Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!


“Cô cô, có thể không cần quét sân không?! Người nhìn lá cây kìa, quét

sạch lại rụng, quét cũng có để làm gì đâu!” Cô nàng nào đó từ chỗ Hoàng

Phủ Hoài Hàn về liền đứng ở cửa lớn phát biểu suy nghĩ độc đáo của mình.


Hồng Phong đang quay lưng về phía nàng thu dọn đồ đạc, nghe nàng nói vậy cũng không quay đầu lại, chỉ khinh khỉnh nói: “Thế thì, hôm nay ngươi

ăn cơm xong, mai lại đói bụng, vậy hôm nay ngươi còn ăn cơm làm gì!”


“Cô cô, sao giống nhau được? Hôm nay ta không ăn cơm, thì mai sẽ chết

đói, nhưng hôm nay không quét sân, thì ngày mai vẫn sống tốt mà!” Cãi

chầy cãi cối là sở trường của nàng.


“Choang!” Hồng Phong quay đầu, bình hoa trên tay rơi xuống đất, ngẩn người nhìn nàng.


“Sao thế? Trên mặt ta có gì sao?” Nàng rất thích Hồng Phong, giống như

bề trên vậy, cho nên, trước mặt Hồng Phong, nàng luôn bất giác lộ ra vẻ

trẻ con.


Hồng Phong cứng người lấy một tấm gương ra cho nàng soi…


Á, nhìn người trong gương, vẻ mặt cô nàng nào đó cũng cứng lại! Nàng vốn cài một bông hoa cúc đỏ trên đầu, sao lại biến thành một bông hoa loa

kèn? Không phải là lúc chui qua bụi rậm, bị vướng nên hỏng mất rồi chứ?

Nàng đặc biệt trang điểm mắt màu khói, không biết từ lúc nào cũng thành

sặc sỡ thế này… Bảo sao vừa rồi khi Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa nhìn thấy

nàng, vẻ mặt như muốn nôn ra vậy.


“Vừa rồi, ngươi dùng gương mặt này để đi gặp Hoàng thượng hả?” Hồng Phong cảm giác như lưỡi mình bị xoắn cả lại.


Tô Cẩm Bình xấu hổ ôm đầu, gỡ đoá hoa khốn kiếp kia xuống, còn có cảm

giác muốn đâm đầu chết luôn cho xong! Cái bộ dạng này, đến mình nhìn còn buồn nôn, Hoàng Phủ Hoài Hàn có thể yêu được nàng thì đúng là gặp quỷ!


“Ngươi…”


“Khụ khụ… Cô cô, chuyện này… chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng đừng nói

tới nữa, hảo hán không nhắc lại công lao, ta đi quét sân đây!” Nói xong, nàng cầm chổi chạy nhanh như chớp.


Hồng Phong đờ người nhìn theo bóng nàng, khoé miệng co rút không thể kiềm chế, hảo hán không nhắc lại công lao à?




Nàng buồn bã quét sân, chợt nhớ tới nam nhân ngày đó, bất giác nhìn về

hướng Lê viên, không biết hắn thế nào rồi? Nói ra, thì coi như nàng


thiếu hắn một ân huệ, a, không thì tối nay đến do thám phòng anh đẹp

trai đi?!


Tai nàng khẽ động, cảm giác có một đoàn người đi từ bên trái tới, đang

định cúi đầu hành lễ, chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo, chua ngoa truyền tới: “Ai da, đây không phải đệ nhất mỹ nhân của Đông Lăng ta sao?”


“Lớn mật, thấy Ngọc Thục phi còn không mau quỳ xuống!” Có người nhanh chóng nói ra thân phận của ả ta.


Nàng nghiến răng, quỳ xuống: “Nô tỳ tham kiến Thục phi nương nương!” Mẹ

nó, lại một kẻ tới tìm phiền phức! Còn là Thục phi nữa chứ, f**k!


Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Ngọc Sấu đầy vẻ châm biếm và căm ghét:

“Ta nói này Tô Cẩm Bình, khi ngươi làm tài nhân, muốn quyến rũ Hoàng

thượng thì không nói, nhưng làm cung nữ còn dám hãm hại Hoàng hậu, chẹp

chẹp, bản lĩnh không nhỏ. Chờ Hoàng hậu nương nương hết bị cấm túc, bản

cung thật sự muốn nhìn xem ngươi sẽ thoát thân thế nào!”


Cái gì? Nàng hãm hại Hoàng hậu bao giờ? “Hãm hại Hoàng hậu? Xin Ngọc Thục Phi nói rõ!”


“Hừ, nói rõ à? Không phải ngươi giả vờ ngất xỉu trước mặt Hoàng thượng,

rồi nói vì Hoàng hậu đánh ngươi sao? Đúng như ngươi mong muốn, Hoàng hậu bị cấm túc. Tiểu xảo này của ngươi, qua mắt được người khác, chứ không

thể lừa gạt được Lãnh Ngọc Sấu ta, càng không thể gạt được Hoàng hậu!

Một tháng nữa, Hoàng hậu nương nương được thả, sẽ là lúc ngươi bỏ mạng!” Lãnh Ngọc Sấu cài một chiếc trâm kim bộ diêu lấp lánh vàng, đôi mắt

quyến rũ vô cùng xinh đẹp.


“Thục phi nói là, nô tỳ lừa gạt Hoàng thượng sao? Thục phi nương nương

có thể nhận ra, chẳng lẽ Hoàng thượng lại không đoán ra được? Nô tỳ có


thể hiểu theo nghĩa, Thục phi nương nương cho rằng Hoàng thượng có mắt

không tròng mới có thể bị nô tỳ lừa gạt không? Hoàng hậu nương nương sau khi được thả sẽ không tha cho nô tỳ à? Ý nương nương là hoàng hậu là

người bụng dạ hẹp hòi, không phục với sự trừng phạt nho nhỏ của Hoàng

thượng, cho nên khi được thả nhất định sẽ không bỏ qua cho nô tỳ sao?”


Vừa nghe ả nói xong, Tô Cẩm Bình liền đáp lại đầy mỉa mai. Nhưng chính

nàng cũng bất giác run rẩy khoé miệng, nàng nhất thời quên mất thân phận của mình rồi! Ở đây không có người nào khác, nếu nữ nhân này thẹn quá

hoá giận muốn đánh mình thì biết làm sao?


Quả nhiên, vừa nghe xong những lời này, sắc mặt của Lãnh Ngọc Sấu cực kỳ khó coi. Tô Cẩm Bình này, đúng là ghê gớm! Tuỳ tiện nói mấy câu đã ép

mình thành không cung kính với Hoàng thượng, Hoàng hậu rồi!


Có điều… ả cười lạnh: “Giỏi cho Tô Cẩm Bình ngươi, rất nhanh mồm nhanh

miệng! Người đâu, đến vả miệng cho bản cung. Hôm nay bản cung muốn để

cho ả tiện tỳ này biết, rốt cuộc ai mới là chủ nhân!” May mà không có ai khác ở đây, nếu không, không phải chính ả sẽ bị người ta nắm được điểm

yếu hay sao?


Mắt Tô Cẩm Bình đảo nhanh một vòng, nàng vừa không muốn bị đánh vào mặt, cũng không muốn liều mạng với nữ nhân này đến cùng để mạo hiểm cả cái

mạng nhỏ của mình! Vì thế: “Thục phi nương nương, nô tỳ đương nhiên biết ngài là chủ nhân, vừa rồi chỉ là nhắc nhở ngài một chút. Ở hậu cung này nơi nơi đều là lang sói, hổ báo, sau này nương nương nói chuyện nên có

chừng mực một chút, nếu không, để nhóm nương nương khác trong cung biết

được, sẽ cực kỳ bất lợi cho ngài. Nô tỳ vì lo lắng cho ngài nên mới nhắc nhở mà, sao ngài lại hiểu sai lòng trung thành của nô tỳ!”


Lãnh Ngọc Sấu nghe nàng nói vậy liền ngẩn người! Ngơ ngác nhìn nàng một

lúc lâu, hơi hoảng hốt nói: “Ngươi, mấy lời này của ngươi là thật lòng

sao?”



“Tấm lòng trung thành của nô tỳ đối với nương nương có trời đất chứng

giám!” Tô Cẩm Bình rưng rưng ra vẻ hết sức trung thành, chỉ cần có thể

giữ lại mạng sống, thì với ai ông đây cũng thật lòng hết!


“Vậy, aiz… Đứng lên đi, cũng do bản cung hồ đồ, ngươi đã là cung nữ rồi

còn tính toán với ngươi, là bản cung không phải. Tiếc là Hoàng thượng đã tự hạ chỉ phái ngươi đi quét sân, nếu không cũng có thể ở lại hầu hạ

bên cạnh bản cung rồi. Thường xuyên nhắc nhở, ngươi còn hữu dụng hơn mấy đồ vô dụng bên cạnh bản cung nhiều!” Nói xong, ả hơi oán hận nhìn cung

nữ sau lưng mình.


Vừa dứt lời, mấy cung nữ kia sợ hãi quỳ sụp xuống: “Nô tỳ bất tài, xin nương nương thứ tội!”


Ả quét mắt nhìn họ đầy vẻ căm ghét, nhưng lại nhìn Tô Cẩm Bình rất dịu dàng.


Cô nàng nào đó ra vẻ vô cùng tiếc nuối nói: “Ôi, không được hầu hạ bên

cạnh nương nương, khiến lòng nô tỳ thật khó chịu! Nương nương, sau này

ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, nô tỳ, nô tỳ…” nói xong, còn

ra vẻ rơi vài giọt nước mắt!


Lãnh Ngọc Sấu vỗ vỗ tay nàng, nói đầy cảm động: “Tâm ý của ngươi, bản

cung hiểu. Sau này, ngươi chính là người của bản cung, bên chỗ Hoàng hậu ngươi cũng không cần lo lắng. Có bản cung ở đây, dù nàng ta có muốn thế nào cũng phải nể mặt ta vài phần!”


“Nương nương, nô tỳ vừa nói xong, sao ngài lại không chú ý rồi? Nếu

những lời này lọt vào tai Hoàng thượng, ấn tượng của Hoàng thượng đối

với ngài sẽ vô cùng xấu! Nương nương, ngài… ôi!” cô nàng nào đó ra vẻ

chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.


“Được rồi được rồi, sau này bản cung sẽ chú ý! Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm bản cung!” Lãnh Ngọc Sấu cười, hứa hẹn.


Ả vừa nói xong, thì ánh mắt cô nàng nào đó sáng bừng lên: “Nương nương,

mấy ngày trước nô tỳ bị bệnh, đầu óc mơ hồ choáng váng, làm vỡ bình hoa

của Hồng Phong cô cô. Bình hoa đó trị giá một trăm lượng, nô tỳ tiến

cung lại không mang theo bạc, bổng lộc mỗi tháng chỉ có…”


“Không phải chỉ một trăm lượng thôi sao? Cẩn Thư, đi lấy một trăm lượng

tới đưa cho nàng.” Lãnh Ngọc Sấu thờ ơ nói, sau đó đưa cả đám hạ nhân

rời đi.


“Vâng!” Một cung nữ kính cẩn trả lời.


Tô Cẩm Bình oán giận mình vội vã. Nếu biết ả dễ nói chuyện như vậy thì

nàng đã nói ba trăm, không năm trăm lượng rồi! Lỗ to! Nhưng ngay sau đó, khoé môi nàng lại cong lên, lần này, lừa được một trăm lượng, còn giải

quyết được phiền phức chỗ Hoàng hậu, nói gì thì nói, cũng coi như làm ăn có lãi!


Hết chương 016


***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận