lời, Vương Thư Nguyên ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời xa.


Dư Tắc Thành không nói nửa lời, chỉ đứng đó nhìn theo bóng y rời khôi.


Uy lực của một kiếm vừa rồi khiến cho vô số người hết sức ngạc nhiên thán phục, đặc biệt là các Nguyên Anh Chân Quân. Kiếm ý này quà thật như trời, hoàn toàn vượt qua phạm trù Cưu Kiếm thuật.



Vân khí tề tụ quay cuồng trên không, sấm động ầm ầm, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bắn trúng người Dư Tắc Thành.


Hào quang này hết sức kỳ lạ, Dư Tắc Thành thầm cảm nhận, hào quang này không sáng chói, rất nhanh đã biến mất. Người khác không biết, chỉ có lão điên cùng lão bất tử biết được, đây là pháp tấc Thiên Đạo trở thành Phàn Hư Chân Nhất.


Hào quang không đủ, lãnh ngộ không đủ, lần này Dư Tắc Thành không thể tiến giai Phàn Hư Chân Nhất. Nhưng hắn đã tìm được cánh cửa tiến giai, có lẽ không bao lâu sau hắn sẽ thành công.


Lão điên và lão bất tử liếc nhìn nhau, sắc mật vui mừng, xem ra sau khi bọn lão phi thăng, Hiên Viên kiếm phái cũng đã có người kế tục.


Đại hội môn phái tới đây là chấm dứt, chớp mất năm mới sắp sang. Ngày hôm đó đột nhiên sấm rền cuồn cuộn, lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên thay lễ phục, đứng bên ngoài chờ đợi, vì giờ phút lão bất tử phi thăng đã tới.


Lão bất tử tu luyện đạo Thiên Thế chuyên môn tính kế thiên hạ. Dưới sự tính toán của lão, thiên thời địa lợi nhân hòa, hạn chế uy lực của Thiên kiếp giáng xuống tới mức nhô nhất.


Tháng Chạp ngày hai mươi bảy, vào buổi chiều, giờ Thân, một tiếng nổ vang, không trung kiếp vân xuất hiện, sắc trời đột biến, đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh thấu xương gào thét nổi lên. Mây đen ùn ùn kéo tới giống như cuồng phong nổi giận, giống như vạn mã chạy


lồng lên. Nháy mất mây đen đã dày đặc chân trời, trùng trùng điệp điệp cuộn lên không dứt.


Tất cả đệ tử Hiên Viên tụ tập ngoài xa, quan sát lão bất tử sư tổ phi thăng.


Kiếp vân trên trời trùng điệp, từng tia thiểm điện giăng giăng, sau đó một tiếng nổ ầm vang, lôi kiếp giáng xuống.


Chỉ trong thoáng chốc, Thiên kiếp từ trên không giáng xuống, tiếng nổ ầm vang vọng khắp thiên địa. Hồi âm vang vọng không ngừng, tiếng ùng oàng kéo dài thật lâu không dứt.


Sau tiếng nổ này, một đạo lôi trụ khổng lồ giáng xuống, hủy diệt hết thày, khiến cho thiên địa biến sắc.


Lão bất tử nhờ thế thiên địa, hóa thành một pháp trận chống đỡ thần lôi.


Sau đó lôi quang màu vàng tím cũng hóa thành màu xanh nhạt. Từng đạo lôi quang dài một trượng ẩn chứa khí Canh Kim hủy diệt, kèm theo hàng ngàn hàng vạn lôi đao điện kiếm đánh úp xuống như cuồng phong bão tố.


Lão bất tử ra sức ngăn càn. múa may thần kiếm chống lại lôi kiếp. Đây là thử thách đối với lão, thử thách ý chí. lòng tin, sự kiên trì của lão.


Khuyết Tràm Khám Thiên Kiếp Lôi, Tử Vận Phá Thần Thiên Chuy Lôi, Cực Âm Huyễn Thân Lôi, Dung Nham Liệt Hỏa Lôi, Loạn Diệt Xích Dương Minh Lôi, Diễm Thiên Thất Tức Thiên Kiếp Lôi, Viêm Quang Tam Muội Lôi, Chiêu Sí Phích Lịch Lôi.


Sau tám đạo lôi kiếp liên tục, thiên địa biến sắc. Lần trước lão đông tây nhờ phúc của Hữu Hùng sư tô phi thăng, được lợi không ít. lần này Thiên kiếp bạo phát mạnh mẽ, mạnh hơn gấp đôi.


Lão bât tử sư tố ra sức ngăn càn, tới đạo lôi kiêp thứ tám tự bạo phi kiêm, nói cách khác, đây đã là cực hạn của lão.


Đạo lôi kiếp cuối cùng, Hỗn Độn Diệt Thế Hạo kiếp lôi vang lên, lão bèn phóng vút lên cao, đối mật lôi kiếp cuối cùng, tung ra một kiếm không hề lui bước. Một tiếng nổ vang, lão bất tử sư tổ hoàn toàn tan nát, bị lôi kiếp đánh tan tác, độ kiếp thất bại.


Lập tức trên trời kiếp vân tiêu tan. trong lúc nhất thời thiên địa tĩnh lặng, không còn chút thanh âm.


Tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ, đạo kiếp lôi cuối cùng đánh chết lão bất tử, quà thật khó mà tin được. Có người bật khóc, nhưng hết thày đều vô nghĩa.


Lôi kiếp trên không tiêu tan, kiếp vân cũng tiêu tan.



Lão điên đột ngột mim cười, vỗ tay thật lớn.


Dư Tắc Thành lạnh toát trong lòng, lão điên thật sự điên rồi, hào huynh đệ bao nhiêu năm qua mới vừa hình thần câu diệt, có lẽ lão không chịu nối đà kích này.


VỊ tổ sư hàng ngày quét rác trên Hiên Viên kiếm phái đã chết đi như vậy, giây phút cuối cùng không thể kiên trì. quả thật hết sức đau lòng.


Kiếp vân tiêu tan. không trung trở lại xanh trong như trước, vạn dặm không một aợn mây, sức sống bừng bừng nhảy nhót trong thiên địa.


Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, sau đó hóa thành hào quang ngũ sắc, dần dần lớn lên. đậm lên. hóa thành một cầu vồng.


Trên trời từng đóa tiên hoa đù các màu sắc lóe lên rực rỡ, những hoa tươi này toàn là hư ào, vừa rơi chạm đất lập tức tiêu tan. Một loại thiên địa nguyên khí hùng mạnh chợt sinh ra, bách hoa nỡ rộ, cây khô đâm chồi này lộc.


Theo thiên nữ tán hoa roi xuống, từng tràng thiên âm từ giữa không trung vang lên, vang vọng khắp thiên địa, vang tận chín tầng trời.


Trời xanh một màng, ngoại trừ tiên âm ra, hết thày hoàn toàn yên lặng. Lúc này vẫn có người đang nói chuyện, gõ trống, gào thét, nhưng không có thanh âm nào vang lên.


Thái dương phát ra đù loại dương quang vô cùng mãnh liệt, sao mọc giữa trời, bất chấp ánh dương quang rực rỡ, vẫn lóe sáng ngời.


Cầu vồng tiếp dẫn. tiên âm vang lên, thiên nữ tán hoa, thiên địa vô âm, bạch nhật tinh hiện, đây chính là dị tượng phi thăng, nhưng lão bất tử sư tổ đã chết kia mà?


Một bóng người thình lình xuất hiện, lão bất tử trở lại nhân gian. Danh hiệu của lão là lão bất tử. vĩnh viễn bất tử. đạt tới trình độ già chết lừa gạt cả Thiên kiếp, quà thật khiến cho người ta khâm phục.


Thấy lão bất tử sư tổ xuất hiện trở lại, tất cả đệ tử Hiên Viên đồng thanh cất tiếng hoan hô, hết sức vui mừng, dường như ai nấy đã hóa điên.


Một tiếng kiếm ngâm vang lên, đây là tín hiệu hội hợp đệ tử Hiên Viên kiếm phái, hình thành trận thế nhiều tầng, cung tống lão bất tử sư tổ phi thăng Tiên giới.


Nam Thiên Chân Quân hô lên:


- Đệ tử Hiên Viên cung tống sư tổ phi thăng, xin sư tổ phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn.


Lão bất tử sư tổ nhìn mọi người mim cười, không hiểu vì sao trong giờ phút này, lão không nói lời nào.


Trên người lão bay ra năm đạo hào quang, hai đạo roi vào tay Nam Thiên Chân Quân, ba đạo bay vào Hiên Viên kiếm phong ngoài xa, đây là di bảo của Tiên Nhân.


Thình lình thân thể lão bùng cháy, một luồng nguyên thần to bằng người thật bay ra, bảo quang toát ra bốn phía, toàn thân trong suốt. Nguyên thần của lão bước lên cầu vồng, nhìn về phía mọi người gật đầu lần cuối. Sau đó lão lại nhìn về phía lão điên, gật đầu một cái, dường như cáo biệt, dường như muốn nói ta đang chờ lão. sau đó biến mất.


Nam Thiên Chân Quân lại hô to:


- Đệ tử Hiên Viên cung tống sư tổ phi thăng, xin sư tổ phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn.


Một đạo hào quang tràn ngập thiên địa, chính là tiên quang chúc phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận