Thụy Du Thiên Miên


Nữ tử áo đỏ vừa bước vào phòng đã quát to, giọng nói sang sảng oai phong: “Dậy ngay cho lão nương. Người tưởng có thể giả vờ ung dung ở đây mà nhìn ngó sao?”


Thuỵ Miên biết mình đã bị phát hiện, không thể im lặng giả vờ bất tỉnh được nữa, nàng lồm cồm bò dậy, đưa hai tay lên day thái dương, ra vẻ nhức đầu chóng mặt.


Nữ tử áo đỏ nhìn nàng, từ khoé môi hiện ra một nụ cười khinh bỉ, nói: “Tiểu nữ ngươi hạ màn đi là vừa, ta đã nhìn thấy ngươi dòm ngó nơi cửa sổ. Giờ ngươi lại giả vờ đau nhức gì ở đây. Còn không thôi diễn trò? Nói, người tên gì?”


“Ta …ta tên là Thuỵ Miên” Thuỵ Miên lẩm bẩm trả lời. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy khí thế ép người như vậy từ một nữ tử. Nếu nàng ta không phải thủ lĩnh của sơn trại, ắt có khả năng không thua gì nam nhân mà lãnh đạo cả một vương triều. 


Nữ tử áo đỏ nhìn Thụy Miên quan sát, ánh mắt lạnh lùng, hàm chứa muôn phần chán ghét: “Ngươi trông cũng không đến nỗi nào. Nhưng hoa nở sớm thì chóng tàn, trầm đốt vội thì chóng hết. Ở với nam nhân nhanh chóng thay lòng đổi dạ, để ta chống mắt lên xem ngươi trụ được bao lâu.”


Nữ tử áo đỏ nói xong quắc mắt nhìn Thuỵ Miên, hất áo choàng đỏ thắm hùng hổ bước qua ngưỡng cửa ra ngoài. 


Hai cánh cửa lúc này mở toang, gió từ đây lùa vào lạnh lẽo. Tiểu Sơn và Phi Lú đang bám vào cạnh cửa xem trộm vở kịch đại phu nhân dậy dỗ tiểu thiếp mới vào phủ, trộm nhìn Thuỵ Miên đầy thương cảm. Nàng thấy hai người bọn họ đứng ngoài, nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ nhát gan của mình, đĩnh đạc thẳng lưng ngồi dậy gọi nhỏ: “Phi đại ca và Tiểu Sơn tiên sinh, hai người vào đây.”


Phi Lú và Tiểu Sơn tự chỉ mặt mình rồi quay lại nhìn nhau, lại ngó nhìn Thuỵ Miên đợi nàng ra hiệu. Thuỵ Miên mỉm cười gật đầu, tay vẫy hai người khuyến khích.


Hai nam tử một nhỏ một to bước vào phòng. Thuỵ Miên nhìn họ, cất giọng dịu dàng hỏi chuyện: “Phi đại ca, lúc nãy là do huynh vác ta về sơn trại? Đại ca thực đúng là anh hùng cái thế. Còn Tiểu Sơn tiên sinh, ta thấy huynh nhanh nhẹn hiểu chuyện, chắc là người nắm rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong trại. Ta mới đến đây, lạ nước lạ cái, có một số chuyện không rõ, chỉ sợ lại phạm uý như vừa xong. Hai huynh có thể chỉ giáo giúp ta được không?”


Thuỵ Miên giở biệt tài vỗ mông ngựa, nhìn Phi Lú và Tiểu Sơn phấn khích lại muôn phần tự phụ, biết rằng tài năng moi chuyện bát quát của mình đã phát huy tác dụng. Nàng hy vọng nghe được chuyện trong sơn trại, từ đó nắm bắt thông tin, tìm cách để thoát ra ngoài.


Phi Lú vừa nói: “Được, cô nương.”, thì Tiểu Sơn đã chen chân lên đứng trước mặt nàng mà chắp tay ra bộ lịch lãm: “Thuỵ Miên cô nương, xin cứ gọi chúng ta là Phi Lú và Tiểu Sơn. Sau này chúng ta cùng sống một nơi, cô nương sớm muộn cũng là người của tướng quân. Ta không ngại chia sẻ, khi ta vào bẩm báo đã đem được cô nương về, Mạnh Giác quân sư vô cùng phấn chấn, còn khen ta suốt trước mặt phu nhân. Vậy nên, có gì cô nương không hiểu, xin cứ hỏi. Chúng ta biết gì, sẽ nói hết.”


“Mạnh Giác trại chủ và phu nhân?” Thuỵ Miên hỏi.

“Mạnh Giác trại chủ và phu nhân?” Thuỵ Miên hỏi.


Tiểu Sơn liền thưa: “Mạnh Giác tướng quân chính là phu quân tương lai của Thuỵ Miên cô nương, còn phu nhân của tướng quân chính là nữ chủ áo đỏ vừa nãy, tên là Tử Huyền; người cũng chính là trại chủ ở đây. Tướng quân và trại chủ là hai người đã lập nên sơn trại này. Nữ chủ Tử Huyền khét tiếng võ nghệ cao cường, lại tinh thông các loại vũ khí, oai phong lẫm liệt. Mạnh Giác tướng quân là người tinh anh kỳ nghệ, thư pháp và có biệt tài tính toán quân sự.”


Thuỵ Miên liền thắc mắc: “Nữ chủ Tử Huyền và Mạnh Giác tướng quân chẳng phải là phụ tuỳ phu xướng sao(1)?”


(1)     Câu gốc là “Phu xướng phụ tuỳ”: chồng hô thì vợ ủng hộ, chỉ sự hoà hợp, đồng lòng. Còn Thuỵ Miên ý nói vợ hô thì chồng đứng sau ủng hộ.


Tiểu Sơn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Chính là như vậy. Năm xưa Mạnh Giác tướng quân là người đứng đầu bảng vàng trạng nguyên, nhưng vì chán ghét chế độ, tướng quân bỏ theo trại chủ Tử Huyền lên núi lập nên sơn trại. Hai người này vốn là phu thê đồng tâm, ân ân ái ái.”


Thuỵ Miên liền suy nghĩ rồi nói: “Tiểu Sơn huynh, ta nói không phải chứ huynh không thấy mâu thuẫn sao? Nếu đúng như huynh kể, hai người phu thê hoà hợp, sao trại chủ và quân sư lại lập thê lấy thiếp? Vừa xong trại chủ Tử Huyền của các người còn nói Mạnh Giác quân sư là người không chung thuỷ đấy thôi? Ta thì thấy họ chính là thất niên chi dương(2).”


(2)     Thất niên chi dương: ở bên nhau lâu nên chán ghét hôn nhân


Phi Lú lúc này ẫm ờ nói: “Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Cô nương không thấy đấy à, Lưu thúc trông chuồng gà hôm trước có nói với ta, việc phu nhân ghen tị cũng là việc thường thôi. Lưu thúc chẳng kể là con gà trống Oai Phong vì trộm đạp mái với con Đỏng Đảnh, bị vợ cả của nó là Xinh Đẹp bắt được đạp cho rách mào hôm trước đấy thôi. Lưu thúc còn miêu tả cho ta nghe con Xinh Đẹp và Đỏng Đảnh quang quác chửi nhau vô cùng om xòm. Hôm nào ta đưa cô nương đi xem.”


Thuỵ Miên bật cười trước câu chuyện của Phi Lú, trong khi Tiểu Sơn thì tức giận nói với hắn: “Hừ, ngươi học gì thì không học, chỉ nhớ mấy cái chuyện linh tinh của Lưu lão, nhanh đi đến gặp Lưu lão xem hắn có làm gì nặng nhọc không thì giúp.”


Phi Lú vừa đi khỏi thì Tiểu Sơn nói với Thuỵ Miên: “Thuỵ Miên cô nương, Phi Lú ngoại trừ hình dáng cao to, còn lại thì đầu óc hắn chỉ như đứa trẻ lên ba. Cô nương đừng nghe hắn nói lung tung.”


Thuỵ Miên chăm chủ lắng nghe Tiểu Sơn kể tiếp:


“Chuyện này kể ra thì dài dòng, cũng là có nguyên do cả. Tử Huyền trại chủ có cung nữ hầu cận bên cạnh tên là Nhạc Tiểu Mễ. Tiểu Mễ ôn uyển nhu thuận(1), đã theo trại chủ từ lúc còn nhỏ. 


(1)     Ôn uyển nhu thuận: dịu dàng hiền thục


Mấy tháng trước, trại chủ và quân sư tổ chức kỷ niệm mười năm bên nhau, cả sơn trại vui mừng ăn uống. Trại chủ còn chuẩn bị một bức thư hoạ nổi tiếng để tặng cho Mạnh Giác quân sư, vì biết quân sư là người đam mê thư pháp. Ta chính là người được trại chủ tin tưởng giao phó vào Thổ thành để tìm mua cho được cuốn thư pháp này. 


Thế rồi chuyện mất mặt xảy ra. Ngay trong đêm khi tiệc đang diễn ra, Tử Huyền trại chủ bắt gập Mạnh Giác tướng quân tư tình với Nhạc Tiểu Mễ ngay tại phòng của hai người. Tử Huyền trại chủ vô cùng tức giận, đã đập nát bàn tiệc, xé nát cả báu vật mà trại chủ định tặng cho Mạnh Giác tướng quân. Đúng là tốn công phí sức ta mà. Chúng ta cả đời chưa từng bị một phen sợ hãi đến vậy.


Mạnh Giác tướng quân làm chuyện mờ ám, chỉ đành nhận tội. Sau đó, Tủ Huyền trại chủ phát hiện Tiểu Mễ đã có tin vui, ép Mạnh Giác quân sư phải chịu trách nhiệm, lập Nhạc Tiểu Mễ làm tiểu thiếp. 


Nhưng Tử Huyền trại chủ là người thế nào, sao có thể chịu thua thiệt. Trại chủ cũng ra lệnh cho chúng ta xuống núi tìm nam nhân về lập làm thiếp. Mạnh Giác biết được, ngăn cản không thành thì lại phân phó để chúng ta tìm thêm một nữ tử về lập thê. Chúng ta mang Thuỵ Miên cô nương và công tử hôm qua về trại chính là vì như vậy.”


Thuỵ Miên gật gù đã hiểu nguyên nhân sự việc, nói: “Theo như lời Tiểu Sơn huynh nói thì Tử Huyền trại chủ một lòng một dạ với phu quân của mình, tốn tiền tốn vàng cũng muốn dâng tặng món đồ chàng ta ưa thích. Vậy mà ngay trong đêm kỷ niệm một thập niên bên nhau, Tử Huyền trại chủ lại bắt gặp cảnh trai trên gái dưới, đúng là không có gì đau đớn hơn. Nàng ta chính là muốn trả thù việc chồng mình có vợ bé, mà quyết tâm lập thiếp để ăn miếng trả miếng. Đúng là nữ trung dám nghĩ dám làm.”


Thuỵ Miên liền hỏi: “Nhạc Tiểu Mễ tiểu thiếp của Mạnh Giác có phải là cô nương hiền dịu mặc áo hồng lúc này nói chuyện với Tiểu Sơn huynh?”


“Đúng vậy, nàng ta vừa là nhân vật chính, vừa là nguyên nhân, lại cũng chỉ là nhân vật phụ trong chuyện này. Nhạc Tiểu Mễ đúng là số khổ.” Tiểu Sơn vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.


Thuỵ Miên thắc mắc: “Tiểu Sơn huynh, bằng hữu của ta, người nam tử tên Tiểu Uy hôm qua bị bắt đến đây, giờ này hắn sao rồi?”


Tiểu Sơn liền trả lời: “Hắn ta thật là không biết điều, không như Thuỵ Miên cô nương đây. Từ lúc về đến sơn trại, cả ngày la hét dọa nạt chúng ta, làm Phi Lú cũng phải đau đầu. Ta đã cho hắn uống thuốc để hắn tạm thời yên lặng rồi, lại trói hắn vào không cho phá phách. Thật là phiền phức.”

Tiểu Sơn liền trả lời: “Hắn ta thật là không biết điều, không như Thuỵ Miên cô nương đây. Từ lúc về đến sơn trại, cả ngày la hét dọa nạt chúng ta, làm Phi Lú cũng phải đau đầu. Ta đã cho hắn uống thuốc để hắn tạm thời yên lặng rồi, lại trói hắn vào không cho phá phách. Thật là phiền phức.”


Thuỵ Miên hỏi: “Uống thuốc á khẩu?”


Tiểu Sơn xoa tay phủ định: “Chỉ là tạm thời, khi nào thành thân xong, ta sẽ giải độc cho hắn.”


“Liệu Tiểu Sơn huynh có thể giúp để ta đi thăm hắn? Thú thật với huynh hắn là tiểu đệ của ta, ta thật không khỏi lo lắng.” Thuỵ Miên rơm rớm buồn bã nói, dùng nước mắt làm vũ khí cũng là một trong những biệt tài của nàng. 


Nhưng Tiểu Sơn lắc đầu phản đối: “Xin lỗi cô nương, điều này là không thể. Trại chủ tuyệt đối không cho phép ai động đến tiểu thiếp nam nhân của người. Tử Huyền trại chủ đã nói sẽ trân trọng bảo vệ Tiểu Uy đến cùng, trước mặt cả sơn trại cơ mà. Ta dù có hai cái mạng cũng không có dám làm trái ý đâu.”


“Ta và đệ đệ có số kiếp cũng thật vất vả, khi không lại bị lôi vào màn ghen tuông trả thù này. Kể cả bằng hữu của chúng ta may mắn đến được đây, sợ là cũng không tìm được đường vào sơn trại. Trại chủ Tử Huyền bố trí nơi này thật kín kẽ.” Thuỵ Miên làm ra vẻ mặt dằn vặt đau đớn.


Tiểu Sơn tự đắc nói: “Thuỵ Miên cô nương đừng nên vọng tưởng trốn thoát làm gì. Tử Huyền trại chủ tính toán thần sầu, trừ những người trong trại, không ai biết đường ra vào chỗ này. Ngay cả bằng hữu cô có tìm được đến đây, cũng đừng mong mà vào được. Muốn qua cửa động phải có mật khẩu, mà mật khẩu này, Mạnh Giác tướng quân chính tay sắp đặt, thay đổi theo ngày. Chúng ta đều phải tự mình đến thư phòng nhận lệnh mật mỗi sáng. Vậy nên, cô nương và Tiểu Uy đệ đệ của cô nương hãy quên đám người đó mà chịu khó làm quen dần với nơi này đi.”


Thuỵ Miên xác định được phán đoán của mình là đúng, giống như khi Phi Lú đưa nàng vào hang động, cũng phải dùng đến mật khẩu, mà mỗi ngày lại có một mật mã riêng. Làm thế nào để có được mật khẩu và tìm cách báo cho đoàn người phía ngoài? Nghĩ đến đây bụng nàng liền đánh trống inh ỏi. Tiểu Sơn bất ngờ bị tiếng rên rỉ phát ra từ người Thuỵ Miên làm cho giật mình. 


Thuỵ Miên bẽn lẽn mỉm cười nói: “Là do ta đói, mong Tiểu Sơn huynh giúp thu xếp chút đồ lót dạ.”


Tiểu Sơn nhanh chóng để Phi Lú mang đồ ăn vào phòng cho Thuỵ Miên. Dù bọn hắn cởi mở chia sẻ nội chuyện trong sơn trại, Thuỵ Miên cũng tự biết mình giống như Cát Uy, bên ngoài vẫn luôn bị người trông chừng giám sát. Nàng vừa ăn uống lại vừa cân nhắc xem kế sách thoát thân thế nào cho ổn.


Ngay chiều hôm đó, trong sơn trại có tiếng la hét nhộn nhịp, Thuỵ Miên bị nhốt bên trong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không có ai đến để hỏi chuyện thăm dò. Nàng đành im lặng mà ngồi ủ dũ trong phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận