Thụy Du Thiên Miên


Thuỵ Miên vô cùng bất ngờ khi thấy Giang Hàn toàn thân vẹn nguyên trong túp lều. Nàng nhìn không chớp mắt vào Nhuận Trân, thắc mắc tò mò về danh tính thực sự của nàng ta. Nhuận Trân là ai mà khi Nhuận Kỳ nghe được thân thế lại kinh hãi đến chết ngất. Hơn nữa, nữ tử này hành tung lạ lùng, lạnh nhạt ít nói. Suốt từ lúc gặp, Thuỵ Miên chưa từng thấy nàng ta mỉm cười hay thể hiện bất cứ thái độ gì. 


Thuý Như ghé vào tai nàng lí nhí nói: “Miên tỷ, Nhuận Trân công chúa thật là oách, công lực vừa ghê người, lại vừa tính toán thần thông mọi việc. Tỷ nghĩ sao nếu ta muốn theo nàng ta bái sư học đạo?”


Thuỵ Miên không biết trả lời Thuý Như thế nào, đành khẽ lắc đầu lặng thinh. Thuý Như mà ở bên cạnh người lạnh lùng như Nhuận Trân, chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là vì buồn chán mà dẫn đến tẩu hoả nhập ma, hai là bị đuổi cổ khỏi sư môn vì cái tính bát quái lại ham gây sự.


Nhuận Ngọc nghe lời giải thích ngắn gọn của Nhuận Trân, liền vỡ òa vui mừng mà ôm lấy Giang Hàn. Nàng không tin, nàng cảm thấy trái tim mình như được hồi sinh, hỷ vọng tràn ngập trong từng ngóc ngách của cơ thể. 


Nhuận Trân tiến lại gần Nhuận Ngọc đang ở bên cạnh Giang Hàn, giơ ra một viên thuốc màu vàng, vẫn giữ thái độ thờ ơ nói: “Viên màu vàng là cho hắn, giúp hắn tỉnh lại.”


Nhuận Ngọc nhìn Nhuận Trân cảm kích: “Cảm ơn muội muội đã giúp đỡ. Ta quả thật không biết muội lại có năng lực như vậy.”


“Ta chỉ giúp ngươi lần này, sau này chuyện của ngươi, không còn liên quan đến ta. Còn tộc nhân ngư, cứ yên tâm ở Dục Ngư mà an cư lạc nghiệp. Oán hận gây ra đã quá nhiều, hãy dừng lại mà yên ổn chung sống.” Nhuận Trân dứt lời trong nháy mắt liền biến mất, không còn dấu vết. 


A Tảo lẩm bẩm, ánh mắt mở to ngỡ ngàng: “Thuỷ thần?”


Thuỵ Miên nghe A Tảo nói, bất ngờ hỏi lại: “Nàng ta là thuỷ thần hồ Dục Ngư?”


Vẻ mặt A Tảo kinh ngạc như vừa gặp chuyện hoang đường: “Hai ngàn năm trước khi ta còn là cây tảo biển, đã có lần nghe thấy tiếng đồn về thuỷ thần ở hồ Dục Ngư, nhưng đến khi ta tu luyện thành người, không nghe đến thuỷ thần nữa. Ta còn nhớ họ nói thuỷ thần có phép lực vô song, tính cách lạnh lùng khó gần. Xem ra thực sự có điểm giống với Nhuận Trân công chúa.”


Mọi người đều im lặng. Nếu Nhuận Trân đúng là thuỷ thần, điều này giải thích được pháp lực vô biên của nàng ta, cũng như sự hiểu biết của nàng về y thuật, về hồ Dục Ngư, và về bộ tộc Nhân Ngư.


Nhuận Ngọc cẩn thận cầm viên thuốc, cúi người về phía Nhuận Trân đã biến mất, khẽ gập người nói: “Cảm tạ muội, ta sẽ không bao giờ quên ơn cứu giúp.”


Lúc Nhuận Ngọc chuẩn bị cho Giang Hàn uống viên thuốc màu vàng thì A Tảo ngập ngừng hỏi: “Nhuận Ngọc công chúa, nếu hắn tỉnh lại, hỏi về nàng và Nhuận Kỳ, thì nàng định sẽ thế nào?”


Nhuận Ngọc mỉm cười nhìn A Tảo, trả lời: “A Tảo muội, ta giờ không còn là công chúa Nhuận Ngọc nữa, ta chỉ là nữ tử phàm nhân. Trước khi Nhuận Trân cho ta biết Giang Hàn còn sống, ta vẫn luôn mong ước được làm một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử. Giờ biết Giang Hàn còn sống, ý muốn của ta cũng không thay đổi.” 


Nhuận Ngọc lại quay sang nói với Thuỵ Miên: “Thuỵ Miên cô nương, cô nương từng hỏi ta, sao không thử cho Giang Hàn biết sự thực, để chàng ta tự quyết định lựa chọn cho chúng ta? Ta cũng thắc mắc, nếu chàng biết ta là đại công chúa Nhuận Ngọc của tộc nhân ngư, liệu chàng có hắt hủi xa lánh ta? Ta muốn thử tin tưởng vào mối lương duyên này. Ta để chàng chọn lựa, ta tin chàng là người xứng đáng với tình cảm này của ta.”


Thuỵ Miên gật đầu khích lệ. Nhuận Ngọc mỉm cười từ tốn đút viên thuốc màu vàng cho Giang Hàn. Không lâu sau, hắn dần mở mắt tỉnh lại. 


Giang Hàn ngạc nhiên khi nhìn thấy đông đủ mọi người trong gian lều của mình, nhưng ánh mắt của hắn lập tức chỉ tập trung vào Nhuận Ngọc. 


Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng, lo lắng xen lẫn vui mừng mà hỏi: “Sao nàng lại ở đây?”


Nhuận Ngọc rưng rưng nhìn Giang Hàn, nhẹ giọng nói: “Giang Hàn, ta muốn cho chàng biết sự thật. Ta không phải là nữ tử của bộ tộc du mục đi lạc, ta là Nhuận Ngọc, đại công chúa của bộ tộc nhân ngư.”


Nhuận Ngọc nói xong lo lắng đợi chờ nghe phản ứng của Giang Hàn. Hắn nhìn nàng hồi lâu mới mở lời, tay nắm chặt tay nàng không buông: “Ta đã biết tất cả.”


Nhuận Ngọc giật mình hỏi: “Chàng đã biết ta là công chúa của tộc nhân ngư? Chàng biết từ bao giờ?”


“Lúc ta bị thuỷ binh bắt nhốt, Nhuận Kỳ đến buồng giam đe dọa, nói cho ta mọi chuyện. Hắn cho ta biết nàng chính là công chúa của bộ tộc nhân ngư. Là vì ta, nên nàng không chấp nhận thành thân giúp hắn củng cố ngôi vị. 


Ta đã suy nghĩ nhiều. Ta biết bộ tộc Mật Ngư Nhĩ dưới sự chỉ huy của Nhuận Kỳ và bộ tộc nhân ngư đã làm nhiều điều độc ác. Tuy ta và nàng chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng ta có cảm tưởng như hai ta nhất kiến như cố(1). 


(1)     Nhất kiến như cố: mới gặp như đã quen từ lâu


Ta chỉ biết ta hoàn toàn tin tưởng nàng. Dù ai có nói gì, nàng cũng là người nữ tử mà ta mong đợi. Nàng xinh đẹp hiền hậu như vậy, chắc chắn không làm ra những tội ác đó. Ta tin vào nàng, ta tin vào trực giác và tình cảm của ta. Dù nàng có là ai, trong mắt ta, nàng mãi là nữ nhân ta gặp vào đêm trăng tròn khi trước.” Giang Hàn trả lời Nhuận Ngọc, trong ánh mắt hắn giờ chỉ còn có nàng ta. Nhuận Ngọc hạnh phúc mỉm cười, nước mắt viên mãn không ngừng tuôn rơi.


Thuỵ Miên thấy hai người Giang Hàn và Nhuận Ngọc cuối cùng cũng tìm được chân ái, trong lòng xúc động cùng vui sướng. Giang Hàn xứng đáng là nam tử để Nhuận Ngọc trao thân gửi phận. Chàng ta và Nhuận Ngọc là một đôi trời sinh, dù có là hai tộc khác nhau, cũng sẽ vượt qua mọi khổ cảnh để đến với nhau. 


Nhuận Ngọc nhìn Giang Hàn, bùi ngùi nói: “Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã tin ta, không ruồng bỏ ta.”


Giang Hàn ôm lấy Nhuận Ngọc, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nói: “Không, là vì nàng mà ta có nghị lực để sống, vì nàng mà ta quyết rời khỏi nơi đây, cảm ơn nàng.”

Giang Hàn ôm lấy Nhuận Ngọc, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nói: “Không, là vì nàng mà ta có nghị lực để sống, vì nàng mà ta quyết rời khỏi nơi đây, cảm ơn nàng.”


Các nam nhân đều ngượng ngùng biết ý tự rời đi, Cát Uy phải nhắc nhở Thuỵ Miên thì nàng mới miễn cưỡng kéo tay A Tảo và Thuý Như ra ngoài, cho hai người Nhuận Ngọc và Giang Hàn không gian riêng. 


Thuỵ Miên kiểm tra vết thương trên lưng cho Đắc Di, lấy kim châm giúp hắn ổn định mạch đập. Đắc Di im lặng để Thuỵ Miên chăm sóc, hắn nhìn nàng chằm chằm không rời mắt, nhưng nàng vẫn một mực ngó lơ. 


Mặc Cảnh bất chợt lại gần chỗ hai người, nói: “Ta cũng bị thương.”. 


Thuỵ Miên nhìn vết thương trên bả vai Mặc Cảnh. Tuy trước đó nàng đã điểm huyệt và băng bó qua cho hắn, nhưng sau một lúc đánh nhau, vết thương lại bị tác động mà rỉ máu.


Thuỵ Miên đứng dậy định giúp Mặc Cảnh thì đúng lúc Đắc Di ho một tràng sặc sụa, nũng nịu nói với nàng: “Ta bị trọng thương là vì nàng, ta vẫn còn đau.”, vừa nói vừa nhìn Mặc Cảnh đầy thách thức.


Trong khi hai bọn họ thi nhau nói: “Ta bị đau”, “Ta cũng bị thương” thì Thuỵ Miên liền thấy chóng mặt nhức đầu; nàng chỉ đạo Thuý Như coi sóc Đắc Di trong khi mình thay băng kiểm tra lại vết thương cho Mặc Cảnh, dù gì Đắc Di đã được Nhuận Trân cứu chữa, còn vết thương của Mặc Cảnh đã bị ảnh hưởng, máu đang chảy thấm qua vải băng trắng. 


Lúc băng bó cho Mặc Cảnh, Thuỵ Miên cố tình thít chặt băng quấn quanh bả vai của hắn, làm hắn hự nhẹ lên một tiếng. Nàng mặc kệ hắn đang nhìn mình đầy cam chịu, tiếp tục khám bệnh. 


Trên ngực Đắc Di lúc này là một cái nơ hình con bướm vô cùng đáng yêu, do Thuý Như một tay sáng tạo.


Mọi người ngồi bên ngoài, bình tâm yên lòng sau những việc vừa trải qua. Từ trong túp lều, Giang Hàn nắm tay Nhuận Ngọc vén màn bước ra, khuôn mặt hai người ánh lên nét rạng rỡ hạnh phúc. 


Thuỵ Miên nhìn Giang Hàn bên Nhuận Ngọc, lại gần nói: “Ngươi chính là Trương công tử của Trương lão gia tại Mãn thành, tên Trương Gia Nghị?”


Giang Hàn nhìn Thuỵ Miên, ngạc nhiên hỏi: “Sao cô nương lại biết tên thật và gia quyến của ta?”


“Trương Gia Nghị, chúng ta được Hạ Thư Sính, Hạ quản gia nhờ đi cứu ngươi.” Thuỵ Miên trả lời.


Giang Hàn sững người, tự nói với chính mình: “Ta biết mà, Hạ Thư Sính đối với ta không khác nào phụ thân. Khi xưa Hạ quản gia đã thay mặt phụ mẫu chăm sóc nuôi nấng ta, không thể bỏ rơi ta ở đây được. Chắc chắn khi rời đi Hạ quản gia đã gặp chuyện bất trắc hay có điều khó xử mới không thể quay lại cứu ta.”


Thuỵ Miên gật đầu kể lại: “Bao năm nay Hạ Thư Sính chịu khổ chịu cực, chưa bao giờ từ bỏ ý định đi tìm ngươi. Hắn chính là người đã chỉ đường cho chúng ta đến Dục Ngư Hồ. Vì bệnh nặng nên Hạ Thư Sính không thể theo chúng ta đến đây. Hắn làm mọi việc, chỉ một lòng mong ngóng chúng ta sẽ tìm được ngươi, có thể cùng nhau gặp mặt tại thung lũng Dục Lạc.”


Cát Uy nghe thấy Thuỵ Miên nhắc đến Hạ Thư Sính, thì ngập ngừng nói: “Thuỵ Miên tỷ, có điều tỷ chưa biết. Hạ Thư Sính đã tạ thế nơi thung lũng Dục Lac. Khi chúng ta xong việc trong Mãn thành, quay lại tìm mọi người thì hắn đã không qua khỏi từ hai ngày trước đó. Phu xe đi cùng Hạ Thư Sính trao lại cho ta tấm bản đồ mà Đắc Di huynh đã căn dặn cùng với Bạch Hồ. Hắn cũng rời đi sau khi đã làm tạm một ngôi mộ cho Hạ Thư Sính.”


Cát Uy nhìn Giang Hàn nói: “Phu xe có kể với ta, trước khi lâm chung, Hạ Thư Sính chỉ nói được một câu: “Cả đời chỉ mong Trương công tử bình an.” rồi tạ thế. Hắn quả thật tận tâm hết lòng vì ngươi.” 


Giang Hàn buồn bã thở dài: “Hạ quản gia đã mất rồi sao? Thật đáng tiếc ta không có cơ hội gặp lại thúc thúc. Năm xưa, khi ta năm tuổi lưu lạc đến đây, ta và Hạ Thư Sính cũng như các người, trong đêm trăng rằm bị Cố Yên cho người đưa đi cúng tế bộ tộc Nhân Ngư dưới hồ Dục Ngư. 


Bộ tộc Mật Ngư Nhĩ vừa tàn bạo lại khắt khe. Ở đây, Cố Yên làm chủ, hắn ta tàn ác không cho phép người trong tộc  ly khai, càng không để ai từ ngoài vào mà còn mạng. Nhưng số của ta và thúc thúc may mắn, Nhuận Ngọc chính là người đã cứu sống ta, nàng đã nhờ cậy Bối Giang lão đại bảo vệ chúng ta an toàn.


Bối Giang đấu tranh với Cố Yên để giữ chúng ta ở lại. Xưa kia Bối Giang là người lớn tuổi nhất, lại tinh thông thuật tiên tri, là người có tiếng nói trong tộc. Cố Yên cũng phải nhường nhịn mấy phần. Giờ ta mới hiểu tại sao Nhuận Kỳ không trách phạt Cố Yên, chính là nhờ việc này mà hắn được thừa hưởng lại ngôi vị từ Nhuận Ngọc.


Bối Giang trao cho hai chúng ta bản đồ chỉ đường thoát ra ngoài. Nhưng lúc Hạ Thư Sính rời đi, ta ốm yếu không thể theo cùng, đành ở lại đây chờ đợi thúc thúc tìm người đến cứu. Bối Giang sắp xếp để ta ở tại nơi đây gần hồ Dục Ngư, cách biệt với bộ tộc Mật Ngư Nhĩ và thế giới bên ngoài, cũng tránh để Cố Yên thấy chướng mắt mà gây khó dễ. Bối Giang chăm sóc ta, đặt tên cho ta là Giang Hàn.


Ta và Thiết Ảnh cùng chung chí hướng. Chúng ta tụ tập các huynh đệ với mong muốn giải phóng cho mọi người trong tộc khỏi chế độ của Cố Yên. Giờ mọi việc đã an bài. Ta nhất định phải sống hạnh phúc bên Nhuận Ngọc, hoàn thành tâm nguyện của Hạ Thư Sính.”


Giang Hàn cầm tay Nhuận Ngọc, âu yếm dẫn nàng đến trước mặt mọi người, mở lời: “Cảm ơn các vị đã nhất tý chi lực(1). Chúng ta đã quyết sẽ cùng nhau lên đường chu du thiên hạ, trước khi đi, ta muốn thành thân với Nhuận Ngọc. Nàng giờ đã là phàm nhân, ta mong cùng nàng cử hành hôn lễ, muốn nhận được sự chúc phúc của mọi người.”


(1)     Nhất tý chi lực: đưa tay giúp đỡ


Thuỵ Miên vui mừng thay cho hai người bọn họ. Nhưng nàng lại chạnh lòng nghĩ đến Mộc Hải, tiên sinh chỉ còn chưa đầy tám tháng để sống, bọn họ càng nên nhanh chóng rời đi, không làm mất thời gian quý báu của tiên sinh.


Thuỵ Miên lại gần Mộc Hải, thấy tiên sinh khuôn mặt trầm tư, nàng hỏi nhỏ: “Mộc Hải tiên sinh, ta biết ngài chưa kể với mọi người chuyện về thời gian còn lại của ngài. Ta hiểu ngài muốn nhanh chóng lên đường, chúng ta không cần ở lại tham dự lễ thành thân của Nhuận Ngọc và Giang Hàn. Ta sẽ tìm cách lấy cớ để chúng ta có thể rời đi ngay lập tức, tiết kiệm thời gian.”


Trước sự ngạc nhiên của Thuỵ Miên, Mộc Hải lại nói: “Đây là kết cục viên mãn mà ta và Hải Đường không có được, ta muốn chứng kiến họ thành thân, ta muốn họ có được thứ mà ta bỏ lỡ. Ta muốn chúc phúc cho họ. Cảm ơn Thuỵ Miên cô nương đã để tâm.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận