Thụy Du Thiên Miên


Sáng sớm bị đánh thức, hai hốc mắt của Thuỵ Miên đã thành hai vòng tròn đen xì như mắt gấu trúc. Người đến phá tan giấc ngủ ngắn ngủi của nàng là Thuý Như. 


Thuý Như hỏi thẳng vào vấn đề: “Sáng nay muội nghe A Đào kể rằng tối qua …tối qua nàng ta nhìn thấy tỷ và Đắc Di công tử làm chuyện không minh bạch trong hậu hoa viên. Chuyện này là sao? A Đào khóc lóc rất thê lương, đám hạ nhân trong phủ đang náo loạn lên kia kìa.”


“Chuyện này là thật, nhưng không phải ta và hắn có gì mờ ám, là ta bị người ta ăn cướp miếng đậu hũ đầu đời, muội có biết không? Người ta bảo nụ hôn đầu tiên quý giá biết chừng nào, còn ta vì nó mà cả đêm không ngủ, thức đậy đủ bảy lần để xúc miệng đây này. Ta chà mạnh quá giờ xưng hết cả mồm rồi.” Thuỵ Miên dứt lời liền tru môi lên cho Thuý Như xem tổn thất vật chất mình phải chịu đựng. 


“Tiểu nhân vô sỉ, sao lại làm thế với tỷ?” Thuý Như bức xúc như mình mới là người bị cướp đậu hũ làm Thuỵ Miên có chút vui vẻ.


“Tại ta chửi hắn là quân lưu manh háo sắc. Hắn thấy A Đào đến, muốn trả thù ta, muốn làm nhục thanh danh của ta, cố tình hôn ta trước mặt A Đào. Một là khiến nàng ấy hận ta vì nàng ấy có tình với hắn, hai là biết nàng ấy thảo nào cũng mang truyện này đi mà kể với cả phủ, không chừng cả Dược Trang thành này, chắc muốn ta tiếng xấu truyền đời, ế ẩm hết kiếp.” Thuỵ Miên vừa ngáp vừa nói.


“Hừ, quân đồi bại còn độc ác, thân thể nữ tử há có thể để nam tử xa lạ chạm vào sao? Sĩ khả sát nhi bất khả nhục(2).” Thuý Như hùng hồn tuyên bố, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thuỵ Miên vì mình văn hoa thành ngữ, liền ngượng ngùng nói thêm: “Ta đọc thoại bản thấy mấy nữ tử khi bị hiếp đáp hay nói như vậy”. 


(1)     Sĩ khả sát nhi bất khả nhục: kẻ có lòng tự trọng thà chết vinh còn hơn sống nhục


Thuỵ Miên tự nhủ từ giờ phải cấm Thuý Như đọc mấy thoại bản bậy bạ như vậy, không thì sẽ có ngày nàng ta xúi Thuỵ Miên đi chết thật chỉ vì lỡ nắm tay bá cổ một nam nhân nào đó.


“Ta không sao. Cũng là việc tốt, giờ thì A Đào đã hiểu rõ Đắc Di hắn là người thế nào. Nàng ta từ giờ có thể từ bỏ vọng tưởng được rồi. Đi tìm cái gì ăn đã nào.” Thuỵ Miên gạt bỏ chuyện không hay tối qua ra khỏi đầu.


“Thế nhưng là nụ hôn đó Thuỵ Miên tỷ, tỷ không sợ người khác đồn đại nhảm nhí ư?” Thuý Như không buông tha, lo lắng hỏi.


“Chỉ là nụ hôn thôi mà, nụ hôn không tình nguyện thì có nghĩa lí chi. Hôn nhau cũng chỉ là một hình thức trao đổi nước miếng. Muội nghĩ mà xem, trong mỗi bữa ăn, đũa của người này mang theo nước miếng, chọc vào đĩa đồ ăn chung, người khác khi gắp phải vẫn ăn như thường, là ăn cả nước bọt của người kia còn gì. Thế thì có khác gì hôn nhau đâu nào. Ví như muội và Mễ Lang, ngày nào cũng ăn chung mâm cơm, ngày nào cũng hôn nhau, thế hoá ra Mễ lang ngày nào cũng vũ nhục muội à, còn Mễ Lang ngày nào cũng thất tiết mấy lần ư? Bỏ đi, mọi người bàn tán cũng là lấy chuyện cho vui, mình không phản ứng gì thái quá, ắt mọi chuyện sẽ nhanh chóng dẹp im.” Thuỵ Miên mồm miệng nhanh nhẹn nói, không để ý đến vẻ mặt choáng váng của Thuý Như. 


Thuý Như không biết nói gì khác nữa, đành lầm lì đi theo Thuỵ Miên. Ăn xong bữa sáng, Thuỵ Miên rủ Thuý Như ra khỏi phủ dạo chơi và mua thêm ít lá trà thì hai người họ gặp A Đào đang lầm lũi bị cả đám a hoàn vây quanh. Cả đám nhìn sang thì thấy Thuỵ Miên, lập tức khẽ khàng nhắc nhở nhau im lặng, lấm lét nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. 


Thuỵ Miên không ngại ngần mà tiến đến, mở lời nói trước: “A Đào muội, đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua muội thấy là do ta bất cẩn, bị hắn trêu ghẹo, chẳng có ý gì. Ta đã tặng hắn một bạt tai dằn mặt. Muội hãy thấy may mắn đi, hôm qua người hắn cướp đậu hũ là ta, chứ không phải muội, vì thế tránh được cho muội một đống vi khuẩn lây bệnh thối mồm đây này. Tối qua ta phải súc miệng rửa mồm chục lần mới đỡ. Hôm nay lại phải ra khỏi phủ, mua thuốc về phòng bệnh.” 


Nói rồi nhìn thấy vẻ mặt đã ngưng khóc của A Đào, nhưng trên khuôn mặt của các a hoàn đang nghe chuyện bát nháo thì vẫn còn vẻ oán thán, Thuỵ Miên vội luận thêm: “Muội dù gì cũng đã mắt thấy tai nghe rồi, không nên dính tới hắn nữa. Giờ muội vẫn là cô nương trinh trắng nhu thuần, chỉ có ta, mới là người bị mang tiếng hương hoa vùi dập, sáng nay tỉnh dậy còn muốn quyên sinh để giữ gìn danh tiết đây.”, nói rồi đưa tay quệt mắt ra điều đau khổ.


Lúc này thì cả đám nữ tử liền thay đổi từ tâm trạng uất hận thành bi thương và thấu hiểu. Con người là vậy, thấy chuyện mình bị thiệt thì hận người, thấy chuyện người vì mình gánh hết thiệt thòi thì lại vui vẻ mà ban bố cho người khác chút thương hại. 


Thuỵ Miên diễn kịch, vừa làm A Đào vui vẻ, lại vừa để giữ gìn chút danh tiết còn xót lại, không tiếp tục bị bôi nhọ quá đáng.


Thuý Như vô cùng bái phục tài năng nói không thành có, nói có thành không của Thuỵ Miên, trong lòng hết lo lắng, vừa đi dạo phố vừa vui vẻ chỉ chỏ cái này cái kia. Thuỵ Miên là khách quen đã mua trà nhiều lần ở Lan Điệp Quán, khi ra về còn được ông chủ tặng thêm một gói hồng trà miễn phí, làm tâm tình của nàng thêm phần hưng phấn.


Lúc này cũng vừa thấy mệt, nàng và Thuý Như liền tìm một tửu quán ngồi nghỉ. Gọi một bàn bảy món ăn mặn, hai món ăn ngọt, Thuỵ Miên vui sướng tự mình chiêu đãi cái bụng khó tính của bản thân. Ăn một chặp, nàng liền cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía trước, liền ngẩng mặt lên tìm, thoáng qua mắt nàng là một bóng dáng màu trắng, làm nàng chợt liên tưởng đến Mặc Cảnh công tử, bằng hữu của lão sư Phó Kiện Đàm.


Nàng gạt ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu. Mặc Cảnh là người ít nói lại có hành tung bí ẩn, lại càng chẳng có lí do gì mà phải theo dõi nàng.


Ăn uống thoả chí, nàng ngồi uống trà ngắm người qua đường, trong lúc thảnh thơi lại nghe lọt tai chuyện của mấy nam nhân bàn bên cạnh.  


Nam nhân bụng phưỡn nói: “Hôm nay ta vừa chứng kiến một màn truy giết thật kinh khủng, đến giờ vẫn còn run đây này.”


Một người ăn mặc gọn gàng nhưng mắt láo liên tiếp chuyện: “Nào nào, uống ly rượu cho bình tâm. Kể chúng ta nghe xem đã có chuyện gì.”


Nam nhân bụng phưỡn bắt đầu kể chuyện: “Ta đang..ờ… có việc trong rừng tre, lúc ngồi sau tảng đá nghỉ ngơi, ta nghe thấy có tiếng ồn ào, cả tiếng binh khí chạm nhau, liền dậy mở mắt nhìn. Ta thấy ba nam nhân tướng mạo anh tuấn, bị một đám sát thủ bịt mặt đuổi giết vô cùng sát sao. May là ta trốn ở sau vách đá, không thì cũng bị liên luỵ rồi.”


“Thế rồi sao?” người nam nhân vai u thịt bắp còn lại mặc áo vàng xỉn màu hỏi.


“Rồi bọn họ đuổi nhau xuyên sâu vào rừng tre, ta thấy lúc sau không có động tĩnh gì, chắc hai bên cùng trọng thương không lết nổi nằm trong đó. Ta đứng dậy chạy một mạch đến nha phủ, báo cho quan phủ đại nhân nhưng họ không tin ta, nói người ta đầy mùi rượu nên bảo ta nằm mơ, còn phạt ta mười roi ê hết cả người đây này.” Nam nhân bụng phưỡn nhếch mông sưng lên chỉ cho hai người còn lại.


“Sao huynh đi báo án mà quan phủ lại đánh huynh? Vậy còn ra thể thống kỷ cương gì nữa?” Người mắt láo liên không phục hỏi.


Nam nhân áo vàng vội trả lời thay: “Cũng khó trách được họ, không phải do lần trước huynh gây chuyện để đến nỗi nha phủ mất lòng tin còn gì? Huynh kể ra cho huynh đệ đây nghe đi.”


“Mấy hôm trước ta đến đánh trống kêu cứu mạng, quan phủ tiếp ta. Ta kêu nhìn thấy có con hổ xông vào nhà ta, nhảy lên giường tấn công ta, vô cùng hung dữ, liền mời quan phủ nhanh chóng đi cứu vợ con ta vẫn còn ở trong nhà. Quan phủ đến nơi, thấy vợ ta đang ngồi trên giường. Thấy ta đưa quan phủ về, vợ ta chỉ mặt ta mà mắng nhiếc xối xả, rằng chỉ là do ta uống nhiều rượu, lại ngủ ngáy mê man, không chịu làm việc đồng áng nên tát ta mấy cái, vậy mà ta lại nỡ đi gọi quan phủ đến bắt vợ mình, ta có còn nhân tính không? Quan phủ thấy thế liền dặn ta không được làm phiền những chuyện không đâu, lần sau mà còn say xỉn làm bậy kêu oan, ta sẽ bị ăn phạt. Còn lão bà giận ta, làm ta cả tuần sợ hãi, ngày nào cũng phải đấm lưng bóp chân nịnh nọt thị mãi không thôi.” Nói rồi hắn liền rùng mình như nghĩ lại chuyên gì đáng sợ lắm.


“Huynh nói thế nào chứ, ta thấy hay hôm nay tẩu tẩu cấm ngươi quá chén, người đành trốn đến rừng tre sau thôn để uống rượu, say xỉn rồi lại nằm mơ mà tưởng chuyện tranh đấu thành thật chứ gì?” nam nhân áo vàng cười trêu trọc.


Ông lão bụng phệ vẻ mặt thành khẩn càng muốn chứng minh là mình không say rượu nói nhảm: “Ta nói thật mà, ta còn nhìn rõ trong ba người nam tử đó có một người tay cầm đuôi kiếm có gắn một viên ngọc màu xanh lam trông rất giá trị. Hắn dùng kiếm sắc cũng chống trả rất quyết liệt, các sát thủ kia cũng bị trọng thương không ít mà.”


Nghe đến đây, Thuỵ Miên vội đứng dậy, nàng còn nhớ rõ khuôn mặt nam nhân tại Tửu Quán lần trước, hắn có chín phần giống với Thanh Thanh Tú sư muội của nàng. Trên tay hắn kè kè thanh kiếm có chuôi kiếm được nạm viên ngọc xanh quý báu. Trong bữa tiệc chiêu đãi mà Bửu Toại tổ chức tại Bửu gia, Bửu Toại còn khen thanh kiếm sắc quý giá ngàn vàng, cả viên ngọc xanh lam gắn trên chuôi kiếm đấy cũng là độc nhất vô nhị mà. 


Nếu lão nhân miêu tả được thanh kiếm rõ ràng như vậy, khả năng Cát Uy thực sự đã tham gia vào trận đấu kiếm là thật. Theo lời lão nhân nói, ba người Cát Uy bị bao vậy bởi một đám sát thủ, vậy thì hắn có thể đã gặp nguy hiểm. 


Nếu không đi thì Thuỵ Miên thấy trong lòng áy náy, nàng liền hối thúc Thuý Như đưa mình đến rặng tre mà nam nhân bụng phưỡn nói đến. Nếu đúng là lão nhân bụng phệ nằm mơ thì việc nàng đến rừng tre kiểm tra, không nhất thiết phải báo với ai khác, nàng không muốn khiến ai bị làm phiền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận